CHƯƠNG 26: "BẠN NHỎ" ANH TỈNH RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ngồi bên giường anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cứ thế cậu ngủ say xưa, đến khi ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng hắt ánh nắng vào gương mặt đẹp tựa bức tranh tuyệt trần của thế gian

Cậu nhìn anh thật đắm đuối, bỗng đôi mắt của người đối diện bắt đầu nhấp nháy, rồi từ từ mở ra. Khoảnh khắc anh mở mắt là khoảnh khắc cậu như sống lại lần thứ hai, cậu chạy nhanh đi gọi bác sĩ

"Cậu ấy không có vẫn đề gì về sức khỏe nữa rồi, cỡ 1 tuần nữa có thể xuất viện được rồi"

Trước khi đi bác sĩ cũng không quên căn dặn là anh mất trí nhớ không nên để bệnh nhân kích động quá đà nếu không sẽ sảy ra những trường hợp bất chắc

Cậu nghe vậy như mùa xuân ùa về như bông hoa bông sắc để đón ngày mới, cậu nắm tay anh thật chặt đặt lên chán anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nhưng Tiêu Chiên bị mất trí nhớ, làm sao có thể chấp nhận việc mình bị một người lạ làm như thế được, theo phản xạ anh lấy tay mình đẩy cậu ra

"Cậu làm gì vậy, tôi với cậu có quen nhau à"

Đúng lúc đó tên Vĩ Thành bước vào, gây ấn tượng cực kì tốt với anh, cậu ta nhẹ nhàng bước đến dùng lời nói ngọt như đường

"Bạn nhỏ" anh tỉnh rồi à, có thấy đau chỗ nào không"

Đối với hành động ấy của cậu ta khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều so với cậu người mới bị chính vợ của mình đẩy cho té mà phải vuốt mặt đứng dậy

"Cậu là ai sao lại gọi tôi là bạn nhỏ, còn cậu thô lỗ kia là ai sao chẳng giống cậu chút nào nhẹ nhàng là còn dịu dàng nữa"

Tiêu Chiến nhìn Vĩ Thành với ánh mắt ngây thơ, rồi còn cười thật tươi với cậu ta nữa bỏ mặc cậu đang đứng bơ vơ không biết nên cười hay nên khóc nữa đây

"Tiêu Chiến anh không nhớ em sao em là Nhất Bác là chồng của anh đây"

Tiêu Chiến quay sang lườm cậu, ánh mắt nhìn cậu như người xa lạ , nhìn cậu như sát thủ

"Cậu là ai mắc gì tôi phải nhớ"

Vĩ Thành nhếch mép cười , hắn ta chắc chắn sẽ thừa nước đục mà thả câu để thay thế cậu trong cuộc đời anh

"Đúng rồi, anh đừng quan tâm cậu ta, cậu ta là người xấu, anh quan tâm em là được, anh thấy em thương anh như thế này mà"

Cậu ta cầm tay Tiêu Chiến nên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy, rồi lấy tay mình xoa đầu của anh. Nhất Bác tức tối tiến tới nắm cổ áo hắn ta, dùng ánh mắt sắc đá khuôn mặt tức giận mà cảnh cáo hắn

"Mày nên biết điểm dừng, nếu không tao sẽ không nể mặt mẹ mày đâu"

Nhất Bác nói xong định dơ nắm đấm nên đấm hắn thì Tiêu Chiến nhanh chân xuống giường bắt lấy tay Nhất Bác rồi đẩy cậu ra

"Cậu làm gì vậy, sao lại đụng đến cậu ấy, từ giờ trở về sau cậu mà đụng đến cậu ấy thì đừng trách tôi"

Nói xong Tiêu Chiến quay sang nhìn Vĩ Thành với ánh mắt trìu mến

'Cậu có sao không"

Hắn lấy tay nhéo má anh, cười thật tươi

"Em không sao anh nghỉ ngơi đi"

Đúng lúc đó hai bà mẹ bước vào thấy Tiêu Chiến tỉnh lại Bích Vân vui mừng mà chạy lại hỏi thăm anh tới tấp

"Tiêu Chiến, con tỉnh lại rồi con có thấy đau chỗ nào không"

Tiêu Chiến có chút dè chừng

"Bác là ai ạ"

Bà bất ngờ một hồi rồi mới chợt nhận ra anh bị mất trí nhớ

"Tiêu Chiến mẹ là mẹ của con đây, con không nhớ ta sao"

"Mẹ sao?"

"Phải, mẹ đây lại đây mẹ ôm con cái nào mẹ nhớ con lắm"

Thật ra anh cũng chẳng biết đây có phải mẹ của anh không nhưng thấy được tình thương của bà mà anh cũng nhẹ nhàng bước tới ôm bà một cách ấm áp

'Mẹ, Tiêu Chiến cũng nhớ mẹ"

Xong buông bà ra nói giọng ủa khuất

'Mẹ, sáng ra, con bị cậu ta bắt nạt, con không thích cậu ta tí nào mẹ kêu cậu ta ra ngoài đi"

Bà ngạc nhiên người mà anh yêu thương nhất giờ đây lại ghét cậu đến không muốn nhìn mặt

"Tiêu Chiến, chẳng phải đó là chồng con sao, sao con lại nói vậy"

Tiêu Chiến bĩu môi, mặt mang vẻ khinh bỉ

"Sớ, nếu là chồng con thì cậu đây là chồng con còn có lý, còn cậu ta thô lỗ ,muốn chết ai thèm"

Nhất Bác rất đau, cậu đau không phải vì anh không nhận ra cậu mà cậu đau vì anh lại nói mình không đáng để làm chồng anh, mắt cậu đã đỏ, nước mắt sắp rơi rồi nhưng phải cố gắng kìm chế

"Mẹ con xin phép về trước, mẹ chăm sóc vợ giúp con"

"Nè, ai là vợ cậu mà mở miệng là vợ thế hả"

Nhất Bác nghe thấy nhưng cậu không muốn quay mặt lại vì cậu đã khóc, cậu khóc thật rồi lần này khóc không giống những lần trước. Nếu như lần trước cậu khóc vì tuyệt vọng thì lần này cậu khóc vì đau đớn, giờ trái tim của cậu đã không biết có bao nhiêu vết thương chờ ngày để lành lại

Bà thấy con trai mình bước đi với những bước chân lặng lẽ nhưng mang sự thất vọng đau khổ, bà cũng không thể làm gì ngoài giúp con trai mình chăm sóc thật tốt vợ của nó àm thôi

"Tiêu Chiến con có đói không, mẹ đi mua đồ cho con ăn nha, chịu không"

Bà vừa dứt lời thì bụng anh kêu lên, chúng đang đấu tranh dữ dội, bà nhìn anh cười nụ cười thật ôn nhu đến nhường nào. Gia đinh anh chưa cho ba mẹ anh biết chuyện anh bị như vậy, đến ngày đám cưới, thì Nhất Bác chỉ nói là đi công tác đột xuất nên không thể tổ chức được. Haizz may mà hai người họ không nghi ngờ chứ không thôi không biết nên nói năng với họ như thế nào cho phải

"Con nghỉ ngơi xíu nha, mẹ đi mua đồ cho con, Vĩ Thành bác nhờ con chông Tiêu Chiến dùm bác"

Cậu ta đương nhiên vui vẻ nhận lời rồi, giờ cái gai trong mắt dần dần được loại bỏ thì hà cớ gì mà không tận dụng thời cơ để lấy lòng anh, và giữ một vị trí nhất định trong lòng anh chứ, hết Tiểu Hy là tiểu tam giờ lại xuất hiện thêm tiểu tam mới tình yêu đôi trẻ này sao gian chuân quá vậy

"Dạ, cô cứ yên tâm"

Hai bà mẹ cùng dắt tay nhau đi, để lại anh và cậu ta trong căn phòng ấy, cậu ta bước lại giường bệnh của anh, ngồi xuống dùng giongj nói ngọt ngào hỏi han anh

"Từ giờ em gọi anh là bạn nhỏ được không"

Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt khó hiểu trông rất đáng yêu, ai nhìn cũng thấy thương huống gì cậu ta cũng bị si mê mất rồi

"Tại em thấy anh nhỏ nhỏ dễ thương nên em muốn gọi anh như vậy anh đồng ý không"

"Ưm, cũng được"

Rồi lại nhìn cậu ta cười thật tươi, nếu như Nhất Bác thấy cảnh tượng này chắc cậu sẽ không trụ nổi mất người mà cậu sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để được bên cạnh anh, sẵn sàng làm mọi thứ vì anh vậy mà giờ đây anh lại buông những lời nói ấy khiến trái tim của cậu không còn chỗ để cho những vết dao có thể đâm thêm được nữa

Nhất Bác lái xe về nhà, thần sắc của cậu tiều tụy đi rất rất nhiều, cậu không còn bất cứ tâm trạng nào để ăn uống, hay làm bất cứ việc gì nữa. Tưởng chừng như anh tỉnh dậy sẽ khiến cậu vui tươi trở lại nhưng rồi, ngày hôm nay cậu chứng kiến cảnh tượng ấy, sao cậu trụ nổi đến ngày anh nhận ra mình, còn tên đó, nếu cứ để anh gần cậu ta thì không biết anh còn bị cậu ta tiêm những gì vào đầu nữa

Cậu vẫn như mọi khi, cậu hứa với bản thân sẽ thôi viết nhật kí cho đến khi anh tỉnh dậy nhưng có lẽ không được nữa rồi. Cậu lại lấy nó ra viết từng dòng chữ, trang viết ấy đã dính đầy nước mắt của cậu. 

Ngày 89: "Hôm nay anh đã tỉnh lại, em đã may cho anh một bộ đồ cưới rất đẹp đợi anh tỉnh dậy sẽ làm đám cưới sao anh lại buông lời cay đắng, anh không còn yêu em nữa"

Đang viết thì chuông điện thoại của cậu vang lên, là số của cô trợ lý

"Chuyện gì"

Cô cũng biết chủ tịch của mình gặp phải việc như vậy nên cũng không muốn làm phiền anh, nhưng do vấn đề tuyển người phải được thông qua thì cô mới dám

'Dạ thưa chủ tịch có một số nhân viên vừa mới xin nghỉ việc nên công ty cần phải tuyển thêm ạ"

"Ừm, vậy tuyển đi"

Sáng hôm sau như thường lệ cậu vẫn đến thăm anh, mang thật nhiều món ăn anh thích cho anh ăn, cậu vui vẻ định bước vào thì thấy tên đó đã ngồi bên cạnh anh, nói chuyện với anh thật vui vẻ, cậu không phải loại thích nghe nén chuyện của người khác nhưng vô tình nghe được

"Tiêu Chiến, anh có thích em không"

Tiêu Chiến có chút lưỡng lự trả lời

"Anh á, chúng ta mới gặp nhau sao anh biết được mình có thích em không, tuy anh thấy cậu ta đáng ghét thật nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó rất thân thuộc"

"Không lẽ em tốt với anh như vậy mà lại không bằng cậu ta sao"

"Thật ra em rất tốt nhưng cho anh thời gian có được không, còn giờ anh vẫn coi em là em trai tốt của anh có được không"

Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi, lấy tay nhéo má Vĩ Thành. Nhất Bác nghe được thấy trong lòng có chút an tâm,  tuy anh hiện giờ không nhớ ra cậu nhưng anh vẫn có chút thân quen với cậu

"Vợ ơi chồng mang đồ ăn đến cho vợ nè, vợ ăn đi cho nóng"

Thật ra cậu biết anh khó chịu khi gọi anh là vợ nhưng thấy hắn ta ở đây nên cậu cố tình trêu ngươi chọc mắt cậu ta để cậu ta bỏ ý định đó đi

"Tôi đã nói là không được kêu tôi là vợ mà, ai là vợ cậu, tôi không ăn"

"Thôi được rồi em không gọi anh như vậy nữa, nhưng em cất công mang đến rồi anh mau ăn đi"

Tiêu Chiến quay mặt đi một mực từu chối không ăn, nhưng bụng của anh đã phản bội anh, khiến anh cảm thấy quê chết đi được

"Anh xem bụng anh phản đối rồi, anh mau ăn đi"

Cậu lối ra toàn món anh thích ăn, mắt anh liền sáng dợn lên

"Woa, ngon quá"

"Ngon thì anh mau ăn đi"

Nhất Bác đưa ánh mắt tự đắc của mình nhìn Vĩ Thành

"Sao cậu chưa đi ra nữa, để tôi nói chuyện với anh ấy"

Tiêu Chiến quay sang vẻ mặt phản đối

"Sao lại phải ra, cún cơn em mau đến đây ăn đi, không phải đi đâu hết á"

Cún con không phải chỉ có mình cậu mới được anh gọi như thế thôi sao, sao giờ anh lại đem nó đi gọi người khác, tim cậu lại nhói đau thêm một nhịp

"Chiến Chiến, em có chuyện muốn nói với anh không tiện để cậu ấy nghe nên mới kêu ra ngoài"

"Có chuyện gì cậu nói luôn đi cần gì phải úp mở làm gì"

Nhất Bác nhìn sang cậu ta ý muốn hắn tự động ra ngoài

"Được rồi, nếu cậu ấy đã muốn thì em đi ra, "bạn nhỏ" ăn ngon miệng nha, iu anh nhiều"

Rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh, Nhất Bác nghĩ nếu như có nắm lá ngón trong tay thì cậu đã nhét thẳng vào mồm hắn chết ngay tại chỗ cho đỡ trướng mắt. Nhất Bác đang bận suy nghĩ vẩn vơ thi Tiêu Chiến kêu tên cậu

"Nhất Bác cậu có chuyện gì muốn nói với tôi"

Nhất Bác lại nở nụ cười ôn nhu dành cho anh

"À, em muốn chúng ta có không gian riêng thôi mà, anh mau ăn đi"

Nhất Bác cứ như thế nhìn anh ăn, nhưng bị người khác nhìn cảm thấy rất khó chịu rồi huống hồ còn là đang ăn nữa chứ

"Nè cậu có thể thôi nhìn tôi được không, tôi cảm thấy không thoải mái"

"Ưm"

Rồi cậu lấy điện thoại ra, ngồi lướt xem có gì mới không, vẫn âm thầm lướt xem weibo những tin tức cũ của anh, anh dễ thương lắm có chuyện gì vui là anh sẽ up lên weibo đặc biệt từ ngày ở bên cậu anh up rất nhiều. Lúc cậu đang chăm chú vào điện thoại, anh có đưa ánh mắt của mình nhìn sang, ánh sáng của mặt trời đã chiều những chùm tia dịu nhẹ làm khuôn mặt ấy hiện lên càng đẹp hơn bao giờ hết. Anh thấy tim mình có chút loạn nhịp, nó đập rất nhanh, anh cảm giác như trái tim ấy rất quen với người đối diện còn anh thì chẳng nhớ gì cả. Cảm giác này không hề tồn tại mỗi khi ở cạnh Vĩ Thành

Anh lấy tay đưa lên ngực mặt có chút đỏ lên một chút, Nhất Bác đang xem mấy video của anh trên tiktok đang cười vui vẻ, nhìn sang anh nụ cười ấy vẫn rất tươi, tuy ngày hôm qua anh đã buông lời tuyệt tình với cậu nhưng hôm nay cậu có thể ngồi gần anh nhìn anh thôi là cũng thấy quá đủ rồi. Tiêu Chiến chính vì nụ cười ấy mà xao xuyền, càng khiến tim mình đập nhanh hơn nữa

Nhất Bác chợt tắt nụ cười khi thấy mặt anh đỏ lên, không lẽ đồ ăn cay quá, khiến anh nóng người. Mà chẳng phải anh ăn cay rất tốt sao

"Anh sao vậy đồ ăn cay quá hả, để em lấy nước cho anh uống"

Chưa kịp để anh nói gì cậu chạy nhanh ra ngoài để lại người con trai ấy ở lại, Tiêu Chiến đưa tay lên vỗ lên mặt mình

"Mày sao vậy, sao tim mày đập nhanh vậy, không được, mày ghét cậu ta lắm mà, không lẽ mày đã rung động trước cậu ta rồi"

Tiêu Chiến lẩm bẩm một hồi rồi cũng lắc đầu xua tay đi mấy ý nghĩ ấy, Nhất Bác cũng mua nước về liền chạy đến đưa cho anh

"Anh mau uống nước đi, em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn"

Tiêu Chiến thấy lời nói của cậu rất dịu dàng, khác hẳn mỗi khi cậu nói chuyện với hắn ta, càng làm trái tim nhỏ bé kia loạn nhịp hơn nữa


CUỐI TUẦN VUI VẺ NHA MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip