Chung Cu Cua Cac Anh De Dam My Quanh Co Khuc Khuyu Gap Ghenh Len Xuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Concert tại Hoài Cảng và Hoa Liên lần lượt khép lại, tour lưu diễn châu Á mới chính thức bước tới cao trào. Lúc này năm người đang ở trên máy bay đáp tới Tokyo.

Nữu Nữu quay đầu lại liếc về khoang hành khách phía sau. Trên máy bay có ít nhất mười fan hâm mộ, có không ít gương mặt đã khá quen thuộc. Những fan đi theo cả máy bay thế này không chỉ rất có tiền mà còn nắm rất rõ lịch trình của nhóm thần tượng. Theo như cái tên phổ biến ở Hàn Quốc thì đây được gọi là những “sasaeng fan”, bởi vì họ không tiếc tiền và kiên nhẫn bỏ ra để đeo bám nên công ty cũng chỉ có thể mặc kệ. Trong số sasaeng fan thì fan của Tần Tu là đông nhất, Doãn Long Nhất thứ hai. Doãn Long Nhất rất thích tán dóc với những fan này, còn Tần Tu lại ngày càng mất kiên nhẫn.

Thẩm Triệt ngồi ở ghế sát lối đi, Tần Tu vì muốn tránh tiếp xúc với sasaeng fan mà ngồi ở cạnh cửa sổ, kê gối ngủ một lát rồi đứng dậy đi toilet.

Vừa giải quyết nỗi buồn, rửa mặt rửa tay xong, vừa mở cửa ra Tần Tu liền thấy hai cô gái đứng ngoài cửa.

Tuy rằng không nên nghĩ như vậy nhưng  Tần Tu vẫn không không chế được cảm giác chán ghét như bị người theo dõi rình trộm. Hai cô gái nhiệt tình bắt chuyện  nhưng Tần Tu làm như không để ý, một mình quay lại khoang máy bay.

Hai cô gái bị thần tượng lạnh nhạt trong lòng nhất định rất khổ sở, Thẩm Triệt thầm nghĩ, nhưng điều này cũng không thể trách Tần Tu.

Trước hôm chuẩn bị xuất ngoại, trong thang máy chung cư, Âu Triết Luân bắt gặp hai fan hâm mộ, hóa ra là tới từng nhà thăm dò số nhà của cậu và Tần Tu! Hai cô nữ sinh tới tòa nhà Đan Mĩ bất ngờ lại gặp được Âu Triết Luân cũng cực kỳ kích động, muốn xin chữ ký không nói lại còn dò hỏi chỗ ở Tần Tu. Cũng may là Âu Triết Luân đã kịp ấn nút xuống tầng trệt, vội vàng đi theo một gia đình khác ra thang máy ở tầng mười một, sau đó vừa đi vừa bò thang bộ lên tầng hai mươi, chỉ sợ lại gặp hai cô saseng fan kia trong thang máy. Lúc vào được đến nhà kể lại chuyện, Âu Triết Luân ngồi ôm tim một lúc nghĩ tới vẫn thấy sợ.

Sự việc còn chưa có kết thúc, cách đây một ngày, vô cùng quỷ dị là Khải Mặc Lũng cũng gặp phải chuyện bị fan theo dõi. Nguyên chân chính là bởi vì trên weibo, anh và Tần Tu từng có vài lần trao đổi! Khải đại thủ khởi động chiếc BMW X5 dẫn chiếc Toyota màu đen vẫn đi theo đuôi tới một câu lạc bộ SM kín, rồi sau đó tiêu sái rời đi bằng cửa sau. Mặc dù không có gì nguy hiểm nhưng  chuyện này cũng khiến Khải đại thủ vô cùng bất mãn. Ba giờ giữa đêm, Thẩm Triệt bị Khải Mặc Lũng tát tét một cái vào mông dựng tỉnh, ngây ngốc ngồi dậy mới phát hiện Tần Tu cũng bọc người trong áo ngủ, đang ngồi trên sô pha, rõ ràng là cũng bị Khải Mặc Lũng kêu xuống dưới.

“Tôi mặc kệ hai cậu muốn dùng phương pháp gì, từ hôm nay trở đi, tôi không hy vọng lại trông thấy có fan đi theo đuôi.” Trên mặt Khải Mặc Lũng không có nửa điểm nói giỡn, khí thế như ác ma  khiến người ta không dám nhìn thẳng. “Nếu lại có chuyện như vậy phát sinh, tôi không thể bảo đảm an toàn cá nhân của mấy cô gái đó.”

Thẩm Triệt liếc trái liếc phải: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tần Tu cau mày không nói gì.

Khải Mặc Lũng đứng từ trên nhìn xuống hai kẻ không dám ngẩng đầu ngồi trên sô pha: “Nếu ngày nào đó, Hạ Lan Bá mở cửa nhìn thấy fan của hai cậu đứng chờ ở bên ngoài, hai đứa các cậu liền cút ra ngoài cho tôi ngay lập tức.”

 Thẩm Triệt há hốc miệng chữ A, thực ra cậu cực kỳ, cực kỳ vô tội, tuy rằng fan đều nói là đến tìm hai người các cậu nhưng cũng không biết từ đâu bọn họ lại biết cậu và Tần Tu sống cùng một nơi. Nhưng fan chủ yếu là của Tần Tu, cậu chỉ là cái đệm lưng mà thôi!

Dưới sự uy hiếp của Khải đại thủ quyền uy, ngày hôm sau Thẩm Triệt phải vội vã lên weibo kêu gọi fan cho mấy người các cậu chút không gian riêng tư, Tần Tu cũng tức tốc lên… à không, là xuất phát từ sự áy náy khi liên lụy tới mọi người trong chung cư (chứ không phải sợ quyền uy của Đại thủ :v), cũng lên weibo kêu gọi fan không nên đến tìm mình nữa.

Nào ngờ hôm xuất ngoại, vừa xuống lầu đã bị sasaeng fan phục sẵn bám theo xe. Tần Tu gần như mỗi năm phút lại gửi một weibo, muốn fan lập tức dừng đuổi theo xe, thế nhưng đối phương vẫn theo sát dọc đường cho tới tận sân bay.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Narita, vừa xuống máy bay, đám sasaeng fan  còn đòi hỏi muốn cùng lên chiếc xe đưa đón của nhóm, khiến cho nhân viên sân bay rất khó xử. Dù gì cũng là các cô gái một mình xuất ngoại, cũng không thể bỏ mặc họ được. Jessica và Hạ Chinh xuống xe, thương lượng với nhân viên sân bay, hy vọng có thể sắp xếp một chút để cho các fan cùng lên xe với nhóm. Cuối cùng, đáp lại lời đề nghị của Jessica xuống ngồi hàng ghế cuối cùng, Tần Tu lại nhảy xuống khỏi xe, để cho những người khác đi trước.

Rơi vào tình huống khó xử như vậy. lúc từ đường hầm đi ra nhìn thấy sự chào đón của fan hâm mộ Nhật Bản, ngoại trừ Doãn Long Nhất, những thành viên khác cũng khó mà vui vẻ cho được.

Ở khách sạn, chỉ cần Tần Tu vừa đi ra khỏi cửa phòng lập tức sẽ bị fan bốn phía vây lại. Có một lần, Nữu Nữu cùng Tần Tu và Thẩm Triệt đi ra ngoài, muốn tới khu Shinjuku mua chút đồ mà vất vả lắm mới cắt đuôi được đám fan. Được một lát lại bị mấy nhóm khác bám theo. Ra ngoài ăn cơm, đám fan nhất định sẽ ngồi bàn bên cạnh, chỉ có lúc vào WC nam Tần Tu mới có thể yên ổn được một lát. Cứ như vậy, đến người tinh thần sắt thép cũng chịu không được, toàn bộ hành trình Tần Tu lúc nào cũng đen mặt, điều này cũng làm cho sasaeng mất hứng, bắt đầu ngầm oán giận.

Nữu Nữu thực sự hết chịu nổi, lúc quay về khách sạn, cô liền nhẹ nhàng nói chuyện với các sasaeng fan: “Các bạn cũng thấy rồi đấy, Tần Tu không thích các bạn đi theo, hà tất cứ phải khiến anh ấy mất hứng như vậy.”

Vừa nói xong, một cô gái trong đám lập tức đốp lại: “Cô đã nói như vậy tôi đây cũng nói luôn, tôi cũng đã đi theo không ít siêu sao rồi, từ trước tới giờ cũng chưa gặp ai có thái độ như vậy. Bởi vì anh ta là Tần Tu, cho nên chúng tôi nhịn, nhưng anh ta cũng đừng làm cao quá thế, tôi trước đây cũng theo máy bay của An Gia Miện, người ta là An ảnh đế cũng chưa từng tỏ thái độ khó chịu một lần.”

Cô gái bên cạnh cũng phụ họa: “Đừng nói đến An Gia Miện, nhìn Doãn Long Nhất kia thôi, tại sao Tần Tu không được như vậy?”

Nữu Nữu bị đám người vây công, đành phải ngậm miệng.

Một chuyến tới Tokyo quả thực không tính là vui vẻ gì, tất cả mọi người đều âm thầm hy vọng, mấy concert sau, đám saseng fan có thể rủ lòng từ bi mà buông tha cho họ. Thế nhưng vì Doãn Long Nhất lại thể hiện rõ rệt ra sự chào đón đối với đám fan này, thế nên hành vi điên cuồng đeo bám của bọn họ càng thêm trắng trợn. Đi Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, toàn bộ hành trình đều bị bám theo.

Ngay cả Thẩm Triệt cũng không chịu nổi, cả người gục ra giường ngẩng đầu nhìn trần phòng khách sạn nói: “Tôi thật  bái phục nghị lực của mấy người!”

Tần Tu mặc chiếc áo choàng tắm mỏng, ngồi xếp bằng trên giường nghịch laptop, Thẩm Triệt lật người đến ngó một cái: “Anh down phim lậu về đấy à?”

Tần Tu tỉnh queo nói: “Tôi không có thời gian ra rạp, down trên mạng về xem thử.”

“Phim này chờ chúng ta về nước chắc vẫn còn đang chiếu, không cần thiết phải down bản lậu.” Thẩm Triệt nói, trong lòng thì thầm nghĩ, anh vội cái gì chứ, tôi còn chưa vội nè.

Tần Tu liếc cậu một cái, đây rõ ràng là thấy mình down lậu phim của thần tượng cậu ta về nên mới mất hứng, còn quanh co lòng vòng bảo anh đi ủng hộ phim bản quyền.  An Gia Miện cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, hắn chẳng qua chỉ thích cái mũ của cậu thôi.

Browsers thông báo đã download hoàn tất, Thẩm Triệt lăn đến  giường Tần Tu: “Down xong rồi à!” Bộ dạng  hào hứng muốn mở xem.

Tần Tu lạnh lùng nói: “Về ngồi trên giường cậu đi.”

“Ngồi xa vậy tôi xem sao được chứ.” Thẩm Triệt đứng dậy tắt đèn bàn, “Tuy rằng không phải ở rạp chiếu phim  nhưng chúng ta cũng có thể tạo ra không khí trong rạp à nha…”

Đèn tắt, Tần Tu lạnh mặt nhìn Thẩm Triệt, bầu không khí trong rạp đâu chả thấy, chỉ thấy không khí của phim kinh dị đã xuất hiện rồi.

“Thẩm Triệt, An Gia Miện là thần tượng của cậu, cậu sao lại không biết xấu hổ mà xem phim lậu của anh ta, này có khác gì là xem trộm video giường chiếu của anh ta đâu chứ.”

Thẩm Triệt chớp mắt: “Anh không đến mức… bởi vì tôi nói một câu vậy thôi mà không cho tôi xem đấy chứ?”

Gương mặt Tần Tu chìm trong ánh sáng u ám hắt ra từ màn hình tinh thể lỏng: “Cũng không đến mức đó, nhưng cậu có thể dùng thân để trao đổi quyền được xem phim lậu.”

Thẩm Triệt nghẹn họng trân trối nhìn, đây rốt cuộc là phim của An Gia Miện quá cao giá hay là bản thân cậu quá rẻ bèo đây…

Thấy ngu chưa, chuyện này chứng minh một điều bất kể đi đâu bạn cũng phải mang theo laptop.

Nửa giờ sau.

Thẩm Triệt xách quần ngồi lên: “Bây giờ xem được chưa.”

Tần Tu mặc quần lót, lừ cậu một cái, nhấp chuột vào nút phát.

“Sao không có tiếng vậy?” Thẩm Triệt thắc mắc.

Tần Tu vẫn còn đeo headphone.

Thẩm Triệt nhìn Tần Tu một lúc lâu: “… Nhìn anh thế kia có vẻ là không muốn cho tôi mượn một bên headphone?”

“Tôi chỉ đồng ý cho cậu xem phim lậu, không có nói đồng ý cho cậu nghe.” Tần Tu tỉnh queo nói.

“Tôi muốn nghe thì phải làm gì bây giờ?”

“Vậy bán thân thêm lần nữa.”

Anh là đồ cầm thú! “Bỏ đi, tôi xem không có tiếng cũng được!” Dù sao cũng có phụ đề.

Tần Tu thờ ơ liếc Thẩm Triệt một cái, không nói gì.

Phim là thu trộm trong rạp,  chất lượng không tốt lắm, thế nhưng Thẩm Triệt phát hiện ra không nghe được âm thanh cũng có chỗ hay riêng. Phim câm càng có thể lột tả rõ nét diễn xuất của diễn viên. Không có âm thanh, diễn xuất của diễn viên dần dần lộ ra sự cứng nhắc và máy móc, thế nhưng An Gia Miện thì không như vậy, diễn xuất của anh ta ngược lại càng thêm thu hút người xem.

An Gia Miện trong vai Cao Trường Cung rất khác với Tần Tu khi cùng đóng nhân vật này. Cao Trường Cung phiên bản Tần Tu chính là Lan Lăng Vương mà mọi người quen thuộc, một Lan Lăng Vương có dung nhan xinh đẹp khiến kẻ khác khinh thường, thế nhưng từ trong xương cốt lại là kẻ dũng mãnh thiện chiến, bất khuất trung thành. Nhưng ở trong phim điện ảnh 《 Lan Lăng Vương 》ý tưởng dựng nên Cao Trường Cung lại không xuất phát từ bộ áo giáp sa trường. Đây cũng là chỗ cao siêu của kịch bản phim điện ảnh. Biên kịch đem chiến thần Lan Lăng Vương mà mọi người đều biết rõ khắc họa thành một gã trói gà không chặt, thậm chí là một vương gia điềm đạm tới mức yếu nhược, dưới sự áp bách của hoàng quyền cùng tình hình triều chính phức tạp mới không thể không lĩnh mệnh chỉ huy hàng ngàn quân lính tới trấn thủ Hàm Cốc Quan, chống lại sự xâm lược của Bắc Chu.

Một Lan Lăng Vương như vậy, dưới chiến trướng có u buồn có yếu đuối,  trên chiến trường có sợ hãi có chống cự. Không có âm thanh nhưng những cảm xúc này đều vô cùng tinh tế viết trên nét mặt An Gia Miện. Theo như tình tiết kịch bản, một Cao Trường Cung trước đây yếu ớt nhu nhược không chịu nổi một kích, lại ở trong khói lửa chiến trường, giữa đống thi thể chồng chất như núi, dưới cảnh tàn sát khốc liệt, gươm đao tắm máu từng ngày từng ngày trưởng thành dần lên, trở thành một Lan Lăng Vương ra chiến trường là chém giết không do dự. Diễn xuất của An Gia Miện cũng như có sự lột xác.

Trên màn hình, cảnh Lan Lăng Vương uống rượu độc vừa kết thúc, đạo diễn dùng thủ thuật dựng phim xen vào màn phim cuối hình ảnh Cao Trường Cung đặt mình trên đài cao, cầm trong tay dùi trống đứng  giữa  trống trận ba mặt vĩ đại  đánh lên 《 Lan Lăng Vương nhập trận khúc 》. Khúc nhạc thê lương cùng khuôn mặt thanh tú xinh đẹp dần dần lạnh như băng, tiếng trống hào hùng cùng mặt nạ quỷ sinh động như thật không ngừng hiện lên khiến cho người xem siết chặt tay thổn thức không ngừng.

“Cậu cảm thấy sao?” Một lúc lâu sau, Tần Tu mới hỏi.

Thẩm Triệt không thể không thừa nhận, kịch bản phim điện ảnh này không chỉ cao hơn phim truyền hình một sao rưỡi. Về phần hai diễn viên chính… Lan Lăng Vương phiên bản Tần Tu càng giống như một chiến thần vương mang mặt nạ mỹ nhân, còn Lan Lăng Vương của An Gia Miện lại là một người phàm giới đeo mặt nạ của thần Atula.

Tần Tu thoáng nhìn Thẩm Triệt đang trầm mặc, lại tua lại phim một lần nữa.

Nửa sau bộ phim, Cao Trường Cung đương nhiên đã trở thành một chiến thần chân chính, nhưng khán giả có lẽ không có để ý tới một chi tiết. Mỗi khi đeo mặt nạ lên, An Gia Miện đều dùng một tay, năm ngón tay xòe rộng cầm mặt nạ chụp lên khuôn mặt, động tác mạnh mẽ mà tuyệt tình, nhưng mỗi lần gỡ mặt nạ xuống, lại luôn luôn dùng cả hai tay nâng lên, đó là sự dè dặt cẩn thận, gần như muốn vuốt ve. Chi tiết này khiến Tần Tu ấn tượng khắc sâu, chỉ dùng một đôi tay, An Gia Miện đã làm cho người xem không lúc nào không nhớ đến người thiếu niên từng đem con nai nhỏ bé mà hoàng thượng bắn trúng lén thả đi.

“Không hổ là ảnh đế.” Tần Tu nhíu mi lẩm bẩm nói. An Gia Miện dùng diễn xuất tinh tế nói cho mọi người thấy, một đôi tay của ảnh đế còn hơn rất nhiều so với con mắt của diễn viên khác. “… Chả trách cậu lại nguyện ý dùng thân thể trao đổi.”

Thẩm Triệt còn đang chìm đắm trong bộ phim,  lời nói này thực sự làm cậu nhập diễn: “Tôi còn chưa nguyện ý đổi, anh đã cưỡng mua rồi.”

“Tôi thừa nhận mình có cưỡng mua thật.” Tần Tu bình tĩnh đóng laptop lại. “Nhưng cậu dám nói cậu không làm bộ ỡm ờ không.”

Thẩm Triệt bó tay. Anh ngang ngược như vậy, tôi không ra vẻ ỡm ờ, chẳng lẽ lại còn cùng anh vật lộn?

Tần Tu lừ cậu một cái, ánh mắt có chút phức tạp: “Lúc này coi như An Gia Miện thắng, cho nên tôi thả cho cậu một đường sống.”

Giọng nói trầm trầm, hơn nữa trong phòng không có ánh sáng làm Thẩm Triệt cảm thấy biểu tình của Tần Tu thoạt nhìn rất đáng sợ.

Rèm cửa ngoài ban công bị gió phần phật thổi vào, Thẩm Triệt cảm thấy một vạt gió mát lướt qua mặt, ngó ra ban công, hóa ra trời sắp mưa to. Ba lô của cậu buổi chiều mới dính mưa, lúc này vẫn đang để ngoài ban công để phơi, vậy là vội vàng muốn đi thu vào, vừa nhấc mông lên đã đau tái mặt.

Tần Tu thấy thế liền đứng dậy. giúp cậu ra ban công lấy.

Vừa kéo cửa kính đi ra ban công, đang định thu chiếc ba lô đang hong trên ghế bãi biển thì bỗng nghe thấy “tách” một tiếng.

Tần Tu cảnh giác ngẩng đầu, phát hiện trên ban công phòng bên cạnh, hai cô gái đang mau mau chóng chóng quay đầu vào phòng, Tần Tu cúi đầu thấy mình chỉ mặc độc chiếc quần lót và áo choàng tắm hờ hững trên vai, ngay lập tức cũng tái mặt.

Thẩm Triệt thấy Tần Tu nổi giận đùng đùng đi vào, ném ba lô lên sô pha,  lấy áo sơ mi và quần bò trên mắc treo xuống mau chóng mặc vào rồi giật cửa bước ra. Thẩm Triệt nhìn vậy cũng biết có chuyện không ổn, cũng nhanh chóng thay đồ, vừa kéo quần lên đã nghe thấy hành lang bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa “phành phành phành”

Lúc Thẩm Triệt mặc xong quần áo đi ra, Nữu Nữu và Jessica cũng đang mở cửa ra xem là có chuyện gì, Tần Tu đứng trước cánh cửa đóng chặt của phòng bên cạnh, chỉ vào hai fan nữ đang đi ra từ phòng đối diện căn phòng kia nói: “Kêu mấy cô kia mở cửa.”

Hai cô gái thấy Tần Tu có vẻ đang rất tức giận, vội vã ra gọi cửa không ngừng. Một lát sau, cửa bật mở, hai fan nữ nhìn Tần Tu đứng ở cửa đang cố nén giận, vẻ mặt lập tức chột dạ.

Hạ Chinh và Doãn Long Nhất cũng đi ra, Doãn Long Nhất cau mày: “Chuyện gì vậy?”

“Ảnh chụp vừa nãy ở ban công, đem nó xóa trước mặt tôi ngay bây giờ.” Tần Tu nói. “Cái này không  quá đáng chứ.”

Hai cô  gái trao đổi ánh mắt giây lát, một người ngập ngừng nói: “Tụi em không chụp được gì cả.”

Thẩm Triệt đương nhiên biết nếu thật không chụp được gì, không có chuyện Tần Tu lại giận điên lên như vậy: “Vừa nãy anh ấy chỉ mặc có áo tắm, nếu các cô đúng là fan anh ấy thì đem ảnh xóa đi. Ảnh như thế sao có thể đem phát tán lên weibo được?”

“Không định đăng lên weibo, được chưa?” Một cô gái vênh váo nói.

“Cho dù không đăng lên weibo cũng không thể chụp ảnh như vậy được.” Thẩm Triệt nghiêm mặt nói. “Thật đó. Xóa đi. Chính anh ta cũng chưa bao giờ tự chụp ảnh mình mặc áo tắm đâu.”

Hai cô gái nắm di động trong tay, đang do dự không biết tính sao thì Doãn Long Nhất đứng cạnh đã cười nhạo lên tiếng: “Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng mà chỉ là ảnh chụp mặc áo tắm thôi chứ gì. Người ta cũng nói sẽ không phát tán lên weibo, chỉ giữ lại riêng cho mình, có phải so đo như vậy không. Cậu không phải xuất thân là diễn viên chuyên nghiệp sao. Chẳng lẽ sau này quay phim phải diễn cảnh kích tình cậu còn muốn người ta làm mờ đi nữa hả?”

Thẩm Triệt thật bó tay khi thấy Doãn Long Nhất có thể  đổi trắng thay đen mà nỏi ra như thế: “Đây là hai chuyện khác nhau, được không?”

“Có gì mà khác nhau, tôi thấy các cậu đang bắt nạt người ta thôi!” Doãn Long Nhất đi đến cạnh hai cô gái, vỗ vai một người nói: “Không sao đâu, anh sẽ đứng về phía các em.”

Tần Tu đứng cạnh sắc mặt đã sắp cuồng nộ tới nơi: “Doãn Long Nhất, xin mời anh trở về phòng mình dùm. Tất cả mọi người ở đây sẽ cảm tạ anh đấy.”

“Tôi không ngủ được.” Doãn Long Nhất rất thích làm trái lại.

Jessica thấy hai người lại bắt đầu gây gổ đành phải ra dàn xếp. Cô chen vào hai người, lạnh giọng nói: “Được rồi!” rồi quay về phái hai fan hâm mộ kia. “Các cô cùng lên máy bay, cùng khách sạn chúng tôi cũng không can thiệp, vậy nên cũng xin các cô tôn trọng riêng tư của nghệ sĩ một chút, đem ảnh chụp kia xóa đi.”

Hai cô gái lúc này mới không cam tâm tình nguyện lấy ảnh ra xóa, Thẩm Triệt nhân cơ hội cũng nhìn một chút. Mèn ơi, đúng là hai điểm lộ cả, tuy rằng Tần Tu có buộc đai lưng nhưng lúc xoay người áo tắm đều mở cả ra, ngay cả kiểu dáng quần lót cũng có thế thấp thoáng nhìn thấy. Loại ảnh thế này không xóa thì ai chịu nổi. Doãn Long Nhất nhìn bức ảnh kia cũng huýt sáo: “Dáng người không tệ nhỉ ~~ Tôi còn nghĩ cậu chả có tí cơ nào đấy~~”

“Được rồi. Tất cả về phòng đi. Tối mai còn phải diễn nữa.” Jessica hô.

Doãn Long Nhất trước khi về phòng còn không quên nói đểu Tần Tu một câu: “Việc này cũng không trách hai cô gái kia được. Muốn trách thì trách chính cậu mặc như vậy đi ra ban công, người ta không chụp cậu thì còn chụp ai chứ?”

Tần Tu mặt lạnh như tiền: “Cám ơn lời khuyên của anh.”

Điểm dừng chân cuối cùng của tour lưu diễn vòng quanh châu Á là tại Kuala Lumpur kết thúc tốt đẹp, mọi người định bụng sẽ tới Khu giải trí Vân Đỉnh mới khánh thành để ăn mừng thành công. Ở trên xe tâm tình mọi người đều đang rất hưng phấn, thế nhưng không khí vui vẻ chưa kéo dài bao lâu thì lúc xe lên cầu vượt đã bị một chiếc xe MVP màu trắng đuổi theo sau.

Vốn mọi người cũng đã quen với việc có xe đuổi theo, thế nhưng tình huống lúc này lại khác, xe công ty đang đi trên quốc lộ qua đèo, đường núi vừa nhỏ hẹp vừa dốc đứng, chiếc xe đang bám sát phía sau chẳng những không giảm tốc độ mà còn có ý định vượt lên.

Nữu Nữu đang lướt weibo quả nhiên nhìn thấy mấy fan post lên ảnh đang đuổi theo xe. Tần Tu thực sự chịu hết nổi, lên weibo kêu gọi: đừng đuổi theo nữa. Rất nguy hiểm!

Phía dưới rất nhanh đã có một đám fan tới tranh đoạt chỗ, thế nhưng chiếc xe phía sau vẫn kiên trì đeo bám không bỏ cuộc. Tần Tu lại đành phải phát thêm một câu nữa: rốt cuộc có thấy weibo của tôi không? Bây giờ ngừng đuổi theo xe ngay lập tức cho tôi. Tôi không đùa đâu!

--Tần gia một ngày mà post weibo hai lần, còn  nói nhiều như vậy. Chúng ta phải cảm ơn mấy người đuổi theo xe rồi!

–Không thấy Tần gia đang nổi giận sao? Mấy người kia cũng đừng đuổi theo nữa đi.

Doãn Long Nhất vốn đang ngủ nhưng do xe xóc quá nên lay tỉnh hắn. Vừa mở cửa kính ra hít thở không khí, đúng lúc trông thấy chiếc xe khách cỡ nhỏ kia đang bám sát phía sau, cửa kính xe còn có người vươn tay ra chụp ảnh. Tần Tu đang định kêu Doãn Long Nhất gọi điện thoại cho mấy fan kia, ai dè Doãn Long Nhất lại ló đầu hướng về phía chiếc xe kia thét to:

“COME ON! ROCK’n ROLL!”

Câu này làm đám fan càng kích động, có thể nghe thấy tiếng thét chói tai từ phía sau.

Thẩm Triệt vội kéo Doãn Long Nhất vào trong xe: “Anh điên đấy à? Lại còn hô cho mấy đứa kia đuổi hăng hơn.”

“Đuổi theo xe thì làm sao? Đây cũng đâu phải lần đầu, có gì mà ngạc nhiên chứ!” Doãn Long Nhất kéo lại quần áo bị Thẩm Triệt túm.”Tôi nói này, các cậu có thể đừng coi những fan hâm mộ cuồng nhiệt này như thú dữ và nước lũ không?”

“Cuồng nhiệt cũng có mức độ thôi chứ.” Thẩm Triệt trầm giọng nói, quay sang Hạ Chinh. “Hạ Chinh, anh nói xem.”

Hạ Chinh liếc nhìn Doãn Long Nhất: “Gọi điện thoại, bảo họ đừng đuổi theo nữa. Đây là đường núi, chẳng may xảy ra chuyện là không ổn đâu.”

Hạ Chinh đã lên tiếng, Doãn Long Nhất đành phài nhún nhún vai, không cam lòng lấy di dộng ra, gọi cho một fan trên xe. Điện thoại chuyển hướng được nửa ngày rồi mà nghe Doãn Long Nhất cùng đối phương con cà con kê mãi chưa nói vào chuyện chính.

Tài xế cũng cảm thấy vướng tay vướng chân: “Mấy cô gái này bám tới sát quá rồi đấy!”

Thẩm Triệt nhìn lại, lập tức bị ánh đèn pha chói soi cho không mở mắt nổi, chiếc xe kia sắp dán chặt vào đuôi xe của nhóm rồi. Đây không chỉ là đuổi theo xe nữa… mà đã thành tông xe rồi!

Tài xế  buộc lòng phải tăng tốc một chút, tạo khoảng cách an toàn, ở bên kia đám fan vẫn cố lao lên trước, ở đằng sau thi thoảng lại vọt lên trên, liều chết bám riết lấy đuôi xe không chừa một khoảng trống. Trước mặt là một khúc quanh, tài xế không giảm tốc độ mà cứ thế cua thẳng, bỗng nhiên chính lúc đó, Thẩm Triệt chợt nghe thấy tiếng còi ô tô vang lên inh tai nhức óc.

“Cẩn thận—–“

Trong khoảnh khắc mành chỉ treo chuông này bỗng có người hét to lên, Tần Tu nhận ra đó là giọng Thẩm Triệt. Tất cả đều rất bất ngờ, trong một thời gian ngắn ngủi, trong xe liên tục bị chấn động hai lần, một lát sau Tần Tu cũng mất đi tri giác.

Lần thứ hai mở mắt ra, trước mắt là một mảng sáng hỗn độn, những âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai. Âm thanh dần dần rõ ràng lên, anh nhận ra trong đó có tiếng khóc của fan, có tiếng la hét của nhân viên cấp cứu và bác sĩ, còn có cả tiếng leng keng khi cáng cứu hộ được đưa xuống từ xe cấp cứu.

Hai nhân viên cấp cứu tới gần anh, chỉ nhìn thấy gương mặt hơi nghiêng của họ, một người khom lưng nhìn nhìn anh, biểu tình trên mặt rất nghiêm trọng, người đó đứng dậy gọi với về phía sau: “Chỗ này có người bị thương nặng!”

Tần Tu nheo mắt lại, yếu ớt nói tôi không sao, ý thức vẫn còn rất tỉnh táo. Thủ đô Argentina là Buenos Aires… Thực ra từ đầu đến cuối anh đều không cảm thấy có vật bén nhọn gì đâm vào người mình, hình như là được nhét xuống giữa hàng ghế mềm, có vẻ không bị thương, nhưng mà hình như anh có ngửi thấy mùi máu tươi rất nồng.

Nhân viên cấp cứu dùng kích kéo bộ phận xe bị sụp lún ra, Tần Tu cảm thấy áp lực đè lên người mình nhẹ đi vài phần, sau đó mấy nhân viên luống cuống chạy tới, anh nghĩ mình sắp bị nâng đưa ra ngoài, nhưng người được nhân viên cấp cứu đưa ra không phải anh, mà là người đang đè lên anh.

Đèn trong xe cấp cứu rất sáng, Tần Tu đột nhiên mở to mắt, muốn nhìn người đang nằm bất tỉnh trên cáng kia là ai, thế nhưng nhìn thế nào cũng không thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip