Chung Cu Cua Cac Anh De Dam My Mot Dem Trong Can Phong So 1408

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái gì?!" Thẩm Triệt nắm di động, quả thật không thể tin vào lỗ tai chính mình, nghe Tần Tu nói mà mặt cậu đã chín quá nửa, bụm di dộng trốn vào góc ban công hỏi, "... Được được... nhưng mà sao lại phải tới khách sạn vậy?!" ... Không đúng, không đúng, tôi không phải có ý này... Cho dù phải làm thì cũng có thể trong phòng anh mà. "Ý của tôi là hà tất phải phung phí tiền thuê khách sạn chứ?" Thực ra trong lòng cậu hiểu rất rõ, nếu ở trong phòng ngủ, Tần Tu còn phải kiêng dè người lầu trên lầu dưới nên chắc chắn không thể hết sức. Nếu ở khách sạn, cậu còn có đường sống mà về không đây?!

Hạ Lan Bá đi ra uống nước nhìn thấy cậu thanh niên tóc xoăn đang lén lén lút lút trên ban công: "Thẩm Triệt, chú mày ôm mông làm cái gì? Học ở đâu cái động tác đáng khinh như vậy?"

Thẩm Triệt thống khổ nghĩ, động tác đáng khinh hơn em còn làm rồi đây nè, tất cả là tại gã người ngoài hành tinh kia kìa, nghĩ đến đây thì đầu dây bên kia đã ngắt, khỏi phải phân trần.

Hạ Lan Bá đi vào phòng bếp quét mắt liếc người đang đứng trên ban công một cái: "Chú mày bị trĩ nội hay trĩ ngoại vậy? Nghiêm trọng cỡ nào rồi?"

Thẩm Triệt quay đầu lại nhìn theo bóng Hạ Lan Bá vừa đi vào nhà vừa uống hết veo hộp sữa. Rốt cuộc là ai nói cho mọi người là tôi bị trĩ thế hả?!

Thẩm Triệt xuống taxi, ngẩng đầu nhìn khách sạn cao tầng, cứ có cảm giác khách sạn này nhìn rất quen mắt. Từ từ đã, khách sạn Dolphin? Đây không phải là cái khách sạn Dolphin trong bộ phim điện ảnh kinh dị dựng từ tiểu thuyết của Stephen King sao? Cuối cùng là diễn viên chính bị con quỷ đùa chết ở trong đó luôn.

Thẩm Triệt vào tới đại sảnh khách sạn, gọi điện cho Tần Tu, một lúc lâu sau mới thấy Tần Tutiếp điện thoại: "1408, cậu tự lên đi."

"1408?" Thẩm Triệt bị dọa cho nhảy dựng. OMG, tự nhiên lại có điềm xấu thế này. Tên khách sạn lẫn số phòng đều giống y chang. "Sao anh lại chọn phòng này vậy? Anh đã xem phim 《 căn phòng số 1408》chưa?"

"Chính vì thích cái phòng này nên tôi mới thuê đấy. Chờ cậu đây, bảo bối."

Thẩm Triệt cứng đờ nhìn chằm chằm điện thoại. Trước khi gác máy còn nghe thấy rõ ràng giọng cười như bị ma làm của Tần Tu ở đầu dây bên kia. Thẩm Triệt hoàn toàn bị sét từ hai chữ cuối cùng kia đánh cho cháy đen thui. Từ sau khi hai người phát sinh quan hệ, chừng mực của hoa khôi trường luôn lấy tốc độ 5km/s mà sinh ra cái mới.

"Cửa không đóng. Vào đi."

Thẩm Triệt đẩy cửa bước vào căn phòng số 1408, nghe thấy tiếng nước phun ào ào liền ngoảnh mặt về phía toilet. Đậu má! Lại còn bán trong suốt nữa sao?!

Tần Tu đang đứng dưới vòi hoa sen ngửa đầu, tay bám trên vách tường, tuy rằng còn cách một lớp thủy tinh mờ nhưng dáng người thon dài săn chắc kia thực sự là không còn chỗ chê. Cổ họng Thẩm Triệt hơi nóng lên, thực ra nếu kỹ thuật của anh không tệ lậu đến vậy thì tôi rất vui lòng cùng anh thân mật...

Tần Tu để nước xối lên đầu trong chốc lát, quay lại nói: "Thất thần cái gì, cởi quần áo ra vào đây."

Thẩm Triệt vừa nghĩ đến phòng tắm nóng hầm hập kia, Tần Tu trần trụi đứng trước mặt cậu, cả người còn bao bọc trong làn hơi nước, vừa nghĩ thôi cả người đã nóng lên. Thế nhưng cuối cùng thì lý trí vẫn chiến thắng tình cảm: "Không cần đâu. Tôi tắm ở nhà rồi, ha ha." Sao mình lại còn ha ha nữa nhỉ?!

"Thẩm Triệt, tôi muốn thử làm trong phòng tắm." Giọng nói Tần Tu truyền ra từ trong tiếng nước xối ào ào.

Thẩm Triệt vừa nghe mấy lời này thì ngơ ngẩn, tâm nói may mà mình còn lý trí, thế là vội nói: "Tôi thích trên giường hơn." Với cái kỹ thuật kia của anh mà còn đứng làm thì có mà xảy ra án mạng đó, đại ca à.

Tần Tu cười: "Được. Cậu thích cùng tôi trên giường thì chúng ra sẽ lên giường." Cuối cùng nghĩ còn chưa đủ lại còn thêm vào hai từ "bảo bối."

Thẩm Triệt nghe mà tê rần cả da đầu. Cho tui xin đi anh hai! Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Đừng có gọi tôi là bảo bối nữa có được không?

Tiếng nước ngừng lại, Tần Tu bọc người trong áo choàng tắm, lau tóc bước ra, thấy anh chàng tóc xoăn vẫn ăn mặc kín cổng cao tường ngồi trên ghế sô pha xem TV. Thẩm Triệt tuy rằng nhìn chằm chằm TV nhưng kỳ thực cũng không để ý cái quảng cáo băng vệ sinh mà Âu Triết Luân đang đóng kia đang nói những gì, hai mắt đang lơ đãng thì bị áo tắm màu đen của Tần Tu ngăn trở tầm nhìn. Chàng trai trẻ tuổi sau khi tắm xong, cả người còn đang bốc ra hơi nóng xông tới cái mũi của Thẩm Triệt. Tần Tu cúi lưng, ngay khi đối diện với gương mặt tuấn mỹ kia, Thẩm Triệt đã lập tức đờ đẫn. Đối phương vươn tay cầm lấy điều khiển TV ở bên cạnh cậu, xoay người tắt TV sau đó quăng mình vào sô pha.

Vâng, chính xác là quăng đấy ạ. Lúc cả người ngã ra sô pha, cái mũi còn phát ra tiếng hừ hừ thoải mái, thật giống cậu thiếu niên mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu. Thẩm Triệt cười thầm nghĩ.

Tần Tu nhìn về phía cậu: "Cởi quần áo."

"... Cởi ở đây luôn hả?" Thẩm Triệt ngượng chín người. Anh cũng trắng trợn quá đấy. Lẽ ra cũng phải tán gẫu một chút sau đó mới vào chuyện chính chứ. "Không phải nói là làm trên giường sao." Với cái kỹ thuật tệ lậu của anh thì làm trên sô pha cũng không xứng.

"Trên giường cũng được." Tần Tu lún người trên sô pha nhìn cậu, "Nhưng tôi muốn nhìn cậu cởi đồ trên sô pha."

Thẩm Triệt nhìn ánh mắt tà ác của mĩ nam: "Tôi cởi, vậy anh làm gì?"

Tần Tu thản nhiên nói: "Tôi xem."

"..."

Thẩm Triệt muốn nói, sao lại vô lý thế được, nhưng nghĩ lại dù sao cũng tới cửa này rồi, lại nói nếu để cho Tần Tu cởi đồ của cậu, cởi xong là hết đường mặc lại luôn. Tốt nhất vẫn nên tự lực cánh sinh cho an toàn đi. Vậy là vừa cởi đồ, vừa khó hiểu nói: "Sao lại muốn xem tôi cởi đồ chứ, cái này thì có gì mà xem?"

Tần Tu dựa vào sô pha, mắt nhìn Tiểu Mạch Quắn cởi chiếc hoodie trùm đầu ra, bắt đầu cởi đến áo sơ mi kẻ ô bên trong, ánh mắt híp lại. Cúc áo thứ nhất cởi, lộ ra xương quai xanh thực nam tính. Thẩm Triệt khi nói chuyện thì cái hõm nho nhỏ giữa hai xương quai xanh sẽ hơi rung run, nhìn rất vui mắt, mỗi khi thấy vậy Tần Tu chỉ muốn vươn tay cào cào vào nơi đó. Cúc áo thứ hai tuột, lộ ra một mảng ngực màu tiểu mạch mê người, cúc áo thứ ba bung...

"Này-" Thẩm Triệt nhìn Tần Tu bỗng dưng đổ ập vào người mình thì bị giật thót mình.

Tần Tu vẫn rất đẹp. Tuy rằng sau hai năm đã lột xác thành một thanh niên tuấn mỹ nhưng tẩy sạch lớp chì hóa trang trên gương mặt thì vẫn lộ ra đường nét thanh tú. Tóc ướt nhẹp nước, trên lông mi cũng vương bọt nước như sương, con ngươi đen láy đang ngắm nhìn cậu, cả người giống như làm bằng pha lê... Thẩm Triệt biết mình không có cách nào cự tuyệt một Tần Tu như vậy.

Tần Tu đè lên người cậu, khi tiếp xúc với nơi nóng bỏng nào đó, Thẩm Triệt cúi đầu nuốt nước bọt khan: "Hix, anh.. không mặc quần lót à..."

"Mặc xong lại phải cởi, mặc làm gì..."

Vừa nói xong đã vùi đầu gặm cắn cổ Thẩm Triệt. Thẩm Triệt nhịn không nổi ngửa đầu: "Anh nhẹ một chút đi..." Anh không phải đang hôn mà là cứ như đang đóng dấu giáp lai ấy.

Tần Tu không thèm để ý, khuỵu gối áp lên người cậu, quả thực hôn mà dùng sức như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, hơn nữa môi cứ như khắc xuống một chỗ thật chả khác gì đang đóng dấu. Cổ Thẩm Triệt một lát đã tê rần. Tần Tu cứ như vậy nghiêng đầu hôn tới hôn lui một lúc lâu, giống như vẫn còn chưa thỏa mãn buông ra, đem cằm Thẩm Triệt lật sang một bên nhìn trái nhìn phải: "Sao lại không có nhỉ?"

"Không có cái gì?" Thẩm Triệt không hiểu.

Tần Tu liếc Thẩm Triệt một cái, không nói gì lại cúi đầu hôn tiếp. Thẩm Triệt cảm thấy Tần Tu há miệng thật to kề sát vào cổ mình. Cảm giác run rẩy không nói lên lời này khiến cậu kêu oai oái. Bị ma cà rồng hút máu chính là cảm giác này phải không.

Lại hôn một trận, Tần Tu ngẩng đầu, kéo đèn bàn kiểm tra cổ Thẩm Triệt, buồn bực nhíu mày: "Sao vẫn không có nhỉ?" Dừng lại một chút, mắt nheo lại rồi trợn tròn: ".......Không thể nào."

"Anh đừng nói là... đang tìm dấu hôn đấy nhá?" Thẩm Triệt đột nhiên hiểu ra.

Tần Tu ngẩng đầu liếc liếc Thẩm Triệt một cái, chỉ vào cổ cậu: "Cậu sao lại thế này hả. Tôi hôn lâu đến nỗi môi sưng phù lên mà nhìn này, chả được kết quả gì cả. Ngày xưa cậu tắm bằng dầu đúng không? Đen thấy thương mà!"

Lúc này lại chuyển sang Thẩm Triệt bực bội: "Anh nói thế cứ như kiểu tắt đèn là không trông thấy tôi nữa không bằng..." Làm ơn đi, da tôi là màu tiểu mạch, ngay cả màu đồng cổ tiêu chuẩn còn chưa đạt được tới đâu. Nói tới đây lại dừng một chút, nhìn cái cổ xinh đẹp của Tần Tu: "Dấu hôn ý à, nếu da trắng thì dễ nhìn ra hơn..."

Tần Tu không nhận ra ý đồ của đối phương: "Còn phải nhờ cậu dạy à. Cái nước da này của cậu, tôi có khi phải tô son môi thì may ra mới để lại dấu được." Nói xong mới nhận ra mình lỡ miệng, vừa nhìn, quả nhiên Tiểu Mạch Quắn đã bảy ra vẻ mặt mê luyến. "Dám não bổ!"

Thẩm Triệt trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được ướm hỏi: "Hay là, tôi để dấu cho anh nhé?"

Tần Tu dừng ngón tay đang giúp Thẩm Triệt cởi nút áo lại, ngửa người về sau thích chí cười: "Hóa ra đang nghĩ cái này à." Tần Tu nằm sấp xuống, hai tay vòng xuống ôm người đang nằm dưới càng chặt hơn, hơi thở nặng nề nói, "Thẩm Triệt, sao cậu có thể háo sắc như vậy? Tôi cũng thấy ngượng thay cho cậu."

Thẩm Triệt không nói gì, tâm nói anh thì hơn tôi chắc. Nhưng mà bản thân cậu thực sự rất muốn hôn, đúng là bị đùa đến chết mất...

"Muốn đánh dấu trên người tôi chỗ nào?" Chẳng hiểu sao giây tiếp theo Tần Tu lại nói như vậy.

Trong lòng Thẩm Triệt có chút mừng thầm,vội vàng nắm lấy nhưng cũng không dám làm càn: "Trên cổ là được rồi..."

Tần Tu kéo cổ áo ngủ lộ ra cái cổ xinh đẹp như thiên nga: "Cắn đi."

Còn chưa nói xong Thẩm Triệt như không thể đợi thêm nữa đã ôm lấy cổ Tần Tu, vội vàng hôn.

Cái hôn kia rất mạnh tạo nên tiếng kêu thật vang, chụt một cái. Tần Tu nhịn không được phá ra cười, thế nhưng Thẩm Triệt cũng không phụ họa theo tràng cười của anh, vẫn hôn rất chuyên chú thật giống như học sinh tiểu học đang làm bài thi.

Tần Tu đè nén giọng trong cổ họng, tay với vào trong vạt áo Thẩm Triệt, khó nhịn mà sờ soạng cơ thể nỏng bỏng của người kia: "Thẩm Triệt, cậu chính là con cún bự..."

Chỉ một lát sau hai người đã cởi sạch sẽ, trần trụi ôm xiết lấy nhau, vừa hôn vừa sờ soạng khiến cả hai đồng thời cùng cương lên. Tần Tu kiềm chế dục vọng đang dâng lên, vươn tay ra cầm lấy hạ thân Thẩm Triệt, rất nhanh và thuần thục mà vuốt lên xuống. Thẩm Triệt từ từ nhắm hai mắt, há miệng thở dốc, bàn tay của Tần Tu thực sự rất tà ác, cảm giác này giống như bị xoa nắn nhanh gấp ba lần, ngay cả cơ hội để cậu nói câu "Mau để tôi bắn" cũng không có, đã bắn ngay ra người Tần Tu.

Tần Tu cũng không giận, nhanh chóng chụp áo mưa lên cậu nhỏ, nâng đùi phải Thẩm Triệt lên, lúc đặt lưng Thẩm Triệt xuống sô pha còn nói: "... Phần của hai mươi ngày."

Thẩm Triệt bị dọa cho xém tè ra ngoài: "Mười ngày thôi được không?"

"Ba mươi ngày."

Được rồi, anh thắng.

"Thẩm Triệt.... Cậu nói xem thực ra.... có thích làm với tôi không?"

Thẩm Triệt nhìn mĩ nam tà ác, vẻ mặt động người đang chuyển động phía trên, trong lòng gào khóc, tôi không có thích đâu, nhưng bây giờ vì an toàn tính mạng bản thân tôi không thể thành thật trả lời anh được!

Thấy người dưới thân yếu ớt đánh giá chính mình. Thân cao một mét tám hai, dáng người đánh bóng rổ rất đẹp cũng chỉ có thể mặc anh điều khiển, làm sao có thể nói lên lời được nữa chứ. Tần Tu nhìn không chớp mắt cậu thanh niên tóc xoăn ngày thường hoạt bát như ánh mặt trời lúc này đây lại đang bày ra biểu tình vừa như van lơn lại vừa như cầu yêu thế này, đối với anh mà nói còn hơn cả dùng xuân dược. Hơn nữa lần nào cũng hiệu nghiệm.

"Thẩm Triệt, cậu chính là con... đại cẩu *** đãng..."

Cái mông Thẩm Triệt bị chọc cho phát đau, trong lòng lại càng không phục. Anh sao không tự lấy gương ra soi bộ dáng chính mình đi, lại cắn răng phản kích: "...Anh mới *** đãng!"

"Còn khí lực tranh luận?" Tần Tu cong khóe miệng, một bàn tay vươn ra véo nhẹ đầu ti bên phải Thẩm Triệt một chút. Đầu quắn bị như vậy quả thực rất muốn khóc, Tần Tu híp mắt không buông tha dù chỉ một biểu tình rất nhỏ, "Dâm đãng muốn chết..."

Cái logic gì vậy? Anh không véo tôi tôi có thể như vậy sao?!

"Thẩm Triệt, tôi thật muốn lấy di động... chụp cho cậu một tấm, vừa ở dưới thân tôi liền... *** đãng muốn chết..."

Anh làm thì làm đi! Lại còn sỉ nhục tôi! Thẩm Triệt vừa đau vừa nghẹn khuất: "Anh còn chưa gặp qua *** đãng thực sự đâu..." Với tư chất này của anh, chỉ sợ cả đời cũng không thấy được cái gì thực sự là *** đãng, đến lúc già vẫn lấy nỗi thống khổ của tôi coi như *** đãng thôi... Tưởng tượng như vậy, Thẩm Triệt kìm không được mà lại muốn châm cho mình một ngọn nến cầu nguyện.

"Có ý gì?" Tần Tu nhíu mày.

Thẩm Triệt thật sự chịu không nổi: "Anh có thế... dịch sang bên phải, một chút được không..."

Khó có thể tin Tần Tu đang t*nh trùng thượng não mà còn có thể tiếp thu ý kiến, giật giật hạ thân: "Thế này à?"

Thẩm Triệt đau suýt nữa thì thét lên: "Sai rồi sai rồi! Là bên phải của tôi, bên trái của anh!"

"Cậu phải nói rõ ràng chứ!" Hai tay Tần Tu nắm lấy eo Thẩm Triệt, đầu đầy mồ hôi thử "nhích một tẹo"

A! Lưng Thẩm Triệt căng cứng ưỡn thẳng ra, vừa rồi có đụng tới... có đụng tới.... tiếp tục đi... Phắc! Tại sao lại vượt qua rồi?! Thẩm Triệt bị dày vò đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Anh tìm đúng điểm đi, đại ca..."

Tần Tu cũng nổi nóng: "Cậu cho là đang gãi ngứa đấy à? Cái đồ phía dưới kia của tôi chẳng nhẽ còn tự mang theo GPS sao?!"

"Vừa mới nãy... A!"

Thẩm Triệt hít sâu một hơi, Tần Tu muốn bắn, tiết tấu ra vào bỗng dưng gấp rút hẳn lên.

"Bên trái phải không?" Giọng nói Tần Tu vì đang lên cao trào mà trở nên nặng nề, móp méo.

Thẩm Triệt nhìn xuyên qua tầm nhìn bị mồ hôi phủ mờ, nhìn Tần Tu đang nghiến răng vùi người phát lực, cuối cùng hạ thân cường tráng cũng vài lần chạm tới hồng tâm, trong cơ thể cậu trào lên một dòng điện khiến cậu run rẩy đến cực điểm. Sô pha gần như là lệch đi. Loại khoái cảm như ngồi trên xe bay tít lên trời cao thế này, nói không khoa trương thì phải là tới hai năm rồi, đây là lần đầu tiên Tần Tu khiến cậu cảm nhận được. Lúc này đây là thật, không phải chỉ là tâm lý mà cả sinh lý cũng đồng thời đạt tới cao trào.

Tần Tu ôm ghì lấy Thẩm Triệt, cảm thấy người kia cũng gắt gao ôm lấy mình, tuy rằng trước đây lúc lên cao trào hai người cũng ôm nhau nhưng Thẩm Triệt rất ít khi ôm anh chặt đến như vậy, thân thể cũng chưa từng kịch liệt phập phồng như lúc này.

"Làm sao vậy?" Tay Tần Tu trượt xuống đặt trên lưng đối phương, rất xấu xa mà đi xuống xoa nhẹ một cái. "Còn không muốn tôi ra ngoài?" Lại ôn nhu vuốt ve qua lại trên đùi, "Tôi bây giờ chưa tới lần hai được, cậu cũng để tôi nghỉ một lát đã nha."

Ngực Thẩm Triệt còn đang phập phồng, chậm rãi buông cánh tay đang siết chặt Tần Tu như dây xích ra. Hai cú cuối cùng kia lại thích đến vậy, nói như thế thân là một thằng con trai cũng thấy ngượng ngùng.

Tần Tu cởi áo mưa vứt đi, quay đầu lại liếc mắt nhìn con cún bự lông xù đang nằm trên sô pha còn đang ngây ngốc nhìn anh không chớp mắt, bỗng nhiên lại đổ ập xuống hôn chóc một cái lên chóp mũi đối phương, vui vẻ nói: "Chúng ta lên giường"

Thẩm Triệt bất ngờ bị hoa khôi trường con nít giật điện, trái tim lại dộng thình thình. Rõ ràng là cầm thú chứ không phải người, vậy mà chỉ cần lộ ra chút ôn nhu, cậu lại thích vô cùng.

Giường Kingsize rất lớn quả thực thoải mái hơn sô pha chật chội kia rất nhiều. Hai người ôm nhau còn có thể lăn qua lăn lại, mỗi lần đem Tần Tu đặt xuống dưới, nhìn Tần Tu trần trụi nằm trên nệm giường trắng muốt, Thẩm Triệt lại vô cùng hưng phấn, không biết xấu hổ không chút thẹn thùng mà nhào người lên vừa hôn vừa liếm, lão Nhị rất nhanh đã cương lên mà chính mình cũng không biết, mãi cho đến khi bị Tần Tu cầm lấy.

"Tiểu tử nhà cậu cương lên cũng nhanh ghê."

Thẩm Triệt cả người lại rũ ra, nhưng miệng vẫn chưa chịu thua: "... Không phải anh chê nhỏ sao?"

Tần Tu cười đem người kia lật một cái đặt dưới thân mình, ánh mắt quét hết một lượt thân thể rắn chắc màu tiểu mạch kia hạ lưu nói: "Không, không nhỏ. Mà cho dù có nhỏ thật chỉ cần bán manh là được rồi."

Thẩm Triệt bị đùa bỡn không chịu nổi nữa, cổ họng phun ra hai chữ "Giúp tôi..."

Tần Tu bỡn cợt đè sát xuống dưới, ngón tay cũng không nhanh động tác, ngược lại còn thổi nhẹ một cái lên vật đang nóng đến không thể nóng hơn kia: "Giúp cậu cái gì?"

Biết thừa còn cố tình hỏi! Bản thân mình cũng thích chết đi còn giả bộ cằn nhằn. Đúng là dùng ánh mắt lẫn thân thể tới hấp dẫn tôi là không có ý đồ tốt mà! Thẩm Triệt chửi mắng trong lòng nhưng chỉ có thể trưng ra bộ mặt: "Giúp tôi bắn..."

Tần Tu gảy gảy đỉnh mẫn cảm một chút một chút: "Cậu muốn bắn vào đâu?"

Thẩm Triệt nén chặt yết hầu mới không rên rỉ ra tiếng, ủ rũ nói: "Tôi muốn bắn vào mặt anh, có được không?!"

Tần Tu cũng không có tức giận: "Cậu nghĩ xa quá đấy. Bắn trên người tôi còn chưa đủ, còn muốn bắn lên mặt tôi nữa sao? Cậu nghĩ là mình bắn ra Nông phu sơn tuyền đấy à?"

Thẩm Triệt cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy sinh mệnh nhỏ bé của mình, hoàn toàn vô lực, hơi thở đứt quãng nói: "Anh làm hay không làm... không thì tôi tự làm..."

Tần Tu không kìm được cúi xuống ngậm vành tai đang đỏ bừng của Thẩm Triệt, vừa mút vừa cắn: "Bán manh cho tôi xem, tôi sẽ giúp cậu."

"Tôi không bán manh..."

Đầu lưỡi vươn đến sau tai Thẩm Triệt, lại liếm một cái: "Vậy cậu tự mình vê đầu ti đi."

Anh nghĩ cái quái gì vậy?! "Tôi mặc kệ."

"Tự cậu vê, hay là để tôi?"

"...Có lựa chọn nào khác không?"

"Tôi bắn lên mặt cậu?"

Thẩm Triệt nuốt nước bọt khan, tốt nhất không hỏi nữa. Thủ đoạn của hoa khôi trường vốn không thiếu. Vê thì vê, tôi coi như đang tắm là được chứ gì.

Tần Tu nhìn Thẩm Triệt nhắm mắt lại, vươn tay xoa xoa nhũ tiêm. Tuy rằng là qua loa cho xong nhưng nhìn bộ dáng y như con cún lông vàng cỡ bự đang nằm ngừa trên mặt đất, móng vuốt cào cào cái ti hồng hồng nhìn thật đáng yêu chết người. Nhưng mà động tác này càng lúc càng chiếu lệ, bây giờ đã xoa nắn đến ***g ngực rồi: "Cậu đang vân vê chỗ nào vậy?"

Thẩm Triệt mở to mắt, cúi đầu nhìn xuống ngực: "Cũng... chẳng khác nhau mấy. Tiện tay xoa ngực một chút a..."

Tần Tu nheo nheo mắt, nhìn con cún nhà mình cúi đầu nhìn đầu ti săn chắc đã đứng thẳng lên, bộ dáng vừa thẹn thùng vừa vô tội, anh lại có cảm giác hấp dẫn khó chối từ, giọng nói lại khàn đi vài phần: "Bán manh sớm hơn chút có phải tốt không..."

Thẩm Triệt lúc này mới buông tay, tâm nói cái kiểu bán manh gạt người này chắc chỉ có anh mới nghĩ ra được! Tay vừa mới mở ra, Tần Tu liền cúi người ngậm đầu ti bên trái.

"Này..." Không phải nói để tôi tự an ủi mình sao?!

Tần Tu ngậm trong miệng đùa bỡn một lát, hàm hồ nói: "Thẩm Triệt, cậu rốt cuộc muốn... câu dẫn tôi thế nào?... Tôi tại sao lại không nắm được nước cờ của cậu chứ?"

"Tần Tu, cho tui xin đi... bên dưới động tay đi mà..."

Tần Tu cười một cái, nằm xuống bên cạnh Thẩm Triệt, đem gương mặt bạn học Thẩm đang mềm nhũn xoay về phía mình. Thẩm Triệt bỗng dưng cảm thấy hạ thân của hai người liền cọ xát vào nhau. Cảm giác kích thích như bị điện giật này khiến cậu tê điếng. Tần Tu đem lão Nhị của cả hai nắm vào trong tay, bắt đầu cọ xát lên xuống.

Thẩm Triệt chưa từng trải qua chuyện nào đáng xấu hổ thế này, mặt chín như gấc, hô hấp cũng dồn dập: "Có thể nào... biến thái quá a..."

"Nói dối. Không phải cậu luôn muốn làm chuyện biến thái với tôi sao..." Giọng nói Tần Tu khàn khàn nói, "Mau bắn đi, tôi còn muốn đi vào."

Khoái cảm chưa lên đỉnh, Thẩm Triệt đã phóng ra, Tần Tu cũng như tên đã lên dây, áo mưa vừa chụp vào cũng đã căng chặt.

"Lật người lại." Tần Tu thô lỗ nói.

"Sao?"

"Tôi muốn nhìn cậu từ sau lưng làm trông sẽ như thế nào."

Thẩm Triệt trợn trắng mắt: "Thế tôi nhìn cái gì?!"

Tần Tu vốn đã nhịn đến cực điểm, nhìn vẻ mặt hết hồn của Thẩm Triệt vẫn ráng nhịn không được phá ra cười:

"Bỏ đi, trước mặt thì trước mặt. Cưng cậu quá rồi đấy nhé..."

Là tôi cưng chiều anh thì có! Lúc Tần Tiểu Tu ngoại cỡ tiến vào, Thẩm Triệt méo mặt nghĩ thầm.

Trong nửa giờ sau đó-

"Thẩm Triệt, cậu thêm chút hiệu ứng xem nào!"

"Muốn... hiệu ứng gì a..."

"Đây là khách sạn, cách âm rất tốt... cậu kêu ra tiếng xem nào, kêu tên tôi, kêu hòa bình thế giới, kêu cái gì cũng được..."

"Tôi không rên rỉ trên giường!"

"Vậy cậu gọi tên tôi, nói yêu tôi đi!"

"Thế còn không phải kêu rên à!"

"Bảo kêu thì kêu đi! Cậu kêu cho tôi nghe thì chết ai? Tôi hầu hạ cậu mệt lắm có biết không."

"Tôi cũng mệt đây nè!"

"Cậu chỉ nằm ườn ra, động cũng không phải động, mệt khỉ gì mà mệt chứ!"

"Tôi không kêu rên, chỉ có đàn bà mới rên rỉ trên giường..."

"Cậu bây giờ có khác gì đàn bà đâu!"

"Tần Tu! Anh mà còn bắt tôi kêu, tôi gọi anh là hoa khôi trường đó!"

".... Được... Được, cậu được lắm!"

Đối với Tần Tu mà nói, danh hiệu anh chàng bốn-lần-một-đêm chính là từ cái đêm gà bay chó sủa này mà ra. Đối với Thẩm Triệt mà nói, Gấu Bắc Cực tuy rằng có tiến bộ nhưng cơ bản chỉ gần tới thời điểm cao trào mới có thể đâm trúng được hai lần, còn lại vẫn là rất tệ hại.

Đối với hai người mà nói, một đêm này, chẳng khác nào chạy marathon một ngàn năm trăm mét - Mệt bở hơi tai luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip