Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khí trời hôm nay khá mát mẻ, cậu mở cửa kính đón cơn gió lùa qua mái tóc. Lục Chí Khiêm ngồi ở ghế phụ lái khẽ liếc nhìn tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của cậu, năng lượng thảnh thơi tỏa ra từ cậu khiến hắn bất giác cười theo, nhưng sợ cậu cảm thấy mình nhìn trộm là bất kính nên cũng vội nhìn sang nơi khác.

Chiếc xe chạy đến cổng nhà Lục gia, dù là phân gia nhưng gia trạch chiếm diện tích không hề nhỏ, mặc nhiên chiếm lĩnh cả vùng đất vàng của thành phố nhưng chẳng ai dám quy hoạch.

Lục Vân nhìn từ cửa sổ thấy có tốp người có già có trẻ đứng chờ trước thềm nhà. Người đàn ông mặc đồ quản gia kính cẩn bước lên mở cửa xe cho cậu, cậu cũng lễ phép gật đầu rồi bước xuống.

"Tiểu thiếu gia."Người đứng đầu trong tốp người bước đến gần Lục Vân, khẽ cúi đầu chào cậu.

"Tôi là Lục Chí Hoành, gia chủ phân gia, hân hạnh được tiếp ngài ghé thăm."

Lục Vân nhìn người đàn ông đã ngoài bốn mươi trước mặt, lại nhìn những người khác, tất cả bọn họ đều diện đồ tây trang hoặc các bộ váy trang trọng, thái độ lại còn kính cẩn chuẩn mực, nhìn lại bộ đồ thoải mái trên người mình, cậu thấy khá là ba chấm.

"Mọi người đều là người nhà, không cần quá nghiêm túc đâu bác." Lục Vân cười phá tan không khí căng thẳng, còn chủ động đưa tay ra bắt tay.

Bấy giờ, Lục Chí Hoành mới dám đưa tay ra bắt lại, không giấu được sự phấn khởi trong giọng nói: "Vâng, đều là người Lục gia, đều là người nhà."

Giống cái duy nhất của Lục gia, điểm tựa tinh thần hàng chục năm nay của gia tộc khổng lồ với đông đảo thành viên, Lục Vân nói ra một câu công nhận bọn họ là người nhà, quả thực khiến người ở đây bỗng dâng lên cảm giác tự hào và vinh dự vì được là thành viên của Lục gia, lòng trung thành trong họ lại càng được củng cố, chỉ muốn làm mọi thứ để cống hiến cho gia tộc "nhà mình".

Lục Vân không hiểu sao ánh mắt nhìn mình của mọi người lại càng thêm trìu mến, cậu còn thấy mấy tên thú nhân cao to đang có động tác đan bàn tay giơ trước ngực, hệt như động tác thiếu nữ nhìn thấy bé con đáng yêu nào đó. Cậu cạn lời, chỉ biết nhìn sang chỗ khác.

Chào hỏi đơn giản xong, Lục Chí Hoành mời Lục Vân vào nhà bắt đầu dùng bữa. Đồ ăn nóng hổi lần lượt được dọn lên bàn, đều là các món cậu thích ăn, có vẻ người của phân gia đã tìm hiểu rất kĩ.

Không khí bữa ăn cũng khá ấm áp, ánh mắt mọi người nhìn Lục Vân đều mang theo sự hòa ái và tôn kính, mỗi lần cậu chạm mắt với đó, người nọ sẽ ngượng ngùng cười lại với cậu.

Lục Chí Hoành giới thiệu con trai mình: "Đây là con trai tôi, Lục Chí Thuận, nó là thiếu tá đang phục vụ tại quân ngũ. Vừa nghe ngài sẽ đến thành phố B, nó đã xin nghỉ để toàn lực đi theo phò tá cho ngài. Nó nhắc mãi muốn được làm vệ sĩ của ngài trong buổi lễ ngày mai..." Ông hơi ngập ngừng đôi chút, sau đó vẫn quyết tâm hỏi: "Người cha như tôi cũng mạn phép hỏi, không biết ngài có thể cho Chí Thuận theo bảo vệ ngài không?"

Lục Vân liếc nhìn người tên Lục Chí Thuận, diện mạo anh tuấn nghiêm nghị, chuẩn dáng quân nhân, nhưng cậu dò xét thì thấy cốt cách tu luyện và thể lực của người này không bằng anh em Chí Khiêm và Chí Bình, có hai người bọn họ theo sát bảo vệ cộng với dàn vệ sĩ túc trực xung quanh của Lục gia là đủ, không cần thiết phải thêm ai.

Thế nên cậu từ chối: "Cảm ơn bác, nhưng thân vệ thì chỉ cần hai người Chí Khiêm và Chí Bình là đủ."

Một câu nói này, có người vui lại có người thất vọng. Hai anh em Chí Bình và Chí Khiêm cũng đang ngồi trên bàn ăn, bọn họ hai mắt sáng rực nhìn tiểu thiếu gia nhà mình: "Cảm ơn thiếu gia đã tin tưởng, bọn tôi có chết cũng quyết bảo vệ ngài chu toàn."

Lục Chí Thuận thì chỉ cúi đầu, che đi sự mất mát trong ánh mắt.

Ngoài chuyện này ra, phần còn lại của bữa ăn diễn ra khá êm đẹp và ấm cúng. Lục Vân ăn xong cũng chưa vội ra về, cậu nói với Lục Chí Hoành rằng mình có việc muốn bàn riêng với ông.

Lục Chí Hoành nghe vậy thì vội vàng dẫn tiểu thiếu gia đến phòng làm việc, tuy ông là gia chủ nhưng lại chủ động nhường ghế cho cậu ngồi, còn mình đứng bên cạnh lắng nghe.

Lục Vân nghiêm túc nói: "Phiền bác truyền lệnh của gia chủ xuống cho các phân gia, mỗi phân gia chọn ra mười thanh niên có thể chất tốt nhất, một tuần sau tập hợp đến chủ gia."

Lục Chí Hoành nghe mà giật mình, chuyện này quá đột ngột, hơn nữa một lần tập hợp mấy trăm người như thế, sự việc chắc chắn hệ trọng. Phải biết là con cháu Lục gia đều là thanh niên tuấn kiệt, là tinh anh cốt cán của nhiều lĩnh vực, đồng loạt xin nghỉ nhiều thế này không phải dễ.

"Tôi sẽ làm ngay. Nhưng thiếu gia..." Ông dè dặt hỏi thử: "Ngài có thể nói lí do vì sao..."

Lục Vân lắc đầu: "Không. Bác cứ làm theo lời tôi nói là được."

Bàn giao xong xuôi, từ chối lời mời ngủ lại của Lục Chí Hoành, Lục Vân đi ra xe về lại khách sạn.

Sáng hôm sau, phố xá thành phố B náo nhiệt xe cộ ngược xuôi, rất nhiều trong số đó đang có cùng một đích đến, đó là ngôi trường mới thành lập của Lục gia.

Lục Vân bước xuống xe, hôm nay cậu mặc sơ mi trắng quần tây đen nghiêm túc, mái tóc cũng không xõa tung mềm mại nữa mà được vuốt lên để lộ vầng trán thanh tú, vốn tưởng sẽ trông trưởng thành nhưng khí chất cao quý thong dong và đôi mắt trong trẻo đầy ý cười mỗi khi có ai đến chào lại khiến cậu trông như một hoàng tử nhỏ lần đầu xuất cung dạo chơi.

Truyền thông biết chắc hôm nay người của Lục gia sẽ đến dự, thế là hàng chục phóng viên chờ sẵn ngoài cổng trường, ngay khi cậu bước xuống đã bị vây quanh.

Nhưng vệ sĩ của Lục gia không phải để trưng, bọn họ tạo thành hai hàng mở đường cho Lục Vân thong thả bước đi. Cậu vừa đi, vừa mỉm cười nhìn vào các ống kính, lễ nghĩa nhưng không xa cách, đây là một loại phong thái xã giao cần có.

Bước qua cổng là đoạn đường phía sau đã thông thoáng, các phóng viên đều bị chặn ở ngoài, chỉ có một vài người được mời từ các kênh truyền thông lớn là được vào trong.

Nhưng bên trong bình yên, con bên ngoài thì những hình ảnh đến từ buổi lễ này của Lục Vân đã nhanh chóng được đăng tải trên khắp các trang mạng. Câu hỏi đặt ra: "Cậu thiếu niên bước xuống từ xe Lục gia là ai?"

Bài viết của tờ báo đăng hình Lục Vân được đông đảo dân mạng để ý đến, người này chia sẻ, người kia thấy rồi lại chia sẻ, một truyền hai, hai truyền bốn,... cứ thế mức độ lan tỏa thông tin tăng nhanh.

'Đáng yêu quá đi! Nhìn mặt còn búng sữa vậy mà đã được đại diện Lục gia tham gia buổi lễ lớn, chắc là cậu chủ nhỏ rồi.'

'Sao trước giờ chưa nghe thông tin gì của cậu này nhỉ?"

'Phong thái đúng chuẩn con nhà nòi, ưu nhã đúng mực, đây mới là quý công tử này. Nhà giàu mới nổi có cố học cũng chẳng học được.'

'Lục gia giấu kĩ thật đấy. Chẳng biết cậu này là con của ai? Phải là người cửa trực hệ không?'

'Nhìn người của Lục gia toàn nghiêm túc, toàn kiểu alpha ngầu lòi ấy, tự nhiên lòi ra tiểu hoàng tử này. Tò mò vãi!!!'

'Cứ chờ đi, kiểu gì sau buổi lễ này, bên phía Lục gia cũng lên bài.'

'Chờ không nổi! Cục bột mét bảy đi giữa dàn alpha mét chín... tôi.. tôi viết được 7749 chương truyện!"

'Tôi có tin nóng! Mọi người mau qua tường nhà tôi đọc!"

...

Để tỏ lòng tôn trọng, mọi người đều hạn chế sử dụng điện thoại trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ khai giảng. Thế là các nhân vật quan trọng và giáo viên ngồi trong hội trường không hề biết ngoài kia thông tin về Lục Vân đã lan rộng, chỉ có một số học sinh đang lén dùng là biết. Nhưng bọn họ cũng không dám giơ điện thoại lên chụp lén cậu.

Người học trong ngôi trường này, không phải tài giỏi thì là cực kì tài giỏi, không có ngoại lệ. Cho nên hơn ai hết, bọn họ nhận rõ được bước vào ngôi trường này là vinh hạnh lớn cỡ nào, sẽ không ai vì một chút bồng bột mà làm điều ảnh hưởng đến tương lai của mình.

Sau lời tuyên ngôn thành lập trường và các tiết mục văn nghệ, cuối cùng đã đến lượt Lục Vân đại diện nhà tài trợ bước lên bục phát biểu, đồng thời đưa ra lời chúc cho ngôi trường.

Cậu ung dung bước lên từng nấc thang sân khấu, điềm nhiên hưởng thụ ánh mắt nóng bỏng của người ngồi dưới đang chiếu rọi vào mình.

"Hôm nay tôi được vinh hạnh đại diện Lục gia, gửi lời tổng chào đến các vị khách quý và toàn thể học sinh của trường ta. Đây là ngôi trường thứ một trăm do Lục gia tài trợ, có thể thấy chúng tôi coi trọng vấn đề giáo dục thế hệ sau như thế nào. Các bạn học sinh ngồi bên dưới, việc trúng tuyển được ngôi trường này như một lời khẳng định cho năng lực của các bạn. Đội ngũ giáo viên đầy tâm huyết của trường sẽ là người thầy dẫn dắt các bạn trong ba năm tới đây, chỉ cần các bạn nỗ lực, cánh cửa bước vào đại học trực thuộc tập đoàn Lục gia sẽ rộng mở, ngay cả các công ty con của tập đoàn cũng tạo cơ hội cho các bạn kiến tập và học hỏi ngay trong năm nhất. Ngoài ra, năm nay các suất học bổng...'

Bài phát biểu của Lục Vân khá ngắn, chủ yếu tập trung vào những ưu đãi và cơ hội dành cho học sinh, để các bạn nhỏ có niềm tin vào tương lai mà cố gắng, dù sao trong đây phần đông là trẻ mồ côi được Lục gia trao học bổng giúp đỡ từ cấp tiểu học và bồi dưỡng đến tận cấp ba, học bổng là thứ rất quan trọng để bọn họ được tiếp tục việc học.

Không ngoài dự đoán, các bạn nhỏ ngồi dưới nghe cậu nói mà hai mắt sáng lấp lánh, nhiệt huyết phấn đấu của tuổi trẻ sục sôi trong máu.

Đến phần đặt câu hỏi tự do, các học sinh sẽ giơ tay để đặt câu hỏi trực tiếp cho Lục Vân.

Thái độ của cậu vừa lễ độ vừa gần gũi, quả thực rất dễ khiến người ta có thiện cảm và muốn được đến gần. Do đó, số lượng người giơ tay xin đặt câu hỏi không hề ít như những buổi phát biểu đầu năm học thông thường khác, một phần vì họ muốn hỏi vấn đề của mình, một phần cũng là vì muốn được cặp mắt xinh đẹp ấy nhìn đến.

"Em là Phan Chí Hoành, em muốn hỏi trường mình có kì thi nhảy lớp không?"

"Em là Huỳnh Hữu Dũng, câu hỏi của em là nếu cả hai có thành tích giống sau thì lấy tiêu chí phụ nào để xét học bổng?"

"Em đại diện học sinh lớp mười hai, xin hỏi trường mình có thể tổ chức thêm các buổi trải nghiệm thực tế về ngành A, ngành B,... không?"

...

Các câu hỏi vốn rất bình thường, nhưng sau đó lại có một học sinh mạnh dạn hỏi một vấn đề không liên quan đến việc học.

"Năm sau, anh còn quay lại trường không ạ?"

Lục Vân nhướng mi, giả bộ suy nghĩ gì đó rồi nói: "Nếu trường mình lọt top năm bảng xếp hạng toàn quốc, anh sẽ về."

Cả hội trường ồ lên, hứa hẹn này của cậu đã thành công dấy lên nhiệt huyết chiến đấu của bọn nhỏ.

Cứ thế, buổi lễ cũng đi đến hồi kết, Lục Vân lại lên xe quay về Lục gia. Lần ra về này cũng đông không kém lúc đi vào, các phóng viên vẫn đứng ngoài không đi chỉ để đợi buổi lễ kết thúc và có cơ hội chụp hình cậu thêm một lần nữa.

Loay hoay từ sáng đến giờ, Lục Vân cũng thấm mệt, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh để tham gia tương tác với đoàn đội kịch truyền thanh, cho nên từ chối toàn bộ lời mời phỏng vấn của cánh phóng viên.

Cộng đồng mạng chờ hoài chờ mãi vẫn chưa có thông tin mới gì từ cậu, các tờ báo đều im hơi lặng tiếng không đăng một tấm hình hay bài phỏng vấn nào. Trong lúc bọn họ đang thất vọng thì bên trang cá nhân Lục gia lại đăng bài.

Tiêu đề là: "Câu út nhà chúng tôi, Lục Vân."

Bên dưới tiêu đề là bài viết về buổi lễ thành lập trường hôm nay, trong đó có cả đoạn clip ngắn quay lai đoạn học sinh đặt câu hỏi và lời hứa hẹn của cậu. Ngoài những thông tin về buổi lễ ra, Lục gia không nói gì thêm về cậu nữa, mặc cho cư dân mạng điên cuồng tag tên hỏi dò.

Có thể thấy, dù bọn họ công khai cậu út nhà mình trước truyền thông nhưng vẫn không muốn người khác làm phiền đến cậu quá nhiều.

'Ít nhất cũng tag Tiểu Vân vào chứ hả?!"

'Cầu xin địa chỉ tài khoản xã hội. Tôi tuyệt đối không spam tin nhắn làm phiền, tôi chỉ lặng lẽ theo dõi!"

'Tôi có thắc mắc, trong đoạn clip, cậu Vân hứa như thế nghĩa là cậu ấy chỉ về ngôi trường này hay miễn là trường nào lọt top 5 thì cậu ấy sẽ đến?"

'Tôi cũng thắc mắc y vậy. Nhưng tôi nghĩ ít nhất phải thỏa hai điều kiện, trường trực thuộc tập đoàn Lục gia và trong top 5 toàn quốc.'

'Mẹ tôi hỏi sao hôm nay tôi siêng học đột xuất vậy? Tôi chỉ im lặng không nói."

'Chẳng phải người Lục gia toàn mang gen cao to hay sao? Nhìn dáng người nhỏ xinh này, nhìn làn da trắng nõn này, nhìn gương mặt đẹp tựa thiên thần này... Lục gia bắt cóc cục cưng nhà người ta về nuôi đúng không'

'@Lục Cảnh Sâm @Lục Cảnh Nghiêm, em chào anh vợ.'

'Khoan, chẳng phải từng có tin đồn nói Lục gia từng nhận nuôi một đứa trẻ, còn xem như con dâu nuôi từ bé sao?'

'Hở...'

'Đối thủ mạnh quá, đấu không lại.'

'Thất tình.'

'Khuyên mấy người tag hai cậu chủ Lục gia mau xóa tag đi. Tự giữ lấy mạng mình, bảo trọng.'

...

Đang lúc cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi, đẩy topic này lên top 1 tìm kiếm thì một fanpage tên "Đội quân Lốc Xoáy" bỗng gia nhập phần bình luận, công khai tag tên một tài khoản "Lục Vân" với nội dung: "Cục cưng ra kịch truyền thanh mới, mau vào giúp tuyên truyền."
‐---------------------------------------
Ủa sao tui đặt lịch 12am mà sao nó không đăng ta? 12am không phải là 0 giờ mới qua ngày mới sao? Khó hiểu ghê.
200 vote + 30 bình luận (không spam) = chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip