Lovers 3: Lời Nguyền....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật kì lạ...Komori Yui đến bây giờ vẫy chưa xuất hiện. Đáng lẽ bây giờ cô ấy phải ở đây rồi chứ. Lẽ nào, do sự xuất hiện của cô nên Yui mới đến muộn so với nguyên tác ban đầu.

"Chuyện này không ổn rồi. Nếu như cô ấy mà không đến thì mạch chuyện sẽ lệch lạc hết. Trái tim của công chúa quỷ cũng sẽ không được thực tỉnh. Cốt chuyện cũng sẽ thay đổi." Mika đăm chiêu suy nghĩ. Cô cũng chả biết cô ta hiện tại đang ở đâu. Đành phải tiếp tục chờ thôi.

"Cô đang làm gì thế ?"

"Anh đúng là bất lịch sự khi vào phòng con gái mà không ngõ cửa đó." Mika quay sang nhìn Ayato đnag ngồi ở ghế của bàn trang điểm.

"Cho ta tí huyết." Ayato bỡn cợt nói.

"Huyết cái đầu buồi." Mika phán cho một câu. Cô đến tủ quần áo lấy đồ để chuẩn bị đi tắm.

"Anh có vẻ chưa thông được những gì tôi nói rồi. Tôi sẽ nói lại lần nữa...tôi không phải là bình máu di động của anh thế nên dừng có đòi huyết hủng gì nữa. Muốn huyết thì tự cắn bản thân đi." Mika lấy xong đồ, quay lại thì Ayato đã đứng đằng sau cô từ lúc nào.

"Ta nhịn lâu lắm rồi. Mặc kệ cô có đồng ý hay không thì ta vẫn sẽ hút. Lần đầu của cô sẽ thuộc về bổn thiếu gia." Ayato nắm lấy vai cô, ngay lúc anh ta chuẩn bị cắn vào cổ cô bằng răng nanh sắc nhọn thì luồng sát khí lạnh lẽo khiến anh ta dừng lại.

"Muốn uống máu tôi ? Luyện thêm 10.000 năm nữa đi." Mắt trái của Mika biến thành màu đỏ, vết sẹo ở bên mắt đó liền rỉ máu. Máu không hề rơi xuống đất mà lan ra khắp bên má trái của cô rồi biến thành hình xăm một bông hoa đỏ mềm mại nhưng cũng đầy gai góc.

"Cô...."

"Nên cẩn thận với những thứ mà anh chạm vào trong căn phòng này Sakamaki Ayato !" Mika ngẩng mặt lên, đôi mắt trái đỏ rực sáng, mắt phải vẫn là màu xám lạnh lẽo vô tình.

Cô cầm trên tay thanh kiếm Katana đen đầy uy quyền.

*Xoẹt* *Rầm*

Tiếng động lớn cùng mùi máu thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều dịch chuyển đến phòng Mika vì mùi máu phát ra từ đó. Thế nhưng, đó lại không phải là máu của Mika mà là Ayato.

"Ayato-kun ?" Raito ngạc nhiên vì trước mặt anh, Ayato đang có vết thương rất nặng. Vết chém dứt khoát chéo từ vai phải xuống bụng dưới. Và người chém không ai khác là Sasaki Mika.

"Đừng gục dễ vậy chứ Ayato. Chẳng phải vừa nãy còn muốn uống máu tôi sao ?" Mika liếm máu của Ayato trên thanh kiếm Katana màu đen.

"Cô dám làm thế này với bổn thiếu gia ?" Ayato mặc dù không yếu đi vì vết thương nhưng anh đang thực sự nghi ngờ về lại lịch của cô gái này.

Sức mạnh của cô ta không phải là của người thường nữa rồi !

"Tôi đã cảnh báo rồi mà anh cứ cố tình lao đầu vào Ayato. Tôi nhớ là Shu đã nói rồi nhỉ "Đừng để tôi rút kiếm" í." Mika cười, nhưng nụ cười của cô không phải nụ cười rạng rỡ như thường ngày nữa.

Mika đá vào bụng Ayato khiến anh ta bay đập thẳng vào tường, lực đá mạnh đến nỗi bức tường đã lõm một mảnh lớn.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?" Reiji bình thản đẩy gọng kính, ánh mắt nhìn về phía Ayato rồi trở về Mika. Một ánh mắt khinh thường.

"Cô lại làm trò rắc rối gì đây Sasaki Mika ? Có vẻ như để cô tự do quá nên cô đã không còn biết phép tắc gì nữa rồi. Đúng là ngang ngượch"

"Đừng lo về nó, tôi sẽ sửa chữa lại đàng hoàng. Thế nhưng, tôi muốn nói với anh một câu Reiji...." Mika lại gần Reiji rồi nắm lấy cổ áo anh ta, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt đỏ của cô lại sáng rực lên.

"Anh thật nhàm chán ! " Mika thả cổ áo của Reiji rồi xoay người bước đi. Đôi mắt trái của cô lại trở về màu sắt bình thường.

"Ayato...quả thật anh rất mạnh. Tôi thừa nhận điều đó ! Nhưng đó là so với người bình thường, còn đối với tôi thì không. Anh vẫn còn non lắm, Sakamaki Ayato ! Muốn uống máu tôi thì tìm cách mà đánh bại tôi đi." Mika đi vào phòng rồi đóng mạnh cửa.

-----------------------------------------------

Mika loay hoay một hồi thì cũng đã sửa xong bức tường mà cô làm hỏng. Haizzz, lần sau sẽ tiếc chế hơn vậy. Mỗi lần sửa mà nhọc quá trời, quá đất. Cô cảm giác lưng mình sắp gãy rồi.

"Mình có nên đi xem tình hình Ayato không ta ? Lúc nãy có hơi quá tay một chút, cậu ta dù là Vampire những vẫn biết đau mà." Mika suy nghĩ một lúc rồi vò đầu, bứt tai.

"Chẳng hiểu sao lúc đó tự dưng hứng lên mà chém anh ta nữa ? Liệu Karl có trừ lương mình vì mình làm con trai ông ta bị thương không đây ?"

Sáng mai cô sẽ xin lỗi thật đàng hoàng. Nhưng nếu anh ta mà cứ cố chất muốn hút máu cô thì cô không ngại chém anh ta thêm phát nữa đâu. Mika đi xuống nhà bếp làm đồ để ăn, sửa tường thôi mà nó khiến bung cô đói meo hết cả rồi.

"Uhm..." Mika chợt nghe tiếng tiếng rên của ai đó.

Nó phát ra từ căn phòng có khá nhiều mùi hoá học. Là Reiji sao ?

Mika khẽ mở cửa vào, Reiji đang ngồi trên ghế sofa ngủ. Cô khá ngạc nhiên về tủ sách đồ sộ của anh ta. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều thật hoàn hảo, ngăn nắp, gọn gàng.

Đúng là phong cách của Reiji rồi.

Mika khẽ chạm vào trán anh ta, đúng là lạnh thật...

Anh ta dường như đang gặp ác mộng thì phải ? Khuôn mặt chuẩn bị nhăn nhó giống Subaru rồi.

"Tỉnh lại đi bốn mắt !" Lay lay mãi không dậy, Mika quyệt định gọi anh ta bằng cái biệt danh đáng ghét nào đó. Đối với một người như Reiji, bị gọi như thế đúng là xúc phạm nhưng nhờ vậy mà anh ta tỉnh dậy rồi.

"Thật bất lịch sự khi vào phòng người khác mà không gõ cửa đấy. Mà từ trước đến giờ tôi có thấy cô lịch sự lần nào đâu." Reiji lấy kính đeo rồi đứng dậy.

"Dù sao thì tôi cũng có được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ đâu...Vậy nên tôi sẽ coi đó là lời khen." Mika cười hì hì, Reiji quay mặt đi rồi tiếp tục tập trung vào thí nghiệm đang dang dở của mình.

"Cái thứ trên mặt cô biến mất rồi sao ?" Chuyện lạ nha, Reiji bắt chuyện với cô.

Nhưng không phải là để nhắc nhở hay trách móc gì.

"Ukm, biến mất rồi." Mika đi lại gần hóng xem anh ta đang làm gì.

"Nó là thứ gì vậy ?"

"Uhm......một lời nguyền chăng ? Tôi cũng không rõ nữa." Mika từ tốn trả lời.

"Thật là khi một con người như cô lại có sức mạnh như vậy ? Do lời nguyền ?" Hôm nay anh ta nói nhiều ghê nhỉ.

"Chắc thế, tôi cũng chả nhớ rõ. Sao vậy ? Anh tò mò à ?" Mika dò hỏi Reiji, nhưng anh ta cũng chỉ lạnh lùng mà quay đi.

Anh ta muốn nghe không ta ? Dù sao Reiji cũng không ưu gì cô nên có lẽ anh ta chả muốn nghe đâu.

"Nói đi. Về lời nguyền đấy." Ô, anh ta muốn nghe thật này.

"Là do thuốc...Cha và mẹ là nhà khoa học rất rất giỏi. Thế nhưng, họ lại xuất ngày mơ mộng về một cuộc sống bất tử và một sức mạnh siêu nhiên nào đấy. Và đứa con gái 2 tuổi là vật thí nghiệm hoàn hảo." Mika kể trong ánh mắt bình tĩnh của Reiji.

"Tôi đã bị nhốt dưới tầng hầm trong khoảng 10 năm thì phải. Khoảng thời gian đó, họ luôn tiêm cho tôi mấy thứ thuốc đen đen đỏ đỏ gì đó. Tôi còn nhớ có lần vì đau quá mà tôi lấy kim tiêm đâm vô mắt trái của mình. Đó cũng là lúc hộ phát hiện ra cuộc thí nghiệm này đã thành công một nữa. Mắt trái của tôi đã lành lại ngay lập tức. Rồi những cuộc tra tấn bắt đầu. Sau đó, tôi được một người hàng xóm cứu ra vì chị ấy đã báo cảnh sát về sự kì lạ của nhà tôi. Chị ấy cũng đã nuôi tôi cho đến khi chị ấy bị tai nạn mà chết. Mặc dù tôi rất khó bảo nhưng chị ấy vẫn cố dạy tôi những gì mà một con người nên có. Thật là một người tốt bụng."

Mika vừa kể vừa đi loanh quanh căn phòng toàn sách của Reiji, đôi mắt xám hiện lên tia buồn mang mắc nhưng lại vui vẻ ngay lập tức.

"Thế thôi, còn câu hỏi gì nữa không ?" Cô cười tươi nhìn về hướng Reiji. Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

"Thứ mà cô nói....điều mà tôi mong muốn." Reiji từ tốn nói, anh ta đang tâm sự với cô sao.

"Tôi không thể chấp nhận điều đó được."

Cuối cùng thì ta đã thấy được tận mắt thấy khả năng của con...Ta đã luôn hi vọng người kết thúc mạng sống của ta...sẽ là con. Ta đã thoả mãn rồi....

"Bà ấy cũng rất yêu anh mà. Nếu không thì bà ấy đã không cười thanh thản rồi. Anh đã trở nên mạnh mẽ như những gì bà ấy mong muốn."

"Cô.....tại sao lại biết ?" Reiji cuối cùng cũng để lộ một biểu cảm khác. Mika ngồi trên ghế sofa mỉm cười.

"Tôi không nói đâu." Đương nhiên là không thể nói rồi, cô chẳng muốn bị dò hỏi thêm về vụ xuyên không đâu. Nghĩ đến lại bực mình !

Mika nhảy chân sáo một cách vui vẻ, cô lấy từ túi áo một cái Dreamcatcher màu xanh dương rồi đặt nó vào tay Reiji.

"Khi đi ngủ thì treo lên đầu giường, có tác dụng lắm đó. Tin tôi đi !"

Nói xong rồi cô chạy nhanh xuống nhà bếp với cái bụng kêu òng ộc từ nãy giờ. Reiji khá ngơ ngác nhìn theo cô. Chả biết anh ta có treo cái dreamcatcher lên đầu giường không nhưng mà...anh ta cũng sẽ không vứt nó đi đâu.

"Ngủ ngon nhé Reiji."

-------------------------------------------------

"Ahhhhhhh, Không.Thể.Nào !" Mika không còn tin vào mắt mình nữa rồi. Cái thứ chết tiệt này, không có chuyện nó lại xảy ra với cô được. Tại sao vậy ? Mika run bần bật, ánh mắt cô sợ sệt nhìn xuống thứ hình vuông màu đen và có chữ số nhỏ hiện lên trên mặt kính.

Cô tăng cân rồi !

"Tăng 1 cân rồi. Ai đó hãy nói cô tôi biết đây không phải sự thật đi !" Mika vò đầu vò tai, thì ra đây là hậu quả của việc ăn ngủ suốt ngày. Tai hại quá mà !

Không được để như thế này ! Cô phải giảm cân thôi ! Giảm cân xong rồi ăn cũng không....

*Ọc Ọc*

"Đói quá đi ! Mình muốn ăn...." Kệ đi, ăn nốt hôm nay rồi mai giảm.

Quyết định vậy đi !

---------------------------------------------

"Cô lại định làm trò gì vậy ?"

"Good Morning Reiji ! Nhìn mà không hiểu sao, tôi đang làm bữa sáng chứ còn gì nữa." Mika cầm con dao đang thái thịt bò giơ lên.

"Cô biết nấu thật không ?" Reiji có vẻ không tin lắm. Mika gật đầu rồi tiếp tục công việc dang dở của mình.

"Anh muốn ăn không ? Tôi làm luôn một thể, nước dùng tôi lỡ làm nhiều quá rồi." Mika nhận ra nồi nước dùng quá nhiều của mình.

"Món gì đây ?" Reiji tiến lại gần chỗ Mika, anh ngửi thấy hương thơm kì lạ mà mình chưa từng ngửi thấy bao giờ. Không thể tin được món ăn của con người lại khơi dậy được hứng thú của anh.

"Là phở ! Một món ăn truyền thống của đất nước tôi, ngon lắm đấy. Ăn một lần là nhớ cả đời." Mắt Mika sáng ngời khi nhớ về những bát phở thơm ngon mà cô đã ăn. Đúng là thiên đường !

Mika lấy một ít nước dùng rồi nhúng thịt cho thêm bánh phở rồi cho vào một cái thìa đưa Reiji nếm thử.

"Thử đi !"

Reiji nghi ngờ nhìn bát phở nghi ngút khói trước mặt. Mùi hương thực sự rất thơm, nước dùng trong vắt đủ để thấy những miếng thịt bò thái lát và bánh phở. Anh chuyển ánh mắt sang Mika đang mỉm cười cầm cái thìa chờ anh nếm thử.

Cô thậm chí còn đứng lên trên một cái ghế để vừa vặn với chiều cao của anh.

Mika thích thú khi Reiji ăn thử một miếng. Khuôn mặt miễn cưỡng ăn chứng tỏ anh ta vẫn chưa tin cô nhưng biểu cảm về sau thực sự rất đáng xem. Anh chàng mắt kính lại mở to mắt ngạc nhiên, tất cả những nguyên liệu, gia vị, mùi hương hoà quyện với nhau một cách hoàn hảo. Thứ nước dùng chính là thứ đặc biệt nhất khi mùi vị vẫn còn đọng lại sau khi nuốt, cảm giác muốn ăn thêm một miếng nữa.

"Rất ngon đúng không ?" Mika nghiêng đầu vui vẻ nói.

"Tạm được." Xí, anh nói thế nhưng chẳng phải vẫn ăn ngon lành hay sao. Lại còn làm mặt lạnh nữa chứ, trông mà ghét. Mika đút thêm miếng nữa cho Reiji vì anh ta bảo muốn ăn.

"Thế mà bảo tạm được. Thấy ngon và muốn ăn thêm thì nói thật đi, cứ phải che giấu làm gì cho mệt người." Mika vừa nói vừa quay ra làm thêm. Reiji vẫn đứng đằng cô ăn ngon lành.

"Oya ~ Chuyện gì thế này ? Thật không ngờ hai người cũng thân thiết như vậy. Lại còn tình tứ như thế này nữa ~." Raito nở nụ cười biến thái cùng cái giọng nói đặc trưng.

"Chào buổi sáng Raito ! Nếu anh vẫn còn muốn thưởng thức bữa sáng thì ngoan ngoãn kiếm cho tôi mấy cái bát tô đi. Không thì tôi sẽ khâu miệng anh lại đó." Mika đe doạ.

"Là đồ ăn Mika-san nấu sao ? Thơm quá đúng không Teddy ?" Kanato xuất hiện ngay bên cạnh Mika làm cô giật mình suýt ném cái thìa đi chỗ khác.

Mika có cảm giác mình sẽ đứng tim nếu như bọn họ cứ bất thình lình xuất hiện như thế này mất.

Một lát sau, Mika bắt tất cả tự mang đồ của mình lên phòng ăn. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp, không có chuyện ngồi nhởn nhơ ở đó chờ dâng lên tận miệng đâu.

"Nay đồ ăn trông khác vậy Reiji ?" Subaru bất ngờ khi thấy đồ ăn khác mọi ngày bình thường.

"Không phải tôi làm mà là Mika." Reiji đẩy gọng kính rồi ngồi xuống ghế đối diện Kanato.

"Ngon quá Mika-san !" Lần đầu tiên có thứ gì đó khiến Kanato mở lời khen ngợi trừ đồ ngọt và Teddy.

"Tài nấu ăn của Okami-chan đỉnh thật ! Anh chưa từng ăn món như thế này bao giờ." Raito cũng khá thích thú khi nhìn bát phở nóng hổi ở trước mặt.

"Tch !" Ayato thì vẫn khá tức giận vì hôm qua bị Mika đánh, còn bị cô mắng là kẻ yếu đuối nữa chứ.

"Tôi nhất định sẽ đánh bại cô và uống máu của cô Sasaki Mika !" Anh hùng hồ tuyên bố. Mika thì chỉ cười cợt đáp lại.

"Để xem anh làm được những gì Sakamaki Ayato ! Còn bây giờ thì ăn mau đi." Mika đẩy đĩa Takoyaki sang chỗ Ayato, coi như là một lời xin lỗi. Anh ta cuối cùng cũng chịu ngồi yên để mà ăn.

Mọi người cũng bắt đầu ăn phần của mình, chỉ riêng mỗi mình Shu là vẫn ngồi nguyên.

"Nè, mau ăn đi chứ ! Xuống đây mà không ăn thì xuống làm gì hả. "

"Im đi !" Shu vẫn mặc kệ mà ứ tiếp tục nhắm mắt ngủ.

"Tôi không muốn bỏ phí nguyên liệu để nấu ăn xong rồi bị bỏ đấy đâu. Anh có phải phải con nít nữa đâu. Bỏ ra và ăn đi !" Mika tháo tai nghe của Shu ra rồi đẩy bát phở ra trước mặt. Cô cầm tai nghe về lại chỗ của mình.

"Trả...."

"Ăn xong đi đã rồi tôi trả. Từ lần sau tôi mà còn thấy anh đeo tai nghe trong lúc ăn nữa thì đừng trách." Mika ném cho Shu một ánh mắt cảnh cáo. Cứ tưởng anh ta sẽ đứng lên giàng lại tai nghe rồi bỏ đi, ai ngờ lại chầm chậm cầm đũa lên để ăn.

---------------------------------------------------

Mika nằm lướt máy tính mà cô đã tìm ra trong khi lục vali, cô quyết định sẽ tìm mỗi thứ gì đó hay hay để chơi.

"Lễ hội...?" Mika lướt xuống vào bài báo viết về lễ hội bắn pháo hoa. Nghe có vẻ thú vị đấy, cô chưa từng đi lễ hội bao giờ. Theo lịch thì nó sẽ bắn vào 10h tối, bây giờ mới có 3h chiều. Nhưng tối đi muộn quá, đi xem rồi về luôn thì chán lắm.

"Quyết định rồi !" Mika nhảy xuống giường tìm bộ kimono mà cô đã mua cách đây không lâu. Cuối cùng cũng đã có dịp mặc nó rồi. Một bộ kimono màu trắng nhẹ nhàng có điểm những hoa văn hình con hạc và cánh hoa trắng.

Mika tết mái tóc trắng mình rồi búi thấp về đằng sau, cô dùng trâm cái tóc hoa cẩm chướng đỏ ở gần tai làm điểm nhấn, buộc chặt đai obi đỏ lại. Mika ngắm mình trong gương rồi mỉm cười hài lòng với diện mạo mới của mình.




-------------------------------------------

"Cô đang mặc cái gì vậy ?" Reiji lên tiếng hỏi khi thấy Mika mặc bộ đồ khác với thường ngày. Trông cô ta khá thu hút và lạ mắt với bộ kimono màu trắng, khá dịu dàng, sang trọng và thiếu nữ so với cái tính cách của cô ta.

"Tối nay có một lễ hội pháo hoa, tôi muốn đi." Mika thuyết phục Reiji, người đang muốn nhốt cô lại trong cái nhà lạnh lẽo, ngột ngạt này.

"Cô nghĩ cô được quyền ra ngoài."

"Chân tôi, tôi thích đi đâu thì đi. Không nói nhiều, tôi nhất định phải đi chơi. Tôi không thể để công sức trang điểm, làm tóc và cả cái lịch trình dài goằng này bị bỏ phí được. Tôi.Phải.Đi !" Mika cầm theo chiếc ô cùng màu sắc và hoa văn với bộ đồ, định ra khỏi phòng Reiji thì bị anh ta nắm tay lại.

"Cô nghĩ rằng tôi sẽ để một kẻ không có phép tắc nhẩn nhơ như cô ở bên ngoài sao." Lời nói khá lạnh lùng và cay độc nhưng anh ta nhìn không giống đang khó chịu hay tức giận.

"Nếu lo cho cái phép tắc của tôi thì anh đi theo đi. Có thế mà cũng phải rối lên."

--------------------------------------------

"Thế quái nào mà mấy người cũng ở đây vậy hả ?" Mika cạn lời khi nhìn mấy người khác đang ở ngay trước mặt cô.

"Hiếm lắm mới có dịp được ngắm Okami-chan mặc kimono. Tất nhiên phải theo rồi, đúng không Kanato-kun." Raito cười rồi nhìn sang Kanato đang che nửa mặt bằng Teddy.

"Mika-san thật đẹp, Teddy cũng rất thích."

"Hiếm nha, Subaru và Shu cũng muốn theo." Ayato hỏi khi thấy hai thành phần hiếm hoi thường không đồng ý mấy buỏi đi chơi thế này.

"Ta chỉ muốn đi hóng gió thôi." Subaru trả lời.

*Ngáp* Shu thì trả lời bằng việc ngáp ngắn ngáp dài. Thật là cạn lời với anh en nhà này.

"Cô thấy ý tưởng của cô nó rắc rối thế nào chưa." Reiji đẩy gọng kính lên, lãnh đạm nhìn Mika.

"Họ tự nguyện theo, không phải tôi ép. Với lại, lịch trình này của tôi thì đảm bảo không có rắc rối."

Mika cầm tờ giấy giơ trước mặt Reiji, mỉm cười rất tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip