CHƯƠNG 44 : HẠNH PHÚC LÀ ĐIỀU GIẢN ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minh Trí sau khi đồng ý hiến máu , đã nhanh chóng được làm thủ tục để lấy máu, lúc này cũng chẳng nghĩ gì nhiều, là mình đang làm việc tốt để cứu lấy một mạng người thôi mà

Cậu nghĩ, cậu phải giúp người khác, cậu không muốn mình đi theo vết xe đổ ngày xưa ba cậu đã đối xử với mẹ cậu

Cậu lớn lên đã thiếu rất nhiều tình thương từ gia đình, ba cậu vì bị con hồ ly tinh quyến rũ mà ngày mẹ cậu sinh cậu mất rất nhiều máu, nhưng người chống ấy đã chẳng ở bên quan tâm, ông ta nhẫn tâm nói rằng "Cứu được thì cứu không cứu được thì thôi, chẳng liên quan đến tôi"

Cậu muốn mình phải chia sẻ tình yêu thương đến mọi người thay vì chúng ta hờ hững với họ, liệu ta có sống yên được hay không

Trước khi bước vào căn phòng ấy, Đường Bích đã bước đến bên giường bệnh của cậu, rơi giọt nước mắt

"Cám ơn cậu đã giúp cho con trai tôi, tôi thật sự cám ơn cậu rất nhiều"

Cậu thanh niên chỉ nở một nụ cười ôn nhu

"Con cũng cám ơn con trai bác vì cho con cơ hội có thể cứu được một mạng người"

Rồi cậu bị đẩy vào phòng cấp cứu, tất cả những gì bây giờ Đường Bích cần làm là sự hy vọng sự cầu mong, hy vọng con trai bà sẽ qua khỏi kiếp nạn này, hy vọng ai đó có thể đến bên giúp cậu lấp đầy sự tổn thất mà cậu đã phải chịu trong suốt thời gian qua

"Vĩ Thành con nhất định phải bình an và vượt qua mọi khó khăn này"

Bà lo đến mức đêm không sao chợp mắt nổi, ánh mặt trời đã lấp ló những tia nắng trói trang, mang trong mình xứ mệnh chiếu sáng khắp muôn loài

Sau 12 tiếng phẫu thuật để lấy máu đông ở phần não của cậu ta cuối cùng bác sĩ cũng tắt đèn phẫu thuật và bước ra với khuôn mặt khá mệt mỏi

Bà thấy vậy liền chạy đến hỏi bác sĩ xem tình hình như thế nào, khi con người ta phải đối mặt với những sợ hãi, đối mặt với những lo lắng, bị màn đêm u tối bao bọc tới thì dễ dàng trở nên tiều tụy hơn bao giờ hết

"Bác sĩ sao rồi con trai tôi như thế nào rồi"

"Người nhà cứ bình tĩnh , cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, may mắn là được truyền máu kịp thời, cùng với ý chí của cậu ấy, giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, đợi cậu ấy tỉnh lại thôi"

Bà nghe như thế tim như muốn rớt ra ngoài, thật sao thật sự con trai bà đã qua cơn nguy kịch rồi hay sao. Bà vỡ òa trong niềm hạnh phúc vậy là con trai bà được sống rồi

"Phải tất cả là nhờ cậu thanh niên ấy, phải đi đền đáp mới được"

Bà chạy lại hỏi bác sĩ xem cậu ta đang ở phòng nào

"À cậu thanh niên ấy hả, đang ở phòng 101, mong người nhà hãy bồi bổ để cậu ấy nhanh chóng bù lại lượng máu đã lấy"

"Cảm ơn bác sĩ ạ'

"Không có gì, đó là bổn phận của chúng tôi"

Hai người mẹ cùng nhau đến thăm cậu thanh niên kia, cậu ta đang bấm điện thoại, tâm hồn vẫn gây thơ hơn bao giờ hết

Thấy hai người đến cậu lẽ phép chào hỏi

"Con chào hai phu nhân ạ"

"Không sao cậu cứ nằm đó đi, chắc cậu cũng mệt rồi"

"Dạ không sao, con cảm thấy mình vẫn còn hiến máu được nữa"

Đường Bích chỉ đến bên cốc đầu cậu một cái thật nhẹ như sự yêu chiều ân cần

"Cậu ngốc thế , không biết thương mình hay sao"

Bà nhìn sang Bích Vân, ra ám hiệu muốn nói chuyện riêng với cậu thanh niên này

"Vậy mình đi xem hai đứa ngốc nhà mình như thế nào nhé, cậu ở đây nói chuyện nhé"

"Ưm, cho mình gửi lời chúc mừng đến hai đứa"

"OK, bạn hiền của tui"

Rồi Bích Vân nhanh chóng rời khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho hai người nói chuyện

"Cậu tên gì"

"Dạ con tên Minh Trí"

'Nhà cậu ở đâu"

'Dạ con ở Bắc Kinh, chẳng qua hôm qua rảnh rỗi đến đây du lịch thì thấy vụ việc xảy ra ạ"

"Cậu hiện đang làm nghê gì "

"Dạ con đang làm nhân viên phòng thiết kế của Vân Nhân Thời"

"Oh, cậu có biết người vừa mới rời khỏi đây không"

"Dạ biết chứ, Phu Nhân Bích Vân mẹ của chủ tịch Vương Nhất Bác"

"Xem ra cậu là người biết trước biết sau ấy nhỉ"

Cậu nhìn bà nở nụ cười tự hào, vì còn nhỏ mẹ cậu đã mất chính vì thế bà ngoại là người đã nuôi nấng chăm sóc dậy dỗ cậu sống phải biết mình biết ta, học hỏi không bao giờ là thừa thãi cả

"Dạ, nhờ bà ngoại dậy con hết á"

"Thế mẹ cậu đâu mà để bà ngoại dậy"

Nói đến đây bà phát hiện khuôn mặt cậu có chút buồn

"Dạ, mẹ con không còn nữa'

"Vậy sao, tôi xin lỗi vì đã đụng chạm đến nỗi đau của cậu cho tôi xin lỗi"

"Dạ, không sao, phu nhân đâu biết đâu mà phải xin lỗi"

"Hôm nay tôi đến đây để nói cám ơn cậu rất nhiều vì đã cứu mạng con trai tôi"

Nói đến Vĩ Thành mới nhớ, cậu cũng quên béng đi mất

"Dạ anh ấy sao rồi ạ"

"Nó đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi, đang nằm ở phòng hồi sức, khi nào nó tỉnh lại tôi sẽ dẫn cậu đến đấy"

'Dạ"

'Vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi nhé, tôi phải đi rồi"

"Dạ, phu nhân đi ạ'

Cậu ngồi ngắm trời ngắm đất ngắm mây ngắm sao, thì Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau đi vào

'Ah, chào chủ tịch VƯơng"

Nhất Bác có chút bất ngờ cậu nhóc này biết mình sao, một Vương tự luyến xuất hiện "Mà cũng phải thôi mình đẹp trai tài giỏi thế này, lại con nhà giàu nữa ai mà chẳng biết cơ chứ, thắc mắc thật thừa thãi"

"Cậu biết tôi sao?'

"Chủ tịch không nhớ em sao?"

Lúc này Tiêu Chiến nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ, họ đã giao tiếp thật thành công qua ánh mắt

'Vương Nhất Bác em dám léng phéng ở ngoài"

'Anh nghe em nói đã em làm gì dám nghĩ đến chuyện đó'

'Đáng khen cho cún con nhà em, được lắm tối nay ngủ sofa nghe chưa"

"Không, em không muốn đâu"

Khi cậu nhóc đang chứng kiến cảnh tượng hai người đang giao tiếp với nhau bằng ánh mắt cuối cùng cậu cũng hiểu ra chuyện mà phá tan đi bầu không khí im lặng lúc này

'Dạ, phu nhân Tiêu đừng hiểu lầm chủ tịch Vương, do lần đó em đã được đích thân chủ tịch Vương phỏng vẫn và nhận vào làm nên em rất biết ơn chủ tịch"

Ah, bảo sao cậu nhìn thấy tên nhóc này lại thấy quen mắt như vậy hóa ra là nhân viên công ty mình

'Thì ra là cậu"

'Dạ"

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng lên tiếng

"Hôm nay anh có mang ít trái cây, cùng mấy thứ bồi bổ mong em không chê, với lại em chắc cũng chưa ăn sáng gì, anh có mua ít cháo mang đến cho em ăn này, mau ăn đi cho nóng"

'Em cám ơn phu nhân nhiều"

'Cái gì mà phu nhân, cứ gọi anh là Tiêu Chiến hoặc Chiến Chiến là được"

"Dạ"

"Vậy được rồi mau ăn đi"

Trong lúc Minh Trí ăn hai con người này cũng không quên công việc chiêm chuộc nhau, làm cho MT vừa được ăn cháo thịt bằm vừa được bonus thêm món cẩu lương mà không ở đâu ngon bằng ở đây

Thôi thì cố mà nuốt cho trôi thôi chứ biết sao bây giờ chẳng lẽ lên tiếng phàn nàn thì cũng đâu có được "TÔI KHỔ QUÁ MÀ"

"Dạ, em ăn xong rồi, cám ơn món cháo của anh Chiến nha"

"Không có gì, nếu không còn việc gì em mau nghỉ ngơi đi nhé"

CUối cùng cũng tiễn được đôi vợ chồng này rồi

"Tiêu Chiến chúng ta đi khám thai đi"

"Ok chồng yêu luôn"

Cả hai cùng nắm tay nhau đến phòng thai sản để khám thai

"Thai nhi rất tốt, cực kì khỏe mạnh, nhưng muốn biết được là trai hây gái thì phải đợi thêm 1,5 tháng nữa"

Bác sĩ nói xong liền quay sang dặn dò thật kĩ càng

"Trong thời gian mang thai thời kì đầu, đặc biệt không được cử động mạnh, đặc biệt phải chú ý đến sức khỏe của người mẹ, không được xúc động mạnh hay trải qua cú sốc nào cả. Như vậy sẽ dễ ảnh hưởng đến thai nhi lắm"

Hai người nhìn nhau trao cho nhau nụ cười thật hạnh phúc

'À đúng rồi, đặc biệt không được quan hệ trong giai đoạn này sẽ ành hưởng đến quá trình hình thành của thai nhi, hai người nhớ kĩ đấy nhé, còn sinh sản xong thì muốn làm gì thì tùy. Còn nữa phải năng đi khám thai để xem tình hình thai nhi phát triển như thế nào, có di chứng gì không còn có biện pháp can thiệp sớm"

Cả hai chỉ biết đỏ ửng mặt mà gật đầu cảm ơn bác sĩ mà ra ngoài, cả hai bước ra khỏi phòng khám thì gặp mẹ Bích Vân

"Sao rồi, bác sĩ nói sao"

"Thạ thai nhi phát triển rất khỏe mạnh không có gì phải lo lắng ạ"

"Vậy là được rồi, hai đứa về nhà đi, ở đây có mẹ và gì ĐƯờng Bích rồi, có chuyện gì sẽ báo với hai đứa"

"Dạ, vậy con xin phép về trước, con chào mẹ"

"Hai đứa về cẩn thận"

CUối cùng cả hai cũng lái xe về đến nhà, giờ đây cậu vô cùng nuông chiều anh, không để anh phải chạm chân xuống mặt đất, đúng chuẩn kiển "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng kim cương chứ không phải hoa nữa rồi"

"Được rồi em mau thả anh xuống, anh đi được mà"

"Không được"

Haizz, mệt mỏi vơi con sư tử này ghê á

'Nhất Bác anh hơi mệt"

"Hả, anh mệt sao vậy chúng ta lên phòng nghỉ ngơi"

"Ưm"

Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, không quên trao cho một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn của sự yêu chiều, một nụ hôn của sự chân thành, rồi bước lên nằm bên cạnh anh

Anh quay lại ôm cậu thật chặt, mặt còn dụi dụi vào lồng ngực của cậu

"Nhất Bác em muốn con chúng ta gì trai hay gái"

"Em á, em không quan trọng trai hay gái, em chỉ mong bé con được sinh ra đời khỏe mạnh là em vui lắm rồi"

"Vậy em muốn đặt cho con mình tên gì"

Cậu đùa đùa nói với anh

"HAizz, là Vương Cô Đơn"

Anh đánh nhẹ vào lưng cậu

"EM có cô đơn đâu mà đặt cái tên đó cho con mình"

"Hì, nếu là con trai thì Vương Nhất Niệm em muốn con sống hãy trân trọng những khoảnh khắc mà cuộc sống này đã bạn tặng cho nó, và đặc biệt phải biết bảo vệ người nó yêu cả đời
Còn nếu là con gái thì Vương Điềm Điểm em muốn con mình sống thật vui vẻ, nhẹ nhàng, thanh cao giống ba nó nè"

"Ưm, chắc chắn bé con sẽ rất hạnh phúc vì được ba nó đặt tên một cách dụng tâm đến như vậy"

Rồi cả hai cứ nói thì thầm với nhau đến khi Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết

"Vợ yêu ngủ ngon nhé, chồng rất yêu vợ"

Cả hai chìm vào giấc ngủ của sự hạnh phúc, trên chiếc giường ấy hai con người đã phải trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời rồi mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip