Kaiyuan Fanfic Muon Yeu Toi Khong Chuong 9 Khong Di Tim Chet Thi Se Khong Chet Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc cả hai trên đường trở về thì đi ngang qua một cái siêu thị mini, sẵn tiện Vương Nguyên kéo luôn hắn vào.

Cậu dẫn hắn lại chỗ tủ giữ đồ bắt hắn đứng im ở đó rồi chạy mất biệt, trên đầu Vương Tuấn Khải phát sinh ra vài dấu chấm hỏi. Cho tới khi nhìn thấy cậu xách theo túi lớn túi nhỏ tiến ra mới chợt hiểu, thì ra Vương Nguyên sợ hắn mệt nên mới bắt hắn đứng ở đây...

Sau đó đồ đạc cũng không tới lượt Vương Tuấn Khải xách, hẳn chỉ được phép cầm một túi táo, vừa đi vừa nhai.

Rất nhanh hai người đã trở về, trên quần áo sạch sẽ mang theo mùi của nắng cháy.

Vương Nguyên nhào vào nhà mở máy lạnh rồi mới kéo theo hắn vào. Đem hắn nhấn ở trên giường, nghiêm khắc nói:"Chỗ thuốc mẹ anh đem tới là để cho trường hợp này phải không? Sao chưa bao giờ tôi thấy anh uống?"

Vương Tuấn Khải trước mặt Vương Nguyên sẽ luôn rụt rè, mím mím môi:"Cái đó ... tôi bây giờ đi lấy thuốc uống."

Hắn liền nhanh chóng đứng lên tiến về tủ thuốc, thành thành thật thật lấy đúng đơn thuốc rồi lấy nước uống. Vương Nguyên thấy thế cũng yên tâm hơn lại nhìn chằm chằm hắn một hồi mới chạy vào phòng bếp.

Lát sau mùi thơm đã lan tỏa.

Vương Nguyên bê tô mì đến chỗ hắn, đặt lên bàn cạnh giường gại ngùng nói:"Tôi chỉ biết làm mì thôi, có bỏ cho anh thịt bò với trứng, Ăn cái này trước đi."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, không nói gì chỉ hào hứng ăn.

Trong lúc đó Vương Nguyên đi chuẩn bị ít trái cây cho hắn. Vương Nguyên cũng chưa từng nghĩ mình lại có ngày vì người khác mà vào bếp thế này, nghĩ xong cậu tự đỏ mặt, sau này phải trau dồi trù nghệ hơn nữa...

Nhưng nghĩ sau này cậu lại thấy lòng mình ẩn ẩn đau, không biết nếu Vương Tuấn Khải biết cậu lừa gạt hắn thì sẽ thế nào nữa.

"Vương Nguyên?"

Vương Tuấn Khải ăn xong thu dọn đem đến bồn rửa, nhìn thấy cậu thất thần thì gọi một tiếng. Vương Nguyên cũng nhờ vậy mà thoát ra khỏi mông lung đáp:"Ăn xong rồi liền đến đây đi. Tôi muốn nghe anh nói."

Vương Tuấn Khải suýt thì nghẹn:"A ... được."

Xong xuôi, cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn gỗ.

Vương Nguyên nghiên đầu, hỏi ra vấn đề đầu tiên cậu thắc mắc trước:"Sao Vương Tư Ngôn lại xuất hiện ở trường?"

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp:"Không phải chúng ta có một khối kinh tế sao? Tiểu Ngôn là cùng khóa với cậu, học bên khối kinh tế trong trường."

Tiếp tới Vương Nguyên lại nghiêm túc hỏi:"Chuyện anh có bệnh có phải liên quan tới Vương Tư Ngôn không?"

Vương Tuấn Khải thực chịu không nổi loại không khí căng thẳng này, bắt đầu rè rè lên tiếng:"Năm Tiểu Ngôn sáu tuổi nó mắc phải một cơn sốt. Sau lần sốt đó tủy sống của nó bị mất đi một vài nhiễm sắc thể sinh ra một căn bệnh gọi là Aplastic Anemia."

Vương Nguyên kinh ngạc thốt lên:"Thiếu máu suy tủy xương?"

Vương Tuấn Khải gật đầu:"Đúng vậy. Lúc đó bác sĩ nói cần phải thay thế tế bào tủy của nó nếu không nó sẽ chết. Sau xét nghiệm, bác sĩ phát hiện tủy của tôi lại trùng khớp phù hợp nên tôi liền quyết định sẽ hiến tủy cho Tiểu Ngôn."

"Sau đó thì sao?"

Vương Tuấn Khải trầm ngâm:"Cuộc phẫu thuật vô cùng thành công, nhưng thẳng đến năm năm sau tôi lại vì nguyên nhân hiến tủy mà mắc bệnh máu khó đông. Đã vậy tôi lại cứ mỗi lần căng thẳng đều sẽ chảy máu mũi ... Từ lúc đó, ba mẹ không cho phép tôi ra ngoài, bởi vì một vết thương nhỏ cũng có thể khiến tôi thiếu máu đến ngất. Vô hình chung gánh nặng gia tộc đè lên vai Tiểu Ngôn. Khiến nó phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ."

Bây giờ sự việc tỏ tường lại khiến Vương Nguyên tức giận hơn nữa:"Anh vì sao không nói cho Vương Tư Ngôn nguyên nhân? Nếu biết nguyên nhân cậu ta sẽ không dằn vặt anh đến thế!"

"Không nhất thiết, tôi cảm thấy thù hận này có thể khiến nó trưởng thành hơn, trên người cũng sản sinh ra đề phòng với tất cả mọi người. Gia đình tôi cũng đã thống nhất sẽ giấu kín chuyện này rồi!" - Vương Tuấn Khải thở dài:"Bất quá tôi đã đánh mất em trai."

Nhưng Vương Nguyên lại lắc đầu, nhẹ đặt tay trên đỉnh đầu hắn:"Không có. Là Vương Tư Ngôn đánh mất anh trai mới đúng."

Bỗng dưng hắn thấy khóe mắt mình nóng lên, trước giờ hắn đều phải một mình chịu đựng mấy lời ghẻ lạnh của em trai, hiện tại cuối cùng cũng có người đồng cảm với hắn, trong chốc lát hắn không nhịn được liền cảm động.

Lần này Vương Nguyên ở cách một cái bàn chủ động ôm lấy hắn, còn vô thức vỗ vỗ trên lưng hắn:"Anh mắc bệnh máu khó đông chứ có phải là nước mắt khó đông đâu, sao lại khóc rồi?"

Vương Tuấn Khải xấu hổ hít mũi một cái, cảm nhận hơi ấm từ vòm ngực nhỏ gầy của Vương Nguyên, trong người nóng dần, hắn nói:"Nếu cậu vẫn ôm tôi thế này, tôi khẳng định lát nữa lại sẽ phải uống thuốc!"

Vương Nguyên hắc tuyến buông hắn, nguy hiểm nói;"Anh muốn chết à?"

"Đương nhiên là không rồi ... Nhưng mà chuyện này cậu đừng nói với người ngoài, chỉ có người tôi xem là thân cận mới biết thôi." - Vương Tuấn Khải kỹ lưỡng dặn dò cậu, hắn thật sự sợ Vương Tư Ngôn biết chuyện sẽ tổn thương, tính ra hắn thực sự coi trọng em trai hắn.

Vương Nguyên đương nhiên nhìn ra, cũng gật đầu hứa với hắn sẽ bảo mật.

Vừa hay điện thoại trong túi quần reo lên, một cuộc gọi đến từ Lục quản lý.

Vương Nguyên hơi chần chừ sau đó nghe máy:"Tôi nghe đây!"

Dạo này quan hệ giữa hai người không tốt nên cho nên quản lý cũng không nhiều lời, nói trọng tâm:"Kịch bản và lịch làm việc tôi đã gửi qua mail cho cậu rồi. Cậu xem đi nhé!"

"Ừm. Tôi biết rồi."

Nói xong hai người nhanh chóng kết thúc, Vương Nguyên mở mail, là kịch bản từ chỗ Đồ Minh chuyển tiếp qua.

Vương Nguyên mang theo tò mò mở lên, trang đầu tiên chính là bảng phân vai, cùng với những bên cùng hợp tác.

Vương Nguyên đọc đến cuối thì phát hiện kịch bản này chính là của biên kịch thần bí Karry.

Nếu mà nói về biên kịch, chẳng phải nhà mình cũng có một biên kịch hay sao?

Vương Nguyên lập tức quay ngoắt, nhìn Vương Tuấn Khải:"Nếu anh cũng ở trong giới biên kịch, thế anh có biết người nào tên là Karry không?"

Vương Tuấn Khải run tay, chột dạ gật đầu:"Tôi có biết."

Vương Nguyên lập tức mỉm cười:"Lần trước cũng nhờ người ta mà bộ phim mạng của tôi suôn sẻ. Thật muốn hẹn gặp mặt cảm ơn người ta một lần. Anh có biết chỗ của người ta không?"

Vương Tuấn Khải lập tức lắc đầu, cười cười:"Cái đó tôi không biết!"

Cũng không cần mãnh liệt lắc đầu như vậy chứ? Vương Nguyên biểu môi rồi cũng không nói gì thêm, bắt đầu chăm chỉ đọc kịch bản.

Không khí trong phòng dần chìm vào tĩnh lặng, Vương Tuấn Khải cũng đi đến bên giường không phiền cậu nữa. Hô hấp hắn bình ổn dịu hòa, chậm rãi rơi vào trong giấc ngủ.

.

Bàn tay của Vương Tư Ngôn run rẩy đến phi thường lợi hại. Sao lại vậy? Sao lại có chuyện này? Chuyện này xác thực là sự thật sao?

Cậu ta tháo xuống tai nghe, đồng thời tắt luôn thiết bị nghe lén. Cậu ta cố gắng bình tĩnh trở lại, lập tức đi xuống lầu.

Lúc này Vương phu nhân đang chăm chú làm bánh, lúc Vương Tư Ngôn đi đến ngồi xuống bàn ăn bà cũng chưa nhận ra. Cho đến khi Vương Tư Ngôn buồn bã lên tiếng hỏi:"Hiện tại sức khỏe của anh hai thế nào rồi mẹ?"

Vương phu nhân giật mình ngẩng đầu, đôi mắt già nua kinh ngạc mở lớn. Bà chậm chạp cười gượng:"Đại Vương vẫn tốt. Sao đột nhiên con lại hỏi thế?"

Trong ánh mắt của Vương Tư Ngôn tràn đầy tự trách và hối lỗi, cậu ta thành thật nói:"Con đã biết chuyện bệnh của anh hai rồi.. cho nên mẹ không cần giả vờ nữa."

Bột làm bánh trên tay Vương phu nhân thoắt cái rơi xuống kêu bộp, bà run giọng kỹ lưỡng hỏi con trai út:"Ai ... là ai nói con biết?"

"Con tự mình biết." - Vương Tư Ngôn cười nhạt:"Hóa ra từ trước tới giờ tên vô dụng mà con luôn mắng chửi, ghét bỏ chính là vì con nên mới trở nên như vậy."

Mi mắt cậu ta cụp xuống, trong đồng tử như phát ra quang mang sóng sánh, cậu ta nghẹn ngào:"Mẹ, con thật quá đáng. Con không đáng làm Tiểu Vương của anh hai."

Những tưởng khi mọi chuyện lộ ra ánh sáng sẽ không ai vui vẻ nhưng có lẽ Vương phu nhân đã lầm lẫn. Sau ngần ấy năm, thế mà sau khi con trai nhỏ hiểu rõ bà lại thấy thật nhẹ lòng. Vương phu nhân ôm lấy Vương Tư Ngôn, dịu dàng nói:"Con hiểu ra là tốt. Đại Vương không trách con. Nếu con không phải Tiểu Vương của nó, thì năm đó nó đã không nhất quyết đòi liều mạng cứu con."

Vương Tư Ngôn hít mũi tội nghiệp nói:"Con bây giờ phải làm sao mới có thể bù đắp cho anh hai đây?"

Mẹ Vương suy nghĩ một chốc rồi thâm trường cười với con trai nhỏ:"Con tạm thời đừng để anh hai biết con đã tỏ tường mọi chuyện. Đôi khi thấy nó không tự nhiên cũng rất vui mắt nha!"

Vương Tư Ngôn cạn ngôn thầm nghĩ, chí ít cậu ta đã biết cá tính tinh nghịch của hai anh em nhà họ là di truyền từ ai rồi...

.

Nhanh chóng sau đó Vương Nguyên hoàn toàn rơi vào trong lịch làm việc đặc kín, khiến một lần nữa việc học tập của cậu bị gián đoạn.

Và Vương Biên Kịch thật sự chưa từng yêu thích việc này.

Buổi sáng, Vương Tuấn Khải thức dậy ...

"Anh nhớ uống thuốc, tôi đi làm đây!"

Buổi trưa, Vương Tuấn Khải đói bụng ...

"Anh ăn nhanh rồi uống thuốc đi, lúc nào rãnh tôi liền gọi tới!"

Buổi tối, Vương Tuấn Khải hòa mình vào luận văn ...

[Cạch] , tiếng mở cửa vang lên, hình dáng Vương Nguyên rũ rượi bước vào:"Tôi về rồi đây! Anh đã uống thuốc chưa đấy?"

Trãi qua liền ba ngày như vậy, Vương Tuấn Khải biểu thị Vương Nguyên còn để ý thuốc của hắn hơn hắn.

Cho nên đến buổi trưa ngày thứ tư, Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa gọi điện cho Đồ Minh.

Bấy giờ Đồ Minh đang nghĩ ngơi chờ tới cảnh tiếp thì thấy trợ lý mang điện thoại tới cho mình, nói:"Đồ Minh, Karry gọi cậu này!"

Đại não Đồ Minh nhanh chóng xoay chuyển, gọi cho mình làm gì thế nhỉ?

Nghĩ thế nhưng hắn nhanh chóng nghe máy, bên kia vẫn chưa trả lời cậu ta đã chặn đầu trước:"Người nào đó của cậu vẫn đang diễn!"

Vương Tuấn Khải khịt mũi, xấu hổ hỏi:"Mọi sự thuận lợi không?"

Đồ Minh biết rõ Vương Tuấn Khải đang hỏi cái gì, cậu ta liếc mắt về chỗ quản lý Lục đang đứng, nhỏ giọng nói:"Mấy ngày nay tôi thấy cậu ấy và quản lý không khí không mấy tốt, hẳn là đang mâu thuẫn."

Vương Tuấn Khải hơi chau mày, chuyện quản lý Lục sao đột nhiên lại nói với hắn? Lẽ nào ...

Hắn như muốn xác định rõ nghi vấn, sâu kín hỏi:"Có chuyện?"

Đồ Minh cười hắc hắc:"Không rõ là có chuyện không. Nhưng mà ngày hôm qua tôi vừa thấy gã liên lạc với thủy quân, e là muốn bôi đen người của cậu đó."

Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhún vai, lời tên này nói nửa thật nửa giả. Bản thân hắn đã bị lừa mấy lần nên nhất định phải xác minh cho rõ. Nhưng nếu tên quản lý kia quả thực là quá phận thì vừa hay Vương Nguyên có thể tuyển hắn làm quản lý.

Vương Tuấn Khải đắc ý cười cười:"Được rồi. Hôm nào tiện thì tôi mời cơm cậu."

Đồ Minh được một bước lấn một thướt:"Tôi nhớ tay nghề của mẹ Vương!!"

Chuyện này không phải không được, chỉ là hắn e sợ sẽ ảnh hưởng tâm trạng Vương Tư Ngôn. Nhưng Vương Tuấn Khải nhớ tới mấy lần mình vẫn hay hứa lèo với Đồ Minh thì liền sảng khoái đáp ứng. Tới lúc cậu ta muốn sang ăn cơm thì diện bừa cái cớ nào đó là được rồi!

Tranh thủ nói chuyện với Đồ Minh xong, Vương Tuấn Khải lại bận rộn liên lạc tới chỗ của Quan quản gia.

Tin nhắn vừa gửi đi đã được Quan quản gia nhiệt tình nhắn trả.

[Tiểu Quan]: Lần trước thiếu gia có nhờ tôi điều tra Tiêu Thanh. Tôi tra được tin tức lá cải kia là sự thật.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải khẽ hẹp lại, vậy mà lại còn dám mắng chửi Vương Nguyên, nói Vương Nguyên bôi đen cô ta, đây còn không phải tự rước họa hay sao? Quan trọng hơn hết, cô ta dám phản bội Vương Nguyên!

[Khải]: Rất tốt. Tra giúp tôi thêm về gia cảnh của cô ta. Lần này nhất định phải dạy một bài học!

[Tiểu Quan]: Rõ rồi thưa thiếu gia!

[Khải]: Còn nữa, tra quản lý của Vương Nguyên. Tôi cảm thấy anh ta có vấn đề!

[Tiểu Quan]: Rất nhanh sẽ có đáp án thưa thiếu gia.

Giao việc cho Quan quản gia hắn cực kỳ yên tâm, vì thế hắn có thể thoải mái mà chờ tin tức.

Vương Tuấn Khải tranh thủ mở laptop, bài luận văn của hắn sắp sửa xong rồi, phải nhanh chóng chút để còn có thời gian thoải mái ở bên Vương Nguyên. Chẳng qua laptop vừa mở lên, điện thoại hắn liền reo.

Màn hình sáng tỏ hiện hai từ Nguyên Nhi.

Vương Tuấn Khải hí hửng nghe máy.

Một tràn tiếng ồn ào ập vào tai khiến hắn nhịn không được nhích điện thoại ra xa một chút. Mất mười mấy giây bên kia mới an tĩnh trở lại.

"Vương Tuấn Khải, anh nghe thấy không?"

Hắn vội vàng đáp:"Tôi đây, tôi đây."

Vương Nguyên có vẻ hơi gấp gáp, tiếng được tiếng mất dặn dò:"Tối ... không cần ... phải uống thuốc."

Thật? Vương Tuấn Khải vui vẻ:"Không cần uống thuốc thật tốt!"

"Tốt cái đầu anh!"

Vương Nguyên mắng một câu rồi hít cho thuận khí đầy đủ nói rõ:"Tôi nói, tối nay tôi không về, không cần đợi tôi, nhớ phải uống thuốc!"

Nháy mắt, tâm tình Vương Tuấn Khải sụp đổ từng trận:"Sao lại không về? Cậu bận đến thế? Không phải lịch làm việc đã phân chia rõ rồi sao?"

Vương Nguyên cũng hết cách, nói:"Không rõ nữa, quản lý đột nhiên nói rằng anh ta quên cho vào lịch trình."

Tâm trạng của hắn vì chuyện Vương Nguyên không về vốn dĩ đã tụt xuống đáy dốc, lần này nghe đến chính tên quản lý kia đã góp phần trong việc Vương Nguyên qua đêm ở ngoài thì liền nổi giận. Nhưng mà Vương Tuấn Khải cũng không muốn Vương Nguyên biết tâm tình của mình, nên cố hòa ái nói:"Được rồi. Đừng gắng sức quá nhé!"

Vương Nguyên ừ qua loa rồi tắt máy.

Ngay sau đó một cỗ hỏa khí bốc lên ngùn ngụt.

Kịch bản này hắn viết ra dường như không hề có cảnh đêm cho nhân vật của Vương Nguyên, vả lại nhà đầu tư là Vương Gia đây cũng không hề đưa ra mong muốn tăng tốc tiến độ. Vì cái gì Vương Nguyên lại bị tên quản lý đó bắt ở lại?

Vương Tuấn Khải trầm mặc. Không thể được, nhất định là gã ta mang theo ý đồ xấu với Vương Nguyên. Hắn phải bảo vệ cậu!

Vương Tuấn Khải nghĩ ngợi xong thì cầm theo túi tiền thẳng tiến chạy đến siêu thị.

.

"Cắt! Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Đồ Minh, cùng đến xem bản này một lượt!"

Sau tiếng hô, một đám người đều quay quanh camera theo dõi diễn xuất.

Chỉ có Vương Nguyên là ngồi kế bên đập mũi.

Từ ban chiều phân cảnh của cậu cơ bản đã hoàn thành, không hiểu sao quản lý Lục lại nói cậu phải ở lại. Vốn dĩ cậu nghĩ sẽ có cảnh quay tối, không ngờ tới là đã mười giờ cậu cũng chẳng có lấy một phân đoạn.

Trong lòng Vương Nguyên hơi khó chịu, kêu quản lý Lục một tiếng.

Quản lý Lục cũng nhanh chóng đi qua, có điều thái độ dửng dưng này đúng là khiến Vương Nguyên khó chịu tới cực điểm. Cậu chau mày, chấp vấn với quản lý:"Tại sao tôi phải qua đêm ở đây?"

Quản lý Lục nhìn đồng hồ thản nhiên nói:"Đương nhiên là để cậu có thể học hỏi thêm chút kinh nghiệm rồi!"

Vương Nguyên kinh ngạc:"Anh đang đùa tôi à?"

Lúc này quản lý Lục hơi khom người, cười như không cười nói:"Cậu mới là đang đùa tôi đấy. Nói cậu biết, tôi đưa cậu lên được, không có nghĩa tôi không thể đạp cậu xuống. Bí mật ngu ngốc của cậu tôi nắm trong lòng bàn tay. Cậu cãi lời tôi, không có lợi đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip