thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trên con đường rộng lớn, hai người con trai nắm tay nhau đi trên dải đường đầy lá, sắp đến mùa thu rồi, những tia nắng chiều của mùa thu chiếu vào hai người. sự hạnh phúc dường như đã lấp che những nỗi đau vừa lúc nãy và những ngày trước. bây giờ cậu đã được ở bên hắn, ấm áp, vui vẻ, hy vọng, hạnh phúc, đều là cảm giác của Jimin và Taehyung bây giờ. nhưng.... lo lắng cũng có, vì Disang, cô ấy là một cô gái hiều hậu, tốt bụng, nhưng hắn chỉ vì cậu mà bỏ cô ấy, có phải cô ấy.... quá đáng thương không chứ?

"Taehyung à, Disang là một cô gái trung thành với cậu, cậu có thấy tội cô ấy không chứ?"

"cô ấy quá tốt để hợp với tôi..."

cả hai bỗng chìm vào im lặng, đều nghĩ đến cô gái Disang ấy, cô ấy xứng đáng có một người tốt hơn Taehyung, cần một người biết yêu thương cô thật lòng.

hắn và cậu đang lo rằng, liệu cô có thật sự thấu hiểu mối tình cảm này của hai người, hay là cô sẽ kì thị, tránh xa cả hai?

"cô ấy có thể sẽ rất sốc đấy Taehyung"

"tôi biết, cô ấy cũng giống như những người vợ khác, biết chồng ngoại tình ai mà chẳng buồn chứ, mà chúng ta còn là...."

hắn cũng chẳng muốn nói thêm, đành phải nói sự thật, thà nói ra sớm còn hơn là giấu diếm lâu dài.
————————
"Taehyung, anh về rồi sao?"

Disang nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa.

"à, Jimin cũng đến sao?"

"chào cô"

"chúng ta vào nhà nói chuyện đi"

cả ba ngồi trong phòng khách, cậu và hắn ngồi đối diện cô, gương mặt thoáng chút sự nghiêm túc và lo lắng.

"Disang, anh có chuyện cần nói với em"

"chuyện gì nghiêm trọng vậy Taehyung?"

"anh muốn... muốn nói thật với em"

"anh với Jimin có tình cảm với nhau"

không khí bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường, cả hai chỉ mong câu nói tiếp theo của cô không phải là kì thị gì.

"em biết trước rồi..."

Jimin và Taehyung có một chút bất ngờ, cô nói là cô biết trước? nó có nghĩa là gì chứ?

"từ khi em biết đến việc Jimin là bạn của anh, em để ý những ánh mắt, hành động và cử chỉ của anh dành cho Jimin không phải là bạn bình thường"

"vậy sao... em không nói gì?"

"em chỉ là không muốn làm phiền..."

bỗng chốt cả hai cảm thấy thật có lỗi, cô đã im lặng bấy lâu nay, không tỏ ra ghen tuông hay ghét bỏ, kể cả kì thị.

"vậy em không cảm thấy kì thị hay xa lánh anh sao?"

"em đâu phải là dạng người đó, em rất ủng hộ hai người"

cô mỉm cười, nụ cười trong sáng, thuần khiết, cô đúng là một thiên thần, nhưng không thuộc về hắn.

"xin lỗi vì đêm hôm ấy... đã làm chuyện đồi bại với em..."

"em biết lúc ấy anh chỉ đang say rượu chứ không cố tình, nhưng không sao đâu, em sẽ bỏ qua"

"nhưng đó là một thứ rất quan trọng đối với em"

"em sẽ có cách, anh không cần lo"

"cảm ơn em Disang, cảm ơn em đã hiểu bọn anh"

"không sao đâu..."
——————————
hic tôi mới kiểm tra Sinh xong nên đầu óc hơi lú một chút, nên chap này có vài câu ghi hơi xàm, mong cả nhà bỏ qua =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip