CHƯƠNG 8: NHẮC LẠI KỈ NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến đọc được tin nhắn không hiểu sao môi lại nhếch lên cười

"Haizz, hôm nay tưởng không vui nhưng có lẽ vui không tưởng ấy nhỉ"

Bước lên nhà mà lòng cũng cảm thấy vui vui nhưng anh vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại để cậu ta hôn một cách dễ dàng như vậy cơ chứ

'Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến có phải mày bị điên rồi đúng không"

Thay quần áo liền nhảy lên giường nằm còn trùm kín chăn lại vẫn không thể tin chuyện vừa nãy lại xảy ra nhanh đến như vậy, anh lấy tay mình sờ lên môi của mình

"Sao cảm giác ấy lạ quá nhỉ"

Cầm điện thoại lên nhắn tin lại với cái tên đáng ghét đó

'Cám ơn cậu vì tối ngày hôm nay, còn chuyện đó tôi chưa tính xổ với cậu đâu"

Một tiếng ting một cái khiến cậu bất giác giật mình cầm điện thoại lên mà vui vẻ

"Yêu anh"

Rồi quăng điện thoại đi không dám đọc nữa, còn anh sau khi thấy tin nhắn đó mặt lại đỏ bừng lên

"Cậu, cậu, có biết trêu đùa người khác là một cái tội không hả, đừng có bừa bãi mà trọc người khác nữa"

Không thấy cậu trả lời liền cất điện thoại đi ngủ cho đỡ mệt, ngày mai lại bắt đầu một ngày mới

Nhất Bác vô cùng quyết tâm, từ nhỏ cho đến lớn điều gì cậu thích thì cậu sẽ có cho bằng được chưa ngoại trừ bất cứ việc gì cả. Từ bữa tối ngày hôm ấy ngày nào cậu cũng đến đưa rước anh đi làm rồi lại đón anh về

Cả hai bên công ty đều thấy việc này thật quen mắt nó giống như cân đường hộp sữa vậy ấy mà

"Tiêu Chiến có phải hai người đang quen nhau không"

'Chị nói gì vậy, tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi à"

'Ừm, chắc bình thường, chắc chị tin"

'Chị này không chịu tin em gì hết"

Cả công ty ai mà chẳng biết hai người dính nhau như sam vậy ấy ban đầu thì thấy có chút không quen nhưng lâu ngày cũng riết thành quen

"Thôi chị làm đi, chúng ta còn cả dự án lớn kia kìa sắp đến ngày kết thúc rồi đó"

Nhất Bác muốn một chuyến qua bàn bạc tiện thể qua thăm anh luôn cho dễ, liền ton ton cùng chị trợ lý đi qua bên đó, thật ra mấy chuyện này để nhân viên cấp dưới làm là được rồi nhưng không thanh niên nhà ta là ai là Vương Thời Cơ mà cứ thấy có cơ hội là liền vồ lấy như hổ đói vồ thức ăn vậy đó

"Chị trợ lý chuẩn bị hồ sơ dự án, chúng ta qua bên công ty Giang Nam bàn bạc lại cũng sắp đến hạn cuối rồi"

'Dạ tôi chuẩn bị liền ạ"

Thật ra chị trợ lý cũng thừa biết tỏng ý định của sếp mình nhưng phận làm nhân viên mà sao dám ý kiến ý cò được chỉ biết đồng ý làm theo thôi nhỉ

Từ ngày Tiêu Chiến đảm nhận chính trong dự án lớn này cô Hạ kia năm lần bảy lượt muốn trù ém anh trước giám đốc, nhưng cây ngay không sợ chết đứng làm sao có thể hại anh được chứ

Mà có muốn hại cũng không được vì người yêu của anh là ai là Vương Nhất Bác đấy, đâu có dễ mà đụng đến người yêu của cậu ấy cơ chứ

Cô ta đi lại chỗ của Tiêu Chiến bắt đầu dùng khuôn mặt khinh bỉ nhìn anh

'Dự án sắp kết thúc rồi, cậu làm đến đâu rồi"

'Dạ cũng sắp xong rồi ạ, chỉ cần một chỗ nhỏ nữa thôi là bản thiết kế sẽ xong ạ"

'Wow, cũng ghê ấy nhỉ, có chút tài cán mà cũng sống sót được đến ngày hôm nay nhỉ"

"Ý chị là sao ạ"

"Chẳng phải cậu thông minh nắm sao tôi nói như vậy mà cậu không hiểu hay sao"

"Xin lỗi chị em còn có việc phải làm nên không tiện nói chuyện với chị "

Cô ta cầm tay Tiêu Chiến bóp thật mạnh

"Cái đồ dựa lưng vào người khác mà tưởng mình giỏi lắm, cũng chỉ là cái thứ rác rưởi đi luồn cúi người khác mà cũng đòi ngồi vào cái chức vị này hay sao, thật lực cười"

"Chị mau bỏ tay em ra, em đau "

'Một thằng đàn ông mới có cái nắm tay này mà đã đau, thì chắc trên giường chắc cậu rên rẩm vì đau sướng ấy nhỉ"

"Chị nói gì vậy, em không hiểu'

"Cái thứ đi dụ dỗ chủ tịch để có được chức vị này tôi thật sự cậu luôn ấy, cái thứ bỉ ổi dơ bẩn"

Chị Trang thấy thế liền lại gần định lấy tay cô ta ra

"Cô làm gì vậy cô thấy không ai nói gì cô thì cô có quyền nói này nói nọ hả"

"Bộ tôi tôi sai chỗ nào sao mà không cho tôi nói nhỉ"

"Mau bỏ tay thằng bé ra"

"Cái thứ dơ bẩn này đáng lẽ nên đứng ở ngoài đường hay ở trong quán bar nào đó để õng ẹo cho mấy thằng đàn ông nó đến nó vờn chứ ngồi đây làm gì"

"Chị im miệng cho tôi, chị có quyền gì mà xúc phạm tôi hả"

"Nực cười một thằng chỉ để cho người khác cưỡi lên người thì có quyền lên tiếng ở đây hả"

Cô ta liền vung tay tát Tiêu Chiến một cái "Chát"

Thật ra từ lúc đầu Nhất Bác đã đến cậu dường như đã nghe hết tất cả cuộc đối thoại mà cô ta nói với anh, nhưng cậu vẫn để im xem ả ta muốn làm gì, nhưng đến khi ả ta tát anh một cái cậu liền ba chân bốn cẳng bước đến

"Mau buông tay ra"

"Chủ tịch Vương sao cậu lại ở đây"

'Tôi đến đây cũng cần thông báo cho cô nhỉ"

"Dạ không"

"Mau xin lỗi anh ấy mau"

'Tôi làm gì mà phải xin lỗi cậu ta"

"3, 2, 1"

"Ý cậu là gì"

"Được rồi không xin lỗi chứ gì"

Cậu liền vung tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta 

"Cái gì mà là đồ dơ bẩn, cái gì mà để cho người khác cưỡi lên, cái gì mà ra ngoài đứng đường õng ẹo trước mặt mấy thằng đàn ông khác"

'Cậu nghe thấy hết rồi"

Tiêu Chiến cảm thấy vừa đau về thể xác vừa đau về tinh thần, không ngờ có ngày anh bị người ta nói như vậy. Thấy anh khóc cậu liền ôm anh vào lòng, xoa xoa đầu anh, rồi còn chấn tĩnh anh nữa

"Không sao, có em ở đây rồi không ai dám động vào anh cả"

"Cậu mau buông cái đồ ghê tởm ấy ra đi nếu không thôi tay cậu sẽ dơ mất đấy"

'Hớ, nực cười nhỉ, bản thân mình là người dơ bẩn còn đi nói người khác dơ bẩn, ở đâu ra cái định luật ấy vậy"

"Ý cậu là sao?'

"Ngay cả bản thân mình làm điều gì cũng để tôi phải gợi nhắc lại sao, nếu cô thích thì tôi chiều"

Quay sang nói nhỏ với trợ lý của mình

"Dạ được"

Trợ lý nhanh chóng đi vào phòng giám đốc của công ty Giang Nam, giám đốc cũng đang mải mê giải quyết mấy hồ sơ mà không để ý đến ở ngoài đã xảy ra chuyện gì

"Thưa giám đốc Trần, hôm nay chủ tịch chúng tôi muốn tới bàn bạc một số chuyện"

"Ồ, chủ tịch Vương đến sao, thất lễ quá đã không ra tiếp đón"

'Không sao nhưng ngài có thể mở cuộc hợp công ty được không, chúng tôi có chyện muốn nói"

'Được chứ"

Nhanh chóng thành viên của công ty được triệu tập trong cuộc họp gấp mà không có sự chuẩn bị gì trước. Nhất Bác đứng trước cuộc hợp chào mọi người bằng sự kinh trọng nhất

"Chào mọi người, hôm nay tôi đến đây có quá đường đột và làm mọi người khó xử, thật sự xin lỗi"

"Có gì đâu mà cậu lại nói thế hả Chủ tịch Vương"

'Ah chẳng là hôm nay muốn đến đây bàn bạc về dự án thế nhưng chắc phải cho giám đốc Lưu cùng nhân viên đây xem một chút phim chứ nhỉ"

Cả căn phòng dì dầm giờ này mà còn coi phim cái gì cơ chứ, bỗng màn hình chiếu xuất hiện những hình ảnh của cô trưởng phòng Hạ nào đấy

"Mời mọi người nhìn cho rõ "

Sau khi đoạn video kết thúc tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào phía cô ta

"Mọi người đừng tin mấy cái diễ ra trong video, mọi người chúng ta làm chung cũng được 10 năm rồi chẳng lẽ mọi người không biết tôi là người như thế nào sao"

Chị Trang thì nhị con mẹ này hơi lâu rồi nên được đà mà lên tiếng

"Wow, trưởng phòng mẫu mực của chúng ta mà cũng làm mấy loại chuyện như thế này sao, vậy mà còn lên mặt dậy đời em tôi, giỏi cho cô"

"Đúng đấy cái thứ trơ trẽn tưởng tài cán gì ai ngờ cũng chỉ có đến thế là cùng"

Lúc này giám đốc Lưu mới nhẹ nhàng bước tới hỏi cô ta

"Chuyện này là sao, cô giám mang tài liệu mật của công ty cho đối thủ sao, bộ công ty này đối đãi chưa tốt với cô sao"

Đúng là cô nàng đạt giải vàng trong làng lật bánh tráng mà

"Hớ, mấy cái đồng lương quèn của ông mà cũng gọi là đối đãi sao, thật nực cười, bên đó đồng ý cho tôi làm trợ lý giám đốc còn cho tôi tiền cao, thì tội gi tôi không làm"

Tiêu Chiến tức không thể làm gì ả ta liền tiến tới dơ tay mình đánh cho ả ta một cái bạt tai thật mạnh

"Chị có biết đó là công sức của tôi không"

'Đương nhiên tao biết nên tao mới muốn phá nó đấy"

'Chị có biết xém chút nữa là công ty chúng ta phải đền bù một số tiền lớn không, sao chị lại làm vậy với tôi, tôi có gây thù hận gì với chị đâu cơ chứ"

"Phải, mày không làm gì tao cả, nhưng nó thì có làm gì tao đấy"

Cô ta chỉ tay về hướng của nhân viên K, thật ra chị ta là tay chân của Nhất Bác vốn không yên tâm cho anh nên muốn có người quan sát cũng như bảo vệ anh

'Ý chị nói là gì?"

"Chẳng phải mày có thằng người yêu ghê gớm lắm hay sao, chẳng phải mày cũng làm những thứ ghê tởm như tao làm để có được ngày hôm nay hay sao, như nhau cả thôi"

Nhất Bác không chịu được việc cô ta dám xúc phạm đến anh liền bước tới kéo anh vào lòng

"Đừng có dùng những lời dơ bẩn ấy mà nói chuyện với anh ấy"

"Wow, định anh hùng cứu mĩ nhân hay sao, chông thật mắc tởm"

"Trợ lý chúng ta để lại bản thảo cho giám đốc Lưu có gì thắc mắc thì liên hệ sau"

'Dạ thưa chủ tịch"

Giám đốc Lưu đang sợ xanh mặt sợ cậu đổi ý mà rút lại dự án liền chạy theo

'Chủ tịch Vương à xin cậu bớt giận"

'Đơn giản thôi, đuổi việc cô ta, tiện thể cho cô ta ngồi tù khoảng vài tháng gì đấy may ra tôi suy nghĩ lại nhỉ"

Nhất Bác bế anh lên không thể để anh chịu ấm ức mãi như thế được

'Được được tôi sẽ làm theo ý cậu"

'Được tôi chờ tin của ngài"

Cậu đưa anh về nhà cho anh nghỉ ngơi, hôm nay quả thực là ngày quá mệt mỏi rồi

'Anh còn thấy khó chịu chỗ nào không"

Tiêu chiến lắc đầu chỉ biết trùm chăn kín mít không muốn nói chuyện

"Em đi về đi anh muốn được ở một mình"

"Anh như vậy sao em dám để anh một mình cơ chứ"

'Em có ghét anh không?"

'Hửm, anh làm gì mà phải ghét cơ chứ"

"Nếu ang thật sự đang lợi dụng em để có được như ngày hôm nay"

Cậu tiến tới giở chăn ra lau đi nước mắt cho anh, còn nhẹ nhàng đặt lên trán của anh một nụ hôn

"Nếu anh muốn lợi dụng em thì anh cứ lợi dụng đi, em sẵn sàng chấp nhận chỉ cần người đó là anh"

Tiêu Chiến lấy tay mình đập vào ngực cậu, rồi vừa cười vừa khóc vậy đó

'Sao em lại đối tốt với anh như vậy chứ"

"Vì em yêu anh, hy sinh vì người mình yêu thì có gì sai chứ"

"Em đừng nói như vậy nữa, người khác nghe được sẽ hiểu lầm em đó"

'Có gì mà hiểu lầm cơ chứ"

"Em đi về đi, anh thấy ổn rồi"

"Hả, em không thể ở lại đây sao"

'Không được"

"Ưm vậy anh nghỉ ngơi đi nha, em về đây, nếu không khỏe chỗ nào cứ gọi điện cho em"

"Ừm"

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng có cho mình khoảng không riêng tư, anh bắt đầu suy tư trầm mặc rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Dường như cậu với anh sắp trở thành hình với bóng rồi đi đâu cậu cũng lẽo đẽo theo sau

Sáng hôm sau tỉnh dậy Tiêu Chiến với tinh thần chiến đấu đi xuống nhà vẫn không thấy cậu đâu liền có chút hụt hẫng vô cùng

'Haizz, Tiêu Chiến à mày là đang buồn vì chuyện gì, chẳng lẽ vì Nhất Bác không đến rước mày đi làm hay sao"

Nói xong liền đập đầu mình rồi tự đi bộ đến công ty, cả ngày hôm nay vẫn không thấy cậu nhắn tin hay gọi điện cơm trưa thì vẫn được mang đến đều đều không hề trễ giờ

"Chị ơi, hôm nay Nhất Bác có đi làm không ạ"

'Hì, chị cũng chẳng pk nữa thấy gọi đến nói hôm nay có chuyện nên không thể đến"

'Ò, vậy em cám ơn chị nha"

"Ưm, em ăn đi chị về công ty đây"

'Dạ chúc chị buổi trưa ngon miệng"

Một ngày nữa lại trôi qua, anh vẫn làm việc của mình một cách chăm chỉ, sau ngày hôm qua bàn làm việc của trưởng phòng Hạ cũng đã trống trơn không còn bất cứ đồ đạc gì cả

Anh lại lê tấm thân mệt mỏi của mình về nhà, can đảm bấm số gọi cho cậu nhưng đầu dây bên kia vẫn là không nhấc máy

"Cậu có làm sao không đấy, sao lại không nghe máy cơ chứ"

Cũng đã gần 11 h rồi, Tiêu Chiến định tắt điện đi ngủ thì thấy chuông cửa reo lên

"Ai đấy, tôi ra ngay"

Suy nghĩ "Giờ này mà còn ai đến tìm không biết"

Nhìn qua lỗ nhỏ của cánh cửa liền thấy gương mặt quen thuộc vội vã mở cửa, thì người đối diện đã đứng không vững rồi

"Nhất Bác em làm sao vậy"

Nhất Bác thấy anh liền vui tươi

" Chiến ca của em đây rồi"

" Em uống rượu hả, nồng nặc mùi rồi, có chuyện gì hay sao"

Nhất Bác đang say nói năng linh tinh 

"Chiến ca của em hôm nay em nhớ anh quá à"

"Thôi đi bảo nhớ anh mà anh gọi điện em có nghe máy đâu"

"Hì, hôm nay là 100 ngày của ba em đó, em phải về nhà"

'Hả, anh xin lỗi"

'Anh có lỗi gì chứ, em mới là người có lỗi đây này"

"Rồi sao em lại đi uống rượu "

Cậu ngừng không nói nữa, anh tưởng cậu ngủ rồi liền giúp cậu cởi bộ vest ra cho đỡ khó chịu ai ngờ bị cậu túm tay lại 

" Tiêu Chiến anh thật sự không nhớ em là ai sao"

"Em rốt cuộc là ai, chẳng phải em vẫn là Nhất Bác mà anh mới biết hay sao?"

Nhất Bác đang say nhưng vẫn biết anh nói gì, cậu cầm tay anh nắm thật chặt đặt vào tim mình

"Anh có cảm nhận thấy nó đập rất nhanh không? Em từng là đứa em trai anh bảo vệ khi còn nhỏ, từng được anh quan tâm chăm sóc, từng vui đùa với anh, đừng được anh coi như người nhà, vậy mà anh lại không nhớ em sao?"

Tiêu Chiến vẫn không biết Nhất Bác đang nói gì nhưng vẫn cố gắng lắng nghe cậu

"Người ta nói anh trí nhớ quả là không sai, em nói đến thế mà anh cũng không  nhớ"

Bỗng nhiên cậu thấy mắt mình cay đến lạ thường, nước mắt muốn tuôn rơi

"13 năm nay em luôn chờ anh về, tìm kiếm anh, luôn muốn anh ở bên cạnh em như ngày xưa, bây giờ anh ở đây rồi đừng rời xa em, em rất sợ phải mất anh thêm một lần nữa"

Nói xong Nhất Bác thiếp đi vì mệt và cơn say đã thấm dần

"Em ấy nói 13 năm về trước"

Nhưng đã khuya rồi anh cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều, ngày mai cũng là chủ nhật, mai mình sẽ gọi điện thăm mẹ tiện thể hỏi thử xem thế nào

Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn làm sáng lên những đường nét trên khuôn mặt cậu, Tiêu Chiến đang nấu ăn vô tình nhìn thấy vẻ đẹp ấy liền đứng hình mất 5s, thấy tim mình bỗng đập nhanh 

Nội tâm đấu tranh của Tiêu nào đó Chiến

"Mày sao vậy Tiêu Chiến, em ấy là con trai mà, tim mày đập mạnh làm gì"

"Mà cũng không đúng, dạo này mình cứ có cảm giác rất lạ với em ấy hay là mình cũng thích em ấy sao?"

'Không được Tiêu Chiến bình tĩnh lại, không được em ấy nói yêu mình nhưng điều đó chẳng có cơ sở gì hết"

"Đúng đúng, phải bình tĩnh em ấy cũng bình thường thôi có gì mà rung động chứ"

"Nhưng nhìn kĩ thì thấy đẹp trai thật đấy"

Thôi tập chung nấu ăn là thượng sách

Đang suy nghĩ đấu tranh với tâm trí bỗng có đôi bàn tay ai đó vòng qua eo anh, ôm lấy anh vào lòng. Tiêu Chiến có chút bất ngờ, phản ứng rất nhanh, định vung tay cậu ra

"Em làm gì vậy, mau bỏ anh ra"

Nhất Bác làm nũng với anh, dụi dụi đầu vào lưng anh

"Một phút thôi, rồi em sẽ bỏ"

Tiêu Chiến thấy không thoải mái nhưng cậu đã nói vậy đành chấp nhận cho cậu ôm

"Được rồi , hết 1 phút  rồi em bỏ anh ra được chưa, để anh còn nấu ăn nữa, em muốn sáng ra cả hai cùng nhịn đói hay sao"

Nhất Bác có đôi chút lưu luyến nhưng phải bỏ ra, cậu nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt còn tắm nữa chứ. Tiêu Chiến đợi cậu ra cũng đang rảnh liền lấy điện thoại gọi mẹ tám chút cũng không sao

"Alo, chào buổi sáng mẹ yêu"

Đầu giây bên kia xuất hiện giọng nói trầm ấm quen thuộc 

"Tiểu Tán cuối cùng con cũng liên lạc với mẹ rồi, dạo này con sống có tốt không, ăn uống có điều độ không" 

"Ai yaa, mẹ yêu của con ơi, con đã bao nhiêu tuổi rồi mà mẹ còn lo lắng như con nít như thế nữa chứ"

"Thôi đi ông ơi, chỉ được cái xác chứ tính tình vẫn cứ như trẻ con ấy"

'Ah, mẹ ơi con có chuyện muốn hỏi"

'Ưm, có chuyện gì, lại bị cô gái nào tỏ tình rồi ngồi khóc một mình hay sao"

'Mẹ này cứ nhắc lại chuyện đó hoài con làm gì như thế nữa"

"Vậy ông kẹ con của tôi có chuyện gì đây"

"À, hôm bữa mẹ nói con á , cậu nhóc mà ngày xưa con còn ở Bắc Kinh quen được ấy"

"Ừm, sao con"

"Hì, cậu ấy tên gì vậy mẹ "

"À, để mẹ nghĩ lại xem nào"

Sau một hồi suy ngẫm lục lại tất tần tật kí ức cuối cùng mẹ anh cũng nặn ra được một cái tên

'Sao rồi mẹ, mẹ có nhớ hay không?"

'Hình như là cái gì mà Bác Bác ấy con, tại lâu rồi mẹ cũng chỉ nhớ đến thế thôi"

"Có phải tên là Nhất Bác không mẹ"

'Ừ đúng rồi nó đó chính nó, mà sao tự nhiên sáng sớm con gọi mẹ hỏi tên người ta làm chi thế"

'Hì, không có gì đâu, mà mẹ ăn sáng chưa"

"Đang ăn nè ông kẹ, có cả ba con nữa có muốn nói chuyện không"

'Dạ"

"Này con trai cưng gọi điện"

'Alo, A chiến hả, dạo này sống có tốt không công việc thế nào rồi, có dịp nhớ về thăm ba mẹ nha"

'Dạ dạo này con vẫn ổn, ba ơi con được lên trưởng phòng thiết kế rồi đó"

"Thật hả, chuyện vui thế này sao bây giờ mới nói"

'Hì con cũng lu bu quá nên quên không gọi để khoe, mà ba ơi ba ăn đi nha, khi nào rảnh con gọi điện tiếp cho nha"

'Ưm, con trai buổi sáng vui vẻ"

'Dạ con cám ơn ba, ba cũng vậy nha"

Nhất Bác cuối cùng cũng tắm xong, bước ra ngoài với bộ đồ anh đưa cho , Tiêu Chiến thấy vậy liền cười không nhặt được miệng

'Anh cười cái gì chứ"

'Ah không không, chỉ là thấy ...hahaa"

"Vậy em vô thay bộ khác"

'Được rồi ngồi xuống ăn sáng đi thi, thay cái gì mà thay"

Cả hai cùng nhau ăn uống thật thoải mái và vui vẻ cuối cùng anh cũng mở lời nói trước

'Nhất Bác này những việc em nói ngày hôm qua đều là sự thật hay sao"

'Hửm, hôm qua em nói gì cơ"

'À không có gì em ăn đi, hôm nay có việc gì không"

'Dạ không, hôm nay em rất rảnh nên sẽ ở lì ở đây không về"

'Ồ, đương nhiên là chủ nhà không đồng ý rồi"

'Không đồng ý cũng ở"

Cuối cùng là Tiêu Chiến cũng không thể nào đuổi được cái con đười ươi này ra khỏi nhà mình rồi đành cho cậu ở đây từ sáng đến tối

Lúc cậu đi tắm liền nghĩ ra được trò hay

"Nhất Bác à anh ra ngoài mua ít đồ nha, em tắm xong nhớ quét nhà hộ anh"

'Ah, anh đợi em xíu sắp xong rồi em đi chung"

'Được rồi không cần đâu anh đi xíu rồi về"

Ừm cái đi xíu của anh rồi về đã để cậu Vương nào đó chờ dài cổ đi, đương nhiên là anh có đi mua đồ nhưng chủ yếu là an tĩnh ngồi một góc gom góp những kí ức nhỏ bé về cậu để thành một tấm bản đồ lớn nhờ congo lao của mẹ, của cả thằng bạn cũ ngày xưa học chung may mới gặp lại gần đây

Cuối cùng anh cũng đã nhớ hoàn toàn những gì liên quan đến cậu, cuối cùng muốn đánh cược tất cả bằng một cuộc gọi

"Nhất Bác cứu anh....."

Nhất Bác như mất hồn khi nghe thấy cuộc gọi đó, khi nghe thấy những câu chữ đó, cậu như chẳng thể làm gì thêm ngoài việc chạy điên cuồng đi kiếm anh trong trời mưa thật lớn, cậu không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, cậu sợ lại để mất dấu vết của anh trong cuộc đời mình

"Tiêu Chiến anh ở đâu, mau trả lời em đi, Tiêu Chiến"

Nhưng không một ai nghe máy, cậu càng lo lắng hơn nữa , cậu cứ thế mà chạy điên cuồng trong đêm mưa, chạy không suy nghĩ, cậu không quan tâm mình như thế nào chỉ cần tìm được anh cho dù có phải làm gì cậu cũng chấp nhận

Chạy nhanh đến nỗi cậu dụng chúng một chiếc xe chạy ngang qua đường

"Này cậu gì đó ơi, cậu có sao không có cần tôi đưa đi bệnh viện không"

'Tránh ra, tôi không sao tôi phải đi tìm Chiến ca của tôi"

(Ad: Hơi tàn nhẫn nhưng cũng cần có sự xuất hiện của chiếc xe đó thể tăng thêm phần kịch tính)

Cậu tiếp tục chạy khắp nơi, cuối cùng cậu chạy đến một công viên nhỏ, cậu nhớ ngày nhỏ anh có nói sau này có chuyện gì đều sẽ đến công viên để lòng cảm thấy thanh thản hơn, sau khi hết chán rồi sẽ quay trở về

Quả thực không sai, anh đang ngồi trong một góc nhỏ, lặng lẽ nhìn mưa rơi, anh nhìn thấy cậu nụ cười nhẹ nhàng hé mở trên môi

"Nhất Bác em đến rồi"

Trong đêm mưa, hình bóng hai người con trai đang nhìn nhau rất thắm thiết, cậu vô tình mà không kìm chế được mà quát lớn

'Anh có biết em lo lắng cho anh lắm không hả sao lại làm thế với em"

Tiêu Chiến không nói gì chỉ đưa cho cậu cây dù mình đã mua dư đưa cho cậu rồi đứng dậy quay lưng mà đi

Cậu sợ nhất chính là cảm giác này người mình yêu thương lại một lần nữa quay lưng mà đi, cậu vôi vã chạy lại ôm chầm lấy anh

"Em không cho anh đi, sao anh lại làm như vậy"

'Đơn giản vì anh muốn biết một vài điều"

'Anh muốn biết gì thì cứ hỏi em, hà cớ gì anh lại làm như vậy"

"Đôi lúc muốn biết được điều gì chúng ta cần tự tìm hiểu sẽ tốt hơn nhiều"

Nhất Bác đang khóc thút thít Tiêu Chiến thấy vậy chỉ biết cười mà thôi, lấy tay mình nắm chặt lấy tay cậu

(Kiểu này nè mọi người mà ad chưa tìm ra tấm nào ghép về hai anh như vậy nên đành lấy hình người khác hì hì)

"Em cứ định khóc mãi đến bao giờ, chúng ta về nhà thôi"

"Ưm"

'Cún con của anh vẫn chẳng khác ngày xưa là bao nhỉ, chỉ biết mít ướt khi gặp mấy chuyện như thế này thôi"

Cậu như có chút gì đó khựng lại

"Anh nói vậy là sao?"

"Chẳng lẽ em vẫn còn chưa hiểu sao hả đồ ngốc"

Cậu như không tin được những gì mình nghĩ liệu đây hoàn toàn là sự thật sao, thật sự không phải là mơ hay sao

"Tiêu Chiến, anh nhớ em là ai rồi sao"

Anh quay người lại cốc đầu cậu một cái

'Nếu không phải là em thì còn lâu anh mới cho người khác ôm mình khi người ướt như thế này đấy, còn nữa nếu không nhớ em là ai anh đâu có đùa với em như thế này, được rồi chúng ta về nhà thôi"

Nhất Bác như tìm lại được sức sống của mình, liền bế phốc anh lên chạy thẳng một mạch về nhà

'Từ từ thôi anh không muốn bị té đâu"

'Anh yên tâm sẽ không có chuyện đó"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip