Lovers 6: Nữ chính à, rất vui được làm quen !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn phòng màu hồng dễ thương và nữ tính, Yui nằm ngủ trên giường sau khi bị ngất vì quá sợ hãi. Cô nhặc nhọc ngồi dậy, điều đầu tiên là sờ vô cổ mình.

"Ơn trời, mình chưa bị hút máu." Yui thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra không có vết cắn nào trên người.

"Chào buổi sáng, chị Yui. Còn nhớ em là ai không ?" Mika xuất hiện ngồi cạnh cô từ bao giờ. Trông cô ấy khác hẳn ngày hơm qua Yui gặp. Bây giờ nhìn Mika tươi tắn hơn rất nhiều. Và hình như cô ấy đang mặc đồng phục.

"Mika...?" Yui ngờ ngợ.

"Yes...rất vui được làm quen !"

"Em sao ?" Yui nhìn mặt Mika mà không nghĩ em ấy nhỏ tuổi hơn.

"Chị lớn tuổi nên xưng thế là đúng còn gì." Mika không hiểu lắm, bộ không đúng sao.

"Không phải, í chị là...uhm...."

À, Yui đang tưởng cô là Vampire giống mấy người kia nên sợ sao ?

"Em không phải Vampire đâu. Là người 100%." Mika cười. Yui nghe vậy thì liền thả lỏng ra. Cô ấy đang định lên tiếng hỏi gì đó thì Mika ngắt lời.

"Mà chị mau thay đồ đi, chúng ta đi học." Mika đặt bồ đồng phục xuống giường rồi nói.

"Đi học ? Giờ này sao ?" Mới 3h mà đã đi học.

"Là học đêm đó. Chúng ta phải theo lịch sinh hoạt của cái nhà này. Mặc dù lúc đầu chưa quen do giờ sinh học của chúng ta khác với họ nhưng thay đổi dần là được." Mika nhẹ nhàng giải thích. Sáng nay, đáng lẽ ra người gọi Yui sẽ là Ayato và Raito cơ. Nhưng hôm qua cô ấy đã bị doạ cho sợ chết khiếp rồi. Để hai người kia xuất hiện chắc Yui lại ngất thêm lần nữa mất. Còn một lí do nữa là, chưa nên để Yui nghe Reiji mắng sẽ tốt hơn.

"Nhanh lên đi, em không muốn nghe tên đáng ghét kia mắng đâu." Mika dục Yui khi thấy sau 5 phút chị ấy vẫn ngồi thộn mặt ra đó.

-------------------------------------------------

Không khí ngồi trên xe thì thực sự quá ngột ngạt, không phải do xe chất mà là do mấy cái con người lạnh lùng này. Trừ Mika thì quá quen rồi, nhưng với Yui thì không.

Mọi người....trừ Mika ra thì đều là anh em, nhỉ ?

Hình như họ không thân nhau lắm. Chả thấy bọn họ nói chuyện với nhau. Yui thầm nghĩ

"Suy nghĩ gì vậy, hai lưng ?" Ayato lại bắt đầu trêu chọc.

"Dám vô lễ với bổn thiếu gia, cô to gan lắm đấy đồ hai lưng." Anh ta bắt đầu nhích sát lại gần Yui. Có vẻ như chuỗi ngày dài bị Mika đánh cho tơi bời khói lửa đã khiến anh ta bây giờ phải tìm lại tự tôn vốn có của mình rồi. Thật trùng hợp khi có con mồi yếu ớt trước mặt.

Chết mẹ, chị ấy vì mình mà khổ hơn rồi. Mika suy nghĩ.

"Cậu luôn miệng gọi tôi hai lưng này hai lưng nọ, tôi có tên đàng hoàng là Komori Yui cơ mà !" Yui khá mạnh mẽ phản kháng lại nhưng vẫn chưa đủ để trấn áp Ayato. Anh ta được đà tiến tới.

"Im đê ! Cả trăm năm sau thì ý kiến của cô cũng chả có tí giá trị nào với bổn thiếu gia hết. Đồ.Hai.Lưng !"

3...2...1

"Ayato, đã bảo bao lần rồi hả ? Thích làm gì thì về phòng mà làm." Reiji gập sách lại. Đưa cho Yui một hộp nước ép.

"Cô nữa. Nước việt quất nguyên chất rất tốt cho người thiếu máu."

"À...cảm ơn anh."

"Không cần thiết phải cảm ơn tôi, cô phải ý thức được rằng cô chỉ đơn giản là con mồi của bọn tôi. Nhớ uống hàng ngày đấy." Reiji lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt như đang nhìn một thứ gì đó nhỏ bé có thể vỡ nát bất cứ lúc nào vậy. Yui sợ hãi nắm chặt hộp nước ép việt quất.

"Nhìn cô ta run rẩy như cầy sấy kìa. Teddy, khi con người cảm thấy sợ hãi, cơ thể chúng sẽ phản ứng như vậy đó. Thú vị lắm, nhìn mà xem." Kanato nhẹ nhàng nói với Teddy.

Yui nhìn sang Mika đang mải chơi game trong máy, em ấy chẳng hề sợ hãi gì cả. Mặc dù xung quanh đều là Vampire, cả hôm qua cũng vậy. Em ấy đứng cạnh bọn họ, nhưng Yui cảm thấy sát khí em ấy toả ra cũng một chín một mười.

"Đừng có nhìn chằm chằm vào Mika-san nữa. Cô ấy sẽ không giúp cô đâu." Kanato trở nên khó chịu.

Yui chợt thu lại ánh mắt rồi cúi mặt xuống.

--------------------------------------------------

"Cô sẽ học cùng lớp với Ayato và Kanato. Mika sẽ dẫn đường cho cô, có gì thắc mắc hãy hỏi cô ấy. Rõ chưa ?" Reiji đẩy nhẹ gọng kính lên rồi nói.

"Câu trả lời ?" Reiji khó chịu khi mãi không nghe câu trả lời từ Yui.

"Vâng."

Yui quay lại thì thấy Mika đang nói chuyện với vài người bạn nữ. Mika khi thấy cô liền chào tạm biệt bạn của mình rồi chạy về chỗ Yui.

"Chị học cùng ai Ayato, Kanato hay là Raito ?"

"Ayato-kun và Kanato-kun...Mika này, em có vẻ hoà đồng nhỉ ?" Yui rụt rè nói.

"Hả ? Nếu chị đang nhầm họ là bạn thì không phải đâu. Họ chỉ là mấy cô gái hâm mộ anh em nhà Sakamaki thôi."

"Hâm mộ ?" Yui ngạc nhiên.

"Ukm, họ thực sự rất nổi tiếng ở ngôi trường này đó. Lí do thì có lẽ là nhờ vẻ ngoài cùng gia thế." Mika giải thích, cô đi chậm lại để cùng tốc độ với Yui.

"Em cũng học cùng chị sao ?" Yui hỏi, không hiểu sao nhưng chí ít cô muốn có Mika ở bên cạnh mình.

"Làm sao có thể, em nhỏ tuổi hơn chị mà. Em học cùng Subaru ở lớp dưới. Có chuyện gì sao ?"

Yui thất vọng, thì ra em ấy học cùng với Subaru-kun.

"Đừng lo, giờ nghỉ thì em sẽ sang lớp chị." Mika nhận ra vấn đề liền an ủi Yui.

"Em không sợ họ sao Mika ?"

"Không sợ lắm. Em vẫn có đủ khả năng phản kháng mà."

"Nhưng họ là Vampire đó."

"Vampire thì sao chứ....Đối với em chả có gì đáng sợ hơn nhưng năm tháng đó cả." Mika nhớ lại viễn cảnh 10 năm trời bị nhốt dười hầm.

"Năm tháng đó ?" Yui không hiểu gì cả.

"Chị không cần quan tâm đâu, chuyện cũ ấy mà. Đến lớp rồi đó...chị Yui này....." Mika gọi Yui lại rồi thì thầm.

"Nhớ cẩn thận Ayato một chút."

-----------------------------------------------------

"Đi đâu về vậy ?"

"Đưa chị Yui lên lớp chứ sao. Nhớ tôi rồi à ?" Mika thừa thời cơ trêu chọc Subaru.

"Vớ vẩn !"

Đến khi vào tiết, Subaru đã ngủ mất tiêu rồi. Mika mặc dù không ngủ nhưng chỉ mải chơi game thôi chứ có học hành gì đâu.

"Có mùi máu...."

"Tch...cái tên khốn đó !" Nhìn biểu cảm của Subaru, Mika cũng đoán là có chuyện gì rồi.

Yui bị tên Ayato kia hút máu rồi.


Sau khi hết tiết, Mika và Subaru đứng chờ ngoài sân trường như mọi ngày. Đến lúc từng người một đều có mặt, chỉ riêng Ayato và Yui lại chẳng thấy đâu.

"Họ về trước rồi sao Reiji ?"

"Đúng là không biết lễ nghĩa. Dám làm cái trò đó trong trường." Reiji khó chịu nói.

------------------------------------------------------

Sau khi trở về nhà, Mika đi tìm Ayato đã mang Yui đi đâu.

"Nói đi, bổn thiếu gia là nhất. Trên đời này không ai tốt hơn bổn thiếu và cô thuộc về bổn thiếu gia."

Cái tên này, cô ta không có biết bơi đâu đó.

"Ayato....cứu chị ấy lên."

"Im đê Mika, ta phải dạy cho cô ta một bài học vì dám chống đối lại ta."

"Chị ấy sắp chìm rồi đó. Nếu cậu không cứu thì tôi sẽ cứu." Mika định nhảy xuống thì Ayato đã nhanh hơn rồi. Sau khi lên bờ, Mika ném cái khăn cho Ayato và lại gần Yui đang sặc nước.

"Chị ổn chứ ?"

"M...Mika...em sao lại....khụ khụ...."

"Em không đến thì chị chết ở dưới đó à. Mà không có em thì Ayato cũng sẽ cứu chị thôi." Mika lau tóc cho Yui. Cô lấy từ trong túi một miếng băng urgo rồi dán lên vết cắn đang chảy máu của Yui.

"Về phòng tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm. Vết cắn này em sẽ bôi thuốc cho chị sau." Mika đứng dậy bỏ đi, để lại Yui vẫn cứ ngơ ngác ngồi dưới nền đất lạnh giá.

"Này, cô ta sao rồi ?" Mika ra khỏi bể bơi thì phát hiện ra Ayato chưa đi khỏi đó.

"Quan tâm chị ấy sao ?"

"Ta chỉ không muốn con mồi của mình có vấn đề gì thôi. Máu của cô ta đúng là hàng thượng hạng...Cô một ngày nào đó cũng sẽ làm con mồi của ta Sasaki Mika."

Mika không nói gì....bất ngờ cô dùng chân đá vô bụng Ayato làm cậu ta đập hẳn người vào cái cây xấu số đằng sau. Ayato khó khăn ngồi lên, pháp hiện ra cái cây sau lưng mình đã gãy làm đôi.

"Để xem, tôi và cậu....ai sẽ là người đi săn, ai sẽ là con mồi." Mika nâng cằm Ayato, hai mắt giao nhau. Cô nở nụ cười tà ác rồi thách thức Ayato. Mika nắm tay Ayato rồi kéo anh ta dậy như cái gặp nhau đầu tiên.

"Mạnh lên đi...Rồi cậu muốn đấu bao nhiêu lần thì Sasaki Mika này sẽ chiều cậu đồ ngốc ~"

"Cô vừa nói ai đồ ngốc, bổn thiếu gia ta rất thông minh đó." Ayato phản bác lời trêu chọc của Mika.

"Vâng vâng, cứ cho là thế đi." Mika thì chỉ lạnh nhạt mà đáp lại.

Đúng là trẻ con....

-------------------------------------------------

"Kanato-kun, cho nhiều cay quá mọi người không ăn được đâu." Raito xanh mặt khi thấy Kanato đang định cho một đống ớt vào nồi.

"Chịu khó chút nhé Kanato, bữa sau tôi sẽ làm riêng cho cậu nếu cậu thích ăn cay hơn." Mika rất tự nhiên xoa đầu Kanato.

"Được." Kanato gật đầu, cậu ta đặt lọ ớt xuống rồi đứng ra đằng sau Mika.

"Xong rồi, hai người mang ra giúp tôi đi. Tôi dọn dẹp nốt chỗ này." Mika thu dọn bát đĩa bẩn lại, để Raito và Kanato mang thức ăn ra ngoài.

Vào bữa ăn, không khí cũng đã tốt hơn thường ngày rồi. Nhưng đối với Yui thì nó thực sự rất rất lạnh lẽo. Cô ấy ngơ ngác nhìn mọi người ăn mà chả nói lời nào với nhau.

"Phiền quá đi. Mika...tôi lên trước." Shu đứng lên trong khi mới ăn được một nửa bữa tối.

"Ukm...Tai nghe này." Mika lấy trong túi bộ tai nghe của Shu rồi đưa anh ta.

"Đồ con lười...Đúng là những kẻ lớn lên trong sự nuông chiều thì chả được tích sự gì." Reiji bắt đầu màn cà khịa của mình.

"Ít ra dạo này anh ta còn chịu ăn rồi." Mika vừa nói vừa ăn nốt phần của mình.

"Nhưng mà Okami-chan lại khiến Shu chịu ngồi ăn thì cũng là kì tích lắm rồi."

"Đừng nói nữa Raito, tôi hôm nay phải kêu khản cổ anh ta mới chịu dậy đó."

"Hắn thậm chí còn chả tham gia bữa ăn gia đình hàng tháng." Reiji chả để ý gì, vẫn cứ tiếp tục chìm đắm trong sự khó chịu của mình dành cho Shu.

"Hôm nay tới đây thôi." Reiji vừa dứt lời, tất cả liều đứng lên rồi trở về phòng của mình.

-----------------------------------------------------

"Tôi tưởng anh về phòng mình chứ Shu." Mika với khuôn mặt cá chết nhìn Shu đang ngủ trên giường mình.

"...Tôi muốn ngủ ở đây."

"Thôi được rồi, nhưng tối ngủ phải về lại phòng mình đó." Mika ngồi xuống giường, Shu nằm bên cạnh cô vẫn cứ mắt nghiền mắt. Anh ta cứ chằng chọc mãi làm Mika phải nhìn sang. Kì lạ, mọi hôm anh ta nhắm mắt cái là ngủ luôn được mà.

"Sao vậy ? Khó ngủ à ?"

"..." Shu chả nói gì, anh ta lười biếng mở mắt rồi nhìn sang Mika.

"Ah....anh làm gì vậy ?" Mika giật mình khi nhận ra có cánh tay vòng qua người mình. Shu ôm chắt lấy Mika rồi rúc hẳn người cô để ngủ.

"Bỏ tôi ra Shu !" Mika khó chịu nói, cô sẵn sàng có một tư thế đẹp nhất để chuẩn bị đá Shu khỏi giường rồi đấy.

"Ngồi im một chút đi."

Anh ta đang rất mệt mỏi thì phải, có phần nặng nhọc hơn mọi người. Mika mền lòng một chút, quyết định không đá anh ta ra nữa.

Nay tâm trạng đang tốt...Kệ đi !

"Ngủ đi, tôi ở đây rồi."

Không gian cứ như ngưng đọng lại, thứ ánh sáng duy nhất có trong căn phòng tối là điện thoại của Mika.

*Cộc cộc*

"Vào đi!"

"Mika-san, tôi muốn ăn bánh ngọt !" Kanato thò đầu vào nhìn Mika, chớt thấy Shu đang ôm cô ngủ thì ánh mắt lại có phần khó chịu nhưng đã bình thường lại ngay.

"Cậu cứ về phòng đi, tôi sẽ mang lên cho." Mika nói. Kanato thì gật đầu quay đi.

Mika tắt điện thoại, căn phòng trở nên mù mịt vì không còn ánh sáng. Nhưng điều này chả hề hấn gì với Mika. Cô khẽ nhấc đầu Shu lên, đặt xuống gối rồi kéo chăn đắp cho anh ta.

------------------------------------------------------

"Kanato, bánh của cậu nè. Hôm nay tôi làm thử vị mới, ăn thử đi." Mika đặt miếng bánh tart lemon xuống trước mặt Kanato.

"Ngon không ?" Mika hỏi khi Kanato ăn được một miếng.

"Ngon lắm, Mika-san."

Mika đang định đứng lên thì bị Kanato giữ lại.

"Cô ở đây một lúc được không ? Chờ cho đến khi tôi ăn xong." Ánh mắt mong chờ hướng đến Mika.

Đằng nào về phòng Shu cũng đang chiếm giường cô.

"Được." Mika ngồi lại, im lặng trong lúc Kanato đang ăn.

Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn rõ Kanato hơn, trước kia ngoài đôi mắt thâm quầng ra thì cô chả để ý điểm nào khác trên khuôn mặt của cậu ta nữa. Làn da trắng khá nhợt nhạt, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm đến ngoại hình. Ngoại hình của Kanato là trẻ con nhất so với hai người còn lại trong bộ ba và những người khác. Ngay đến Mika còn cao hơn Kanato, hơn tận 5 phân lận.

*Click*

Tiếng máy ảnh vang lên thu hút sự chú ý của Kanato, cậu ta ngẩn mặt lên thì thấy Mika đang mỉm cười.

"Cô vừa làm gì vậy ?" Cậu tò mò hỏi, Mika giơ bức ảnh mà cô vừa chụp.

Trông khá đáng yêu đi.

"Tại sao Mika-san lại chụp tôi ?"

"Hử, thích thì chụp thôi. Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì tôi sẽ xoá đi."

"Không, đừng xoá !....Cô còn chụp những bức ảnh nào khác không ?"

"Có...nhưng không nhiều lắm. Tôi chỉ mới chụp vài tấm khi chúng ta đi chơi lễ hội lần trước thôi." Mika đưa những tấm hình mà cô đã chụp cho Kanato xem.

Lúc mà bọn họ cùng nhau chọn đồ để đi chơi, hay lúc chơi mấy trò mạo hiểm ở khu vui chơi. Có một tấm ảnh Ayato đang gào thét dữ dội khi bị bốn người Raito, Subaru, Reiji và Mika ném lên tàu lượn. Có cả bức Subaru đứng hét ở phía dưới trong khi tên 'bổn thiếu gia' kia thì khóc không ra nước mắt. Có một tấm ảnh mà Mika đã chụp cùng Raito và Kanato khi tất cả đang ngồi nghỉ ở ghế đá, phía góc ảnh có khuôn mặt lạnh lùng của Reiji cùng bóng dánh Shu đang ngủ đằng sau. Có cả ảnh khi đi ăn và xem phim.

Nhưng những tấm ảnh đẹp là lúc cả bọn cùng nhau chơi pháo hoa. Trên môi ai cũng có nụ cười, tươi tắn nhất là Ayato khi đang rượt đuổi Subaru.

"Tấm ảnh này.....Mika -san trông thật đẹp." Mika ngơ ngạc đi sang chỗ Kanato.

"Hử ? Sao lại có tấm này nhỉ ?"

Tấm ảnh này ai chụp vậy nhỉ ?

Mika đang ngồi bên bờ hồ chơi đàn Shamisen, những bông hoa màu sắc toả sáng trên bầu trời xuất hiện đằng sau cùng với những cánh hoa anh đào bao quanh Mika. Khuôn mặt Mika lúc đó có chút gì đó mơ màng, buồn bã, nhưng hờ nó mà bức ảnh đã trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

"Tấm đó là anh chụp đó.~" Raito xuất hiện đằng sau Mika và Kanato.

"Ô, tay nghề không tồi nha." Mika nhìn lại tấm ảnh mà có chút xuýt xoa. Đây có đúng là cô không vậy nhỉ.

Cho mạn phép tự luyến một chút....Trông cô xinh ghê haha !Mika cười thầm trong lòng.

"Anh có ý này hay lắm nè...." Raito cười cười, chắc không phải cái gì đó biến thái đâu đúng không ?

------------------------------------------------------

Ayato đứng ngoài mà sốt hết cả ruột, vừa nãy đi về từ phòng của Hai Lưng thì thấy con nhỏ xấc láo kia cầm đĩa bánh đến phòng Kanato. Thế quái nào mà mãi không thấy cô ta ra, một lúc sao thấy Raito cũng đi vào nữa.

"Ahhhhhhh ! Chết tôi rồi !"

Hử ? Cái quái gì vậy ? Soa cô ta hết lên chi ? Đừng nói hai tên kia uống máu cô ta rồi nha. Không được, người nếm máu cô ta phải là bổn thiếu gia.

Ayato đứng chờ mãi cũng không chịu được nữa liều hùng hổ mở cửa vào.

"Ê, lũ kia !"

Mika và hai người kia mắt ngơ ngác quay sang nhìn Ayato.

"Mấy người làm trò gì vậy ?"

"Đang chơi Liên Quân...." Ba người đồng thanh trả lời.

"Thế tại sao tự nhiên cô kêu lên chi ?"

"Thì tôi chết rồi ! Bị đánh chết rồi ! Thua.Trận.Rồi !" Mika hét lên đầy cay đắng. Trời ơi, nhìn cái chữ Defeat xám xịt trên màn hình mà chỉ muốn khóc.

"Đ*t mịa cái tên chết tiệt đó, nếu hắn không cản đường mình thì đã thắng rồi. Đã vừa yếu vừa ngu rồi má cứ xông lên...."Mika trút giaanj vô cái điện thoại tội nghiệp.

"Em ấy lại bắt đầu nói thứ tiếng kì lạ rồi." Raito đã quá quen với những lúc Mika nổi điên, thi thoảng em ấy mắng anh, nếu như nói nhanh quá thì dần dần sẽ chuyển sang cái ngôn ngữ kì quái đó.

"Không được, tôi phải phục thù. Ba người phải giúp tôi !"

Mika quay sang chỉ vào bộ ba phá hoạ nhà Sakamaki. Nụ cười trên mặt cô lúc này khiến họ cảm thấy có chút không ổn.

--------------------------------------------------

"Mấy người lại bày trò gì đây hả ?" Subaru tức giận khi bị gọi dậy trong lúc đang ngủ.

"Im lặng và bê đồ vào đi." Nhìn sang bên phía mika đang sôi như lửa bỏng. Thôi, để cô ta nổi điên lên chắc tí nữa anh gặp ác mộng mất.

----------10 phút trước-----------

*Lục đục...Lục đục*

Subaru không tại nào chợp mắt nỏi khi cứ hở tì là lại có tiếng gì đó phát ra. Đến lúc anh mở hé cái nắp quan tài ra thì....

*Bụp*

"SUBARU....MAU DẬY CÙNG TÔI PHỤC THÙ MAU !" Khuôn mặt Mika trông chả khác gì con ma trong cái phim It gì đó. Anh lúc đầu còn giằng co với cô một trận, cái nắp quan tài vì thế mà vỡ tan tành.

Subaru đằng miễn cưỡng đi theo cô phục thù.

--------------------------------------

"Mau đánh chết hắn đi Raito !"

"Okami-chan, em đáng sợ quá !" Raito co rúm người lại khi đối diện anh, Mika đang nổi máu lên.

"Ta không ngờ cô lại điên đến mức này." Subaru lần đầu nhìn Mika thế này mà cũng sợ theo. Mặt cô ta giờ đen như đáy nồi rồi.

"Không có khoang nhượng gì hết ! Ta phải đánh cho lũ này tan gia bại sản ! Phải cho chúng biết thế nào là lễ độ ! Mấy người ăn cơm chưa hả ? Ăn rồi thì mau cầm bàn phím lên chơi hẳn hoi cho tôi !"

"Hứ ! Bổn thiếu gia lại sợ cái lũ con người này á ! Ta sẽ cho chúng biết thế nào mới là lợi hại !" Ayato cũng hăng máu lên.

"Tôi nhất định sẽ thắng Mika-san !" Kanato đặt Teddy ngồi xuống lòng mình, hai tay từ tốn đặt lên bàn phím.

"Mình cũng phải tham gia thôi nhỉ.~"

"Phiền phức, ta khô...." Subaru đang định đứng lên thì bị Mika chặn lại.

"Anh.Phải.Chơi !" Mắt Mika loé lên ánh đỏ, bàn tay đặt trên vai Suabru mạnh đến nỗi nhìn như đang chuẩn bị chảy máu vậy.

Năm người họ ngồi trong căn phòng trống, mỗi người cái máy tính bàn năng nổ chơi game.

Thật ra, vừa nãy Mika đã hỏi là có căn phòng căn phòng trống nào không dùng không ?

Thế là bốn người họ bắt tai vào việc dọn dẹp đầu tiên, sau đó Mika mang đống máy tính mà cô đã mua về và lắp vào, biến căn phòng đó làm phòng chơi game. Mọi chuyện phía sau thì đoán được rồi đó.

----------20 phút sau--------------

"Chuyện gì mà ồn ào vậy ?" Reiji chán nản nhìn năm con người đang cắm mặt vào máy tính.

"Anh đang rảnh đúng không Reiji ? Vào chơi luôn đê !" Ayato ngỏ lời đầu tiên.

"Thật vớ vẩn ! Tôi sẽ không bao giờ chơi thứ vô bổ này."

---------5 phút sau-------------

"Reiji....mau đánh hắn ! Hắn sắp hết máu rồi ! Nhanh lên...Nhanh lên !" Mika vừa đánh vừa la.

"Im lặng ! Tôi mà lại thua nhân loại sao...Đúng là vớ vẩn !" Reiji từ tốn nâng gọng kính rồi ra đoàn kết liễu. Mika nhân cơ hội liền nhảy vào cùng với lũ lính nhỏ để phá trụ.

*VICTORY*

"Thắng rồi !" Mika sung sướng nhảy cẫng lên, tiện đập tay vui vẻ với Reiji đang rất kiêu ngạo chỉnh lại kính của mình.

"Reiji tưởng chơi không giỏi mà lại giỏi đến không tưởng luôn." Raito cười cười.

"Hứ ! Lần sau bổn thiếu gia sẽ là người đứng đầu cho coi !"

"Chúng ta chơi gì tiếp đây Mika-san ?" Kanato hỏi. Chợt Raito nảy ra sáng kiến hay, thì thầm vào tai Mika.

Mika gật đầu lia lịa, rồi bỗng nhiên tất cả đều chụm đầu lại vào nhau bàn bạc cái gì đó rất mờ ám và thú vị.

"Mấy người đang nói gì vậy ?" Ayato cảm thấy sống lưng lành lạnh. Quay sang thì thấy mấy người kia nhìn anh bằng con mắt đầy ám khí.

---------------------------------------------------

"BỔN.THIẾU.GIA.HẬN.MẤY.NGƯỜI !" Ayato hét lên khi bị đeo cho quả kính 3d, trước mắt là con ma Annabell xấu xí, tởm lợm.

"Raito, đưa tôi bỏng ngô với." Kanato nhận lấy bắp bỏng ngô lớn, ngoan ngoãn ngồi cạnh Mika xem phim.

"Như thế này có phải yên bình không." Mika nhàn nhã uống chai coca cola mát lạnh.

"YÊN.BÌNH.CÁI.BEEP !"

Bọn họ xem hết toàn bộ những phần của Annabell, có bonus thêm tiếng hét đầy sinh động của Ayato nữa. Đến lúc hết phim thì thả ra, anh ta mắt mũi như kẻ mất hồn, tay cầm chiếc gối bông lên.

"Sasaki Mika ! Sakamaki Raito ! Bổn thiếu gia sẽ không tha cho hai người !"

Mika và Raito nhìn nhau, hai người cười hì hì rồi cũng cầm gối lên và lao vào Ayato đánh túi bụi.

"Đằng sau kìa Kanato !" Mika nhắc Kanato đang mải ăn bánh. Không để ý Raito bị Ayato đẩy ngã...

*Bụp*

Chiếc bánh ngang nghiên úp thẳng vào mặt Kanato, cậu ta đứng bật dậy rồi đặt Teddy qua một bên.

"RAITO ! TÔI SẼ BĂM XÁC ANH !" Kanato bùng nổ rồi.

Một phát chiếc bánh ngọt bay từ tay Kanato đến phía Raito nhưng anh ta tránh được.

"Ặc ! Nguy rồi !" Raito vẫn cười nhưng sâu trong là biển rộng đó. Chiếc bánh đó an vị trên mặt Subaru rồi.

"Các...người....đang cố ý chọc tức ta đúng không ?!" Subaru cũng cầm gối lên lao vào chiến.

"Thật là ồn ào ! Mấy người đúng là chẳng có tí quy...." Reiji đang nói thì bị Subaru đập gối vô mặt.

"Mấy người đúng là...." Reiji cuối cùng cũng nhập cuộc chơi đầy hỗn loạn và "bạo lực" này. Vài phút sau, Shu ngái ngủ cũng có mặt vì nghe tiếng ồn. Bị Mika kéo vào chơi cùng nhưng người đánh Shu nhiều nhất lại không ai khác là Reiji.

Nhờ mấy câu nói khiêu khích của Reiji mà Shu chơi hăng cũng chả kém gì.

Tối hôm đó, mấy người hầu trong nhà không ai dám bén mảng lại gần phòng khách vì nghĩ là các cậu chủ cùng cô gái nửa người nửa sói đang đánh nhau.

Thế nhưng, họ không biết rằng tối hôm đó. Mấy anh em là Sakamaki đã có quãng thời gian vui vẻ mà dường như họ đã quên nó từ rất lâu rồi. Reiji và Shu cũng chưa hề nói chuyện với nhau lâu như lúc này. Mặc dù là cãi vã nhưng nó còn đỡ hơn sự im lặng đáng sợ mà hai anh em họ đã dành cho nhau.

"Cô vui chưa ?" Reiji nhìn bãi chiến trường trước mặt cùng mấy con người đang nằm ngủ la liệt dưới sàn nhà. Shu thì chả ai dám lại gần rồi, bộ ba kia cũng nằm cạnh nhau ngủ rất thân thiết. Subaru thì khó chịu hơn chút do bị Ayato đè chân lên.

Mika chỉnh lại tư thế ngủ cho Subaru. Rồi cô cũng nằm xuống sàn nhà đầy lông vũ...

"Anh có vui không ?" Mika hỏi Reiji đang lau kính của mình.

"Hừ !" Hừ nhẹ cái, Reiji xoay mặt đi để Mika không nhìn thấy nụ cười của anh ta. Lúc quay lại thì thấy cô ta ngủ ngon lành cạnh Subaru rồi.

"Đúng là phiền phức." Reiji lấy chăn đắp cho từng người trong nhà, bao gồm cả Shu nữa. Rồi nằm xuống cạnh Mika đang nói mớ về mấy món ăn ngon lành nào đó.

"Cũng có chút thú vị Sasaki Mika." Anh chỉ định đắp chăn cho cô thôi, không hiểu thế nào rồi lại thành đắp cùng nhau luôn. Reiji thậm chí còn tiện tay ôm cô vào lòng.

Giấc ngủ này...đã không hề có một cơn ác mộng nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip