Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới sự bình yên trước cơn sóng dữ, người ta kỳ thực hoàn toàn không biết cơn sóng kia đến mang theo bao nhiêu hung hiểm cùng uy lực.

.

Trong gian phòng màu trắng thanh khiết, sạch sẽ đến mức khiến người ta không nỡ làm điều xằng bậy, Tiêu Chiến thoải mái ngồi dựa ra ghế sô pha rộng lớn, quần áo chỉnh tề cùng nét mặt thản nhiên mỉm cười đến hoa nở như đang vào xuân, trên thực tế sẽ không ai có thể nghĩ đến, ở nơi nào đó của hắn đang chôn sâu vào người của vương tử bị hắn giày vò đến khóc nức nở.

Ngược lại với Tiêu Chiến chỉnh chu, tiểu vương tử Vương Nhất Bảo thân thể không một mảnh vải che đậy, tinh tế bại lộ đang ngồi thẳng lưng ưỡn ngực, chỉ là nơi tư mật nào đó đang không ngừng quấn lấy vật bên dưới, ra sức gắt gao bọc lấy vật lớn không để nó rời đi.

Bọn họ thế nhưng lại cùng nhau làm điều xằng bậy.

Đưa tay ôm lấy thân thể trắng nõn tinh xảo của thiếu niên vào lòng, Tiêu Chiến yêu thương cúi đầu hôn xuống nơi lồng ngực đã bị hắn tàn sát không thương tiếc trước đó, một tay cũng không rảnh rỗi mơn trớn bên còn lại, khiến cho vương tử thở dốc không ngừng, mơ hồ còn có thể nghe ra tiếng ngâm nga đứt quãng như có như không. Nhìn đôi mắt bình thường lãnh tĩnh giờ phút này lại phi thường câu nhân, gương mặt mềm mại nhỏ nhắn vì dưới thân bị người quán xuyến mà trở bên đỏ hồng, Tiêu Chiến nhịn không được liên tưởng tới một quả đào chín, liền dụ dỗ cậu cúi đầu xuống cùng hắn hôn môi.

"Ưm!"

Tiếng lách tách của hai đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau xen kẽ tiếng thở dốc không ngừng cùng tiếng ngâm nhỏ như mèo kêu khiến người ta đỏ mặt vang lên không ngừng. Bên trên Tiêu Chiến ôn nhu dụ dỗ thiếu niên bao nhiêu, bên dưới lại hung hăng bắt nạt bấy nhiêu, còn ra vẻ đoan chính chất vấn chính mình, chủ yếu là để người trên thân nghe được.

"Thật có lỗi, vương tử cao quý của ta, em còn chưa tròn mười tám tuổi."

'Vương tử cao quý' đầu óc đã sớm rối tinh rối mù, gương mặt nhỏ phiếm hồng đã đầm đìa nước mắt sinh lý, nghe hắn trêu chọc như vậy liền không nhịn được co rút phía dưới, nức nở mấy tiếng mới khó khăn đưa tay che miệng hắn lại.

"Không, không cho... a, nói như thế... Ha..."

Tiêu Chiến hạ thấp mi mắt, xấu xa hé lưỡi liếm vào lòng bàn tay ấm áp đến nóng rực của cậu, dọa cho tiểu vương tử hoảng sợ rút tay ra than nhẹ một tiếng liền bị hắn khảm vào lòng ngực. Dưới thân kịch liệt chạy nước rút, bên trên lại hung hăng giày vò hai viên đậu nhỏ trên lồng ngực màu trắng sữa, hắn lại cười một tiếng, thấp giọng thỏa hiệp.

"Được, ta không nói, chúng ta an tĩnh 'làm' thêm một lần là được."

Vương Nhất Bảo kinh hãi lắc đầu liên tục muốn từ bỏ, bọn họ vừa về đến phòng liền quấn lấy nhau, giường cũng làm, phòng tắm cũng làm, bàn trà cũng đã làm, sàn nhà cũng đã làm qua, trước cửa sổ cũng làm một lần, bây giờ đang ngồi ở ghế sô pha mà Tiêu Chiến hay ngồi đọc sách cho cậu nghe lại tiếp tục một lần. Nhắm chừng làm một lần nữa, hắn sẽ không cân nhắc gió lạnh gì đó có làm cậu cảm mạo hay không nữa, mà sẽ mang cậu ra ban công chuyên tâm bắt nạt cậu khóc không ra hơi.

"Ngày mai... Ngày mai, còn... A, đừng...! Còn phải, đi, đi... thăm... đừng chạm nơi đó! Thăm... a, ha... thăm mộ... A, ta không chịu được... Ưm!"

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng khổ sở nói không thành câu của mỹ nhân trong ngực, nhất thời mềm lòng muốn thỏa hiệp. Nhưng chút mềm lòng đó căn bản không thay đổi được quyết định của hắn, chỉ là thương tiếc hôn lên đôi má mềm của vương tử mấy cái, tiếp tục mang người về giường bắt nạt.

Vương tử bị người ức hiếp suốt một đêm, đến gần sáng mới được mang đi tắm rửa sạch sẽ mang về giường đắp chăn. Mắt cũng mở không nổi, Vương Nhất Bảo giận dỗi xoay người đi nơi khác lầm bầm, chỉ chừa cho đối phương một bóng lưng thẳng tắp ưu mỹ.

"Đều tại ngươi, ngày mai sẽ không đi được..."

Tiêu Chiến yêu thích sờ tới sờ lui trên thân thể được bao bọc bởi một lớp áo ngủ mềm mại màu đen tuyền của cậu, cúi đầu hôn một cái xuống vầng trán nhỏ đang nhăn lại vì mất hứng. Áo ngủ tơ tằm màu đen tuyền, khoác lên thân thể trắng nõn mềm mại, ngoài che đậy vết tích ám muội không rõ ràng, lại khiến người ta an tâm khi nhớ về một người có gương mặt như thế này, lại vô cùng thích màu đen.

"Hãy mơ một giấc mộng ngọt ngào, vương tử của ta."

Vương Nhất Bác đã ngủ say ở một nơi nào đó, là do chính tay 'Vương Nhất Bảo' hiện tại chôn vùi.

Hết thảy vấn đề của em, đều để ta an bài tốt đi.

Cả một đêm hoan lạc, bằng một cách rất không tình cờ đã lọt vào mắt một người.

Tiêu Chiến bình thản mỉm cười, đối với kẻ đang mang uy hiếp cung kính đưa ra lời mời.

"Mời ngài công tước Eugene ra phía sau bìa rừng, vương tử có lời muốn thương lượng với ngài."

Eugene hoàn toàn không biết mình đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm khôn cùng như thế nào, chỉ biết gã đang mang bí mật của vương tử và cận thần, một mối quan hệ bất chính đáng ghê tởm này nếu bị truyền ra, sẽ bị người người phỉ nhổ. Gã hưng phấn nghĩ về cuộc thương lượng đầy lợi ích với vương tử mà không nghĩ đến, bản thân đang dần tiến vào vòng tròn chết chóc do Tiêu Chiến đặt ra.

Ngoài bìa rừng, Eugene nhìn thấy tiểu vương tử đã sớm ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn mà quốc vương cùng vương hậu trước khi chết hay cùng nhau đánh cờ ngắm cảnh nhất. Gã không nhịn được đưa mắt thèm khát vào thân ảnh tinh tế kia, giống như muốn dùng ánh mắt xé bỏ áo choàng cùng áo ngủ cao cấp, xem dưới lớp vải đắt tiền đó có bao nhiêu quyến rũ dụ người.

Nhưng chưa kịp đưa ra lời đàm phán, một bầy quạ đen từ đâu đã sớm bay đến đậu ở những cành cây cao xung quanh, đang đưa ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào gã. Tiêu Chiến không biết từ khi nào cũng đã đứng bên cạnh tiểu vương tử, thậm chí là dùng tư thế ôm ấp thân mật đặt cậu lên chân, mà tiểu vương tử lại đang vùi mặt vào hõm vai hắn ngủ say, dáng vẻ nhu thuận khiến người khác sinh ra ham muốn.

"Cái này, tiểu vương tử, ta nhượng bộ một chút, nếu ngài có thành ý..."

"Không có đâu."

"Cái gì?!"

Eugene kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến một bộ bình tĩnh mỉm cười đằng xa, tiểu vương tử dụ hoặc đem mặt cọ vào cổ hắn, hai tay cũng ngoan ngoãn quấn lên, mơ hồ lộ ra vài vết tích không rõ ràng. Gã bắt đầu hoài nghi, Tiêu Chiến ung dung kêu gã tới bìa rừng nói rằng Vương Nhất Bảo có lời muốn nói, thế nhưng người hình như đã ngủ say kia không có ý định tỉnh lại cùng gã nói chuyện, mà phía trên cao kia, những con quạ đen trầm tĩnh khiến gã bất an.

Họ muốn giết người diệt khẩu!

"Không phải muốn, là thật sự đang thực thi. Và vương tử của ta, ngài cũng không cần lãng phí chút thành ý nào với ngươi."

Giọng nói của hắn không biết từ khi nào đã trở nên âm u lạnh lẽo. Eugene kinh hãi không nghĩ ra làm sao hắn có thể đọc được suy nghĩ của gã, chỉ biết đây giống như một loại ác thanh truyền từ địa ngục tới, không cho phép kháng cự, gã chỉ có thể đứng đó, chờ hắn tới lấy đi sinh mạng.

Đáng sợ hơn là, gã không cử động được nữa. Tứ chi giống như bị một loại keo vô hình cố định tại chỗ, ngoại trừ tròng mắt và hơi thở, gã không tài nào bỏ trốn được nữa.

"Ta đem mắt ngươi moi ra, là bởi vì người dám dùng đôi con ngươi rác rưởi này, xuất hiện loại ý nghĩ không nên có với vương tử."

Giọng điệu của hắn không cao không thấp, lại giống như đang kéo gần lưỡi hái của tử thần đến bên người Eugene. Sau câu nói ấy, từ trên cao lập tức xuất hiện mười mấy con quạ bay xuống, đều nhằm vào mắt gã mà hung tợn chọc ngoáy cái miệng tanh hôi của mình vào. Tiếng la hét đau đớn của gã khiến Vương Nhất Bảo nằm trong lòng ngực Tiêu Chiến cảm thấy chói tai, bất mãn nhíu mày. Hắn thấy thế, liền kéo mũ áo choàng màu đen lên, hoàn toàn ngăn cản thanh âm gào thét kia truyền đến.

"Ta đem lưỡi ngươi phá bỏ, bởi vì ngươi dám buông lời uy hiếp đến vương tử của ta."

Đàn quạ kia không khác biệt chính là tay sai của hắn. Tiêu Chiến vừa dứt câu, chúng liền không chần chừ mà cạy mở môi miệng Eugene, bắt đầu tấn công cái lưỡi kia. Bây giờ, gã ngay cả tiếng khóc thét cũng khó mà thốt ra.

"Phanh xác ngươi, chỉ đơn giản là cho bầy tôi của ta ăn đến mẩu xương cuối cùng."

Lũ quạ rất hiểu ý chủ nhân, đặc biệt tấn công từ dưới chân của Eugene mà mổ tới tắp lên dần, đến khi hai chân đã không còn một mảnh thịt nào, gã đã sắp trút hơi thở cuối cùng mới nghe được thanh âm ôn hòa trong dĩ vãng của vị cận thần áo đen bí ẩn luôn đứng bên người vương tử.

"Vương tử lệnh ta chuyển lời cho ngài, chỉ có người chết mới giữ kín được bí mật. Vĩnh biệt, công tước Eugene."

Hài lòng nhìn công tước Eugene bị ăn thịt đến chỉ còn một bộ xương trắng, chỉ còn mùi máu tanh tưởi mơ hồ lẩn quẩn trong không khí, Tiêu Chiến mới bế người đứng dậy quay về phòng. Vương Nhất Bảo ngủ say lại bị mùi tanh làm khó chịu, cáu kỉnh vùi mặt cạp một cái vào cổ Tiêu Chiến. Tuy không chảy máu nhưng cũng để lại một dấu răng mờ nhạt.

Cứ xem như là một kỷ niệm đi, hắn thỏa mãn nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip