dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin đã rời xa hắn, số điện thoại cậu cũng đã đổi, đến nói câu tạm biệt cuối cùng cậu cũng chẳng nói với hắn, cậu không nỡ thương xót hắn một lần sao? hắn hoàn toàn bất lực, hắn hiểu cậu muốn gì rồi, và hắn cũng không muốn dính liếu gì đến cậu nữa.

"Park Jimin, đến cuối cùng cậu vẫn không muốn nhìn tôi thêm một lần nữa sao?"

Taehyung, một kẻ cuồng si bị kẹt trong lưới tình của Jimin, hắn không thể một giây quên được cậu, hắn luôn theo dõi cậu, nhớ đến cậu, hắn luôn làm những thứ điên rồ để có thể ở bên Jimin, vậy mà bây giờ hắn lại phải rời xa cậu một cách chóng vánh như thế, thật đau lòng...

nói về Jimin, cậu không phải là đi đâu xa, cậu chỉ di cư đến con phố nhỏ trong cái Seoul rộng lớn này, chỉ là con phố này khó tìm và ít người để ý, nhưng không phải là ít người sống trong phố này. cậu tạm thời sống trong nhà trọ, nó không tốt hơn như ngôi nhà cũ kia nhưng ít nhất vẫn đủ điều kiện để cho cậu ở.

"Jimin à, thế là mày lại cô đơn rồi..."

Jimin tự động viên bản thân, cậu luôn cô đơn, giờ tình bạn giữa cậu và Taehyung đã chấm dứt, nhưng việc sống một mình đã quen nên chuyện đó với cậu cũng chẳng có gì to tát đâu. nhưng thật sự, sự cô đơn này lại khiến cậu nhớ đến Taehyung mỗi lần qua nhà cậu, chọc cậu, làm trò đùa với cậu, luôn khiến cậu mỉm cười. bản thân cậu nói cô đơn vẫn không sao, nhưng trái tim cậu lại đau nhói vì nhớ một người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip