CHƯƠNG 43 : LỜI CÁM ƠN CHÂN THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vĩ Thành cũng là người cần được yêu thương và quan tâm, cậu cũng đâu phải là người xấu, cậu chỉ là muốn có được hạnh phúc như Vương Nhất Bác thôi mà. Nhưng tại sao cậu lại không được giống như hắn cơ chứ, tại sao lại như vậy

Lúc hét lớn và bỏ chạy, cậu ta chạy thục mạng cậu ta chẳng biết trời đất là gì cứ chạy, chạy cho đến khi cậu ta bị hất tung khỏi làn đường. Kí ức còn xót lại với cậu ta chính là hình ảnh mặt đường và hình ảnh con người mờ mờ mà thôi

Có phải là duyên tiền định rồi đúng không, có phải người cần gặp sẽ đến một lúc nào đấy gặp lại có phải không

Minh Trí hôm nay đang đi du lịch ở khu vực gần chỗ Tiêu Chiến ở, nhưng chẳng hiểu tại sao đúng khoảnh khắc cậu đi ngang qua đấy chính là hình ảnh người nam nhân kia bị chiếc xe tải hất tung lên, cậu nhanh chóng chạy lại xem tình hình như thế nào

"Hửm, người này sao chông quen thế nhỉ"

Nhưng thôi quan trọng trước hết là phải đưa người này đến bệnh viện trước

"Mọi người mau gọi xe cấp cứu đi ạ, đừng đứng đấy nữa, không có ích đâu"

Người qua đường : Đúng đấy , nhanh lên mau gọi cấp cưu đi

Cuối cùng xe cấp cứu cũng đến, haizz, Vĩ Thành ơi cậu có cần phải vậy không, hạnh phúc chính là cả hai cùng tâm đầu ý hợp với nhau, cả hai cùng nhau sống đến bạc đầu. Nếu cho dù bây giờ cậu ép được Tiêu Chiến về bên mình, liệu rằng cả đời này cậu có hạnh phúc hay không, có cần vì người đã có gia đình mà mặc kệ bản thân mình đến như vậy hay không

Cậu ta nhập viện trong tình trạng nguy kịch, máu me đầy người, cậu ta nhanh chóng được đưa đến phòng phẫu thuật

Bác sĩ: "Ai là người nhà của bệnh nhân Vĩ Thành ạ"

"Dạ tôi là người bảo hộ cho anh ấy ạ, có chuyện gì không bác sĩ"

Bác sĩ : " Bệnh nhân bị trấn thương sọ não, đang trong tình trạng mất máu rất nhiều, không biết có thể qua khỏi cơn nguy kịch hay không, nên mong người nhà hãy chuẩn bị trường hợp xấu nhất, đây là đồ của bệnh nhân"

"Dạ, cám ơn bác sĩ, mong bác sĩ cố gắng hết sức ạ"

MT nhanh chóng lấy điện thoại của cậu ta, lục tìm danh bạ, chỉ có đúng một số duy nhất "Tiêu Chiến"

'Quái lạ, tại sao lại không lưu số người thân nhỉ, Tiêu Chiến, sao cái tên này nghe quen nhỉ"

Sau một lúc lục tìm kí ức thì cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra đây là ai rồi

"Ah, vợ của VƯơng tổng, sao cậu ta lại có số nhỉ, thôi kệ liên hệ trước đã"

Giờ cũng đã hơn 11h đêm rồi, cặp đôi ngọt như kẹo ấy lại được một phen phá đám rồi, MT nhấn số gọi đến. Hai con người kia đang ôm nhau ngủ ngon lành, bỗng điện thoại Tiêu Chiến rung lên

Đang trong cơn ngủ say, Tiêu Chiến quơ quơ tay lấy điện thoại

"Alo, ai đấy ạ"

"CHo hỏi đây có phải số của anh Tiêu Chiến không ạ?'

"Phải, có chuyện gì không?"

"Em là Minh Trí, hôm nay đi đường em có thấy anh Vĩ Thành gặp tai nạn ở đường, giờ bệnh viện cần người thân đến xác nhận để có xảy ra trường hợp bất trắc thì..."

Đang ngái ngủ cũng phải bật dây, Nhất Bác đang ôm anh vào lòng ngủ thấy anh bật dậy cũng bất giác mà tỉnh ngủ

"Anh gặp ác mộng sao?"

'Suỵt"

Anh tiếp tục nghe người bên đầu dây bên kia nói tiếp

"Em dò danh bạ thấy mỗi tên anh nên em gọi đến, giờ này gọi anh thì cũng có chút làm phiền mong anh thông cảm cho ạ"

"Vậy cậu ta đang ở đâu, tình trạng sao rồi"

"Dạ đang ở bệnh viện Trấn Nam ạ, đang trong tình trạng nguy kịch"

"Được rồi cậu gửi định vị đi, chúng tôi đến liền"

Nhất Bác vẫn đang ngái ngủ, thấy anh nói cậu ta, ai mà giờ này còn đòi ra ngoài

"Ai gọi điện cho anh vậy?"

Anh mặc kệ lời cậu nói, lấy máy bấm số gọi gì Đường Bích, một hồi đầu dây bên kia nhấc máy

"Alo , ai vậy, giờ này còn gọi điện đến làm gì"

'Alo, gì Đường Bích ak"

'Tiêu Chiến hả con có chuyện gì, sao lại gọi cho gì giờ này"

'Dạ, Vĩ Thành có nhà không hả gì"

'Không con, nó nói đi giải khuây gì đấy, đi từ chiều rồi"

"Dạ, gì bình tĩnh nghe con nói, em ấy bị đụng xe đang nguy kịch trong bệnh viện con sẽ gửi địa chỉ đến cho gì, mong gì nhanh đến ạ"

Đường Bích nghe đến đây như chết nặng, cái gì bị đụng xe, cái gì mà đang trong cơn nguy kịch, có phải bà đang nghe nhầm đúng không, tất cả đều là giả đúng không

"Alo, gì ơi, gì có đó không?"

"Tiêu Chiến gửi cho gì địa chỉ gấp gì sẽ nhanh chóng đến đấy"

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng gửi địa chỉ cho bà, còn anh thì cũng nhanh chóng đi thay đồ. Chỉ có con sư tử nhỏ ngốc nghếch kia vẫn đang là không hiểu chuyện gì 

"Em còn đơ một cục ra ở đấy nữa, mau đi thay đồ còn đi đến bệnh viện với anh"

"Hả, sao phải đến bệnh viện vào giờ này"

Tiêu Chiến đến bất lực từu nãy đến giờ cậu nghe không hiểu hay gì

"Haizz ya, cún con ngốc nghếch này, Vĩ Thành đang cấp cứu trong bệnh viện, đường gì cũng là chỗ quen biết chúng ta không thể làm ngơ như thế được"

Nói đến Vĩ Thành là không hiểu sao xung thần kinh của Nhất Bác tự cho mình cái quyền làm nũng, tỏ vẻ không thích, má mochi lại phồng phồng, khoanh tay mặt phụng phịu

"Em hông đi"

Tiêu Chiến biết thừa cún con này là đang ghen đây mà, đúng là con nít thì vẫn mãi là con nít thôi, chẳng phải chúng ta đã có với nhau một đứa con, chẳng phải chúng ta đã đính hôn với nhau, chẳng phải những gì tốt đẹp nhất anh đều dành cho cậu rồi hay sao

"Oh, em hông đi đúng hông, zậy thôi anh đi nha, đi thăm xem Vĩ Thành thế nào rồi, chứ thấy thương cậu ấy ghê á, con ai kia cứ ngủ đi nha, bye'

Nhất Bác cứ ngỡ mình làm nũng thì sẽ được anh dỗ dành ai ngờ anh làm bài thượng sách cao hơn không thèm quan tâm đến cậu nữa, làm cậu không những quê một cục, mà còn tứk cái lồng ngực nữa chứ

"Anh đứng lại đó, ai cho anh đi hả, chồng còn chưa cho đi mà vợ đã đòi bỏ đi, chồng phải dậy lại vợ mới được"

Tiêu Chiến mặc kệ lời cậu nói đang định đi đến cửa để mở cửa thì bị cậu bế phốc lên, bế thẳng lên giường, đè anh ra hôn tới tấp, hôn lên trán lên mặt lên má, chỗ nào hôn được là cậu hôn, đến khi hôn lên đôi môi của anh cậu tranh thủ hút hết mật ngọt nơi tư mật ấy của

Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ, liền không chuẩn bị kịp dưỡng khí cũng sắp hết anh mới đánh vào lưng cậu

Cậu thấy thế đành nuối tiếc mà buông đôi môi mềm mịn kia ra, nhưng vẫn không quên đặt một nụ hôn vào bụng nhỏ của vợ yêu. Tiêu Chiến vì hành động đó của cậu mà có chút ngượng cậu cứ làm thế hoài thì có ngày anh không chịu nổi mất

"Bé con à, baba của con hư lắm, có ba ở đây rồi mà cứ đòi đi với người khác hông à, ba buồn gì đâu á, sau này con ra đời phải an ủi ba có biết không hả, HUHUHU"

Tiêu Chiến nhịn cười không nổi mà cười lên một cách sảng khoái, cậu đưa dôi mắt lườm anh

"Anh cười cái gì, em nói không đúng sao mà anh còn cười được nữa"

Haizz ya, tôi khổ quá mà, có phải em yêu đến mù quáng luôn rồi phải không, hay em có tính chiếm hữu cao vậy hả trời

"CÚn con, anh phải làm sao, em mới hết ấu trĩ đây"

"Có một cách"

"Là gì?"

"Ngày nào sáng ra, anh cũng hôn em một cái trước khi ra khỏi giường, tối đến cùng em thủ thỉ với con, anh có chịu hông"

"Hông"

"Thôi mà, đi mà, đồng ý đi"

Nếu giờ mà không đồng ý chắc Vĩ Thành chết ra đấy cũng không có cơ hội gặp mặt lần cuối quá

"Được rồi, em mau đi thay đồ đi"

"Ưm, anh đợi em xíu, anh xuống trước đi"

"Được rồi, nhanh lên cún con"

"Tuân lệnh sếp"

5 phút sau hai người cũng xong xuôi, lái xe đến bệnh viện cậu thanh niên kia gửi địa chỉ đến. Đến nơi thì đã thích gì Đường Bích và mẹ Bích Vân ở đó rồi. Anh cũng hiểu cho cảm giác của gì chứ, cảnh nhìn thấy người thân mình không biết có qua khỏi cơn nguy kịch hay không nữa

"Mẹ, gì, Vĩ Thành sao rồi ạ"

Gì thì đã khóc đến xưng mắt rồi, chẳng còn sức đâu mà nói chuyện ngay lúc này nữa rồi, mẹ lên tiếng

"Bác sĩ bảo, giờ cậu ta mất rất nhiều máu, mà nhóm máu của cậu ấy Rh rất hiếm người có, nếu giờ không kịp truyền máu sẽ chết"

Anh nghe đến đây cũng thật là quá sốc, sao cậu lại gặp nhiều điều trớ trêu đến như vậy, liệu cậu có qua nổi kiếp nạn này, tưởng trừng như chẳng còn tia hy vọng gì, nhưng rồi bỗng một câu nói phát ra

"Anh ấy nhóm Rh, con cũng nhóm mãu Rh con sẽ giúp anh ấy"

Thì ra đấy là Minh Trí, cậu thanh niên qua đường, cậu ta chạy ra ngoài mua ít đồ ăn khuya từ chiều đến giờ đã ăn uống gì đâu, vừa về đến đã nghe được cuộc hội thoại này rồi. Đường Bích nghe thấy lời cậu nói giống như bắt được vàng, bà chạy một mạch đến trước mặt cậu, quỳ trước mặt cậu

"Cậu nói thật sao, cậu hãy giúp con trai tôi, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ chi cho cậu, tôi lạy cậu, tôi van xin cậu hãy cứu con trai tôi, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý"

Minh Trí đang bàng hoàng không biết người phụ nữ ấy muốn gì, nhưng thôi cậu là người có tấm lòng thương người vô cùng lớn đó nha, răm ba cái hiến máu có gì là to tác cơ chứ

"Bác đứng dậy đi, con không cần gì hết á, con nghĩ đây là việc con nên làm mà"

Rồi cậu thanh niên ấy nhanh chóng đến gặp bác sĩ và làm thủ tục kí giấy xác nhận hiến máu trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người

Nhất Bác nhìn thấy cậu ta có chút quen mắt hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ ra được

"Nhất Bác em làm gì suy tư ghê vậy"

"Ah, không, hay mai chúng ta tiện thể đi khám xem bé con thế nào rồi đi"

Còn mẹ Bích Vân đang an ủi bạn của mình thì nghe thấy hai đứa nhỏ này thủ thỉ tâm tình với nhau cái gì mà "khám thai", cái gì mà "bé con" bà có nghe nhầm không đấy

CŨng phải thôi hai con người này, từ lúc dẫn nhau vào phòng đến giờ rồi làm chuyện gì có trời mới biết được làm sao mà bà biết được mình có cháu nội rồi cơ chứ

Bích Vân vô cùng tò mò tiến tới hỏi

"Hai con nói gì mà khám thai, gì mà bé con mẹ nghe không hiểu lắm, ai có thai sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy mẹ hỏi thế mặt liền đỏ ửng lên chỉ biết cúi đầu, còn tên vô liêm sỉ kia thì tự hào

"Mẹ con xin trịnh trọng thông báo với mẹ một tin"

"MAu nói nhanh đi còn màu mè nữa mẹ hơi mệt rồi đấy"

"Dạ mẹ, con đã được lên chức làm ba, mẹ được lên chức làm bà nội"

CÁi gì là thật sao, điều này là thật sao, có thật là bà được làm bà rồi không, chẳng phải điều bà mong muốn chính là khoảnh khắc như này sao, nhưng bà luôn thắc mắc làm sao anh có thể có thai trong khi anh là con trai, thôi mặc kệ miễn là có cháu là được

"Tiêu Chiến, những điều thằng nhóc này nói là sự thật"

Tiêu Chiến giờ đây chỉ biết gật đầu nhẹ một cái, mặt đã ửng đỏ lên hết cả rồi, đúng là Nhất Bác là đồ ma quỷ đã làm người ta ra nông nỗi này còn ung dung tự tại khoe thành tích của mình nữa chứ, đồ đáng ghét

"Thiệt sao, mẹ được làm bà rồi sao, mẹ được bế cháu rồi sao"

Bà tiến tới ôm anh vào lòng, rớt những giọt nước mắt hạnh phúc

"Tiêu Chiến, mẹ cám ơn con vì tất cả, cám ơn con đã mang đến một thiên thần cho dòng họ Vương, và cám ơn con đã đồng ý làm con dâu của mẹ. Mẹ yêu con nhiều , con dâu ngoan của mẹ"

Còn có một tên nào đang bị bơ ra một cục thế này không biết vừa bị gọi là thằng nhóc, vừa bị hất hủi "ÔNG TRỜI Ở TRÊN CAO CÓ NHÌN THẤU, CON CÓ PHẢI CON TRAI RUỘT CỦA MẸ CON NỮA KHÔNG VẬY"

Mặt cậu xụ một đống ở đó

"Mẹ, con lớn rồi mà sao mẹ cứ coi con là non nít hoài vậy"

"Ủa vậy hả, à cũng đúng hại đời con nhà người ta rồi thì cũng chấp nhận là lớn rồi nhỉ"

Nhất Bác trợn tròn mắt sao mẹ có thể nói những lời như vậy chứ thật không thể chấp nhận được

'Này từ giờ mà không chăm sóc tốt cho con dâu với cháu của mẹ thì con chuẩn bị cuốn gói ra khỏi nhà đi nhé"

Cái gì giờ này cậu chính thức bị hất hủi một cách đúng nghĩa, bị đuổi ra khỏi nhà. Hứ, nam nhi chi trí, không sợ mấy việc cỏn con

"COn không sợ"

"Ừm, cứ thử rồi thấy "

Bà quay sang mặt tươi cười với anh

'COn có mệt không, con ngồi xuống đây đi, thằng nhãi đó dạo này có đối xử tệ với con không, với lại nó mà làm gì con thì con chỉ cần alo mẹ, mẹ lập tức dẹp loạn liền"

Tiêu Chiến chỉ biết cười anh cười vì sao lại có người mẹ chồng đáng yêu như thế này, cười vì bà thương anh còn nhiều hơn cả thương cậu, cười vì đó là nụ cười hạnh phúc nhất mà anh muốn bà nhìn thấy

"Dạ không, chồng con yêu con lắm, mẹ không phải lo, thậm chí dạo này em ấy còn yêu bé con hơn cả con nữa"

Bà chỉ xoa đầu anh, rồi nở nụ cười thật tươi nhất với anh. Bà cảm thấy mình thật may mắn khi có anh là con dâu, thật biết ơn anh vì đã đến và lấp đầy khoảng trống nơi con tim của cậu, cám ơn anh vì đã mang đến sự yêu thương và chăm sóc đối với cậu con trai luôn cô độc ấy

Nếu 3 tháng về trước bà sẽ chẳng dám nghĩ mình sẽ phải mất đi đứa con dâu quý giá này, bà sẽ chẳng dám nghĩ con trai mình sẽ như thế nào nếu thiếu đi anh, bà thật sự rất sợ điều ấy xảy ra. Giờ đây bà càng trân trọng anh hơn bao giờ hết

Còn cậu bị bơ thì không thèm để ý nữa, đi mua vài trai nước uống 

"Con đi ra ngoài chút nha"

Bà chỉ xua xua tay

"Mau đi đi"

Rồi bà quay sang nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt ôn nhu

"Tiêu Chiến, cám ơn con đã bước vào cuộc sống của Nhất Bác, cám ơn con đã lấp đầy sự trống vắng nơi trái tim của nó, cám ơn con đã lấy sự cô độc cũng như dào cản mà nó đã tốn công xây dựng từ rất lâu, cám ơn đã mang đến tiếng cười nơi khuôn mặt lúc nào cũng đầy rẫy sự lo toan. Mẹ thật sự cám ơn con rất nhiều"

ANh nghe đến đây có chút động lòng

"Mẹ, con cũng chẳng làm được việc gì to tát cả, con xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng, con xin lỗi vì làm em ấy đau rất nhiều. Con cũng phải cảm ơn em ấy vì đã chờ đợi con cho đến ngày hôm nay"

Hai người cuối cùng cũng thủ thỉ tâm tình được những điều mà mình muốn nói, đó là cảm xúc của hai con người cùng đồng điệu giãi bày

"Sự sống nảy mầm từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip