CHƯƠNG 11: VỀ CHUNG MỘT NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm qua giống như là một bức tranh màu hồng vậy cả hai vui vẻ ôm nhau chìm vào giấc ngủ thật say nồng, hai con người tưởng sẽ chẳng có cơ hội tương phùng nhưng thật bất ngờ lại gặp lại nhau

'Nhất Bác, dậy thôi, dậy ăn sáng nè"

'Ư, ưm, cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà"

"Mặt trời đã lên đến đít rồi kia kìa mà còn chưa chịu dậy nữa"

Cậu nắm lấy tay anh nhẹ nhàng đặt vào má mình

"Tay anh ấm quá, lại còn mềm nữa chứ"

'Em đừng có mà ở đó nói như vậy nữa, mau dậy đi, đồ ăn anh nấu xong hết rồi kìa"

Cậu lại bắt đầu giở chiêu trò với anh, lấy tay mình chỉ chỉ vào má mochi của mình ý muốn là phải được thơm thơm cơ

Anh thấy vậy liền lấy tay đập vào má cậu 

'Em đừng có mà nũng nịu mau dậy đi, không thôi anh đi làm trước đấy"

"Ah, em dậy liền"

Nhanh chóng chạy lại ôm anh một cái rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân

"Wow, được ăn sáng cùng người mình thích đúng là hạnh phúc thật đấy"

'Mau ăn đi, ở đó mà nói xàm không à"

'Ah, mà bản thiết kế xong chưa anh, chắc ngày mốt là chuẩn bị trình chiếu rồi đấy"

"Ưm, anh cũng có nghe qua, cũng xong hết rồi chỉ còn chờ đến ngày đó nữa thôi"

"Chaizo, hôm đấy có rất nhiều cổ đông lớn em sẽ ở bên cạnh anh cho anh đỡ sợ hơn nhé"

Anh lấy miếng trứng đút vào miệng cậu

'Ưm, cám ơn em"

'Hihi, trứng anh chiên ngon quá à"

Bữa sáng tình yêu của đôi chim bông  cứ như thế mà diễn ra như vậy đấy, còn cái cậu Vương nào đó thế mà lại ở lì nhà anh không chịu rời đi mới ghê

'Nhất Bác, em thay đồ xong chưa"

"Dạ xong rồi, anh ơi thắt cà vạt cho em với"

"Ưm, lại đây"

Anh tỉ mỉ thắt cà vạt cho cậu, còn cậu vương nào đó đứng cứ như được mùa xuân ùa về , còn tranh thủ hôn trộm vào môi anh một cái nữa chứ

'Ngày mới ơi, chào mày nha, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đầy niềm vui"

Anh vội vàng bịt miệng cậu lại

'Em làm gì la to vậy phòng này không có cách âm tốt đâu, lại ảnh hưởng đến hàng xóm"

'Hihi, tại em vui quá, đi làm thôi"

'Ưm"

Anh vừa đóng cửa, đôi tay vàng trong làng tranh thủ thời cơ của cậu liền nắm chặt lấy đôi bàn tay của anh

"Đi làm thôi"

Anh có chút ngượng ngùng nhưng cũng gật đầu đồng ý, Nhất Bác cũng đã hỏi ý anh về việc về sống chung với mình cũng đã được anh đồng

Đương nhiên chuyển càng nhanh càng tốt càng được ở chung với anh nhanh hơn chứ có gì đâu nhỉ, đưa anh đến công ty rồi qua phòng làm việc giải quyết công việc

'Chị này lịch trình hôm nay của chúng ta là gì?"

'Dạ thưa sếp, sáng nay 8h chúng ta có cuộc gặp mặt với đối tác bên công ty Vân Nam, 9h chúng ta có hoạt động thiện nguyện bên trại mồ côi cũng như người nghèo gặp nạn, 11h chúng ta có cuộc ăn cơm cùng với ông Trương, 1h30 chiều chúng ta có lịch chuẩn bị cho buổi họp về dự án ạ"

'Sau giờ đó là hết rồi đúng không"

'Dạ tầm 3h là sếp rảnh rồi ạ"

"Ừm"

Cậu nhanh chóng thực hiện tất cả các công việc với năng suất cao nhất có thể 

'Sếp hôm nay có việc bận sao ?"

"Cũng có chút chuyện, nên nhờ chị liên lạc bên phía chuẩn bị cuộc họp có thể rời lại tầm 1h là chúng ta bắt đầu được không"

'Dạ để tôi sẽ liên hệ bên đấy ạ"

'Nhờ chị"

Còn Tiêu Chiến thì vẫn ung dung làm công việc của mình một cách từ tốn nhất có thể

"Trưởng phòng Tiêu, giám đốc cho gọi anh"

'Dạ, em vào liền"

Anh nhanh chân chạy đến phòng giám đốc xem có chuyện gì

'Dạ, em chào giám đốc ạ"

'Ừm, cậu ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói"

'Dạ"

"Ngày mốt là chúng ta có cuộc họp với cổ đông lớn với đối tác, dự án lần này tôi tin tưởng hết vào cậu đấy, mong cậu sẽ giúp công ty chúng ta xây dựng được thương hiệu trong giới kinh doanh"

'Dạ giám đốc cứ yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức mình ạ"

'Ưm, có gì cần thiết cứ liên hệ tôi, tôi sẽ cho người cung cấp"

'Dạ không có gì đâu ạ"

'Tất cả trông cậy vào cậu , chaizo"

"Chaizo"

Tiêu Chiến hớn hở quay về làm công việc của mình

"Tiêu Chiến, em với Vương tổng đã có tiến triển gì chưa"

Tiêu Chiến cười cười, gãi đầu , chị Trang thấy vậy liền vỗ vào vai anh 

"Chị biết ngay mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nước chảy thì đá phải mòn, chúc mừng em nha"

'Hì, em thấy cũng đâu phải chuyện gì to tác đâu ạ"

"Đương nhiên là có rồi, Tiểu Chiến của chúng ta làm người của Vương tổng cơ mà"

"Hì hì, em cũng mới đồng ý hôm qua thôi ạ"

'Wow, vậy mà có ai kia mới mấy ngày hôm trước còn thắc mắc các kiểu, còn không dám thừa nhận nay đã đồng ý nhanh thế"

"Chị này, .."

'Thôi không chọc nghẹo em nữa, mau làm việc thôi"

'Dạ"

Nhất Bác sau khi chạy deadline cuối cùng cũng xong công việc, nhanh chóng lái xe đến chung cư chỗ anh sống để dọn đạc của anh qua nhà mình

Cậu một tay cho tất cả đồ vào thùng, cậu muốn trân trọng những thứ của anh không muốn ai đụng vào chúng ta, khi dọn đến hộc tủ liền thấy một cuốn sổ nhật ký, bìa bên ngoài do chính anh tự thiết kế

"Là nhật ký của anh sao?"

Rồi tủm tỉm cười

'Quả đúng là dân thiết kế có khác, cũng đặc sắc hơn hẳn"

Nhất Bác định cất đi nhưng suy nghĩ lại, sau đó lại cười gian

"Hay mình đọc một xíu chắc anh cũng không biết đâu nhỉ" 

Cậu nhanh chóng lật từng trang từng trang một, mấy trang đầu viết về tự bạch của anh ấy khá dễ thương

"Tên :  Xiao Zhan (肖战)

Năm/ tháng/ ngày : 1991/10/05

Nickname: Tiểu Tán, Tán Tán, Tán Bi ( Ad tự cho vào nhé) :))))

......."

Mới đọc có mấy dòng thôi mà nụ cười trên môi cậu đã không ngừng khép lại, tính tò mò đã nổi dậy đành phải đọc tiếp thôi những trang sau đó chính là kỉ niệm khi anh còn đang ở Trùng Khánh quen biết được nhiều bạn, còn có những kỉ niệm cả đám đi chơi khuya bị mẹ đánh nữa chứ, rồi cố gắng phấn đấu để vào đại học

" Đúng là người em thương luôn cố gắng hết sức mình , em mà biết anh phải chịu khổ như vậy đã cố gắng lớn nhanh hơn nữa để đi tìm anh rồi " 

Cậu lật từng trang trân trọng từng dòng chữ mà anh ấy viết 

'Tiêu Chiến không được bỏ cuộc, phải cố gắng hết sức vì ba mẹ vì ước mơ, chaizo"

Nhất Bác liền phụt cười, con người này cái gì cũng viết vào đây hay sao

"Tiêu Chiến à, thật ra anh là 2,3 chủi có đúng không?"

Nhất Bác định đóng lại không xem nữa, nhưng khi xuất hiện mấy dòng chữ làm Nhất Bác rất tò mò về nó

" Lần đầu tiên gặp em ấy"

 Nhất Bác cười tự kỉ một mình, rồi trân trọng lật từng trang đọc từng câu trong hạnh phúc

"Ngày... tháng... năm2020, Ngày đầu tiên mình quay lại Bắc Kinh  sau 13 năm 

Ngày...  tháng... năm 2020, Mình đi làm vội vã đụng phải một cậu nhóc, nhưng cậu ta có hành động lạ quá, ai đời con trai lại ôm con trai, mình tức giận quát cậu ta, không biết cậu ta có khó chịu không, nhưng thật sự cậu ta rất đẹp trai nha, mình là còn trai còn muốn trụy tim vì vẻ đpẹ trai ấy, không biết mấy bạn nữ có vượt qua được hay không, mình mà là con gái thì đã yêu cậu nhóc đó ngay từ cái nhìn đầu tiên mất thôi. Còn đăng weibo than phiền nữa, mình giống trẻ con quá đi

Ngày ... tháng... năm 2020, Hôm nay mình lại được nhận cơm trưa nữa rồi, bản thân lại rất tò mò muốn biết ai đã đưa cơm cho mình quá, haizz mình không muốn mang nợ người ta đâu mà, không nhận thì cũng bắt phải nhận làm sao đây trời

Ngày... tháng... năm 2020, Hôm nay lại là chị gái quen thuộc xuất hiện với hộp cơm trên tay, nghe người ta nói đó là phần cơm mắc nhất đó, chắc tui làm cả đời cũng không trả nợ nổi cho người ta mất thôi, chị gái à cho em biết người đứng sau là ai đi mà

Ngày ... tháng...năm 2020, Tiêu Chiến à mày là tên điên có đúng không biết bản thân không uống được mà còn có chấp uống nữa chứ, trời ơi nghĩ lại thấy bản thân thật ngu ngốc, nỗi kinh hoàng của cuộc đời nên làm sao đây trời

Ngày... tháng...năm 2020,Thì ra em ấy tên Nhất Bác,trời mạ ơi chỉ một cuộc điện thoại của em ấy mình được thăng chức có thật không vậy, tui là ai tui đang ở đâu vậy, Nhưng hôm nay đi chơi với em ấy cũng rất vui , nhưng Tiêu Chiến à mày là sao tại sao lại để em ấy ôm rồi còn hôn mày nữa, trời ơi nụ hôn đầu đời của tui

Ngày   tháng    năm 2020, Hôm nay em ấy uống say, chạy đến nhà mình làm loạn, haizz ya em ấy nói gì vậy, gì mà kỉ niệm 13 năm về trước. Nhưng thấy em ấy thật sự rất buồn, mình đã quên đi điều gì quan trọng hay sao?, mình thật sự không nhớ gì hết

Ngày  tháng   năm 2020, Sáng nay nhàn rỗi gọi điện thăm mẹ lại biết thêm được một điều, gặp được cậu bạn thời còn học chung ở đây, haizz, Tiêu Chiến à em ấy chưa chán ghét mày là may nhắm rồi, Nhất Bác à anh xin nhỗi em nhiều không nhớ ra em sớm hơn

Ngày  tháng  năm 2020, Chiều nay mình phải xin nghỉ làm em ấy bệnh rồi tất cả là tại mình, em ấy còn cả gan gọi mình là Tiểu Tán sao. Em ấy ôm mình bị trợ lý nhìn thấy, trời ơi không biết nên giấu mặt vào đâu cho đỡ mất mặt đây. Tim mình đập nhanh quá, không lẽ mình yêu em ấy mất rồi. Em ấy còn muốn mình ở chung nữa chứ, chắc mình sống không nổi mất thôi

Ngày  tháng  năm 2020, Haizz cái tên ngốc đó đã nói đến thế rồi mà còn không hiểu chẳng lẽ nói thẳng vào mặt là anh đồng ý làm người yêu của em, đúng là cún con ngốc nghếch"

Đến đây nhật ký đang viết dở thì vội dừng lại, Nhất Bác cười như được mùa thì ra anh vẫn luôn viết nhật kí về cậu, anh thật đáng yêu, cậu thấy rất hạnh phúc.

"Em yêu anh rất nhiều Tiêu Chiến của em"

Cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, rồi sai người mang chúng về nhà cho mình, trả phòng xong , cậu nhanh chóng ghé siêu thị mua cho hai người rất nhiều đồ chung nào là dép, quần áo, ....Cậu biết anh thích nấu ăn và nấu ăn cực kì ngon nên đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, toàn là những thứ anh thích không à. Mua đồ xong cũng trạng vạng giờ tan làm của anh cậu đến rước anh

"Tiểu Tán của em mau lên xe đi về nào"

Tiêu Chiến nghe cậu gọi có chút ngượng, tai liền đỏ lên. Từ ngày quen biết Nhất Bác ngày nào cậu cũng đưa đi đón về làm bao cô gái thất vọng thì ra hoa đã có chủ liền than vãn "Trai đẹp chúng nó yêu nhau hết rồi", có nhiều người ganh tị với anh vì sao Nhất Bác lại quan tâm anh như vậy trong khi nhiều người cua cậu ta lại không đổ

"Em đừng gọi anh như vậy có được không hả"

"Chẳng phải ngày xưa anh nói cứ gọi anh là Tiểu Tán , sao giờ còn ngại với em"

Tiêu Chiến bị Nhất Bác chọc đến mặt nóng bừng

"Cái đó là ngày xưa, còn bây giờ khác'

"Còn bây giờ thì sao,anh nói cho em nghe xem nào"

"Sao lại so sánh con nít với người lớn được cơ chứ"

"Hì, anh cũng có lớn hơn nhiêu đâu"

'Em, em là đang muốn ăn đòn có đúng không"

Nói xong Nhất Bác cũng không quên dành cho anh một nụ hôn thật ngọt nào lên đôi môi mềm mại kia

"Nhất Bác em làm gì vậy ở đây biết bao là người"

"Chẳng phải mình là vợ chồng hay sao"

"Ai là vợ chồng với em"

Nhất Bác cười gian quay sang nhìn Tiêu Chiến với khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ

"Anh nói gì cơ, tối nay em sẽ ăn sạch anh xem anh còn dám tơ tưởng ai nữa không"

Nhất Bác nói xong nhanh chóng quay vô lăng chạy đi, trên đường về nhà còn không ngừng dùng mấy lời đe dọa 

"Tối nay anh nghĩ em nên ăn anh như thế nào nhỉ, từ đầu đến chân hay là ăn một nữa, 1 tiếng hay 2 tiếng"

Nói xong Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến thấy anh thật sự rất rất rất xấu hổ

"Em im miệng cho anh còn nói nữa anh chết cho em xem"

Nhất Bác biết anh đang rất ngượng nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên cậu lại càng muốn chọc anh nhiều hơn 

"1 tiếng thì ít quá hay chúng ta làm xuyên đêm đi, ngày mai em xin cho anh nghỉ làm"

"Em im miệng cho anh"

Vừa nói Tiêu Chiến vừa lấy tay che mặt mình lại vì không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ nữa

"Anh đưa tay cho em"

"Làm gì"

"Em muốn nắm tay anh"

"Đang lái xe đó, lái cho đàng hoàng vào"

"Không sao em sẽ cẩn thận"

Vì Nhất Bác rất quả quyết muốn nắm tay anh cho bằng được nên Tiêu Chiến miễn cưỡng đưa tay cho cậu nắm, cậu ta còn không quên đặt một nụ hôn lên đôi tay mềm mại kia

'Ỏ, không phải chúng ta về nhà sao, em đi đâu vậy"

'Thì chúng ta về nhà đó"

'Đâu phải đâu"

'Về nhà của em"

"Hả, sao em không nói cho anh biết chứ"

"Thì giờ em nói nè, hihi"

"Em đúng là lâu rồi không ăn đòn nên rất oanh tạc có đúng không?"

Về đến nhà Tiêu Chiến bị choáng ngợp bởi dinh thự rất lớn của nhất Bác

"Em sống có một mình trong căn nhà rộng lớn này sao"

" Có gì bất ngờ sao anh"

"Nhà rộng vậy em không thấy cô đơn và chán sao?"

"Nếu trước kia thì có thật nhưng giờ em có anh rồi làm sao cô đơn được nữa"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười trong hạnh phúc

"Tối nay anh muốn ăn gì?"

"Anh á, sao cũng được , hôm nay anh muốn ngủ, vì mệt quá rồi"

Nói xong hai người bước vào nhà, Tiêu Chiến bị căn nhà này hút hồn vì độ lộng lẫy của nó, Tiêu Chiến còn đang đứng ngây ra đó, bị Nhất Bác kéo thật nhanh lên phòng, đẩy anh xuống giường, chiếc giường ấy thật mềm nằm vô rất đã. Tiêu Chiến bất ngờ trước hành động đó

"Em làm gì vậy sao đẩy anh, anh đau đó"

"Em xin nhỗi, cục cưng của em, anh cho em nhớ"

Tiêu Chiến đang thắc mắc cậu muốn gì

"Cho em cái gì, anh có cái gì mà cho em"

"Em muốn hai ta hòa vào làm một"

Tiêu Chiến nghe đến đây đã hiểu cậu muốn gì liền nhanh chóng chạy vào nhà tắm khóa cửa ở bên trong, anh đỏ ửng đôi tai, cảm thấy cơ thể mình nóng vô cùng

Nhất Bác thấy vậy cười khoái chí, cậu đi xuống nhà chuẩn bị thức ăn cho bữa tối

"Tối nay em sẽ ăn sạch anh không chừa chỗ nào"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip