Chung Cu Cua Cac Anh De Dam My Long Long Journey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong nước, 《Tên hề》đã được lên màn ảnh rộng khắp các rạp chiếu. Có không ít người vì có thành kiến với Thẩm Triệt mà tẩy chay bộ phim, thế nhưng những ai đã đi xem, không hề có ngoại lệ đều đánh giá cực cao. Đương nhiên những người bình luận về bộ phim đa phần đều tập trung vào tài năng của đạo diễn, thế nhưng giữa tầng tầng lớp lớp những lời khen ngợi như nước triều dâng, cũng bắt đầu có người dần để mắt đến Thẩm Triệt của hai năm này, mặc dù chỉ là thiểu số.

— Diễn xuất của Thẩm Triệt đúng là vượt ngoài mong đợi.

— Tôi cứ nghĩ diễn xuất của cậu ấy trong《Cái chết của chú cá bảy màu》đã là cực hạn, khó có thể tưởng tượng được cậu ấy còn có thể diễn một nhân vật như thế này.

— Biết đâu là trong cái rủi lại có cái may. Chúc mừng cậu ấy thôi.

Tần Tu lên weibo đề cử《Tên hề》gây khó hiểu cho một bộ phận fan hâm mộ cũng như tạo thêm đề tài những kẻ nhiều chuyện đoán già đoán non. Anh không giải thích, sự thực thì từ ngày Thẩm Triệt xuất ngoại tới giờ, đã gần hai năm rồi anh không có tự mình đăng weibo.

Trong thời gian nằm viện, Tần Tu nhận được một kịch bản phim tựa là 《Lữ trình》. Kịch bản phim được dựa trên một câu chuyện có thật. Người học trò thiên tài hệ Chỉ huy dàn nhạc của Học viện nghệ thuật và giảng dạy âm nhạc sau khi tốt nghiệp đã bỏ qua một cơ hôi tuyệt vời, đó là đến Philadenphia thi biểu diễn âm nhạc, một mình mang theo cây đàn violin, dấn thân vào cuộc hành trình dài tiến ra thế giới hoang dã nhưng chẳng ngờ lại gặp nạn trong một vụ tuyết lở.

Kịch bản viết phi thường rung động, lại là lĩnh vực nhạc cổ điển mà Tần Tu vốn quen thuộc. Anh dành trọn một đêm đọc xong kịch bản, sáng sớm hôm sau lập tức gọi điện cho đạo diễn, tỏ ý mình sẵn lòng tham gia. Thế nhưng câu trả lời lại khiến anh bất ngờ.

Nguyên mẫu của nhân vật chính trong kịch bản, người nhạc trưởng trẻ tuổi thiên tài trong giới nhạc cổ điển kia cũng là người có chút danh tiếng. Mẹ của đối phương tỏ ý muốn đích thân gặp mặt diễn viên, được bà đồng ý mới có thể diễn.

Địa điểm hẹn gặp là ở khách sạn Tân Hải. Đạo diễn thấy Tần Tu tới nơi, vẻ mặt cũng hiện rõ vẻ khó xử, lắc đầu.

Trong phòng nghỉ ngơi, Tần Tu gặp được mẹ của Lộ Hàng, vị phu nhân dáng vẻ tiều tụy nhưng vẫn không hề thiếu sự lạnh lùng.

“Cậu rất đẹp.” Lộ phu nhân ngồi đối diện trước bàn trà, tỉ mỉ đánh giá Tần Tu. “Không quá giống con trai tôi. Nó không có cao được như cậu.” Càng quan sát dường như lại càng bất mãn, Lộ phu nhân nhíu mày. “Không thể chỉ vì cậu ta là minh tinh, có khả năng thu hút khán giả đến rạp mà để cho một kẻ hoàn toàn không có điểm nào giống với con trai tôi đóng nó được.”

Tần Tu kiên nhẫn đợi trưởng bối nói xong: “Nếu xét về vẻ ngoài, đúng là cháu và con trai bác không có điểm giống nhau, thế nhưng cháu cũng từng diễn qua rất nhiều vai diễn khác xa hoàn toàn với bản thân mình. Cháu thấy rằng…”

“Không, không. Tôi biết cậu định nói gì.” Lộ phu nhân giơ tay lên ngắt lời. “Cậu định nói diễn xuất của mình rất tốt, diễn cái gì cũng được, nhưng lần này thì khác. Lần này, người mà cậu đóng vai chính là con trai tôi. Không có ai hiểu con hơn người mẹ. Lần đầu tiên vừa trông thấy cậu, tôi đã biết cậu không phù hợp.”

Sự võ đoán của đối phương khiến cho Tần Tu có chút khó chịu, thế nhưng vẫn cố hòa nhã hết mức hỏi thăm suy nghĩ của vị phu nhân này: “Bác cho rằng cháu không phù hợp là vì bề ngoài của cháu sao?”

“Đương nhiên không phải, là trực giác. Cậu không giống con tôi. Tôi cảm thấy cậu không phù hợp.” Lộ phu nhân một mực quả quyết, đứng lên dường như không muốn nói chuyện thêm nữa.

Tần Tu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mình lại đụng phải một người bảo thủ như vậy. Anh còn tưởng rằng chỉ cần vui vẻ trò chuyện một lúc là có thể thuyết phục được, thế nhưng anh đã dùng tất cả kiên nhẫn cùng thành ý mà đối phương vẫn kiên quyết giữ nguyên thành kiến, tuyệt không để cho anh một cơ hội nào.

Nữu Nữu gặp vị phu nhân kia lúc đi ra, cũng không nói với đạo diễn câu nào chỉ lạnh nhạt bỏ đi, cũng biết nhất định là cuộc trò chuyện không đem lại kết quả gì rồi. Lúc Tần Tu đi ra sắc mặt vô cùng tệ, đạo diễn vỗ vai an ủi anh, nói sẽ thử khuyên Lộ phu nhân lần nữa xem sao. Tần Tu không nói gì, nhưng Nữu Nữu biết Tần Tu sẽ không dễ dàng buông xuôi như vậy.

Cô còn tưởng rằng Tần Tu sẽ trực tiếp tìm gặp mẹ của Lộ Hàng, nào ngờ, Tần Tu mỗi khi có thời gian lại chạy tới Học viện âm nhạc. Có vài lần, cô cũng theo anh tới đó, phát hiện Tần Tu không chỉ quan sát dàn nhạc của trường tập luyện, thi thoảng còn đi hỏi thăm các giảng viên và sinh viên trong trường những chuyện liên quan đến Lộ Hàng.

“Ngày trước, Lộ sư huynh thường hay luyện đàn ở đây.” Cô sinh viên chỉ đường cho Tần Tu cười, chỉ về hướng phòng đánh đàn ở cuối hành lang.

“Không phải trong nhà anh ấy cũng có piano sao?” Tần Tu hơi khó hiểu.

“Lộ sư huynh ở trong ký túc xá mà.” Cô sinh viên đáp.

Tần Tu nhíu mi, anh nhớ rõ nhà Lộ Hàng cách trường học cũng không xa. “Tôi có thể vào chơi đàn một chút được không?”

Cô sinh viên ngẩn người, có lẽ không ngờ rằng Tần Tu còn có thể chơi được piano: “Được chứ.”

Tần Tu đi vào phòng, mở nắp đàn, ấn phím âm C ở chính giữa, xác định âm chuẩn liền ngồi xuống, hỏi: “Lộ Hàng thường hay đàn những khúc gì?”

“À… rất nhiều.” Cô sinh viên bị tư thế ngồi xuống trước đàn của Tần Tu làm cho chấn động không thôi, tâm nói quả đúng là diễn viên, rõ là diễn cái gì ra cái ấy. “Trước đây, có buổi tối tôi đi ngang qua có nghe thấy anh ấy chơi ‘Ly biệt khúc’ của Chopin.”

‘Ly biệt khúc’ của Chopin sao. Đối với một Lộ Hàng tài năng xuất chúng mà nói, chắc không chỉ đơn giản là tới chơi một khúc nhạc không có ý nghĩa gì như thế này, tại sao lại một mình ngồi chơi đàn giữa đêm như vậy.

Đây là lần đầu tiên Nữu Nữu được nghe Tần Tu chơi một bản nhạc cổ điển. Tuy rằng mặc một chiếc sơ mi kẻ ô màu xanh ngọc khá thời thượng, nhưng chỉ bằng động tác anh ngồi xuống trước cây đàn piano, thật kỳ lạ là không còn một chút cảm giác không hài hòa nào nữa.

Màn đêm buông xuống, bầu trời chuyển sang màu xanh thẫm. Ly biệt khúc của Chopin giống như biển cả bao trùm lấy căn phòng chơi đàn nhỏ bé nơi bọn họ đang ở.

Tần Tu cảm nhận được xúc cảm ngập tràn khi phím đàn gỗ thật dán lấy đầu ngón tay. Lộ Hàng cũng đã từng như thế này, một mình trong căn phòng nhỏ chơi Ly biệt khúc của Chopin giữa đêm khuya. Nhạc khúc này ban đầu sáng tác vốn cũng không phải tên Ly biệt khúc, chỉ là một khúc luyện đàn mang giai điệu của màn đêm. Sau này khi rời quê hương tới nơi đất khách quê người, khúc nhạc luyện đàn điệu trưởng E này mới được người soạn lại trao cho một ý nghĩa hoàn toàn mới.

Tần Tu nghĩ đến Lộ Hàng một mình bước vào lữ trình, trong lá thư gởi lại cho mẹ mình, Lộ Hàng viết anh muốn tự mình đi tìm kiếm một thế giới chân thực, còn hứa hẹn rằng lúc trở về, anh sẽ là một Lộ Hàng hoàn toàn mới.

Lộ Hàng tới những vùng đất mà thời thơ ấu mình đã ao ước đặt chân đến. Tới đại thảo nguyên của Châu Phi chiêm ngưỡng những bầy di cư hùng tráng nhất thế giới, đặt chân tới Kilimanjaro ngắm mũ băng sắp sửa biến mất trên đỉnh núi, tới Vườn Quốc gia Yellowstones ngắm suối phun… Một con cáo lăn qua lăn lại trên sườn núi phủ tuyết, trong không khí vương đầy những bông tuyết mộng ảo. Máy CD của Lộ Hàng bị rơi hỏng trên đường đi, nhưng trong lòng anh vẫn chứa Shubert, chứa Antoni Dvorak, chứa…

Lữ trình này vốn không phải là chuyến đi một chiều, chỉ là lại phải dừng lại ngoài ý muốn.

Sau giai điệu tĩnh mịch của đêm tối, đoạn nhạc chủ đề bỗng nhiên cao vút lên. Một khắc kia, Nữu Nữu như có ảo giác cây đàn piano cũng đang xúc động. Hòa âm liên tiếp lên bổng xuống trầm, quay cuồng ồn ã rồi lại khe khẽ thầm thì. Những ngón tay Tần Tu uyển chuyển bay nhảy trên phím đàn khiến cho cô sinh viên đứng kế bên cũng phải tròn mắt ngỡ ngàng. Bản nhạc này không khó nhưng quả thực không phải thứ mà một ca sĩ thần tượng có thể dễ dàng nắm được. Nhưng Tần Tu đàn từng nốt rất rõ ràng, trình tự rành mạch, cảm xúc no đủ.

Chuông tin nhắn di động vang lên, Nữu Nữu lấy di động ra, vừa ngẩng đẩu lúc này mới phát hiện một bóng người đã đứng dưới mái hiên ngoài cửa sổ tự lúc nào – là mẹ của Lộ Hàng.

“Cậu cho rằng làm như vậy ta sẽ đồng ý để cậu đóng Lộ Hàng sao? Ta nói cho cậu hay, cậu phí công vô ích rồi.”


Đối mặt với Lộ phu nhân thái độ vẫn kiên quyết như cũ, Tần Tu cũng không bác lại, chỉ bình tĩnh hỏi: “Cháu biết đàn piano, bác không có chút giật mình nào sao?”

Lộ phu nhân nhíu mi, muốn nói là không giật mình thì đúng là nói dối: “Vậy thì thế nào?”

Tần Tu không nói thêm gì nữa.

“Tại sao lại không nói gì?” Lộ phu nhân hỏi.

Tần Tu vẫn duy trì trầm mặc.

“Dùng im lặng để chống đối đúng không.” Lộ phu nhân chợt có chút bực bội, “Cậu, cái kiểu này…” Nói đến đây bỗng dưng lại im bặt.

Tần Tu chỉ đang nâng mắt chăm chú nhìn bà, ánh mắt Tần Tu rất sáng, ẩn chứa sự quật cường bất phục giấu trong vẻ xinh đẹp khiêm tốn bên ngoài.

Lộ phu nhân mím chặt môi, cuối cùng chỉ liếc Tần Tu trước sau vẫn nhất quyết không mở miệng một cái, tức giận xoay người bỏ đi.

Nữu Nữu đứng cách đó không xa xem một màn này thực cảm thấy khổ thay cho Tần Tu. Bà mẹ kia cứng rắn như vậy, xem ra Tần Tu có lẽ không giành được vai diễn này tồi. Cô càng nghĩ càng thấy khó hiểu, nếu đã đồng ý việc lấy câu chuyện về đứa con của mình dựng thành phim điện ảnh thì tại sao lại còn cố chấp như thế? Đi đâu để tìm được một diễn viên vừa có thành ý vừa giỏi diễn xuất, lại còn am tường về nhạc cổ điển như Tần Tu nữa đây.

Jessica cũng đã giúp Tần Tu xem xét vài kịch bản khác, thế nhưng chỉ cần bên phía đạo diễn còn chưa nói lời cuối cùng, Tần Tu vẫn tiếp tục dành thời gian tới Học viện âm nhạc mà Lộ Hàng từng theo học.

Hôm nay, đạo diễn đột nhiên gọi điện tới, kêu Tần Tu tới khách sạn Tân Hải. Nữu Nữu biết 《Lữ trình》đang tiến hành buổi thử vai chọn các vai phụ ở khách sạn. Ở đầu dây bên kia, đạo diễn cũng chưa nói cụ thể tình huống thế nào, chẳng biết Tần Tu đi lần này là phúc hay họa.

Lúc hai người đến là buổi chiều, đạo diễn đang trực tiếp tuyển chọn diễn viên phụ, nhà sản xuất – Cao tiên sinh tươi cười đi tới: “Lúc sáng, Lộ phu nhân có tới tìm tôi và Tân đạo, hỏi rất nhiều chuyện về cậu.” Trên gương mặt Viên tiên sinh treo nét cười chúc mừng, “Bà ấy đồng ý để cậu diễn rồi.”

Không riêng gì Tần Tu, đến ngay cả Nữu Nữu cũng giật mình kinh ngạc. Là thành ý của Tần Tu đã cảm động bà ấy sao? Hình như không đúng lắm, bác gái kia vừa nhìn là biết không phải người dễ dàng chịu nhượng bộ như vậy.

Tần Tu cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình như vừa tuột xuống, tuy rằng có kinh hỉ nhưng vẫn rất khó hiểu: “Tại sao bà ấy đột nhiên lại đồng ý như vậy?”

“Đúng vậy. Tôi cũng rất bất ngờ.” Cao tiên sinh xoa xoa cằm, “Bà ấy chỉ nói… cậu khi im lặng không nói lời nào rất giống Lộ Hàng.”

Tần Tu chớp mắt, có chút kinh ngạc.

“Đúng rồi, Lộ phu nhân còn bảo tôi hỏi cậu, lúc ấy tại sao cậu lại nhất định không nói lời nào.”

Tần Tu nhíu mi, trầm ngâm một lúc lâu mới cất tiếng: “… Tôi không biết nên nói gì.”

Hoặc là cần, một khắc kia, anh không biết cần phải nói gì mới có thể khiến bà ấy nghe. Nếu có thể, anh lại hi vọng có thể viết một lá thư cho Lộ phu nhân, giống như Lộ Hàng trước đây đã từng làm.

Nữu Nữu về công ty trước, Tần Tu ở lại thảo luận với biên kịch một chút về nội dung kịch bản. Khi rời khỏi khách sạn cũng đã gần năm giờ, lúc ra cổng lại thấy bên kia đường có lắp máy quay phim, một đám người xúm xít vây xung quanh. Buổi thử vai đang diễn ra rất khí thế.

Tần Tu đứng cạnh chiếc siêu mô tô BMW, không vội lên xe mà đứng ở bên này đường chăm chú xem buổi thử vai đang rất náo nhiệt. Ngày ấy, cũng tại nơi này, cũng là vị trí không xê dịch nhiều lắm, anh đội mưa cưỡi trên chiếc mô tô, ngắm nhìn cậu thanh niên tóc xoăn đứng dưới cơn mưa từ mặt trời đang khiêu vũ tới xuất thần.

Kỳ thật cũng không phải cơn mưa từ mặt trời, Tần Tu cũng không biết tại sao mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó lại có cảm giác màn mưa hôm ấy màu vàng, ngay cả một đám mây đen cũng không có. Trận mưa đó thật giống như tuôn ra từ mặt trời vậy.

Ngày hôm nay thì không giống vậy, ánh mặt trời rực rỡ, thế nhưng hết thảy lại mang cảm giác âm u. Những người thử vai lần lượt bước lên, thế nhưng không có một ai giống được như người kia, có thể hút chặt tầm mắt của anh được.

Tần Tu khẽ nheo mắt dưới ánh mặt trời. Thẩm Triệt không giống với mình, cũng không giống An Gia Miện, nhưng cậu ấy cũng sống vì diễn xuất.

Buổi sáng hôm nay, lúc lướt weibo Tần Tu phát hiện bài đăng đề cử 《Tên hề》của mình được khá nhiều người share, đương nhiễn vẫn có không ít người share không phải có ý tốt, nhưng cũng không hề ít những người thật tâm đề cử bộ phim.

Cậu có cảm thấy không? Tôi đã dần cảm nhận được rồi, thế giới này, bởi vì cố gắng của chúng ta mà bắt đầu trở nên có chút thay đổi.

Chỉ còn một chiếc cúp nữa thôi. Băng sơn mĩ nam đội nón bảo hiểm, chiếc siêu mô tô gào thét lao đi dưới ánh mặt trời.

Nhờ vào phúc của 《Tên hề》 Thẩm Triệt vậy mà lại nhận được lời mời tham gia một bộ phim Mỹ. Dù chỉ là một bộ phim Mỹ hạng hai nhưng về đại lục Trung Quốc cũng thu hút được không ít chú ý. Huống chi đây còn là một bộ phim Mỹ bom tấn, với kinh phí đầu tư cực lớn. Bộ phim tên là《Into the fire》.


Âu Triết Luân từ sô pha đứng bật lên: “Là phim Mỹ nói về phi công lái máy bay chiến đấu à?! Thẩm Triệt mà đòi đóng phi công á?!”

Khải Mặc Lũng chỉnh áo, mỉm cười: “Chắc chắn không có chuyện để nó đóng chiếc máy bay chiến đấu rồi.”

Hạ Lan Bá ở nhà cả ngày, hôm nào cũng nhận được mail của Thẩm Triệt.

— Các đồng chí! Hôm nay em được ngồi vào chiếc F-18!! SURREAL!! Đúng là không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của em khi ấy. Em đặc biệt còn gửi đính kèm theo ảnh đây nè! Lamborghini là cái qué gì chứ? Đàn ông đích thực thì phải ngồi trên Đại Hoàng Phong!!

Trong ảnh, Thẩm đầu quắn đang ngồi trong cabin, xoay ngang xoay dọc để ống kính có thể hướng thẳng về bảng điều khiển trong cabin lái, điệu bộ rất vênh.

— Hôm nay được vào trong buồng lái mô phỏng, mặc đồ phi công nhìn oách chưa! Tí nữa thì quên mất cái Pí Ẹt: Không sai. Đằng sau em chính là chiếc B-52 không đối thủ trong truyền thuyết á!

— Hôm nay quay cảnh bật dù. Đậu má, dù rơi xuống bị ngấm nước nặng như mười cái xe bọc thép, em bị ụp ở bên trong muốn bơi ra cũng không được, tí nữa thì lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi!

— Hôm nay vẫn bật dù. Em ở trong buồng lái mô hình bật ra ba lượt, lần cuối cùng, khoang lái mở nắp không kịp thời, thế là đầu phải đi khâu mấy mũi. Nhưng đàn ông mà, mấy cái này có đáng là gì!

— Vai diễn này của em như kiểu đặc biệt thích bật dù thì phải, em thấy kịch bản này viết rất không khoa học gì cả. Giá thành chiếc F-18 này ít nhất cũng phải vài chục triệu đô đi, sao có thể động một tí là bật dù phóng ra được.

–Còn muốn quay cảnh phóng dù ra bao nhiêu lâu nữa đây…

Hạ Lan Bá cùng Âu Triết Luân xem ra rất thích chí. Thẩm Triệt có khi là bị cái nút bắn ra kia tra tấn đến phát điên rồi, mất một thời gian cũng khá lâu rồi không thấy cậu ta gửi mail đến quấy rầy bọn họ nữa.

Mùa thứ nhất của《Into the fire》đang quay đến những phần gay cấn, Tần Tu cũng bắt đầu cùng đoàn làm phim《Lữ trình》chạy khắp thế giới.《Lữ trình》cũng có không ít cảnh quay ở nước Mỹ, thế nhưng những lúc đó Thẩm Triệt lại đang ở Alaska quay phim, vậy nên hai người cùng không có gặp mặt.

Đối với cả hai mà nói, một năm này là một năm bận rộn mà cũng rất sôi động.

“Dừng, dừng một chút!”

Vị nhạc trưởng bậc thầy trên bục khoát tay, tỏ ý không vừa lòng, các nhạc công đều dừng tay lại.

“Đoạn ban nãy quá nhanh, ” Tần Hiến hướng về phía dàn nhạc, nói, ” Của Beethoven chính là dần mạnh lên, chứ không phải nhanh dần…”

Dàn nhạc sau khi sửa đi sửa lại cuối cùng cũng đạt. Tập luyện đến tận sáu giờ chiều mới kết thúc. Tần Hiến là người cuối cùng rời khỏi nhạc viện. Tiết trời vào cuối thu, ban đêm có chút se lạnh. Ông theo bản năng cho tay vào túi chiếc áo khoác dài rộng, sau đó lại sửng sốt.

Đứng dưới ngọn đèn đường, ông lấy từ trong túi áo kia ra một chiếc vé xem phim mỏng manh. Chiếc vé này là lúc trưa, khi đi ngang qua rạp chiếu phim Thời Lâm liền nảy ra ý liền mua. Ông cũng không biết tại sao mình lại đi mua cái vé phim này.

Thời gian chiếu là bảy rưỡi tối.

Tần ba ngồi ở hàng gần cuối cùng trong rạp chiếu phim, chờ đợi đến lúc ngọn đèn trên đầu mình tắt phụt. Cũng không biết đã bao năm không tới nơi đã từng tạo nên giấc mộng này, vị nhạc trưởng bậc thầy hồi tưởng lại, có chút bồi hồi. Hồi Tần Tu còn nhỏ, ông từng dẫn cậu bé đi xem 《Fansania》của Disney, còn có 《Nghệ sĩ dương cầm trên biển》của Tornatore. Ngày ấy, ông còn tưởng rằng sau này sẽ được nhìn Tần Tu đứng trên bục của nhạc trưởng trong nhà hát, thật sự không ngờ tới có một ngày lại nhìn thấy con trai mình, nhưng lại là trên màn ảnh rộng.

Bộ phim dựa theo một câu chuyện có thật, nhân vật cũng là người thật. Câu chuyện của Lộ Hàng ba năm trước đây từng xôn xao giới âm nhạc, ông cũng từng có cơ hội gặp riêng vị thiên tài âm nhạc này vài lần. Cha của Lộ Hàng là một nghệ sĩ dương cầm, ngay từ khi Lộ Hàng còn nhỏ, ông ấy đã qua đời trong một tai nạn máy bay. Trong ấn tượng của Tần Hiến, Lộ Hàng là một thanh niên điềm đạm, khiêm tốn và khá trầm lặng.

Mà người thanh niên trong bộ phim điện ảnh kia rõ ràng lại là Tần Tu. Tần Hiến nheo mắt, nghĩ tới đứa con của mình không ngờ lại dùng một cách ngoắt ngoéo như vậy, lấy tư cách một người nhạc trưởng xuất hiện trên màn ảnh rộng, tâm tình ông nhất thời trở nên phức tạp.

Tần Tu ngồi trong phòng đàn, đang đánh một điệu hát dân gian trữ tình ngắn. Tần Hiến nghe thấy có cô gái ngồi hàng ghế sau nhỏ giọng thì thầm: “Thật dễ nghe.”

Đó là 《Ngày thơ ấu》của Shumann. Một ông cụ tóc xám trắng đứng bên cạnh piano, quần áo tuy đơn sơ nhưng từ đầu đến chân lại vô cùng sạch sẽ. Tiếng nhạc dừng lại, ông cụ lên tiếng: “Khiến cho ta nhớ lại rất nhiều hồi ức đẹp.”

Một cậu bé ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, đong đưa hai chân, giọng trẻ con êm nhẹ vang lên: “Em cũng nhớ lại rất nhiều hồi ức đẹp.”

Lộ Hàng gọi ông cụ là Hoắc Từ, kêu cậu nhóc là Ngũ Nhĩ Phu. Đây là đêm cuối cùng Lộ Hàng ở trên đất Trung Hoa. Mẹ của cậu cũng không ở bên cạnh, vậy nên cũng không biết cậu sắp đi xa.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tần Tu mang theo hành lý đơn giản đi tới ngôi nhà mẹ mình đang sống, đem một phong thư nhét vào dưới khe cửa.

“Như vậy cũng được sao?” Ông cụ hỏi.

“Cháu đã mang tới cho mẹ nhiều phiền toái lắm rồi.” Tần Tu quay lưng, mỉm cười xoa xoa tóc cậu bé con.

Bộ phim lấy cảnh ở khắp nơi trên thế giới, cố gắng tái hiện một cách chân thật và đầy đủ nhất cuộc hành trình cuối cùng trong cuộc đời của Lộ Hàng. Tần Hiến nhìn Tần Tu lưng đeo hành lý, mang theo một hộp đàn violin, bước trên con đường dài tít tắp, quay đầu lại giơ một ngón tay cái hướng về phía chiếc xe ngẫu nhiên lướt qua trên đường. Chiếc xe gào thét phóng qua, cậu thanh niên đành phải một mình chậm rãi đi bộ. Ống kính cứ như vậy dõi theo bóng lưng cậu cứ thế bước đi, về một nơi xa thật xa.

Nơi cậu đi qua đều không một bóng người, nhưng lại hừng hừng sức sống.

Tần Hiến nhìn người thanh niên kia, trong lúc ngẩn ngơ cảm giác như đó là Tần Tu lại cũng là Lộ Hàng, nhìn anh lấy cảm hứng khi ngắm nhìn đàn linh dương đầu bò điên cuồng phi nước đại, hàng ngạn vạn vó chân rung chuyển cả mặt đất, bụi đất bay lên bị ánh tà dương nhuộm thành một màu vàng đẹp mắt; lại thấy anh hoảng hốt vén lều chui ra, bất đắc dĩ nhìn con tê giác nghênh ngang đi tới dẫm tắt lửa trại mình nhóm, vừa ngẩng đầu lại thấy bầu trời điểm đầy sao, dài ngân hà nhẹ nhàng vắt ngang.

Có đôi lúc anh lại ngồi viết nhạc phổ, hoặc là những khi đêm khuya thanh vắng, ngồi bên lửa trại kéo một đoạn《Khúc ca du mục》Hoắc Từ và Ngũ Nhĩ Phu đúng lúc này xuất hiện ở sau lưng, ba người ngồi vây quanh ngọn lửa, đàm luận về âm nhạc, về nghệ thuật, về nhân sinh.

Có một đêm, cậu bé đi tới nhưng ông cụ lại không xuất hiện.

Đêm đó vô cũng tĩnh mịch, cậu bé nhìn lửa trại, thấp giọng hỏi: “Người tiếp theo phải đi sẽ là em sao?”

Tần Tu xoa xoa đầu cậu bé: “Hai người vĩnh viễn ở trong lòng anh.”

Ống kính kéo ra xa, Tần Tu quay sang một chỗ ngồi đã trống bên cạnh ngọn lửa, nở nụ cười thu lại tay.

Những ngôi sao còn nán lại phía chân trời. Tần Tu một mình một người tới khe vực Colorado, giữa đêm tối những đợt gió buốt lạnh, đối diện với bóng tối đặc quánh dưới vực sâu thăm thẳm không thấy đáy ngay dưới chân. Anh nhắm mắt lại, trang trọng nâng hai tay lên.

Bộ phim cất lên giai điệu 《From the new world》tổ khúc thứ hai êm đềm ai cũng yêu thích của Antonin Dvořák. Tần Hiến nín thở nhìn Tần Tu trên màn ảnh cực lớn. Không có dàn nhạc, không có gậy chỉ huy, nhưng anh lại giống như đang điều khiển cả gió.

Khe vực sâu là hòm cộng âm, gió chính là dây đàn rung động.

Sáo trúc kỳ ảo cùng dây đàn mềm mại như đang phụ xướng cùng nhau, gió khẽ vén vạt tóc mái của Tần Tu, nhẹ lay lay tay áo. Động tác chỉ huy của anh có cảm giác như đang muốn vỗ cánh bay lên.

Trong tiếng nhạc, anh nhớ lại mỗi một phong cảnh tuyệt đẹp như bức tranh mình đã đi qua trong cuộc hành trình. Đàn hồng hạc cùng nhau khiêu vũ tìm bạn tình mùa giao phối, Great Lakes khói trắng bao phủ, thác Murchison thét gào… Anh nhớ lại ngày thơ bé, cha bế cậu bé xíu xiu đặt trước đàn piano, lúc đó anh mới chỉ ba tuổi, nghe xong một lần liền chơi ngay bài《Mary có một chú dê nhỏ》. Anh còn nhớ rõ ánh mắt kinh hỉ của ba mẹ lúc ấy. Anh nương theo tiếng đàn đến thăm Cố hương của Rachmaninoff, tới quê nhà của Antonin Dvořák, lại đặt chân đến Tổ quốc của Chopin, nghe câu chuyện cổ tích về Kẹp Hạt Dẻ, xem vở Petrouchka vui vẻ và ưu thương… Anh còn nhớ như in, lần đầu tiên gặp Hoắc Từ sau khi cha qua đời, ông lão đã bỏ mũ xuống nhìn anh mỉm cười, dạy anh đàn Mozart, đàn Beethoven. Ngày ấy, anh còn cao chưa đầy thắt lưng của ông ấy… ANh cũng nhớ rõ sự sợ hãi trong ánh mắt của mẹ khi thấy anh tự ngồi lẩm bẩm một mình lúc thương tâm.

Trong From the new world, Antonin Dvořák là đang hoài niệm về cố hương, còn lúc này đây, Lộ Hàng lại muốn bước ra một thế giới mới.

Trong rạp chiếu không một ai ho khan, không một ai nói chuyện, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cùng gần như không nghe thấy. Đó chỉ có thể là trong cung điện của nhạc cổ điển, chỉ có ở trước mặt một nghệ thuật gia chân chính, mọi người mới có thể bày ra sự khâm phục từ sâu tận đáy lòng như thế này.

Kèn co dồn dập chào đón ánh rạng đông, những vì sao dần lặn xuống. Trong tiếng kêu gọi từ bản giao hưởng số 9 của Antonin Dvořák, cả khe vực sâu thẳm hùng vĩ tỉnh giấc!

Cảnh này sử dụng góc quay từ máy bay trực thăng. Khe vực lớn màu vàng giống như tiếp giáp với bầu trời, cùng với bản hợp tấu của cả dàn nhạc, hình ảnh vô cùng xúc động!

Tần Tu đứng ở trái tim thế giới, chỉ huy dàn nhạc của thiên nhiên tấu nên tổ khúc với những âm điệu hùng tráng. Trống định âm vang rền bên tai, giống như nhịp tim hừng hực sự sống của tinh cầu này!

“Tạm biệt, Hoắc Từ.”

Nhìn Tần Tu đứng giữa màn ảnh, mở mắt ra nói lời chào tạm biệt với người bạn già, Tần Hiến không sao nhận ra một đoạn trong bản giao hưởng số 9 của Antonin Dvořák này là xuất phát từ đâu. Có lẽ đoàn dựng phim đã phải đặc biệt mời một dàn nhạc diễn tấu. Tuy chưa hẳn là một màn biểu diễn đặc biệt xuất sắc, thế nhưng cảnh tượng mặt trời mọc rung động lòng người, khe vực sâu hùng vĩ tráng lệ đã bù lại phần mà âm nhạc còn khuyết thiếu.

Đặc biệt là Tần Tu. Động tác chỉ huy của anh mạnh mẽ dứt khoát, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, khí thế mười phần. Một tư thái như thể âm nhạc đang cuồn cuộn chảy trong người kia càng có sức thuyết phục hơn bất cứ điều gì khác.

Chính ngay thời khắc này, lúc ngắm nhìn cảnh tượng kia, sự nuối tiếc của Tần Hiến khi không thể trông thấy con trai mình kế thừa nghiệp bỗng nhiên tiêu tan thành mây khói.

Phần cuối của bộ phim, biên kịch và đạo diễn dàn dựng theo ý tưởng của chính mình. Tần Tu vì cứu Ngũ Nhĩ Phu mà ngã từ trên sườn dốc phủ tuyết xuống dưới. Lúc hấp hối, Tần Tu nhìn thấy cậu bé hai mắt đỏ hoe đứng trước mặt mình, hỏi anh vì sao lại cứu nó.

“Anh đi rồi, em sẽ được tự do.”

Tần Tu mấp máy môi, trong mắt ánh lên sự hối lỗi. Xin lỗi em, hóa ra em đã biết cả rồi…

“Tại sao lại cứu em?” Cậu bé vừa khóc vừa nói: ” Anh biết rõ em không thành thật…”

Tần Tu nhìn cây đàn violin bị tuyết vùi một nửa bên chân cậu bé, âm nhạc cũng không phải chân thực, nhưng mà, nhưng mà…

“…Tình cảm em dành cho anh là chân thật.”

Kết thúc bộ phim, mẹ của Lộ Hàng ngồi bên cửa sổ đọc đi đọc lại lá thư của đứa con trai, rơi lệ. Giọng nói trầm thấp từ tính của Tần Tu êm ả vang lên lúc cuối phim:

“…Thế giới chân thật rốt cuộc là như thế nào? Con muốn hòa nhập nhưng lại sợ hãi. Thế nhưng không hòa nhập vào nó sẽ khiến những người xung quanh đau lòng. Muốn tới gần mẹ, tới gần mọi người, tới gần thính giả của con, con nhất định phải theo cha từ thế giới kia trở về.”

“Xin hãy tha thứ cho con, nhiều năm như vậy nhưng con vẫn chưa có đủ dũng khí để nói ra suy nghĩ của mình cho mẹ. Trong mắt mẹ, thế giới của con nhất định rất hoang đường và đáng sợ, vậy nên con chỉ có thể lựa chọn cách im lặng. Nhưng Hoắc Từ và Ngũ Nhĩ Phu lại chẳng hề đáng sợ. Hai người họ là bạn của con, con chỉ muốn cùng họ nói lời tạm biệt cuối cùng này. Từ giờ về sau, con mới có thể chân chân chính chính, tự một mình đứng trên bục chỉ huy.”

Hình ảnh cuối cùng, Tần Tu lưng đeo hành trang, đi theo tiếng nước ầm vang bước lên đỉnh núi. Dưới chân anh, một dải cầu vồng vắt ngang qua thác nước Victoria bao la, một con đại bàng thảo nguyên chao liệng xuyên qua dải cầu vồng. Cảnh tượng kia giống như mộng như huyền.

Bộ phim kết thúc trong《Khúc trầm tư》của Massenet. Đèn trong phòng chiếu sáng lên, tất cả mọi khán giả trong rạp đứng dậy vỗ tay, mãi đến khi phần tên diễn viên tham gia phim đã chạy xong rồi, mọi người vẫn lần lữa, chẳng chịu rời đi.

Tần Hiến ngồi trong phòng chiếu, mất một lúc thật lâu vẫn chưa hồi thần, mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng khóc nức nở, ông mới nhìn về phía một phụ nữ ngồi bên cạnh vẫn đang cúi mặt khóc không thành tiếng. Yên lặng đưa khăn tay tới, đối phương cầm lấy, đôi mắt vẫn ngấn lệ nói: “…Đó là con trai tôi.”

Tần Hiến ngẩn người, sau đó mới nhận ra người phụ nữ này chính là mẹ của vị nhạc trưởng trẻ tuổi thiên tài đó.

Trong lúc Tần Hiến mang theo tâm trạng phức tạp rời khỏi rạp chiếu phim, Tần Tu đang ở phòng luyện vũ đạo của công ty luyện tập cho tiết mục cuối của Lễ hội âm nhạc cuối năm. Chuông tin nhắn vang lên một tiếng, bị hòa lẫn giữa tiếng nhạc dance sôi nổi ầm ĩ rất khó nghe thấy. Tin nhắn chỉ có một từ ngắn gọn: Bravo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip