Chương 96 -> 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bản dịch này là sản phẩm của nhóm "Em là cục đường moe".

HÃY ĐỌC Ở WORDPRESS HOẶC WATTPAD CỦA "EM LÀ CỤC ĐƯỜNG MOE" ĐỂ THỂ HIỆN SỰ TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHÓM DỊCH.

Lưu ý: Nhóm dịch không bao giờ cho phép reup, chuyển ver,... nên tất cả bản dịch ở các trang web khác đều là cop lậu, ăn cắp (truyenfull, SSTruyen,...).

---

CHƯƠNG 96

Sau khi Tào Hải rời đi, Ôn Tiểu Huy ngồi yên trong phòng khách một lúc lâu.

Lời nói của Tào Hải, giọng điệu đó của hắn khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Dường như sau đó, hắn vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lạc Nghệ thực sự muốn... cái gì? Thực ra cậu biết rằng Lạc Nghệ rõ ràng đã không thể làm được, bởi vì Lạc Nghệ đã chết.

Hắn đã chết, sau đó thì sao? Sẽ có một lễ tang được tổ chức cho hắn, người ta sẽ có thể tìm thấy... xác của hắn giữa biển cả mênh mông sao? Ôn Tiểu Huy không dám nghĩ tới khuôn mặt hoàn hảo của Lạc Nghệ sẽ biến thành cái dạng gì vì bom xé nát.

Rốt cuộc là trong mấy phút đó đã xảy ra chuyện gì chứ? Tào Hải nói Thường Hồng đã chết, vậy người lên tàu phải là Thường Hồng. Rõ ràng Thường Hồng đã dừng thao tác kích hoạt lựu đạn. Từ khi cậu rời đi đã sớm hơn một trăm giây, tại sao quả bom lại nổ? Hơn nữa Thường Hồng là người điều khiển bom, tại sao lại có thể để bom nổ chết chính mình?

Sau hai tháng, Ôn Tiểu Huy dần hồi phục tinh thần, cuối cùng cậu cũng dám nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Mặc dù cậu vẫn sợ đến phát run cả người, đau đớn đến mức co rút nội tạng nhưng cậu lại không thể ngăn chính mình nhớ lại, cậu tưởng tượng những gì đã xảy ra sau khi cậu rời thuyền ngày hôm đó, tưởng tượng cậu sẽ có cơ hội gặp lại - Lạc Nghệ - một lần cuối cùng, tưởng tượng, nếu lúc ấy cậu không rời đi, Lạc Nghệ có phải sẽ không chết không?

Cậu đã từng thề mình sẽ không bao giờ tin một lời nào nữa của Lạc Nghệ, nhưng cuối cùng cậu vẫn tin, cậu tin Lạc Nghệ sẽ trở về an toàn, nhưng đó lại là một lời nói dối của hắn.

Cậu rốt cuộc không thể suy nghĩ được nữa, dù cho trong đầu cậu dường như có một vài suy nghĩ lóe lên và cậu có thể bắt được nhưng dòng suy nghĩ đó, nhưng cậu đã đến cực hạn, cậu bắt đầu cảm thấy lòng đau như cắt, khó thở, thân thể mềm nhũn ngã lên ghế sofa.

Phùng Nguyệt Hoa bước ra, khẩn trương hỏi cậu bị sao thế.

Ôn Tiểu Huy trừng to mắt nhìn bà, nhìn sự đau khổ trong mắt bà, trong lòng cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Một tuần sau khi Tào Hải tới thăm thì cậu mới có thể ăn uống trở lại bình thường. Vì thế mà Phùng Nguyệt Hoa hết sức cảnh giác với khách tới thăm, cho nên khi Lê Sóc đến, bà kiên nhẫn từ chối. Cuối cùng vì Lê Sóc thực sự quá ôn hòa lịch lãm, bà bất đắc dĩ phải cho anh vào.

Khi Ôn Tiểu Huy nhìn thấy Lê Sóc, trên mặt không một gợn sóng, giống như ngày đó ở bệnh viện vậy, cậu chỉ khẽ gật đầu một cái.

Lê Sóc nhìn cậu: "Trông em tốt hơn nhiều rồi."

"Vâng, em cảm ơn, anh Lê."

Lê Sóc thở dài: "Em có thể chia sẻ với anh."

Giọng nói nhẹ nhõm đó khiến trong lòng Ôn Tiểu Huy hơi chua xót, cậu miễn cưỡng cười: "Đừng lo cho em."

"Anh thực sự không muốn lo lắng cho em. Anh tôn trọng sự lựa chọn của em và cũng hy vọng em hạnh phúc. Anh không ngờ ..." Lê Sóc hơi cúi đầu xuống.

"Anh rất tốt." Ôn Tiểu Huy cẩn thận nhìn mi mắt của Lê Sóc. Người đàn ông trước mặt rất quen thuộc, nhưng bây giờ cậu cảm thấy anh rất xa lạ, bởi vì cậu dường như đã cách xa mọi người hàng ngàn cây số, ngay cả khi họ thực sự ở rất gần. Cậu nhớ những gì Lạc Nghệ đã nói trên thuyền, hắn nói Lê Sóc là một người tốt. Loại người như Lạc Nghệ sẽ khen tình địch sao? Lại còn nói những lời như đang ủy thác cho anh vậy, thật giống như hắn đã sớm biết rằng...

Một ánh sáng trắng lóe lên trong đầu Ôn Tiểu Huy.

Lạc Nghệ, có phải hắn thực sự biết rằng mình sẽ chết ... Không, có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Dưới tình huống đó, ngay cả cậu cũng không chắc mình còn có thể sống, nếu Lạc Nghệ sẵn sàng chết thì cũng không có gì kỳ quái.

"... Tiểu Huy?" Lê Sóc gọi ba lần liên tiếp, phát hiện Ôn Tiểu Huy đang ngây người.

Ôn Tiểu Huy hồi phục tinh thần: "Cái gì, cái gì cơ?"

"Thực ra thì lần này vẫn còn một chuyện quan trọng."

"Anh nói đi."

"Cảnh sát đã đến một vài lần khi em còn đang ở trong bệnh viện, em có nhớ không?"

Ôn Tiểu Huy cau mày, suy nghĩ một lúc, hình như là có thì phải, ấn tượng của cậu rất mơ hồ.

"Họ đã bắt giữ người của Thường Hồng rồi, họ hy vọng em sẽ hỗ trợ điều tra toàn bộ vụ án, nhưng vì hình như tình thần em không được tốt cho lắm nên ba lần họ đến cũng không hỏi được gì. Họ vẫn chưa từ bỏ, có mấy tên bắt cóc cần em làm chứng mới có thể định tội. "

Ôn Tiểu Huy mở miệng một cái, còn chưa nói gì thì Phùng Nguyệt Hoa nói: "Tình hình hiện tại của Tiểu Huy cũng không thích hợp, cháu nhìn nó..."

Lê Sóc gật đầu: "Cảnh sát phụ trách vụ án là bạn của anh. Khi em bị bắt cóc, anh là người đầu tiên báo cảnh sát. Anh khuyên họ tạm thời không kích thích em, cho anh một chút thời gian, vì vậy anh đến thăm em trước, trò chuyện với em một lát. "

Ôn Tiểu Huy im ​​lặng một lát: "Họ muốn em làm chứng".

"Ừ, anh biết điều này rất khó với em, nhưng có lẽ em cũng không hy vọng những người đó được giảm án hoặc thậm chí được thả vì không có đủ bằng chứng phải không? Họ phải bị trừng phạt."

Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Nhưng em không chắc mình có thể giúp gì không."

"Công tố muốn em làm chứng trước tòa, nhưng anh nghĩ tốt hơn là em không nên gặp họ. Bệnh viện có thể cấp giấy chứng nhận để chứng minh rằng tình trạng thể chất của em không phù hợp để ra tòa, nhưng em vẫn có thể hỗ trợ cảnh sát thu thập chứng cứ và lời khai."

Ôn Tiểu Huy gật đầu lần nữa: "Được." Không triệt được khối u Thường Hồng kia cậu thực sự ăn không ngon ngủ không yên.

Lê Sóc không nhịn được mà nắm tay Ôn Tiểu Huy, anh nhẹ nhàng nhéo, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, tiếp thêm một chút sức mạnh cho Ôn Tiểu Huy, Lê Sóc nhẹ nhàng nói: "Nếu em sẵn sàng, hãy nói với anh, họ vẫn đang chờ đợi em. "

Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu: "Vậy thì hôm nay."

Lê Sóc ngạc nhiên: "Em có chắc không?"

"Được mà." Mười ngày hay một trăm ngày, đối với cậu mà nói, chúng không khác gì nhau.

Lê Sóc trao đổi ánh mắt với Phùng Nguyệt Hoa, sau khi nhận được cái gật đầu đầy bất lực của bà, anh gọi điện thoại.

Nửa giờ sau, hai cảnh sát đến.

Lê Sóc và Phùng Nguyệt Hoa ngồi cạnh Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy cố gắng dựng thẳng lưng. Cậu muốn trông mình giống một người đàn ông có thể chịu trách nhiệm cho mọi câu nói của bản thân chứ không phải một bệnh nhân có vấn đề về trạng thái tinh thần.

Cảnh sát mở camera thu hình ra, hướng về phía cậu, sau khi trần thuật một phen, họ bắt đầu hỏi thăm tất cả những gì Ôn Tiểu Huy đã trải qua trong ba ngày từ vụ bắt cóc đến khi được cứu.

Ôn Tiểu Huy đan hai bàn tay lại với nhau, bắt đầu từ việc tai nạn xe hơi, sau khi tỉnh lại thì cậu phát hiện mình đang bị nhốt trong một nhà kho cũ ở một cảng biển bị bỏ hoang, cuối cùng là buộc phải ngồi cùng Lạc Nghệ trên cảm biến trọng lực của một quả bom.

Đây là lần đầu tiên Phùng Nguyệt Hoa và Lê Sóc nghe những thứ này, sắc mặt cả hai người đều tái xanh, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

Nói tới chỗ này đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của Ôn Tiểu Huy. Kế tiếp giọng nói của cậu hơi run run, cơ thể bắt đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Phùng Nguyệt Hoa vội vàng nói: "Con trai tôi quá mệt mỏi rồi, ngày khác hãy hỏi tiếp nhé."

Người cảnh sát thất vọng, cố hỏi nhanh: "Ôn tiên sinh, tốt hơn hết là anh nên cẩn thận nhớ lại tất cả các chi tiết của ngày hôm đó, bởi vì thi thể của Lạc Nghệ và Thường Hồng chưa được trục vớt lên, tiến độ thu thập chứng cứ của chúng tôi rất chậm."

Cả người Ôn Tiểu Huy chấn động, ngẩng đầu nhìn cảnh sát: "Cái gì... họ không..."

Lê Sóc ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở cảnh sát chú ý thông cảm cho cảm xúc của Ôn Tiểu Huy.

Cảnh sát cau mày, dường như vẫn chưa biết nói như thế nào: "Dẫu sao thì con tàu đã bị nổ tung, người trên tàu chắc cũng... Chúng tôi đã trục vớt cơ thể và các bộ phận khác lên nhưng vẫn chưa phát hiện Lạc Nghệ và Thường Hồng, tuy nhiên gần đó thường xuyên có sóng lớn, hơn nữa lại là bến tàu bỏ hoang nên sau khi nổ có khả năng là xác họ đã bị sóng cuốn đi rồi. Bất kể như thế nào đi nữa, nếu không tìm thấy xác họ .. thì sẽ rất khó để kết án."

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc nhìn cảnh sát, trong lòng cháy lên một ngọn lửa hy vọng, nhưng một giây kế tiếp liền bị chính cậu dập tắt. Cậu sợ phải hy vọng, dù chỉ một chút thôi.

Lê Sóc cố ý lái sang chuyện khác: "Còn những người làm việc cho Thường Hồng thì sao? Họ không tham gia vào vụ bắt cóc nhưng trước đây cũng đã giúp Thường Hồng thực hiện nhiều vụ việc phi pháp, cuối cùng còn giúp Thường Hồng chạy trốn trong thời gian tại ngoại. Hẳn là phải mau chóng kết án bọn họ mới phải."

"Bọn họ sẽ sớm bị xét xử." Cảnh sát mở tập tài liệu, chỉ vào một bức ảnh và hỏi Ôn Tiểu Huy: "Anh có biết người này không? Hắn ta nói rằng hắn biết anh."

Ôn Tiểu Huy nhìn tấm ảnh. Đó là tên vệ sĩ đã cắt đứt xương sống mũi của cậu. Cậu gật đầu: "Hắn ta đe dọa tôi."

"Những chuyện hắn ta đã làm có thể khiến hắn bị xử bắn, vì vậy nếu anh không muốn thì chúng tôi cũng không buộc anh tố cáo hắn ta."

Ôn Tiểu Huy chịu đựng cơn đau đầu, cau mày nói, "Hắn từng nói với tôi rằng Thường Hồng đã sắp xếp tốt chuyện phía sau, chỉ chỉ cần hắn đi bán mạng thôi. Có phải là hắn còn người nhà không?"

"Đúng vậy, tất cả đều đang ở Thái Lan. Chúng tôi đang theo dõi họ, có thể sẽ tìm ra các tài khoản ở nước ngoài của Thường Hồng. Hắn còn nói gì với anh nữa không?"

"Không có gì đặc biệt lắm..." Ôn Tiểu Huy hỏi: "Có phải Thường Hồng đã lên kế hoạch chạy trốn từ rất lâu không?"

Cảnh sát gật đầu: "Hắn đã được tại ngoại trong nửa năm, rất quy củ. Lần nào cũng báo cáo rất đúng giờ, điều này khiến mọi người buông lỏng cảnh giác. Có khả năng hắn đã chuẩn bị cho ngày này kể từ ngày hắn bị truy tố rồi."

Thường Hồng đã chuẩn bị rất tốt, nhưng cuối cùng lại thất bại bởi trái lựu đạn của chính mình? Lúc ấy trên tàu đã xảy ra chuyện gì, ngay cả khi Lạc Nghệ muốn dùng mạng đổi mạng với Thường Hồng thì sao hắn có thể chắc chắn được Thường Hồng sẽ thực sự chết?

Hơn nữa, chỉ có xác của hai người là chưa tìm thấy...

Ôn Tiểu Huy càng nghĩ càng lạnh run người. Như cảnh sát đã nói, đây có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, có thể xác đã bị dòng xoáy cuốn đi. Nhưng nếu không phải thì sao, nếu như, nếu như, Lạc Nghệ và Thường Hồng...

Trái tim của Ôn Tiểu Huy đau nhói. Sắc mặt cậu ảm đạm, cơ thể dần co rút lại.

Phùng Nguyệt Hoa nghiêm nghị nói: "Con trai tôi đã quá mệt mỏi, các anh đừng ép buộc nó!"

Lê Sóc áy náy nói: "Hãy để Tiểu Huy nghỉ ngơi đi."

Hai cảnh sát thấy hôm nay không thể hỏi thêm gì nữa mới cầm tài liệu rời đi.

Ôn Tiểu Huy được đỡ trở về phòng. Cậu nằm xuống giường, trợn to mắt nhìn trần nhà.

Không, không cần "nếu như", không cần "có thể", thứ có khả năng đánh bại con người trên thế giới không nhất thiết phải là sự tuyệt vọng, mà là trong tuyệt vọng tìm thấy hy vọng, giống như một ngôi sao trên bầu trời rộng lớn này vậy, sáng nhất, nhưng nó cũng là kẻ giết người không thấy máu.

CHƯƠNG 97

Đông về, bầu trời luôn xám xịt mịt mờ. Hôm nay là một ngày nắng hiếm gặp. Phùng Nguyệt Hoa muốn đưa Ôn Tiểu Huy đi dạo. Dù sao thì cậu cũng đã không ra ngoài tận ba tháng rồi.

Lúc đầu, Ôn Tiểu Huy không muốn đi. La Duệ đến cũng vào thuyết phục, bất đắc dĩ cậu đành đồng ý.

Họ mua vỉ nướng dùng một lần và nguyên liệu, đi đến công viên gần đó dã ngoại. Trải thảm lên mặt cỏ rồi bày đồ ăn và loa nhỏ có thể sạc được lên. Họ nằm dài nhìn bầu trời, mặt trời ấm áp, gió nhẹ khẽ thoáng qua, không những không cảm thấy lạnh mà còn sảng khoái và dễ chịu vô cùng

La Duệ ngáp một cái: "Không ngờ là ngoài này lại ấm áp thế, không giống mùa đông tí nào."

"Trưa mà, trời tối sẽ trở lạnh hơn." Phùng Nguyệt Hoa đứng nướng thịt, tâm tình bà có vẻ rất khoan khoái.

Khó lắm Ôn Tiểu Huy mới chịu ra ngoài, bà thực sự lo rằng nếu cứ ở trong phòng mãi, cậu sẽ sinh bệnh mất.

La Duệ trở mình, quay lại nhìn Ôn Tiểu Huy: "Bấy bì, có lạnh không?"

Ôn Tiểu Huy đang chợp mắt, nghe vậy khẽ lắc đầu: "Không lạnh." Ba tháng nay, cậu không dám bước chân ra khỏi nhà, cậu luôn cảm thấy khó chịu khi phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hóa ra, nó cũng không khó chịu như cậu nghĩ, bầu trời vẫn thế, không khí vẫn vậy. Vả lại, hôm nay rất thoải mái.

La Duệ nhéo mặt cậu một cái: "Bao lâu rồi cậu không đắp mặt nạ vậy, mùa đông dễ nẻ lắm".

"Ừm ... tớ quên mất."

"Tối nay chúng ta đi làm mặt nhé, tớ vừa làm thẻ VIP xong."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Được."

La Duệ ngập ngừng, thì thầm: "Hôm trước, cảnh sát tới tìm cậu à?"

Ôn Tiểu Huy mở mắt: "Anh Lê nói với cậu?"

La Duệ gật đầu: "Anh ấy không nói cho tớ biết cảnh sát đã nói gì với cậu, chỉ nói cảnh sát bây giờ rất cần tới sự giúp đỡ của cậu, nhưng tình trạng hiện tại của cậu rất tệ, lần sau hãy từ chối đi."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Tớ không thể để những người đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

"Haiz, cũng đúng."

Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, im lặng nhìn vào mắt của La Duệ, đầy do dự.

"Bấy bì, sao thế?"

Ôn Tiểu Huy thì thầm: "Cảnh sát nói với tớ rằng đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của Lạc Nghệ và Thường Hồng."

La Duệ sững sờ: "Lâu như thế rồi, vẫn chưa tìm thấy?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu.

"Chẳng lẽ bọn họ..."  La Duệ che miệng lại, ngăn lời mình định nói bật ra khỏi miệng. Cậu không dám nói, sợ sẽ kích thích Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy cúi đầu, im lặng.

La Duệ thở dài: "Bấy bì, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, giao cho cảnh sát xử lý đi." Cậu không nỡ nói ra, còn tàu đã bị bom phá hủy thành từng mảnh nhỏ, huống chi là người trần mắt thịt

Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng gật đầu, lòng đầy chua xót.

Mất đi một người quan trọng, ban đầu ai cũng sẽ thấy đau thấu tâm can, ăn uống không màng, đêm đêm thức trắng. Từng giây từng phút trôi qua, trái tim đều đau đớn như có con dao ghim sâu vào. Khi đã chấp nhận sự thật rằng thế giới này không còn người ấy nữa, sẽ cảm thấy chết lặng với mọi thứ, cảm xúc dần chai sạn đi , Giờ đây Ôn Tiểu Huy đã không còn khóc nổi nữa,, cậu không biết đây là tốt hay xấu. Ít ra, nó có thể làm mẹ và La Duệ bớt lo lắng hơn.

Thịt và nấm đã được nướng xong. Ba người họ ngồi ăn quanh lò nướng, mở vài lon bia ra, cạn chén. La Duệ muốn chúc vài câu, nhưng lại lúng túng nhận ra rằng giờ có nói gì cũng là vô nghĩa. Bởi vì dường như chẳng có gì đáng để ăn mừng cả, Ôn Tiểu Huy nâng bia: "Nâng ly cho tiết trời hôm nay nào".

"Cho tiết trời hôm nay."

Ba người cụng ly.

Sự ấm áp của mặt trời ban trưa trôi qua trong thoáng chốc, họ bắt đầu cảm thấy hơi lạnh. La Duệ đề nghị trở về, tiện thể đi spa làm mặt luôn.

Phùng Nguyệt Hoa bắt đầu thu dọn đồ đạc, Ôn Tiểu Huy định đi WC.

Công viên này được xây dựng trên một ngọn núi, có diện tích rất rộng. Do thảm thực vật dày đặc, lại do bây giờ là mùa đông nên du khách rất ít. Ôn Tiểu Huy có ảo giác rằng nơi đây chỉ có mình mình. Cậu đi bộ vài phút mới tìm được nhà vệ sinh.

Ra khỏi WC, mặt trời đột nhiên bị mây đen che phủ, ánh sáng bỗng trở nên ảm đạm hơn. Ôn Tiểu Huy nhìn về phía mặt trời một lúc. Cậu cảm thấy hơi choáng váng, lắc lắc đầu, nhìn về phía ngã ba trước mắt, bỗng không nhớ ra được là mình phải rẽ vào đâu.

Cậu khá mù đường, nhưng cũng không đến nỗi quên cả con đường mình vừa đi. Khi nãy, dường như cậu đi trong vô định, đầu óc trống rỗng, cậu cũng không biết mình đã nghĩ gì. Tóm lại, bây giờ cậu quả thực không thể phân biệt nổi.

Cậu ngập ngừng một lúc, định đi xem mấy biển báo chỉ lối, hoặc ít nhất là mấy cột chỉ lối ra, nếu không được thì đành tìm người hỏi đường vậy.

Ngay khi vừa bước qua, cậu thấy bên ngã rẽ phải,  một người đang đi xe đạp đi ngược hướng mình. Người đàn ông ấy mặc áo khoác màu xanh, đồng phục màu xanh trắng và giày thể thao trắng, dáng người cao gầy, mái tóc tối màu, hai dây tai nghe màu trắng thả xuống cổ.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy trái tim mình như vừa bị một mũi tên xuyên thủng qua.

Bóng lưng ấy, giống như ...

Não cậu chưa kịp phản ứng, cơ thể đã hành động trước, đuổi theo bóng lưng ấy

Lạc Nghệ! Lạc Nghệ!

"Lạc Nghệ ---" Ôn Tiểu Huy gọi người đàn ông kia.

Nhưng bên kia dường như không nghe thấy gì cả, vẫn đạp xe về phía trước với một phong thái rất nhàn nhã. Mặc dù tốc độ không nhanh nhưng Ôn Tiểu Huy vẫn đuổi theo khá khó khăn. Cơ thể cậu không ổn lắm, cậu đã không làm vận động kịch liệt như vậy trong một thời gian dài, chỉ mới chạy hơn ba trăm mét đã phải thở hổn hển liên tục, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung tới nơi. Mỗi bước chạy đều khiến cậu có cảm giác mình sẽ có thể phun tất cả các cơ quan nội tạng ra. Nhưng cậu không dừng lại, liều mạng muốn đuổi kịp bóng lưng kia.

Mắt cậu nhòe đi, ghế sau trống rỗng của chiếc xe đạp kia dần dần biến thành một người, đó là cậu khi còn trẻ, khi đó cậu vẫn giữ mái tóc ngắn, mặc một bộ đồ đầy điểm nhấn, nở nụ cười rực rỡ, dựa đầu vào sau lưng người kia, trông vô cùng ngọt ngào.

Đếm không hết bao nhiêu ngày đêm cậu và Lạc Nghệ từng đi dạo khắp trên xe đạp. Cậu sẽ mặc áo chống nắng khi trời quá nóng, sẽ che ô khi trời mưa, sẽ ôm Lạc Nghệ khi trời lạnh, một người thích hư vinh như cậu lại không bao giờ yêu cầu Lạc Nghệ đổi sang một chiếc xe thể thao tới đón cậu Bởi vì cậu thích, cậu thích ngồi ở ghế sau xe đạp Lạc Nghệ, tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp và làn gió mát mẻ, cậu thích ôm eo Lạc Nghệ, thích dựa đầu vào lưng Lạc Nghệ, đôi khi nhắm mắt lại, cậu có cảm giác cơ thể mình như đang lơ lửng. Cậu từng nghĩ họ sẽ tiếp tục như thế này, mãi mãi tồn tại qua từng năm tháng.

Những ngày ấy, sao lại hạnh phúc đến thế? Hạnh phúc đến nỗi nó trở thành tội lỗi.

Ôn Tiểu Huy vấp phải thứ gì đó, bổ nhào xuống đất, cơ thể chật vật đổ xuống phía trước, điện thoại di động và ví tiền của cậu cũng rơi xuống đất, cậu cố gắng chống đỡ cơ thể, kêu khóc nhìn về phía bóng người đang dần dần biến mất: "Lạc Nghệ! Lạc Nghệ!"

Đừng đi, Lạc Nghệ, đừng đi mà. Quay lại nhìn anh đi, đừng bỏ anh lại một mình, đừng để anh phải đơn độc đối mặt với thế giới này. Làm ơn, hãy quay lại nhìn anhi đi, đừng đi mà ...

Tiếng phanh kít lại vang lên, xuyên thấu qua đôi mắt đẫm lệ của mình, Ôn Tiểu Huy thấy chiếc xe đạp kia đã dừng lại, hô hấp của cậu cũng dừng lại theo.

Người đi xe đạp chống chân xuống, quay đầu lại ngây người nhìn Ôn Tiểu Huy.

Một thiếu niên đẹp trai.

Nhưng cậu ta không phải là Lạc Nghệ.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy mình lại một lần nữa phải trải qua nỗi đau cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Cậu không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có nước mắt là chảy xuôit.

Có lẽ là do vẻ ngoài của cậu quá thảm hại, người thiếu niên kia sợ hãi quay đầu đi mất, tầm nhìn của Ôn Tiểu Huy bị nhòe đi, cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng  lưng kia biến mất, biến mất hoàn toàn, con đường dài và yên tĩnh này cuối cùng chỉ còn lại mình cậu.

Chỉ còn cậu.

Cậu ngã xuống con đường đá, nhưng cậu lại có cảm giác như thể mình bị nhấn chìm trong nước biển.

Mắt cậu tối sầm lại, tay chân trở nên nặng nề hơn, cổ họng bóp nghẹt lại. Cậu không thể nhúc nhích, cũng không thể phát ra âm thanh. Cậu ngỡ rằng mình sẽ chết ở đây, không giãy dụa nữa, nằm dài trên mặt đất nhìn bầu trời trên cao, tầm mắt dần mất đi tiêu cự.

Dường như có tiếng bước chân đến gần cậu, phát ra từng tiếng trên nền đá, bình tĩnh mà mạnh mẽ. Có người đến cứu cậu ư? Thật là thảm hại, chỉ chạy vài trăm mét thôi mà đã chật với tới mức này.

Một bóng người ngược sáng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, nhưng cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy người này thật cao.

(Liệu có phải anh Lạc không????)

Sau đó, cậu được bế lên, cậu ngửi thấy mùi nước tiệt trùng. Nằm trong bệnh viên một tháng, cậu như ngâm trong bể nước tiệt trùng vậy, cả người đầy mùi như thế. Cậu được bế lên, cánh tay kia rất mạnh mẽ, lồng ngực rất ấm áp, nhưng cậu chỉ cảm thấy bầu trời như đang quay tròn.

Trước khi hôn mê, cậu tự hỏi liệu Lạc Nghệ có trở lại hay không, cho dù chỉ là trong giấc mơ.

Nếu thế xin đừng để cậu tỉnh giấc ...

Ôn Tiểu Huy mở mắt ra, tuyệt vọng thấy mình lại đang ở trong bệnh viện. Không biết đã bao nhiêu lần, cậu ngất đi tỉnh lại, cuối cùng nhận ra rằng mọi thứ chỉ là vô ích. Mặc dù không phải một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng hồi trước cơ thể luôn khỏe mạnh. Hiện giờ đã thành một Lâm Đại Ngọc rồi, gió thổi cũng ngã, thảm hại muốn chết

Qủa nhiên, Phùng Nguyệt Hoa túc trực bên giường cậu, khi thấy Ôn Tiểu Huy tỉnh lại, ánh mắt bà vừa vui mừng vừa đau khổ.

Ôn Tiểu Huy nhìn mẹ mình, người phụ nữ này đã từng rất xinh đẹp. Giờ đây sắc mặt bà vàng như nến, đôi mắt đỏ ngầu. Mới ba tháng ngắn ngủi, bà đâu chỉ già đi ba tuổi, là cậu biến mẹ mình thành thế này, bà vốn nên là người hạnh phúc biết bao.

"Mẹ, con xin lỗi." Ôn Tiểu Huy nghẹn ngào khóc nức nở. Kể từ khi Lạc Nghệ rời đi, cậu luôn sống trong thế giới của riêng mình, không đi ra ngoài, cũng không cho ai đi vào.Cậu bảo vệ bản thân mình bằng mọi thủ đoạn tồi tệ, nhưng lại quên mất bảo vệ người quan trọng nhất với mình.

Phùng Nguyệt Hoa sờ tóc cậu, rưng rưng nước mắt lắc đầu.

"Sao con lại đến bệnh viện?"

"Con ngã trong công viên và bất tỉnh. Ai đó đã đưa con đến trạm y tế trong công viên."

Ôn Tiểu Huy giật mình: "Cái gì?"

Phùng Nguyệt Hoa nghĩ lại mà sợ:"Chúng ta đã đợi con rất lâu mà con vẫn không quay lại. Khi mẹ đi tìm con thì mẹ thấy con đã biến mất. Cuối cùng, mẹ tìm thấy con ở trạm y tế. Pin điện thoại của con bị rơi ra, không thể liên lạc ... . "

"Ai đã đưa con đến trạm y tế, là ai?" Trái tim của Ôn Tiểu Huy đập loạn lên. Trước khi cậu hôn mê, cậu nhớ có người bế cậu lên ...

Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu: "Mẹ không biết, khi chúng ta đến thì người ta đã đi rồi, cũng không để lại phương thức liên lạc hay gì khác. Nếu có thì chúng ta phải cảm ơn người ta mới được." Bà áy náy nói: "Mẹ không nên ép con đi ra ngoài, chỉ là muốn cho con giải sầu một chút thôi. Lúc ấy chúng ta đi mãi cũng không tìm thấy con ở đâu, mẹ còn nghĩ con ..." Phùng Nguyệt Hoa nức nở.

Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay mẹ, khẽ nói: "Mẹ yên tâm đi, con sẽ không làm chuyện dại dột đâu." Cậu biết cảm giác mất đi thứ mình trân quý như thế nào, cậu sẽ không để mẹ mình nếm thử một lần nữa.

Phùng Nguyệt Hoa ôm lấy cậu, nức nở.

Ôn Tiểu Huy vuốt ve lưng bà, phát hiện cơ thể bà đã gầy hơn rất nhiều, sự đau lòng và áy náy tràn ngập trái tim cậu.

Cậu thuyết phục mẹ mình đi nghỉ ngơi. Mẹ thấy cậu tỉnh táo, trông có vẻ đã ổn, lúc này mới đi ngủ.

Cậu ngủ quá lâu, giờ không thể ngủ tiếp được nữa, trong đầu cứ nghĩ về những gì đã xảy ra trong công viên. Ai đã đưa cậu đến trạm y tế, là ai? Thực sự chỉ là một người qua đường tốt bụng đi ngang qua?

Cậu mò mẫm tìm điện thoại di động, muốn gọi cho công viên để tìm hiểu một chút. Kết quả lấy ra mới biết, điện thoại bị bể nên không thể bật nguồn. Cậu thở dài, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi, lúc ấy cậu đuổi theo cái người đi xe đạp kia đã đủ ngu ngốc rồi, cậu còn phải dùng hy vọng xa vời không thiết thực để ép buộc chính mình tới khi nào nữa.

Cậu vẫn còn mẹ, cậu không thể cứ mê man như vậy cả đời được, đã đến lúc cậu nên đứng lên một lần nữa rồi.

CHƯƠNG 98

Truyền dịch hai ngày, Ôn Tiểu Huy được xuất viện. Số lần nhập viện trong hai năm này của cậu còn nhiều hơn trong hai thập kỷ trước cộng lại, cậu cảm thấy cuộc sống của mình không thể thảm hại hơn được nữa..

Sau khi được xuất viện, Ôn Tiểu Huy quyết tâm phải vận động. Cậu chưa bao giờ cảm thấy cơ thể yếu ớt thế này, ngày nào đầu óc cũng choáng váng, cả người vô lực. Cho dù chỉ là xuống lầu ném rác lúc đi lên cũng bắt đầu thở hổn hển, ăn không ngon, ngủ không yên, cứ tiếp tục thế này chắc cậu toi sớm mất. Qua đôi mắt của mẹ mình, cậu có thể nhận ra trạng thái bây giờ của mình tệ đến thế nào . Cậu không muốn làm mẹ lo lắng hơn.

Khi biết cậu muốn vận động, Phùng Nguyệt Hoa rất vui. Bà ngay lập tức làm  hai thẻ tập thể dục, nói sẽ cùng cậu tập thể dục. Rõ ràng là bà không yên tâm để con trai rời khỏi tầm mắt.

Ôn Tiểu Huy cố gắng tập thể dục mỗi ngày, ngủ sớm, ăn nhiều hơn và uống thuốc đúng giờ, giống như hồi cậu điên cuồng tập thể hình ở Bằng Thành. Một khi cơ thể đã mệt mỏi thì rất khó để suy nghĩ bậy bạ. Cậu thấy phương pháp này khá tốt.

Một ngày nọ sau khi trở về từ phòng tập thể dục, Ôn Tiểu Huy đi tắm, mệt mỏi nằm thẳng xuống giường. Đầu óc cậu đầy rối bời, tự dưng không thể nhớ nổi những gì cậu đã làm trong khoảng thời gian này. Đúng vậy, cậu đã làm gì? Ăn, ngủ, vận động, rồi? Không có gì, cậu không nhớ bất cứ điều gì, nhưng cũng không có gì đáng nhớ, điều duy nhất khiến cậu nghĩ đi nghĩ lại chính là lần đó ở công viên ...

Điện thoại vang lên. Ôn Tiểu Huy cầm lấy chiếc điện thoại mới mua, nhấn nghe: "A lô?"

"Xin chào, là cậu Ôn ạ?"

"Vâng, ai vậy?"

"Tôi đến từ đội ngũ vệ sinh của công viên núi X."

Ôn Tiểu Huy ngẩn ra: "Xin chào ...?"

"Hôm nay khi chúng tôi tổng vệ sinh thì có tìm thấy một cục sạc dự phòng, bên trên có chữ viết tắt tiếng Anh là WXH, lật lại hồ sơ thì tên của ngài là tương đối phù hợp."

"Ồ, là của tôi."

"Vậy khi nào ngài có rãnh rỗi thì hãy tới lấy nhé."

"Được rồi, cảm ơn."

Khi bên kia chuẩn bị cúp máy, Ôn Tiểu Huy như nhớ ra chuyện gì đó, ngăn lại: "Chờ đã."

"Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ tôi nói rằng hôm ấy đã có người đưa tôi đến trạm y tế, đó là ai vậy?"

"Tôi không rõ, hôm đó không phải là ca trực của tôi."

"Anh có thể hỏi giúp tôi được không?"

"Ngài đợi một chút."

Ôn Tiểu Huy bất giác ngồi dậy, bàn tay căng thẳng bấu lấy góc bàn.

Một lúc sau, một người đàn ông lớn tuổi trả lời điện thoại: "Alo, cậu là vị khách đã té xỉu ngày hôm đó à?"

"Đúng vậy, tôi muốn biết ai đã đưa tôi đến trạm y tế. Tôi muốn cảm ơn người ấy."

"Đó là một chàng trai trẻ đẹp, tôi không nhìn rõ mặt vì cậu ta đeo kính râm, mà cậu ta cũng không để lại phương thức liên lạc nào."

Trái tim của Ôn Tiểu Huy đập dồn dập, cậu hít sâu và giọng nói bắt đầu run rẩy: "Là người đàn ông trẻ như nào? Cao bao nhiêu? Màu tóc, màu da, giọng nói thế nào, đôi môi có phải hơit...."

"Cậu, cậu gì ơi." Người đàn ông cắt ngang cậu: "Cậu hỏi từ từ thôi được không, mỗi ngày chúng tôi đều làm rất nhiều việc, sao mà nhớ rõ như vậy được?"

"Vâng ..." Ôn Tiểu Huy cắn cắn ngón tay, buộc mình bình tĩnh lại: "Người đó cao bao nhiêu?"

"Không nói rõ được, dù sao anh ta cũng khá cao."

"Có đặc điểm gì nổi bật không?"

"Không chú ý lắm, mặc áo choàng đen và đeo kính râm, trông khá đẹp trai và có làn da trắng."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy mình không thở nổi nữa, cậu lắp bắp hỏi: "Còn, còn  đặc điểm gì nữa không".

Bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn: "Thưa cậu, tôi thực sự không nhớ, khi nào ngài có thời gian thì hãy đến lấy đồ của mình đi." Nói xong thì cúp điện thoại.

Ôn Tiểu Huy ném điện thoại xuống giường,, xoay người bước xuống đất, túm lấy áo khoác rồi lao ra ngoài.

Phùng Nguyệt Hoa đang nói chuyện với Ian, thấy cậu tự dưng chạy ra, bà sợ hết  hồn: "Con sao vậy?"

"Mẹ, con để quên sạc điện thoại ở trạm y tế trong công viên. Con đi lấy nó đây."

"Ây dà, một cái sạc thôi mà, không sao."

"Đấy là phiên bản giới hạn ạ, đắt lắm."

"Con lại tiêu linh tinh rồi... Haiz, thôi thôi, con không cần phải đi đâu, bảo những người ở trạm y tế chuyển phát nhanh đến đi."

Ôn Tiểu Huy cứng họng: "À, con có nói rồi. Mấy người ở trạm y tế thiếu kiên nhẫn lắm, họ nói rằng họ không có rảnh, bảo con tự đi lấy."

"Thật là, vậy mẹ đi cùng con."

"Không cần đâu mẹ, con có thể tự đi mà, con không lái xe, mẹ yên tâm đi."

Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu: "Không, mẹ phải đi cùng con." Bà vội vàng nói với Ian mấy câu rồi cúp điện thoại.

Ôn Tiểu Huy không biết làm sao, đành phải  ra ngoài với bà.

Công viên núi X cách nội thành hơn bốn mươi cây số. Hai người đi tàu điện ngầm trước, sau khi xuống tàu điện ngầm thì bắt taxi, lúc vừa kịp lúc những người trong công viên kia chưa tan làm.

"Mẹ, trạm y tế có mùi khó chịu lắm. Mẹ đợi bên ngoài một lát, để con vào lấy cho."

"Được."

Ôn Tiểu Huy bước vào trạm y tế, sắp tan  việc nên bây giờ chỉ còn hai người bên trong đang lau sàn nhà.

Hai người ngẩng đầu một cái, người đàn ông lớn tuổi "ủa" một tiếng, nói: "Có cần  gấp như vậy không? Tôi còn định gọi cho cậu bảo cậu đưa địa chỉ để chuyển phát cho cậu đây."

Ôn Tiểu Huy gần như quên mất chuyện cái sạc, cậu lo lắng hỏi: "Anh, tôi muốn anh nhớ kỹ những đặc điểm của người đã đưa tôi đến đây ngày hôm đó. Điều này thực sự rất quan trọng với tôi."

"Sao? Anh ta đã tấn công cậu à?"

"Không, anh ơi, anh nói cho tôi biết những gì anh nhớ được đi." Ôn Tiểu Huy liếc nhìn cây lau nhà, nắm lấy nó: "Anh nói đi, tôi sẽ giúp anh lau cho."

"Ây ây, không cần không cần." Người đàn ông giật lấy cây lau nhà: "OK, để tôi nhớ chút." Ông ta cau mày, suy nghĩ một lúc: "Chiều hôm đó, khoảng ba giờ, lúc đó tôi đang trực thì một người đàn ông bế cậu vào. Chúng ta kiểm tra một chút thì thấy không có gì đáng ngại, chỉ là hơi yếu thôi nên để cậu nằm nghỉ trên giường, bảo anh ta ghi danh nhưng anh ta từ chối, chỉ bảo chúng tôi phát thông báo thôi. Trên người cậu chẳng có gì, chắc chắn là có người đi cùng, thế nên khi chúng tôi phát thông báo trên đài thì mẹ cậu tới, mọi chuyện chỉ có thế thôi. "

Trái tim Ôn Tiểu Huy đập bình bịch: "Vậy vẻ ngoài của cậu ta ..."

"Không phải đã nói với cậu rồi hay sao? Cậu ta mặc áo choàng đen, cả người đen xì, đeo kính râm đen to, làn da rất trắng, cơ thể có mùi thuốc khử trùng, cao gầy, trông rất trẻ." Anh chợt nhớ ra gì đó, "À, khi tôi thấy cậu ta duỗi tay ra thì chỗ cổ tay đang bị băng lại."

"Có thể gọi giám sát viên của công viên tới đấy không? Ở đây cũng có camera chứ ạ?"

Người đàn ông nhìn cậu đầy đề phòng: "Cậu muốn xem camera làm gì, đó không phải là thứ ai cũng có thể xem được đâu."

"Phải làm sao mới có thể xem lại được ạ?"

"Trạm y tế không có camera, nhưng bên ngoài có. Trừ khi có giấy của cảnh sát, nếu không chúng tôi không thể cho du khách xem được."

"Cậu ta, cậu ta đã tấn công tôi." Ôn Tiểu Huy suýt nữa cắn phải lưỡi, "Lý do này được chứ."

Người đàn ông nhìn cậu thận trọng: "Cậu ài, rốt cuộc cậu muốn làm cái quái gì thế? nếu người đó tấn công cậu thì hãy gọi cho cảnh sát đi, nói với tôi cũng thế thôi. Nhưng tôi nói cho cậu một điề, nói dối với cảnh sát là phải chịu trách nhiệm pháp lý. . "

Ôn Tiểu Huy thở dài, đập mạnh vào trán, vẻ mặt vô cùng uể oảii.

Người đàn ông lắc đầu một cái, đưa cậu cái sạc: "Đồ của cậu đây."

Ôn Tiểu Huy lấy sạc. Cái này là Lạc Nghệ mua cho cậu. Cậu nhìn một nó, tầm mắt nhòe đi.

Lúc này, Phùng Nguyệt Hoa bước vào: "Tiểu Huy? Sao lâu thế con?"

"Không sao ạ." Ôn Tiểu Huy đưa lưng về phía bà, dụi mắt, vẫy cái sạc trong tay: "Đây rồi, về thôi."

Hai người đi khỏi trạm y tế không xa thì một cô gái chạy ra khỏi trạm y tế, gọi cậu lại.

Ôn Tiểu Huy nghi hoặc nhìn cô.

Cô gái kia thở hổn hển vài cái, nói: "Hôm ấy tôi cũng ở đó, tôi có nhớ ra chút chuyện."

Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy mở to: "Cô nói đi."

"Dưới chiếc áo choàng đen mà người đó mặc, có vẻ là một bộ đồ bệnh nhân. Tôi đã nhìn thấy khi hắn duỗi tay ra. Tôi biết bộ quần áo đ, đó là của bệnh viện XX. Tôi đã đi thực tập ở đó khi tôi còn học đại học."

Ôn Tiểu Huy nắm lấy vai cô, lắp bắp nói "Cảm ơn! Cảm ơn cô!"

Cô gái sợ hết hồn.

Phùng Nguyệt Hoa hơi hoang mang: "Sao thế? Tiểu Huy?"

Ôn Tiểu Huy cố bình tĩnh nóii: "Không có gì. Con chỉ muốn cảm ơn người đã đưa con tới trạm y tế thôi, cho dù không biết người ấy là aii."

"Hầy, cậu ta không để lại phương thức liên lạc ..."

Sau khi trở về nhà thì trời đã tối. Ôn Tiểu Huy tự giam mình trong phòng, nhớ lại tất cả thông tin cậu có được ngày hôm nay. Dường như ngày càng có nhiều thông tin nghi vấn về cái chết của Lạc Nghệ, đây sẽ không phải là ảo giác của cậu chứ? Có phải cậu đã suy nghĩ quá nhiều không? Cậu không thể kìm nén được suy nghĩ của mình, ngày nào mọi chuyện còn chưa sáng tỏ thì ngày ấy cậu vẫn không thể an tâm được. Đến bây giờ, cậu không thể buông bỏ này được, rốt cuộc ai mới là kẻ tàn nhẫn nhất đây.

Cứ thế mất ngủ tới sáng, Ôn Tiểu Huy đến bệnh viện xx mà không nói với ai. Khi đến quầy lễ tân của bệnh viện, cậu hỏi tên của Lạc Nghệ hoặc Tào Hải nhưng vẫn không có thông tin nào. Cậu muốn kiểm tra thời gian nằm viện thì y tá đuổi cậu đi. Sau khi ngây người ở trước quầy lễ tân vài giây, cậu quyết định tự đi tìm. 26 tầng, vô số phòng bệnh, cậu tìm từng phòng một. Từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Cả ngày cậu chỉ uống hai chai nước, nhưng tiếc là chẳng thu hoạch được gì.

Nản lòng ra khỏi bệnh viện, cậu rút điện thoại di động ra, gọi điện cho một người mà cậu đã nghĩ đời này sẽ không bao giờ gọi lại nữa.

"Alo, Tiểu Huy?"

"... Luật sư Tào." Ôn Tiểu Huy uể oải nói.

Tào Hải rất ngạc nhiên: "Cậu tìm tôi có việc?"

Ôn Tiểu Huy mím môi khẽ nói: "Cảnh sát nói với tôi rằng thi thể của Lạc Nghệ và Thường Hồng cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy."

"Ừm, chỗ kia có hải lưu, có thể họ đã bị cuốn đi rồi."

"Vậy tại sao thi thể của một số người khác đã được tìm thấy, nhưng chỉ họ là biến mất?"

"Chắc là trùng hợp đi, cũng chỉ tìm được vài .... bộ phận của mấy người đó thôi mà." Giọng nói của Tào Hải nghe có vẻ hơi khó chịu, hắn ta dường như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt.

Ôn Tiểu Huy im lặng một lúc: "Bây giờ tôi đang ở bệnh viện xx."

Tào Hải như ngừng thở, Ôn Tiểu Huy nhạy cảm nắm nhận ra. Cậu vội vàng nói: "Sao thế, anh quen với bệnh viện này lắm à?"

"Ừ, gần nhà tôi."

Ôn Tiểu Huy nắm chặt điện thoại di động của mình: "Hôm đấy, tôi bị ngất trong công viên, khi tôi mơ mơ màng màng, có một người nào đó đã đưa tôi đến trạm y tế. Người ở trạm y tế nói cho tôi biết người đó cao gầy, rất trẻ, da rất trắng, nhưng mà hắn... "

"Ôn Tiểu Huy." Tào Hải ngắt lời cậu, giọng nói đầy bình tĩnh: "Cậu muốn nói cái gì?"

Ôn Tiểu Huy dừng lại, mãi lâu sau, cậu mới trả lời với giọng nói thật thận trọng, nhưng lại tràn ngập sự lên án đầy đau đớn: "Lạc Nghệ ... em ấy vẫn còn sống đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip