Naruto Kakanaru Sensei 001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Cậu trai tóc vàng thức giấc, nằm dài trên giường ôm đầu. Mớ ký ức đó theo mình tới tận giấc mơ à. Bộ não cậu tự tua lại mọi thứ, tất cả...đều như mới hôm qua... Nhiệm vụ hạng A gần đây đã cướp đi Sakura, nữ nhân duy nhất của đội 7. Sasuke thì biệt tích, tháng trước gửi cậu bức thư ngắn cũn cho cậu, trong thư có vài dòng đại loại như: Tôi đi, từ nay sẽ vĩnh viễn không về, đừng hoài công chờ đợi.
  Trên môi cậu trai bỗng hiện một nụ cười nhạt, số phận đã quyết định cậu phải cô đơn rồi. Bạn thân thì dứt bước ra đi, đồng đội thì hy sinh. Cha mẹ thì cậu mới chỉ gặp được vài lần, rồi họ cũng qua đời, vì chiến tranh khi cậu còn nhỏ. Cái căn hộ sạch sẽ rộng lớn, chan hòa ánh sáng ban mai này thật rất giỏi trong việc làm cậu chạnh lòng. Một ngày mới đến, qua ô cửa sổ vuông lớn, ánh nắng len lỏi qua không trung tràn ngập căn phòng. Konoha đã bắt đầu một ngày mới. Nhộn nhịp và vội vã, và cũng chẳng có thời gian để cậu buồn nữa. Nhanh chóng thay đồ rồi lại chạy đến văn phòng Hokage, một ngày lại bắt đầu như bao ngày khác, thứ duy nhất khác là bên cậu không còn 2 người kia nữa ...
  Hôm nay cậu vội vã như thế, âu cũng là có lý do của nó...
  Chả là hôm nay có rất ít nhiệm vụ và cậu thì chẳng có cái nào. "Tch, lại sắp nghèo rồi đây". Cậu trai thầm nghĩ. Hôm nay là lễ nhậm chức Hokage của người cuối cùng còn lại trong đội của cậu-Hatake Kakashi, một vị sensei vô cùng đáng kính và cũng vô cùng đẹp trai. Và cũng giống như những người khác, Naruto cũng rất hâm mộ thầy mặc dù thầy ấy theo mô tả của cậu là một người "bẩn, nhây, lầy và khá đẹp trai, đã thế còn là thiên tài, cuộc đời quá bất công đó-dattebayo" dù sao cậu cũng rất quý trọng anh...
  "Sensei à..."- giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, trước mặt cậu là một người đàn ông, cũng không còn trẻ lắm, đôi tay thon dài khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc màu bạch kim mềm mại. "Hửm, sao thế Naruto-kun?". "Dạ chả là hôm nay sensei chính thức trở thành Hokage rồi, em thì ít lâu nữa mới trở thành Jounin, sensei sẽ bận rộn và... thầy sẽ bỏ rơi em mất." Nói đến đây, cậu trai trẻ ấy bỗng bật khóc, như một đứa trẻ. Kakashi nhìn cậu, một chút nỗi buồn cũng từ đó dâng lên. Anh hiểu cậu, nhưng lại chẳng thể an ủi cậu. Bỗng nhiên, đôi tay của anh theo phản xạ mà chồm lấy ôm cậu, anh thì thầm. "Naruto yên tâm, thầy sẽ không bỏ rơi em đâu". Cậu bất ngờ, từ từ nín khóc, sensei thấy thế liền buông cậu ra, dùng đôi tay tuyệt đẹp ấy chạm lên đôi má của cậu, lau đi nững giọt nước mắt đã lăn xuống. "Em yên tâm, thầy sẽ luôn bên cạnh em, bây giờ và sau này vẫn thế". Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào cậu, dường như phần nào xoa dịu nỗi buồn, và tất nhiên, cậu tin vào anh. Trừ việc đi trễ thì anh vô cùng đáng tin. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy sensei của cậu ấm áp và gần gũi cách lạ thường. Trước khi suy nghĩ của cậu tiến xa hơn, anh xoa đầu cậu và nói. "Đi thôi, thầy muốn em thấy thầy đứng trên đó, với tư cách là học trò ưu tú nhất của thầy, và sẽ là người đồng đội thân thiết của thầy". Cậu mỉm cười, anh bỗng thấy nụ cười ấy còn đẹp hơn cả ánh nắng sớm đang chiếu sáng bên ngoài ô cửa. Ấm áp, nhưng không nắng gắt, vô cùng dịu êm. Anh bất giác bật cười...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip