Chương 5 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5

Nam nhân tận mắt nhìn thấy Dã Lang túm tóc tên đại ca xăm trổ, ấn đầu đối phương lên xe taxi rồi đập mạnh, tốc độ nhanh đến nỗi khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng, lực va chạm cũng khá là tàn nhẫn.

Nam nhân có cảm giác toàn bộ chiếc xe đều đang rung chuyển, âm thanh va chạm đi kèm tiếng kêu gào và tiếng la hét thảm thiết của tên đại ca xăm mình, ở hiện trường hai đám người vẫn đang lao vào đánh đấm túi bụi, nam nhân khẽ cau mày, trong tiếng đánh đấm " bịch bịch bốp bốp ", nam nhân không nóng không vội móc điện thoại ra báo cảnh sát, anh vừa cúp điện thoại thì cảm thấy cửa xe bị một lực va đập rất mạnh.

Ngay sau đó lại là tiếng " rầm két ", bởi vì tên xăm mình đang bị Dã Lang trực tiếp đập thẳng vào xe, cửa xe đều bị hắn đập lõm, tên xăm mình trước đó còn la oai oái bị đập đến thái dương chảy máu ròng ròng, bị đánh căn bản không còn sức đánh trả, trên cái áo sơ - mi trắng tinh của Cổ Tư Hoành cũng bất hạnh bị tai bay vạ gió văng vài giọt máu.

Trong nháy mắt ——

Một tia sáng chói mắt nhanh chóng lóe lên, đó là tia sáng lạnh lẽo và sắc bén, có vài người đã bắt đầu rút đao ......

Nam nhân nhìn thấy người của bên Tập Anh xã hai mắt đỏ bừng rút đao từ bên hông ra, nổi giận đùng đùng trực tiếp lao về phía Dã Lang, lúc này nam nhân lập tức cau mày, đao cũng không phải đồ chơi, theo bản năng anh ném chiếc di động trong tay ra ngoài, vừa chuẩn vừa vang đập trúng cổ tay của người cầm đao, cây đao trong tay người nọ lập tức rơi xuống đất.

Đang xử lý tên xăm mình, Dã Lang dành thời gian giương mắt nhìn nam nhân trong xe một cái: "Cám ơn." Hai chữ cảm ơn ngắn gọn, vừa dứt khoát lại vừa ngầu lòi.

" Không cần cảm ơn." Nam nhân dựa một tay vào cửa xe, cúi đầu nhìn về phía tên đại ca bị Dã Lang đánh cho thoi thóp, cửa xe đều lõm xuống, Dã Lang này thật là bạo lực.

Sau đó, nam nhân nhìn thấy Dã Lang xách tên xăm trổ ra trước mui xe, Dã Lang vỗ vỗ mặt tên xăm trổ: " Không phải vừa rồi còn rất đắc ý sao?" Dã Lang rút dây lưng trên eo ra, không nóng không vội quấn vào cổ tên xăm trổ.

Tên xăm trổ vừa rồi còn la oai oái bị Dã Lang đánh đến nói không ra lời, nằm bẹp dí ở  trên mui xe, cái trán vẫn còn chảy máu, mặt Dã Lang không đổi sắc nhìn tên xăm trổ: " Nói thế nào mày cũng là đại ca của Tập Anh xã ở cái khu phố này, chúng ta có chuyện nói rõ ràng không phải được rồi sao, làm gì mà đến nỗi phải làm cho mình mất mặt ngay trước mặt đàn em như bây giờ. " Dã Lang dùng sức ghìm chặt dây lưng trong tay, túm cổ dùng một cú quật qua vai xinh đẹp trực tiếp ném tên xăm trổ vào trong đám người.

Tên xăm trổ đè bẹp một đám người Tập Anh xã, Dã Lang ném dây lưng rồi dựa vào xe taxi thảnh thơi xem chiến, bởi vì lúc này người của Hán Đường đã chiếm ưu thế.

Lúc này ——

Tên lưu manh trước đó bị Cổ Tư Hoành đập rớt đao lúc này nhặt cây đao từ dưới đất lên trực tiếp lao về phía Cổ Tư Hoành trong xe, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ hung thần ác sát chửi mắng nam nhân: " Dám ném tao, xem tao có chém đứt cánh tay của mày không."

Nam nhân thành thục vốn đang bình tĩnh theo dõi trận chiến, lúc nhìn thấy có người thay đổi đầu mâu nhắm vào mình, hình như coi anh cùng hội với đám người của Hán Đường, anh bình tĩnh nhấn xuống chốt mở cửa xe ......

Cơ mà, cửa xe không nhúc nhích ......

Đáng chết......

Cửa xe bị đập hư rồi ......

Mà lúc này, Dã Lang miệng ngậm một điếu thuốc, nhàn nhã ngồi trước mui xe, cúi người chống trước kính chắn gió, cảm thấy rất hứng thú nhìn chằm chằm nam nhân đang bình tĩnh quan sát cuộc chiến trong xe, dường như muốn nhìn xem trong tình huống này nam nhân sẽ làm thế nào để thoát thân ......

Nam nhân thành thục tiếc nuối liếc nhìn cửa xe, thử bình tĩnh đẩy đẩy cửa xe, tên côn đồ cầm đao nhìn chằm chằm nam nhân cười nhạo: " Mày chạy không thoát đâu."

Cổ Tư Hoành liếc nhìn ánh đao chói lóa lóe lên trước mắt, con ngươi ngưng lại, chỉ nghe một tiếng " rầm " thật lớn vang lên, cánh cửa xe đã sớm biến dạng bị nam nhân dùng sức đạp mạnh một cước, cánh cửa xe trực tiếp đập vào người tên côn đồ, tên côn đồ bị cửa xe đập văng ra ngoài rồi lại bắn ngược lăn đến bên cạnh Dã Lang......

Nam nhân bất thình lình đạp cửa làm đám người đang choảng nhau rần rần bên cạnh không rõ tình hình ra sao, nam nhân chống cánh cửa đã bị đạp lung la lung lay gần như muốn rớt xuống, nện bước chân thon dài vững vàng bước xuống xe.

Nam nhân nhìn thấy Dã Lang tiện tay túm lấy tên côn đồ nọ, một tay bịt miệng tên côn đồ, một tay khác túm chặt cổ tay tên đó, chỉ nghe một tiếng "răng rắc" nho nhỏ vang lên, cổ tay của tên côn đồ đã bị Dã Lang bóp trật khớp, đao cũng rơi xuống đất......

Nam nhân cũng thuận thế đá cây đao xuống dưới gầm xe, Dã Lang ngậm điếu thuốc rất tùy tiện đẩy tên côn đồ đang rên rỉ ra, lúc này, ở xa xa vang lên tiếng còi cảnh sát......

Cảnh sát đến rồi.

Tất cả mọi người đều dừng cuộc chiến, người của Tập Anh xã hùng hùng hổ hổ kéo đại ca bị thương của mình rời đi, mà đầu đường có mười mấy chiếc  xe hàng không có giấy phép xe đang chạy tới.

Người của hai bên đều lên xe của bang phái mình, Tập Anh xã ở trên địa bàn của mình mà còn đánh không lại người của Hán Đường, nếu như lại bị cảnh sát mời đi uống trà, vậy sau này bọn họ đừng hòng lăn lộn nữa, cho nên chỉ trong thời gian chớp mắt những người đó đã rút đi gần hết, nhưng có vẻ như Dã Lang của Hán Đường lại chẳng hề có chút sốt ruột nào.

Cổ Tư Hoành nhìn thoáng qua mặt đất, di động của mình đã bị đập nát, nhưng lúc này, Dã Lang lại móc điện thoại từ trong túi ra rồi thuận tay ném cho anh, hắn ném tàn thuốc xuống đất tùy ý giẫm bẹp: " Di động của anh bị hư rồi, lấy của tôi dùng trước đi, cái này xem như là tôi bồi thường cho anh trước." Hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng.

" Cậu đem điện thoại cho một người xa lạ như tôi, không sợ tôi xem trộm bí mật của cậu?" Mặc dù ngoài miệng thì nam nhân thành thục nói như vậy, nhưng lại cất di động vào túi, anh chỉ thuận miệng nhắc nhở Dã Lang bên cạnh, nhưng hình như đối phương lại chẳng để ý chút nào......

" Anh thích xem thứ cứ xem, tôi không có bí mật." Dã Lang mở cửa xe lên xe, trước khi đi Dã Lang ngồi dựa vào trong xe, không chút hoang mang nói cho nam nhân, " Nếu anh còn không đi, cảnh sát sẽ đến." Hắn làm một động tác " bái bai " với nam nhân, đôi mắt nhạt màu kia kiềm chế ngạo khí sắc bén, như một con sói hoang đang ẩn nấp trong rừng sâu.

Thật sự là người cũng như tên......

Brừm Brừm ——

Mười mấy chiếc xe trong chớp mắt biến mất ở cuối con đường ......

Chương 6

Dã Lang nói mình không có bí mật, nhưng Cổ Tư Hoành không tin một người sẽ không có bí mật, cho nên sau khi anh trở lại khu nhà ở Tây khu, tắm xong mặc áo choàng tắm dỡ xuống trách nhiệm cả ngày, mở bản nhạc giao hưởng cổ điển du dương, ngồi trên ghế mát xa, đối diện với cảnh đêm phồn hoa bên ngoài, vừa dùng khăn mặt lau mái tóc ẩm ướt, vừa chậm rãi thưởng thức tin nhắn trong điện thoại di động của Dã Lang.

Dã Lang là người của Hán Đường, cũng là người trong hắc đạo, trong điện thoại ít nhiều cũng sẽ có một ít chuyện liên quan đến hắc đạo.

Chỉ có điều làm cho nam nhân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong di động của Dã Lang đều là một ít tin như " Anh Lang, em rất nhớ anh ", " Nhớ anh đến nỗi ngủ không được ", " Đêm nay rất muốn ở bên cạnh anh "," Anh Lang ", " Ngày mai anh có rảnh không ", " Anh chừng nào thì có thời gian, em xin phép nghỉ tới ở bên anh nhé !" ......

Không thì cũng là 

—— " Anh Lang, em yêu anh !"

—— " Em rất thích anh."

—— " Em muốn......"

Những tin nhắn này cũng không biết là ai gửi tới, cách nói chuyện không giống nhau, dãy số cũng khác nhau, nửa đêm đều có gửi tin nhắn tới, thậm chí còn có một số tin nhắn buồn nôn xen lẫn trêu chọc.

Nam nhân đọc qua hòm thư trả lời lại phát hiện bên trong trống trơn, Dã Lang không trả lời bất kỳ tin nhắn nào, mà từ lúc khởi động máy đến bây giờ điện thoại đã reo vô số lần, đều là nam nam nữ nữ gọi tới, Dã Lang này cũng thật nhiều bạn gái, hơn nữa còn là một nhân vật lợi hại nam nữ đều ăn sạch.

Cổ Tư Hoành tắt máy di động, tiện tay ném ở trên giường, anh cầm lấy tấm vé quyền anh trên bàn trà nhìn thật kỹ, tấm vé mà Tề Mãnh cho xem như là thu hoạch lớn nhất của anh ngày hôm nay, anh rót một ly rượu vang chậm rãi nhâm nhi thưởng thức, nhàn nhã dựa vào ghế massage hưởng thụ sự yên tĩnh và thoải mái của nửa đêm, bởi vì ngày mai lại là một ngày khẩn trương chuẩn bị chiến đấu ......

&&&

Vào đêm thi đấu quyền anh, một nam nhân thành thục mặc một thân hàng hiệu xuất hiện tại cửa quán quyền anh, trên cơ bản, cách ăn mặc của nam nhân rất có phẩm vị và phong cách, anh mặc một cái áo phông dài tay màu đen cổ sâu chữ V, cách thiết kế của cái áo rất hợp lý, cảm xúc vừa đủ không quá hở lại có thể làm nổi bật cơ ngực và vòng eo hữu lực của nam nhân, cặp chân dài đẹp được quần dài bao chặt chẽ .....

Bộ trang phục này rất phổ biến, những ai có chút hiểu biết đều biết một thân quần áo trên người nam nhân đều là thương hiệu nổi tiếng cao cấp, kiểu đàn ông quyến rũ phối hợp với khí chất ưu nhã của nam nhân quả thực là tuyệt phối, tự nhiên hấp dẫn đủ mọi ánh mắt của xung quanh.

Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, mức lương của đội Đặc Công bọn họ cao hơn rất nhiều so với cảnh sát bình thường, bởi vì bọn họ là tinh anh trong đội cảnh sát, lại thêm anh không cần phải mua bất cứ thứ gì cho phụ nữ, nên trên cơ bản tiền của anh đều là tiêu vào mua thêm quần áo cho mình, và mua gia sản tư nhân.

Sau khi vào trong Cổ Tư Hoành nhanh chóng tìm thấy vị trí của mình, bởi vì Tề Mãnh đã cho anh một vé ghế khách VIP rất dễ tìm, hơn nữa khi anh bước vào thì trận đấu đã mở màn, nhìn lên khán đài tối đen như mực, nhưng ở giữa võ đài lại đang diễn ra một trận đấu khốc liệt, hai bên đỏ lam đều đang vung nắm đấm về phía đối phương, xung quanh khán đài hò hét ầm ĩ.

Có thể dùng chướng khí mù mịt để hình dung toàn bộ sân đấu lúc này, tiếng mắng chửi tiếng huýt sáo, tiếng la hét, đã lấp đầy toàn bộ võ đài, đây là một chiến trường đầy hoang dã dành cho đàn ông, tất nhiên nơi này cũng không thiếu những người đặt cược ở ngoài, Cổ Tư Hoành ngồi vào chỗ thưởng thức thi đấu quyền anh, đang xem đến nhập tâm, lại đột nhiên cảm giác được bả vai trái bị cái gì đó đụng một cái ......

Anh quay đầu nhìn về phía người ngồi ở bên cạnh, khi anh vừa tới có nhìn thoáng qua người bên cạnh một chút, lúc ấy chỉ mơ hồ nhìn thấy ngồi ở bên cạnh anh là một chàng trai trẻ, hơn nữa người này ở trong sân đấu quyền anh ồn ào vậy mà lại nhắm mắt ngủ, bởi vì trước đó hai mắt của nam nhân còn chưa thích nghi được với bóng tối dưới đài, nên cũng không thấy rõ gương mặt của người bên cạnh, nhưng lúc này, người thanh niên đã ngủ từ lúc nam nhân vào sân đến bây giờ, lại tự nhiên như ruồi dựa đầu vào vai nam nhân thành thục ~ NGỦ ......

Một nơi ồn ào như thế này, lại vẫn có thể ngủ được......

Bởi vì khoảng cách rút ngắn, nên Cổ Tư Hoành có thể thấy rõ vẻ ngoài của chàng trai kia, đơn giản mà nói chính là đẹp trai, kiểu đẹp trai rất thanh khiết, rất thuần túy, giữa hai đầu lông mày tản ra anh khí mê người, cảm giác trên khuôn mặt say ngủ yên tĩnh còn có nét ôn hòa, hơn nữa chàng trai còn cứ thế mà dựa vào người nam nhân thành thục, ngủ rất say cũng ngủ rất ngon.

Cổ Tư Hoành muốn đánh thức chàng trai đang dựa vào mình, nhưng các vệ sĩ âu phục đứng bên cạnh chàng trai lại tiến lên ngăn cản nam nhân: " Vị tiên sinh này, xin ngài đừng đánh thức ông chủ của chúng tôi."

Cổ Tư Hoành ngồi vững vàng, nhìn về phía vệ sĩ bảo vệ chủ: " Là ông chủ của các anh dựa vào tôi nghỉ ngơi, quấy rầy tôi thưởng thức thi đấu quyền, tôi gọi hắn dậy cũng là chuyện đương nhiên." Anh nói rất thản nhiên, không nhanh không chậm cũng không nhìn ra là vui hay là không vui, anh đến để chấp hành nhiệm vụ, chứ không phải " bồi " ngủ .

" Ông chủ của chúng tôi rất ghét những người quấy rầy ngài ấy ngủ, nếu như bây giờ ngài đánh thức ngài ấy dậy, sẽ xảy ra chuyện......". Người vệ sĩ rất nghiêm túc liên tục nhắc nhở Cổ Tư Hoành.

" Chẳng lẽ ông chủ của các anh còn ăn tôi luôn?" Cổ Tư Hoành không nhìn vệ sĩ nọ nữa, tập trung xem thi đấu quyền anh, thỉnh thoảng lại liếc chàng trai bên người ......

Vệ sĩ không nói nữa ......

Lúc này ——

Cổ Tư Hoành mới để ý chàng trai đang dựa vào bả vai anh ngủ cũng mặc một cái áo cổ sâu VT như anh, chỉ có điều của chàng trai là màu trắng, mà của anh là màu đen, quần hai người vậy mà cũng cùng kiểu .....

Chỉ là quần của chàng trai nhạt màu hơn quần của anh......

Thậm chí cả đồng hồ hai người đeo cũng là cùng một nhãn hiệu, chỉ là cái chàng trai đeo là loại bạch kim bản giới hạn ......

Hai người tuy mặc quần áo giống nhau, nhưng lại mặc ra khí chất khác nhau, nam nhân thành thục ưu nhã mê người, mà chàng trai bên cạnh lại anh khí khiếp người, hai người đàn ông quyến rũ đến đất trời rung chuyển lại mặc " đồ đôi " dựa vào nhau, quả thực muốn chói mù mắt vệ sĩ bên cạnh, dáng người của hai nam nhân cũng  siêu chuẩn......

Nam nhân cảm thấy chàng trai bên cạnh ngủ rất im lặng, cậu ta dựa vào xong liền không động đậy lung tung, dường như còn ngủ rất say, lại thêm chàng trai này cũng không có khuôn mặt đáng ghét, ngược lại nhìn còn rất vừa mắt, anh cũng sẽ không mất phong độ như vậy, chỉ cần đừng quấy rầy anh coi thi đấu quyền là được rồi, cho nên anh cũng ngầm cho phép chàng trai dựa vào anh như thế, chỉ mong rằng trận thi đấu nhanh kết thúc.

Lúc thi đấu gần kết thúc, chàng trai ngủ say kia cũng tự nhiên tỉnh lại, mang theo cơn buồn ngủ mơ màng, ôn hòa liếc nhìn nam nhân thành thục một cái, quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía vệ sĩ của mình, như đang dùng ánh mắt hỏi vệ sĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy ......

Áo T cổ sâu V . 深v的黑色t恤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip