CHƯƠNG 29: MÓN QUÀ DÀNH TẶNG ANH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu cũng biết đâu là điểm dừng, liền dừng lại nụ hôn, rồi đi vào trong để mặc anh đang bỡ ngỡ trước hành động của cậu

Cậu vừa đi vừa thấy tim mình đỡ đau hơn rất nhiều, cảm ơn anh đã không kì thị em, đã không né tránh nụ hôn ấy của em. Cậu nhanh chóng vào nhà, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh đã chuẩn bị từ sáng nấu ăn cho anh. Anh cũng chẳng biết chuyện gì đành lũi thũi theo sau, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, anh khá bất ngờ cậu vậy mà cũng biết nấu ăn sao,anh nghĩ thầm

" Anh đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm nha"

Cậu lấy bộ đồ mới đưa cho anh

"Cậu không cần tôi giúp gì sao"

Cậu đang nấu ăn chăm chỉ, không quay mặt nhìn anh chỉ quay lưng mà nói chuyện, thấy anh nói vậy liền quay lại nở nụ cười thật tươi, đúng là nụ cười rạng rỡ cười không thấy tổ quốc của Wang Yi Bủa

"Anh đi tắm đi, em làm được mà"

Rồi cậu lại quay lại tiếp tục công việc của mình, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước đến, nhìn ngắm cậu nấu ăn anh ghé sát vào quan nhìn, bỗng nhiên cậu giật mình quay qua, xém chút nữa là hai người lại trao nhua nụ hôn ngọt ngào rồi. Anh giật mình, tránh ra xa, mặt đã đỏ nên mất rồi, anh giả vờ đánh trống lảng bằng điệu ho 'Khụ khụ"

"Vậy cậu làm tiếp đi, tôi đi tắm"

Anh nhanh chóng bước đi để tránh để cậu nhìn thấy khuôn mặt đang ngại ngùng vì cậu. Anh với tay lấy đại bồ đồ tùy ý, rồi bước vào nhà tắm đóng cửa thật nhanh, lấy tay mình áp vào tim của mình, đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mình mà thấy đây chẳng phải là mình nữa rồi

"Tiêu Chiến, không được, mày ghét cậu ta lắm mà, sao ngày hôm nay mày lại làm như vậy"

Anh xả vòi sen để cho nước chảy khắp cơ thể mình, cứ đứng như thế mãi. Nhất Bác thấy anh tắm mãi vẫn chưa xuống mà đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi, liền nhanh chân bước đến cửa nhà tắm mà gõ cửa thật mạnh, mãi không thấy phản hồi cậu thật sự rất lo lắng

"Chiến Chiến, anh làm gì trong đó vậy"

Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình mà hoàn hồn, anh đang suy nghĩ vẩn vơ về cậu mà quên mất mình đang làm gì

"Tôi ra liền"

Rồi anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, vừa mới mở cánh cửa ra đã thấy cậu đứng trước đó khuôn mặt lo lắng không ngừng. Cậu quay người anh qua lại

"Anh có sao không, có bị gì không, em lo sợ anh có chuyện gì trong đó không"

Rồi cậu lại ôm chầm lấy

'Hình như cậu hơi quá đà rồi đấy"

Rồi anh đẩy cậu ra, tuy lực đẩy không mạnh nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận sự hờ hững của anh dành cho mình

"Vậy anh ăn trước đi, em ra sau"

Cậu gương mặt buồn chán mà lấy đồ đi vào phòng tắm, cậu lại rơi vào trạng thái chơi vơi, trống vắng, sao anh cứ coi cậu như trò đùa vậy lúc thì cho cậu thân mật lúc thì hờ hững với cậu, cậu phải làm gì đây, phải sống sao đây

Cậu tắm xong bước ra, tưởng chừng như anh đã ăn trước , và lên phòng để ngủ, nhưng bất ngờ hơn, anh vẫn đang ngồi đó, trên bàn ăn đợi cậu

"Sao anh còn không ăn, em nấu cho anh mà"

Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn

"Tôi đợi cậu"

Nhất Bác đang bới cơm có chút ngạc nhiên mà trợn tròn mắt nhìn anh, anh cũng biết ý mà trả lời để cậu bớt ảo tưởng lại đi

"Đồ cậu nấu mà, đâu thể tùy tiện ăn được"

Haizz, làm Nhất Bác mừng hụt một phen nhưng thôi kệ, được ăn cùng anh là được rồi, sao cũng được. Cậu gắp cho anh một miếng tôm

"Anh là người đầu tiên được thưởng thức đồ em nấu đấy, anh ăn xem thế nào"

Khuôn mặt của cậu háo hức chờ đợi câu nhận xét của anh, Tiêu Chiến đành ăn cho cậu vui, vừa bỏ vô miệng anh đã thấy vị rất hài hòa, ăn rất ngon không giống người nấu ăn lần đầu tiên bao giờ

"Ngon lắm, cậu cũng ăn đi" 

Rồi anh gắp ngược vào bát cậu, cậu nghe thấy anh nhận xét liền rất vui mừng, rồi đón nhận thức ăn anh gắp cho, haizz không uổng công hư mất 10 cái nồi

"Ăn xong tôi muốn đi dạo một mình một chút"

Anh lại muốn né tránh cậu nữa rồi, nhưng không sao anh vui là được, cậu không muốn miễn cưỡng anh làm gì

"Ưm"

Sau 30 phút cả hai cũng ăn xong anh giúp cậu dọn dẹp xong xuôi rồi anh mới đi ra ngoài biển đi dạo một mình, cậu cũng không quên mặc cho anh một chiếc áo ấm

"Ngoài đấy lạnh lắm, anh mặc thêm áo cho đỡ lạnh"

"Ừm, cậu ơn cậu"

Tuy cậu cũng muốn được đi phía sau anh cũng là quá đủ rồi những nếu anh đã thích như vậy cậu cũng không ép anh làm gì

"Anh nhớ về sớm nhé, em đợi anh"

Rồi Tiêu Chiến mở cánh cửa đi ra ngoài bỏ mặc câu nói ấy của cậu. CÒn cậu thì cảm thấy bơ vơ và trống trải trong căn nhà rộng lớn này, cậu mở ti vi lên xem chương trình về motor, có  lẽ hôm nay cậu phải dậy sớm để chuẩn bị món quà bất ngờ này cho anh mà cậu đã thấm mệt ngủ thiếp trên sofa lúc nào không hay

Còn Tiêu Chiến vẫn đang sải từng bước chân để lại những dấu chân trên mặt cát, sóng vỗ lại làm mất đi những dấu chân ấy, anh vẫn đang suy nghĩ liệu rằng trước kia mình cũng đã từng có những dấu ấn và kỉ niệm như thế, nhưng rồi cũng bị tác động nào đó mà đánh mât đi. Anh cứ đi, đi đến khi mỏi chân rồi dừng lại đúng chỗ vừa nãy cậu đã đứng đo và hát cho anh nghe

Anh cảm thấy mình đang dần thích cậu ấy mất rồi, cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ mỗi khi gần cậu ấy. Cảm thấy trái tim này đã quá quen thuộc với người ấy rồi, mỗi cái ôm cậu ấy dành cho mình thật sự rất ấm áp, nụ hôn cậu ấy dành cho mình cũng rất ngọt ngào, cảm giác mỗi lần ở gần cậu anh cảm thấy rất an toàn và vui vẻ, chứ không hề giống với cảm giác khi ở cạnh Vĩ Thành

Anh cũng không biết cảm xúc của mình lúc này là như thế nào, anh lại cầm điện thoại lên search mạng "Yêu một người là như thế nào", rồi rất nhiều bài viết xuất hiện, anh tùy tiện nhấp vào một bài, anh chăm chú đọc từng chút một từng chút một, cuối cùng anh cũng hiểu ra, yêu một người là như thế

"Tôi thật sự yêu cậu rồi, Nhất Bác"

Anh lại ngồi hát bài hát gần đây anh mới nghe được cảm thấy cũng rất giống tâm trạng của mình rồi ngồi nhẩm theo lời bài hát, cũng đã 9h30 rồi, gió cũng nhiều hơn, càng thấy lạnh hơn rất nhiều, anh lê từng bước chân tiếp tục lại để lại dấu chân trên biển. Vừa bước vào nhà, thấy ti vi đang mở tưởng cậu chưa ngủ, lại gần mới thấy cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, anh lên phòng lấy chăn mang xuống đắp cho cậu

Anh ngồi đó nhìn cậu, anh cảm thấy cậu rất bình an, rồi không hiểu lí do tại sao, anh lại tiến tới đặt nụ hôn nên môi cậu. Quả thật anh đã yêu cậu mất rồi, cảm thấy muốn cậu luôn ở bên cạnh anh, muốn được cậu quan tâm nhiều hơn. Anh bước lên lầu, vo tình cánh cửa có thấy dán hình con thỏ, anh tò mò muốn xem có gì trong đó, anh vừa mở cánh cửa ra, thấy rất nhiều tranh

"Cậu ấy thích vẽ tranh sao?"

Căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, anh ngắm nhìn những bức tranh, mỗi bức tranh mang những chủ đề khác nhau, những nét vẽ rất điêu luyện

"Cậu ấy vẽ đẹp thật"

Nhưng đi đến một bức tranh, anh thấy bức vẽ này xấu hơn nhưng bức vẽ kia, nhưng anh rất bất ngờ, chẳng phải là anh sao, tuy không giống nắm nhưng cũng có thể nhận ra những đường nét trên khuôn mặt trong bức tranh rất giống anh. Anh đi đến, ngắm nhìn thật kĩ càng. 

"Cậu ấy vẽ mình sao?'

Anh cứ ngồi đó nhìn ngắm bức tranh đó mãi. Tự nhiên anh muốn cầm bút để vẽ, anh vẽ trong một tâm trạng vẩn vơ, thơ thẩn, anh giật mình với bức tranh của mình vẽ, là cậu ấy, tại sao mình lại vẽ cậu ấy. Anh đứng dậy rời khỏi phòng anh, anh đã xác định đúng được cảm xúc của mình bây giờ, anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội được gần cậu, anh quyết định sẽ nói cho cậu nghe. 

Sáng hôm sau anh dậy trước cậu, đi xuống bếp nấu bữa sáng cho cả hai. Anh chiên trứng ốp la hình trái tim rất đẹp, rồi tỉ mỉ trang trí đĩa thức ăn ấy, có lẽ đó là bữa sáng tình yêu anh muốn dành cho cậu, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ. Anh bước đến, lay cậu dậy

"Nhất Bác, dậy đi, tôi chờ cậu ăn sáng"

Cậu đang ngủ say bị anh lay dậy, mắt vẫn còn chưa muốn mở, đang ngái ngủ năn nỉ anh

"Cho em ngủ thêm 10 phút nữa thôi"

Rồi cậu lại chùm chăn lại ngủ, thấy vậy anh chỉ biết cười khổ, rồi nói vọng lại

"Vậy tôi gọi Vĩ Thành đến ăn sáng với tôi nhé"

Anh bước đi, cậu nghe thấy vậy liền giật bắn người dậy, mắt mở tròn 

"Ai cho phép anh làm như vậy"

Thấy cậu đã tỉnh dậy, anh được một phen đắc trí

"Cậu mau đánh răng đi rồi ăn sáng"

Nhất Bác nhanh chóng đi vào phòng tắm đánh răng thật nhanh, rồi ra ăn sáng cùng anh, cậu không muốn để lỡ cơ hội nào được gần anh

"Cậu ăn đi"

Nhất Bác có chút bất ngờ, sao Tiêu Chiến của ngày hôm qua chẳng giống với ngày hôm nay, cậu nhìn đĩa thức ăn còn bất ngờ hơn nữa, trứng hình trái tim. Nhất Bác định hỏi nhưng thôi cậu sợ anh đỏi ý, đành mang tâm trạng vui vẻ mà ăn nó thật ngon

Cả hai đang ăn uống ngon lành thì điện thoại của cậu reo lên, cậu tắt đi, nhưng điện thoại cứ reo hoài

"Cậu nghe đi lỡ có chuyện gì thì sao"

Nhất Bác đành nghe lời anh mà nghe máy

"Có chuyện gì"

Thì ra đầu bên kia là cô trợ lý, hôm nay có đối tác bên Pháp qua muốn gặp chủ tịch công ty Vân NHân Thời nổi tiếng nhất Trung Quốc, đồng thời muốn chủ tịch đích thân lựa chọn nhân viên, vì hôm bữa có tuyển dụng nhưng không thành công. Nhất Bác nghe vậy liền quát lớn

"Cô không làm được hay sao mà phải tôi làm"

Người bên kia run sợ, đây không phải là lần đầu tiên nhưng cảm thấy hôm nay cậu đáng sợ hơn rất nhiều

"Th..thưa..chủ tịch , bên đối tác bắt buộc phải gặp được sếp nếu không sẽ hủy hợp đồng với chúng ta đấy ạ"

Nhất Bác định nói gì đó, thì Tiêu Chiến cầm tay cậu, ý muốn cậu đưa điện thoại cho cậu nói chuyện

'Alo"

Chị trợ lý nghe thấy giọng Tiêu Chiến liền mừng rỡ, như kiểu bắt được vàng

"Cậu Tiêu cậu khuyên Nhất Bác dùm tôi với, nếu không thôi sẽ ảnh hưởng đến công ty đấy"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ tại sao cô ấy biết tên mình, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng bây giờ là khuyên cậu đi đến công ty mà thôi

"Được rồi, chị yên tâm Nhất Bác sẽ đến công ty, chị gửi thời gian đi để chúng tôi chuẩn bị"

Rồi Tiêu Chiến cúp máy đưa lại đua cho cậu, Nhất Bác cảm thấy sao anh có thể tùy tiện quyết định thay mình như vậy chứ, thật không công bằng chút nào

"Anh không muốn em ở bên anh sao,"

Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu

"Không phải là tôi không muốn ở cùng cậu mà chuyện công ty quan trọng hơn, tôi sẽ ở đây chờ cậu về ăn cơm tối được chứ"

Nhất Bác nghe vậy liền nở nụ cười thật tươi nhìn anh

"Anh nói thật chứ"

Nhất Bác bây giờ chỉ chờ đợi một câu trả lời từ anh mà thôi

"Thật, vì vậy cậu lên trên thay đồ rồi đi nhanh còn về nữa, đừng để tôi đợi lâu"

Nhất Bác gật đầu lia lịa , rồi nhanh chóng thay một bộ đồ vest thật chỉnh tề

"Vợ ơi, thắt cà vạt cho chồng đi"

Tiêu Chiến đang rửa dọn dưới bếp, nghe thấy vậy liền đi tới, có vẻ như anh đã không còn khó chịu với từ vợ nữa rồi

"Lại đây tôi thắt cho cậu"

Rồi anh thắt cà vạt thật từ tốn và cẩn thận cho cậu, nhìn rất đẹp

'Xong rồi, cậu mau đi đi"

Hình như Tiêu Chiến như sực nhớ ra điều gì

"Ah, tối nay cậu muốn ăn gì"

"Miễn là anh nấu, món gì em cũng ăn hết"

Rồi cậu tạm biệt anh, nhanh chóng lái xe ô tô về lại thành phố, quả thực con nhà giàu chỗ nào cũng có xe riêng thích là ta đi không thích thì ta đi xe khác, cuộc sống ước mơ của bao người

Tên Vĩ Thành rất tức tối khi thấy anh bị cậu dẫn đi, cho dò hỏi, thăm dò khắp nơi mới biết đến chỗ ở hiện tại của hai ngườ. Câ ta quyết định sẽ tỏ tình với anh trên chính sân thượng của bệnh viện, cậu ta cũng đã chuẩn bị từ tối ngày hôm qua, sáng hôm sau chạy xe đến chỗ đó để rước anh về. Nhất Bác vừa ra thì xe cậu ta cũng vừa đến nơi, cậu ta nhấn chuông cửa. Tiêu CHiến đang ở trong làm mấy chuyện lặt vặt thấy chuông cửa reo lên, liền chạy thật nhanh lại, miệng nói 

"Cậu lại quên gì nữa sao, sao vừa đi đã về rồi"

Tiêu Chiến vừa mở cánh cửa ra người đứng trước mặt anh không phải là Nhất Bác mà là cậu ta, chính là Vĩ Thành

"Sao cậu lại đến đây"


https://youtu.be/hn3dZGjFycQ


Cuối tuần vui vẻ nha mọi người!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip