chap 3 : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cánh cửa phòng trên cùng mở ra , hóa ra đây là 1 cái phòng thờ ... Âu Hạ Tranh bước chân không vững khi nhìn thấy nam nhân mang khuôn mặt của mình , anh cười tươi nhưng dù sao cũng đã nằm trên di ảnh rồi chứ không còn ở dương gian nữa . Cô ngập ngừng tiến đến gần hơn , rút ra 3 nén nhang thấp cho người chồng quá cố của Bạch Tĩnh Đình .

" Giống không ... Anh ấy tên là La Hắc Trạch , cũng cùng năm sinh với chị luôn đấy 26 tuổi "_ Bạch Tĩnh Đình .

" G...giống...giống hệt luôn ... "_ Âu Hạ Tranh lắp bắp nhìn qua Bạch Tĩnh Đình nuốt nước bọt cái ực rồi trả lời .

" tôi không ngờ trên đời này có người giống anh ấy đến vậy ... Không lẽ câu chuyện song trùng là có thật ? "_ Bạch Tĩnh Đình khoanh tay nói rồi quay đi khỏi cửa , Âu Hạ Tranh cũng chạy theo vì nhìn tấm ảnh thờ của La Hắc Trạch chả khác nào là ảnh của mình cả . Cô cảm thấy sợ sợ sởn gai óc .

......

" Cô đói chưa ... Tôi nấu gì cho cô ăn nhé ? Giờ thì lên phòng tắm đi ... Đồ tôi để sẵn trên nệm rồi "_ Bạch Tĩnh Đình mặc tạp dề vào rồi nhìn tên đang ngó nghiêng ngang dọc nhìn ngắm căn nhà của mình .

" À ... Uh...phòng ở đâu vậy "_ Âu Hạ Tranh nghiêng đầu hỏi .

" Lầu 2 phòng đầu tiên ý "_ Bạch Tĩnh Đình chỉ tay lên bên trên nói .

" C...cám ơn "_ Âu Hạ Tranh nói rồi thích thú chạy lên phòng , cô không ngờ là mình có thể sống trong 1 căn nhà sa hoa như vậy . Gặp đứa trẻ này , Âu Hạ Tranh như bắt được may mắn trong tay vậy.
.
.
.
.

• Rào rào •

" UIIIIIII AAAA ..."_ Âu Hạ Tranh vừa mở vòi nước ra thì nhảy cẫng lên phủi khắp người hoảng loạn , Bạch Tĩnh Đình nghe tiếng hét thì chạy vội lên phòng xem sao .

" Âu Hạ Tranh , chuyện gì vậy ? "_ Bạch Tĩnh Đình mở cửa rồi đẩy cửa phòng tắm vào hỏi .

" Nước ...Nóng quá ... "_ Âu Hạ Tranh ở trần nhăn nhó , lưng ửng đỏ lên .

" Trời ạ ... Tôi xin lỗi , quên nói với chị là vòi nước này phải chỉnh nóng và lạnh ... Thế này này "_ Bạch Tĩnh Đình vặn qua mức trung bình rồi từ từ xả nước ra .

" Cô phải nói sớm chứ "_ Âu Hạ Tranh giơ tay ra hứng nước thử thì đã ấm hơn rồi .

" Còn nếu muốn tấm bồn tắm thì chị làm như thế này ... Để tôi hướng dẫn rồi ngày mai có gì tự mình còn tắm được "_ Bạch Tĩnh Đình nhiệt tình chỉ dẫn nhưng Âu Hạ Tranh cứ nhìn khuôn mặt của Bạch Tĩnh Đình rồi như hồn phách trôi dạt ra biển .

" Xong rồi đó chị tắm tắm đi ... Để tôi chuẩn bị bữa tối cho chị "_ Bạch Tĩnh Đình thấy Âu Hạ Tranh dùng cái áo che ngực mình thì đâm ra ngại nên nàng vội quay đi .

" Nè ... Nhưng mà đồ đâu tôi mặc ? "_ Âu Hạ Tranh lên tiếng hỏi .

" Trông chị cũng không khác mấy vóc dáng của chồng tôi nên tạm thời mặc cái quần đùi của anh ấy và cái áo trắng tôi đặt sẵn trên giường đi ... Đồ lót cũng mới nữa đấy "_ Bạch Tĩnh Đình đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào.

" Trời má ơi ... Sao cho tôi mặc đồ của người đã khuất thế kia ... "_ Âu Hạ Tranh sợ hãi hét lên .
.....

" Mô phật ... Chúa ơi con yêu chúa ... Thần linh hãy phù hộ cho con ... Amen ... Kèm thêm mô phật ... Xin lỗi anh nhưng tôi không cố ý đụng vào quần áo anh đâu "_ Âu Hạ Tranh nhìn trên đầu giường ảnh cưới của Bạch Tĩnh Đình và La Hắc Trạch vừa run run mặc quần áo vào vừa liên tục miệng lẩm bẩm cầu nguyện .

Tầm 15 phút sau ~

Âu Hạ Tranh cũng bình tĩnh hơn bước đến bàn ăn ngồi , Bạch Tĩnh Đình nhìn cô thì cũng hơi mắc cười , đồng thời cũng bưng ra 2 đĩa bò bít tết đặt trước mặt cô 1 đĩa trông thật ngon lành và bắt mắt với vài cọng salad và mấy lát cà chua bi .

" Hôm nay không có nấu cơm giờ cũng đã khuya nên ăn tạm cái này đi ... Nhà tôi cũng không còn thực phẩm gì ..."_ Bạch Tĩnh Đình ngồi xuống ghế tháo tạp dề ra rồi cầm dao nĩa lên

Âu Hạ Tranh đơ ra 1 chút ... Ăn tạm sao ? Cô từ đó đến giờ còn chưa dám vun tiền ra ăn 1 miếng thịt lợn nữa nói chi là miếng thịt bò đắt tiền này ... Âu Hạ Tranh vụn về cầm cái nĩa và dao lên nhìn tay Bạch Tĩnh Đình dùng mà học theo .

" Hình như cô không biết dùng dao nĩa nhỉ ? "_ Bạch Tĩnh Đình ngước mặt lên hỏi .

" À ... Hì ... Thú thật thì đây là lần đầu tiên luôn ... Thịt này ngon quá "_ Âu Hạ Tranh cười gượng gãi đầu mình khen rồi cặm cụi xuống ăn tiếp 1 cách ngon lành .

Bạch Tĩnh Đình nhìn nụ cười ấy sau đó tim nhói lên 1 chút , dù nhìn thế nào thì khuôn mặt này vẫn là chồng của nàng ... Âu Hạ Tranh khiến nàng có lại cảm giác bên cạnh người chồng quá cố ... Nụ cười gượng ấy y hệt lần đầu Bạch Tĩnh Đình và La Hắc Trạch gặp nhau :

5 năm trước ~

" Anh ... Em đẹp không ? "_ Bạch Tĩnh Đình mặc chiến váy xòe xoay 1 vòng để lộ cặp đùi khiến anh đỏ mặt .

" H...Haha...em thực sự đẹp lắm... "_ La Hắc Trạch cũng dùng nụ cười ngượng đó và hành động gãi đầu y hệt Âu Hạ Tranh vừa làm lúc nãy nói .

Hiện tại ~

" N...này ... NÀY ..."_ Âu Hạ Tranh giơ tay lên quạt qua lại nhìn nàng gọi lớn .

" Ha...hả ... "_ Bạch Tĩnh Đình lấy lại hồn phách liền nhìn Âu Hạ Tranh ngập ngừng hỏi

" Sao nhìn tôi dữ vậy ? Mà tôi cám ơn cô vì bữa ăn nhé ... Lần đầu tôi mới được ăn món ngon như vậy "_ Âu Hạ Tranh đứng lên nói rồi đứng lên định dọn đĩa của mình .

" Ăn xong rồi sao ... Để đó em dọn cho "_ Bạch Tĩnh Đình dành lấy cái đĩa của Âu Hạ Tranh rồi nhẹ giọng nói .

" À ... Uh ... V...vậy cám ơn "_ Âu Hạ Tranh hơi thót tim vì cái giọng dịu dàng ngọt lịm ấy xưng em với mình .

Ăn xong thì cả 2 cũng lên phòng ngủ , Bạch Tĩnh Đình tranh thủ tắm 1 cái rồi bước ra với bộ quần áo ngủ màu đen , Âu Hạ Tranh phấn khích nhảy lên giường nệm mềm mại , lần đầu trong đời được vào 1 căn nhà sang trọng giường êm nệm ấm như vậy nên ngu gì mà không tận hưởng chứ , còn được ngủ với người đẹp như Bạch Tĩnh Đình .

" Ya...haha...êm quá , tối nay tôi ngủ ở đây đúng không Tĩnh Đình ? "_ Âu Hạ Tranh vừa hỏi vừa nhún nhún mông mình trên giường rộng rãi .

" Ơ ... Chưa được , chị với em mới biết nhau em còn chưa tìm hiểu kỹ con người của chị như thế nào thì sao cho chị chung giường được ... "_ Bạch Tĩnh Đình hơi ngại phải nói ra điều này , nhưng nàng bắt đầu ngây ra trước hành động như 1 đứa trẻ con của Âu Hạ Tranh , hồi trước La Hắc Trạch là 1 anh chàng lạnh lùng trầm tính cái gì cũng điềm đạm cả ... Khác xa với tính cách của Âu Hạ Tranh bây giờ nên nàng có phần không quen .

" Ơ ... Dù gì cũng con gái với nhau mà ! "_ Âu Hạ Tranh xếp bằng lại ngồi đó khó hiểu hỏi .

" Chưa được là chưa được ... Kẻo chị có ý xấu gì rồi sao ? Ai mà biết được lòng người ... Em nói chị giống chồng em chứ em không có nói chị là chồng em bao giờ "_ Bạch Tĩnh Đình nhạt nhẽo nói rồi rút ra 1 tấm nệm dày khoảng 5cm đặt bên trong cạnh cửa sổ gần giường ngủ của mình , quăng xuống cho cô 1 chiếc gối và 1 cái gối ôm kèm 1 cái mền bông màu trắng .

" Đây , chị tạm thời ngủ ở đây đi "_ Bạch Tĩnh Đình nói rồi chỉ xuống chỗ mình vừa sắp xếp .

" Cũng được , nhưng sao cô không cho tôi ngủ ở phòng khác luôn đi ... Nhà rộng thế này mà "_ Âu Hạ Tranh ngồi yên vị chỗ của mình rồi hỏi .

" Haizzz ... Lỡ chị có ý xấu với con gái em thì sao ? Chẳng hạn như bắt cóc thì sao em biết được , em không thể yên tâm khi chưa hiểu rõ chị "_ Bạch Tĩnh Đình nằm xuống giường chống tay nghiêng người qua nhìn Âu Hạ Tranh đáp .

" Oh ... Tôi dù gì cũng là người ngoài , cô cẩn thận như vậy cũng tốt ... Nhưng yên tâm đi , tôi không hại ân nhân của mình bao giờ đâu "_ Âu Hạ Tranh cười rồi nói .

" Mà nè ... Xưng chị em đi , Tiểu Nha sẽ không thích chúng ta xưng tôi với cô đâu ... Con bé tuy con nhỏ chứ đầu óc nhanh nhạy và thông minh lắm "_ Bạch Tĩnh Đình

" À vậy ... Tôi sẽ thay đổi cách xưng hô "_ Âu Hạ Tranh

" Vậy chị sống 1 mình lang thang thế à ? "_ Bạch Tĩnh Đình nằm sấp xuống hướng mặt về phía dưới nhìn Âu Hạ Tranh nói chuyện .

" Uh , bình thường thì tôi à lộn ... Chị sẽ ngủ dưới gầm cầu Sài Gòn , còn ban ngày thì ... Kiếm ăn thôi "_ Âu Hạ Tranh nói rồi khựng lại gãi đầu nói sau đó móc cái ví ban sáng móc túi của người đàn ông kia nói .

" Trời ạ ! Chị làm nghề trộm cướp sao ? "_ Bạch Tĩnh Đình nhíu mày lại nói .

" Haha ... xin lỗi , chị làm em sợ rồi đúng không ? Thú thật thì chị mất ba mẹ khi lên 5 tuổi , không có họ hàng hay giấy tờ trên người nên cũng không ai dám cho chị vào làm việc cả , kể cả nhân viên quán cafe họ cũng lo lắng không cho chị làm "_ Âu Hạ Tranh gối 2 tay lên đầu mặt bình thản nói .

" Mất ... Mất cả ba mẹ khi chỉ mới lên 5 thôi sao ? "_ Bạch Tĩnh Đình bất ngờ khi nghe Âu Hạ Tranh kể lại số phận của mình .

" Uh , đến bây giờ thì chị cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt họ nữa rồi ! Ảnh cũng không có chị chỉ nhớ họ bị xe tải đâm phải trước mặt mình khi cố bảo vệ chị "_ Âu Hạ Tranh

" Em xin lỗi ... "_ Bạch Tĩnh Đình giọng ỉu xìu nói

" Không sao mà ... Haha...chị không còn biết cảm giác đau khổ là gì nữa đâu "_ Âu Hạ Tranh bật cười nhìn Bạch Tĩnh Đình xua xua tay mình .

" V...vậy căn nhà của chị đâu sao không ở mà phải ở dưới gầm cầu chứ ? "_ Bạch Tĩnh Đình

" Hình như khi đó chị đi lạc thì phải ... Vì đói quá nên chị ra ngoài tìm thức ăn ... Sau đó thì , hmmm ... Chị vừa đi vừa khóc ... Lúc đấy để xem hình như lúc chị ngã xuống 1 con hẻm vì thấy trong thùng rác có đồ ăn nên chạy vào đó ... "_ Âu Hạ Tranh ngồi dậy khoanh tay lại nhắm mắt cố nhớ lại khi ấy .

" Chị ăn thức ăn đó luôn sao ? "_ Bạch Tĩnh Đình bụm miệng nói .

" Haha ... Chị chỉ biết lúc đó không còn cách nào khác , nhưng chưa kịp làm gì thì đã ngã quỵ ... Nhưng rồi được 1 người đàn ông đưa cho cái bánh bao ... Cũng đã 20 mốt năm rồi nên chị cũng không nhớ lắm đêm đó cũng tối mịt nữa ... "_ Âu Hạ Tranh nói .

21 năm trước ~

" Nhóc đói à ? "_ Anh chàng bước đến , nắm áo của Âu Hạ Tranh từ sau lưng nâng lên 1 cách nhẹ nhàng rồi hỏi .

" Buông ra ... Người xấu ... Buông em ra ... Huhu... "_ Âu Hạ Tranh đang đói lã nhưng vẫn tiếp tục giãy giụa quơ tay múa chân tứ tung vì hoảng sợ .

Anh ta không nói gì , mang Âu Hạ Tranh vào 1 sâu trong con hẻm mặc kệ cô đang la khóc om sòm , đến gầm cầu Sài Gòn ... Đặt nó ngồi yên vị rồi đưa cái bánh bao thẳng vào mặt khiến cô im bặt ... Âu Hạ Tranh nhai nhai ăn ngon lành đến nổi nuốt luôn miếng giấy dán lớp dưới của bánh bao .

----------------------------------
Mn đọc truyện vui vẻ nè 😂 nhớ bình chọn chap và Cmt góp ý xem nhé

Yêu tất cả mn❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip