sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cái cảm giác mà chúng ta phải thấy người mình yêu âu yếm người khác, hẳn là rất đau, đau hơn nữa là ở đằng khác. và Park Jimin cũng thế, từ khi Taehyung kết hôn, cậu và hắn không ít lần gặp nhau, và hắn luôn đi cùng người vợ mới của mình, quả là ông trời đang làm khó cậu.

nhưng chịu đựng cũng có giới hạn, đau cũng phải có lúc chạm đến đáy của nó, những lúc như thế, chẳng còn ai có thể bình tĩnh, có thể ngồi yên mà cho qua được nữa. Jimin cũng là một con người nhạy cảm, cũng là con người biết chịu đựng, nhưng cậu không thể nào chịu đựng được cách Taehyung đang dần quên cậu, đang dần xa cách cậu, lạnh lùng với cậu, giống như lúc cậu vô tâm từ chối lời tỏ tình chân thành của hắn.

tuy biết Jimin rằng mình không thể chịu đựng được, nhưng cậu cũng không thể phá hoại hạnh phúc của họ, cậu cũng phải nghĩ đến người khác chứ. cậu cũng chẳng còn dám nhìn thẳng vào hắn để nói chuyện nữa, vì cậu chỉ nhận lại là sự giá lạnh trong đôi mắt đã từng nhìn cậu một cách ấm áp.

dần dần, cậu không còn nhận ra hắn chính là người cậu từng yêu, hắn đã thay đổi quá nhiều. gặp hắn, cậu chỉ nhận được những thứ thật lạnh nhạt, hắn đã không còn là Kim Taehyung từng ấm áp với cậu nữa. Park Jimin cậu chỉ muốn hỏi hắn một câu, "Cậu là ai?". vì cậu đã không còn nhận ra hắn nữa rồi, cậu thật sự không còn tin đây là Kim Taehyung của ngày xưa luôn níu kéo cậu ở lại nữa rồi. sự ấm áp của hắn không còn dành cho cậu, tất cả của hắn, mọi thứ đều thuộc về cô ấy rồi, Han Disang

đã quá đủ với một Park Jimin này, nó đã quá sức giới hạn, cậu không thể chịu nổi nữa, trái tim cậu sắp tan vỡ. cậu nhanh chóng hẹn Taehyung ra quán cafe hôm ngày đầu tiên hắn và cậu gặp nhau.

"cậu gọi tôi ra đây làm gì?"

lại nhận thêm một câu nói giá lạnh từ hắn, mọi thứ sụp đổ, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt cậu đọng lại và sắp rơi thành từng giọt.

"Taehyung, có thể là đã quá muộn..."

"nhưng tôi muốn nói thật với cậu..."

"tôi yêu cậu"

vì sợ hắn sẽ né tránh cái tình cảm này như lúc cậu né tránh nó, cậu đã khóc, nước mắt đọng lại cuối cùng cũng chịu rơi, như những giọt nước mưa đang trút xuống tầm tã bên ngoài.

"tôi xin lỗi cậu Taehyung, tôi nhận ra quá muộn màng, tôi quá ngu ngốc, tôi xin lỗi vì đã né tránh tình cảm của cậu dành cho tôu, tôi xin lỗi cậu... vì mọi thứ, Kim Taehyung"

bên ngoài quán cafe đang đông người chen vội để trú mưa, nó khiến cả hai nhớ về lúc họ quen nhau, nhớ đến lúc cả hai lần đầu nói chuyện. còn bên trong quán cafe, nó khiến cậu và hắn nhớ lại cách từ chối đau lòng từ cậu, cách mà hai người cắt đứt tình bạn đẹp. những niềm vui và nỗi buồn, bắt đầu là từ quán cafe này, và kết thúc cũng là từ quán cafe này. thật là nhiều kỉ niệm...
————————————
tôi đang nghe bài Who với chỗ nhà tôi đang mưa nên có nhiều ý tưởng viết chap ghê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip