ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung lái xe đến căn nhà nhỏ của Jimin, vừa bước vào nhà thì đã thấy cậu ngồi một cục trên cái ghế sofa, hắn mỉm cười đi tới ngồi kế bên, nhìn khuôn mặt hiện rõ sự tức tối và ghen tuông, hắn khoác tay lên vai cậu.

"sao nhìn 'em bé' của tôi tức thế này?"

cậu nắm lấy cánh tay của hắn bỏ khỏi vai mình khiến hắn có một chút bất ngờ, hắn lo lắng hỏi cậu.

"em bị sao vậy?"

Jimin nhìn hắn với đôi mắt sắc bén, không một chút ngây thơ ấm áp, hắn càng lúc càng lo hơn.

"tôi hỏi anh nghiêm túc..."

"anh có thật sự thích tôi?"

"hay anh chỉ quen tôi để hiểu cái cảm giác tình yêu đồng tính là gì rồi bỏ tôi?

bỗng nhiên cậu hỏi hắn những câu hỏi hắn không thể tiếp thu kịp, cái gì mà để hiểu cái tình cảm ấy rồi bỏ cậu? ý cậu là sao?

"em đang hỏi gì vậy chứ?"

"tôi thấy hết rồi"

thấy gì chứ?

"cô gái gần nhà anh là người tình của anh đúng không?"

"sao ch...."

"có phải hai người ở gần nhà nhau, rồi lén lút sau lưng tôi. lúc anh ở nhà, anh và cô ta đã làm gì rồi đúng không?"

"Jimin, em nói gì vậy chứ.."

không muốn nghe hắn giải thích, cậu đánh hắn, cậu chửi rủa hắn, cậu không muốn nghe những lời giải thích mà cậu cho là giả dối của hắn.

là một con người, nếu bị oan họ cũng sẽ đau đến tức điên, hắn cũng không kém, hắn đang sôi máu, hắn không ngờ người yêu của hắn không tin hắn, còn đổ oan cho hắn.

"PARK JIMIN"

hắn không chịu nổi liền la lớn, hắn tức giận nhìn chằm chằm cậu.

"em đừng ghen tuông mù quáng như vậy được không? tôi chưa giải thích, mà em đã lao vào đánh tôi như thế? em nghĩ gì vậy chứ?"

"tôi không muốn nghe những lời giải thích"

"em không muốn nghe tôi giải thích vậy tất cả lỗi đều là tại tôi?"

cậu nhìn anh, đôi mắt đầy nước nhìn hắn mờ ảo, hắn tức giận đi tới nắm lấy đôi vai cậu.

"EM KHÔNG MUỐN NGHE NÊN EM MUỐN ĐỔ HẾT LỖI CHO TÔI?"

"TÔI GIẢI THÍCH MỘT CHÚT EM CÒN KHÔNG MUỐN MÀ EM CHO RẰNG SAI ĐỀU LÀ DO TÔI?"

giây phút mà cậu nhận ra cậu có sai trong chuyện này đã không còn sớm nữa rồi.

"tôi cũng biết ghen chứ..."

"NHƯNG CÁI CÁCH MÀ EM GHEN THẬT SỰ QUÁ ĐÁNG ĐẤY EM CÓ BIẾT KHÔNG?"

"NẾU ANH LÀ TÔI ANH CÓ CHẮC ANH SẼ BÌNH TĨNH?"

hắn bỏ đôi vai nhỏ của cậu, cười nhếch môi.

"nhưng ít nhất tôi vẫn sẽ nghe giải thích"

"tôi sẽ tin vào người tôi yêu"

"tôi không nghĩ em lại mất niềm tin vào tôi nhanh đến thế"

"chỉ vì em mới thấy một lần, em lại nghĩ cô ấy là người tình của tôi, em có phải đang đánh giá tôi quá thấp không?"

đúng vậy, cậu khiến hắn trở nên thật hèn hạ, có phải cậu quá nhạy cảm rồi không? trong một phút nông nổi, cậu lại đánh hắn, chửi rủa hắn như thế, có phải quá đáng lắm không?

"Taehyung... tôi... tôi..."

"cậu không tin tôi cũng được, tôi cũng không giải thích nữa"

hắn đi ra khỏi nhà cậu, cậu chỉ biết đứng nhìn hắn phóng xe đi khỏi đó, cậu lại một lần nữa làm cái tình yêu này rạn nức, lại là do cậu rồi.

cậu ngồi trên ghê sofa thẫn thờ, cậu lại một lần nữa ngu ngốc, cậu đã tự buông tay của hắn. hắn đã cố gắnh níu kéo rồi chứ, đều là tại cậu thôi, không thể trách ai được...
—————————————
SE hay HE đây taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip