maybe he should stop now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin không còn lạ lẫm gì nữa mỗi khi Jeongguk đẩy anh ra khi anh cố gắng ôm lấy cậu hay chỉ đơn giản là quấn tay mình quanh người cậu. Anh không vô tâm đến mức không để ý thấy cách Jeongguk cự tuyệt trong vòng tay của mình. Đó chẳng phải là khái niệm gì mới lạ đối với Jeongguk để cậu gạt đi sự chủ động của anh. Sẽ là nói dối nếu Jimin nói rằng nó không đau, nhưng điều đó không khiến Jimin ngừng thể hiện tình yêu của mình đến người em mà anh yêu thích. Nhiều lúc Jeongguk sẽ luồn tay cậu qua tóc anh, nựng má anh, xoa đầu anh, chơi đùa với những ngón tay của anh, hoặc nếu hôm đó anh may mắn hơn nữa thì cậu sẽ đáp lại cái ôm của anh. Những cử chỉ nhỏ bé đó lúc nào cũng khiến tim anh bấn loạn. Anh đã say mê Jeongguk quá nhiều.

Nó khiến anh sững sờ khi Jeongguk cắt ngang lời anh, trao cho anh những lời lẻ đau đớn đó. Jeongguk chưa bao giờ nói điều gì khiến Jimin đau lòng cả, hoặc có lẽ anh đã nghe đủ rồi. Có lẽ Jeongguk sẽ không để anh chạm vào người cậu nữa.

Đã hai ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra và Jimin vẫn chưa thể tìm cho bản thân một nguồn năng lượng nào để làm bất cứ việc gì khác ngoài việc uống một chút nước khi anh cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc, hoặc đi vệ sinh, đi tắm. Anh thậm chí còn không bước đến trường, anh chẳng muốn đối mặt với ai cả; đặc biệt là Jeongguk.

Ngày mà Jimin cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài, Taehyung đã cùng anh đến căn hộ của y và an ủi anh. Taehyung không hề nói một lời nào cả, điều Jimin cảm thấy biết ơn là y đã để Jimin khóc nức nở trong lòng mình, để anh khóc đến khi ướt áo rồi mệt mỏi thiếp đi.

Jimin nằm ườn ra, đầu quay sang một bên, tay trái đặt dưới gò má. Anh trố mắt nhìn vào tường, đôi mắt trống rỗng không xúc cảm. Nếu bây giờ mà có ai đó nhìn thấy anh, chắc họ sẽ nghĩ rằng anh đã chết. Da anh, mũi anh, mắt anh đều trở nên lấm lem bởi những tiếng khóc nức nở từ vài ngày trước. Chuông điện thoại của anh vang lên không ngừng, nhưng anh chẳng thèm bận tâm, anh không nghĩ mình có đủ năng lượng để nhấc nó lên.

Đừng có cmn trở nên bám dính nữa.

Tránh cmn xa em ra đi.

Đừng có cmn trở nên bám dính nữa.

Tránh cmn xa em ra đi.

Đừng có cmn trở nên bán dính nữa.

Tránh cmn xa em ra đi.

Những câu từ vẫn luôn ám ảnh anh, vang vọng lên trong đầu anh hết lần này đến lần khác như một câu thần chú.

Nó khiến anh nhớ lại những lần Jeongguk gạt đi mọi sự va chạm thể xác cũng như sự chủ động thể hiện tình cảm của anh. Gạt bỏ anh. Giống như có lần khi đội của Jeongguk dành chiến thắng trong giải vô địch bóng rổ và anh đã rất mừng cho cậu, anh đã chạy đến để ôm cậu, chỉ để nhận lại sự né tránh từ Jeongguk. Jeongguk đã ôm tất cả mọi người nhưng trừ anh. Jimin đã cảm thấy rất xấu hổ và đau lòng nhưng anh cố che giấu nó bằng một nụ cười và thay vào đó là một tiếng khe khẽ chúc mừng, hoặc khi Jeongguk luôn tìm đủ mọi lý do chỉ để Jimin đừng ngồi lên đùi cậu mỗi khi họ đi đến nhà của Seokjin, bởi vì bọn họ có đến 7 người nên là không có đủ chỗ để ngồi, tất cả mọi người có thể ngồi lên đùi cậu nhưng anh thì không, hay có lần Jeongguk bị chấn thương chân khi chơi bóng rổ và Jimin đã rất lo lắng đến nỗi anh đã khóc, liên tục đặt câu hỏi cho người nhỏ hơn, rằng cậu có ổn không hay là cậu có cần thứ gì không nhưng Jeongguk chỉ cắt ngang lời anh. Cậu nói rằng cậu không cần Jimin, cậu có thể tự mình làm được.

Jimin cảm thấy tim anh thắt lại khi nhớ đến những khoảnh khắc ấy. Anh đã hứa với bản thân rằng sẽ không khóc nữa, nhưng anh chẳng thể nào kìm chúng lại. Cùng với hơi thở gấp gáp của mình, anh cảm thấy thật khó thở khi dường như có một cơn chấn động lớn bao bọc lấy anh. Anh bắt đầu khóc, tiếng nức nở khiến cơ thể anh run run . Anh đặt tay lên lòng ngực, nhẹ nhàng xoa xoa nó, hy vọng có thể làm dịu đi nỗi đau trong anh. Anh đã thuộc hết tất cả hành động tránh né anh của Jeongguk. Anh đã che giấu tất cả nỗi đau của mình rất tốt, anh nghĩ vậy. Anh làm thế chỉ để có thể tiếp tục ở bên cạnh và ủng hộ cậu bằng tất cả những gì anh có. Nhưng giờ thì, anh không thể đứng vững trước cái thổi của người kia được nữa rồi. Anh đã làm phiền Jeongguk nhiều đến vậy sao? Jeongguk có ghét anh không? Có lẽ là cậu có. Nó đau. Đau đến mức khiến anh cảm thấy tim mình như vỡ ra.

Có lẽ đã đến lúc anh nên dừng lại.

Phải mất một ngày nữa để Jimin có thể trấn tĩnh bản thân mình. Anh đang ăn sáng, ngũ cốc, khi anh chợt nhớ đến chiếc điện thoại của mình. Anh đứng dậy để lấy chúng từ chiếc bàn bên cạnh. Anh mở khoá và đã bị sốc khi nhìn thấy cuộc gọi và tin nhắn bị nhỡ.

67 cuộc gọi nhỡ.

102 tin nhắn chưa đọc.

Tay anh run rẫy trong khi bật chiếc điện thoại của mình lên. Anh kiểm tra phần cuộc gọi trước.

Kookie💗 (58 cuộc gọi nhỡ) và từ những người bạn khác của anh.

Và rồi đến phần tin nhắn.

Kookie💗 (93 tin nhắn chưa đọc)

Anh nhìn chằm vào nó một lúc, không tin vào mắt mình. Jeongguk chưa bao giờ nhắn tin cho anh trước. Cậu chỉ nhắn cho anh mỗi khi cậu muốn thứ gì đó hoặc chỉ khi cậu say hay hạnh phúc thôi. Anh cảm thấy như mình lại khóc, chúa ơi, anh đúng là đồ mít ướt mà. Nhưng anh đã trấn an bản thân mình bằng cách hít một hơi thật sâu. Anh mở ra một vài tin nhắn của Jeongguk.

10:09 pm

Kookie💗: hyung, em xin lỗi

11:35 pm

Kookie💗: làm ơn hãy nói chuyện với em đi, em xin lỗi mà.

12:11 am

Kookie💗: hyung, ít ra anh cũng nên bắt máy đi chứ :(

3:41 am

Kookie💗: Em ngủ đây, gặp anh ngày mai tại trường yeah? ngủ ngon nhé jimin.

9:27 am

Kookie💗: Em không thấy anh trong trường. anh bệnh hả?

9:55 am

Kookie💗: Em có nên đến gặp anh không nhỉ? Anh ổn chứ?

1:15 am

Kookie💗: Em lo lắm :(

2:01 am

Kookie💗: Em rất xin lỗi vì đã trở thành một thằng khốn.

2:25am

Kookie💗: Em chuẩn bị ngủ đây. Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn em nữa :( ngủ ngon jiminie.

Jimin đặt điện thoại xuống bàn, anh không thể chịu được khi đọc tin nhắn của Jeongguk. Anh sẽ bị thuyết phục nếu anh đọc thêm bất cứ thứ gì trong số đó, anh gần như suy sụp một lần nữa. Nhưng thay vào đó anh tiếp tục thưởng thức tô ngũ cốc của mình, chiếc điện thoại đã bị lãng quên từ lâu. Anh cần phải lên lớp vì anh đã vắng mặt nhiều lắm rồi.

Trước khi đi tắm, anh đã trả lời hết tất cả tin nhắn của mọi người, nhưng trừ Jeongguk.

to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip