Kaiyuan Fanfic Muon Yeu Toi Khong Chuong 7 Ban Than Cua Bien Kich Rat Tinh Nghich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tối nay cậu có thời gian chứ?"

Giọng quản lý Lục vang lên trong điện thoại.

Tối nay lịch trình vốn trống, cậu cũng không bận gì, hầu như thời gian đều dành tất cả cho việc quay phim. Quản lý Lục đương nhiên biết chuyện này, thế nhưng vẫn hỏi cậu? Vương Nguyên thăm dò hỏi lại:"Có chuyện gì thế?"

Quản lý Lục đáp:"Bảy giờ tối nay tôi có sắp xếp cho cậu một cuộc hẹn quan trọng. Nếu không bận gì thì cậu sắp xếp một chút!"

Đã bảo là một cuộc hẹn quan trọng thì tôi còn dám từ chối để làm việc khác sao? Vương Nguyên hắc tuyến nghĩ thầm, cẩn thận hỏi lại:"Là hẹn với ai thế?"

"Tới tức khắc biết, cậu xem ăn mặc lịch sự một chút đấy!"

Nói xong anh ta liền tắt điện thoại. Dạo này quản lý Lục luôn cao lãnh như vậy nha.

Vương Nguyên tự đặt đồng hồ báo thức lúc sáu giờ tối rồi chuyên tâm sắp xếp tập vở.

Lúc đấy Vương Tuấn Khải đang làm luận văn, thấy cậu chăm chỉ sắp xếp lại hệ thống tập vở bừa bộn thì tò mò hỏi:"Mai cậu đến trường sao?"

"Ừm!" - Vương Nguyên phủi bụi trên sách, sặc hai cái rồi nói:"Phim cũng quay xong xuôi rồi, tôi cũng nên đến trường. A, bình thường thấy anh toàn ở nhà, anh không cần đến trường sao?"

Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhớ lại năm đầu tiên đến giảng đường, một ngày hắn đi học trên bàn đều không có tập vở mà toàn là đồ ăn thức uống, nếu không sẽ là quà cáp và thư. Ở bên ngoài bạn nữ sẽ thay rèm cửa che kín ánh sáng, kèm với những tiếng la hét, cũng có thì thầm to nhỏ. Vài bạn nữ có lá gan lớn sẽ trực tiếp chạy đến khoe da thịt rạng rỡ và nói toàn những lời mật ngọt.

Thời gian đầu hắn còn có thể cố gắng chịu đựng, nhưng sau đó điều này khiến bệnh của hắn tái phát dày đặc. Chưa kết thúc năm nhất, chủ nhiệm hắn đã đặc cách cho hắn học luôn ở nhà, không cần đến lớp nữa.

Vương Tuấn Khải nén tiếng thở dài, mỉm cười:" Đương nhiên là phải đến, Nếu cậu cũng đi học thì gọi tôi một tiếng. Có lớp chung thì tôi đi cùng cậu!"

Vương Nguyên vui vẻ:" Được!"

.

Buổi tối nhanh chóng đến, sáu giờ đúng điện thoại của Vương Nguyên liền đổ hai tiếng chuông báo thức. Lúc đó Vương Nguyên đang nhắn tin chửi nhau với Lưu Chí Hoành.

[Nguyên]: Không nói nhảm với cậu nữa, tôi đi công việc đây!

Lưu Chí Hoành lập tức nhắn lại.

[Lưu Manh Manh]: Ây, đi hẹn hò với Vương Tuấn Khải?

[Nguyên]: Nói bừa cái gì đấy? Chẳng phải đã giải thích mọi chuyện với cậu rồi sao?

[Lưu Manh Manh]: Đừng nói tôi không nói trước. Cậu nên nhanh chóng kết thúc việc này đi. Nếu không, là chính cậu làm khổ mình đó!

Vương Nguyên chột dạ nhìn về phía phòng tắm phát ra tiếng nước chảy tự nhủ với chính mình, cậu thật sự đang làm sai sao?

Không, không, không. Chỉ là Lưu Chí Hoành đang nói bừa mà thôi.

Nghĩ thông suốt, Vương Nguyên liền lắc mạnh đầu hai cái, nắm tay siết chặt. Không nghĩ nữa, qua một đoạn thời gian mọi việc sẽ trở về quỹ đạo ban đầu ngay thôi.

Vương Nguyên tỉnh táo lại đi chuẩn bị quần áo, cậu sắp phải đến buổi hẹn quan trọng mà quản lý Lục sắp xếp.

Mất tầm khoảng nửa tiếng, điện thoại của Vương Nguyên rung lên. Vương Nguyên nghe máy, ừ bừa hai tiếng rồi gấp gáp chỉnh trang lần cuối mới rời đi.

Vương Tuấn Khải dời mắt khỏi màn hình, nhìn đồng hồ. Hiện tại đã sáu rưỡi, chắc là quản lý Lục đến đón cậu đi. Nếu Vương Tuấn Khải đoán không lầm, chắc là đến buổi hẹn của Đồ Minh đi. Bất quá, Vương Nguyên cũng chưa biết mình thật sự là hẹn với Đồ Minh.

Không hiểu sao Vương Tuấn Khải thấy hơi lo lắng, hắn thở dài. Không phải là tên đó có ý đồ gì với Vương Nguyên chứ?

Hắn cắn cắn môi suy nghĩ, làm thế nào đây?

Vương Tuấn Khải nắm lấy điện thoại, mở ra danh bạ, nhanh chóng gọi cho Đồ Minh.

Điện thoại chỉ rung một hồi chuông bên kia đầu dây đã nhanh chóng nghe máy:"Biết ngay cậu sẽ gọi tới mà!"

Vương Tuấn Khải biểu môi, đúng là bị tên này lừa thật, vì thế hắn không thành thật mà nói:"Tôi gọi đến nhắc cậu, đừng để lộ quan hệ của chúng ta!"

Đồ Minh thú vị cười:"Yo, cậu đừng có nói chuyện kiểu mờ ám như vậy. Tôi không có hứng thú với cậu!"

Vương Tuấn Khải mượn gió bẻ măng, khéo léo hỏi lại:"Vậy còn Vương Nguyên? Cậu có hứng thú?"

"Phải thì làm sao nào?"

Vương Tuấn Khải chợt cứng người, hắn ngưng một chút, nói:"Cậu xác định?"

Đồ Minh vui vẻ đáp:"Cậu đoán!" - rồi anh ta tắt máy.

Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, cậu sẽ làm gì nếu tôi để mắt đến người của cậu? Biểu hiện đó, tôi thật muốn xem!!!

Đồ Minh nhếch môi, khóe miệng tạo lên một độ cong đẹp đẽ.

.

Chiếc Mazda CX-5 đỏ tuyền đỗ vào bãi đậu xe dưới tầng hầm. Vương Nguyên trang bị kính đen lớn che nửa khuôn mặt bước xuống đừng chờ quản lý Lục.

Bãi đỗ xe vắng lặng, một cơn gió bí ẩn từ đâu thổi qua làm Vương Nguyên ắc xì một cái, cậu lầm bầm trong miệng:"Bãi xe dưới hầm lấy đâu ra gió cơ chứ?"

Quản lý Lục mở cửa xuống xe, chỉnh trang tạo hình cho cậu lần cuối:"Một lát vào nhớ phải lễ phép một chút, ngoan ngoãn một chút."

Vương Nguyên câu mày, khó hiểu hỏi:"Một lát anh không đi cùng tôi sao? Mấy chuyện ký hợp đồng gì đó, tôi không biết đâu!"

"Không phải ký hợp đồng!" - Quản lý Lục nhìn cậu:"Là một buổi ăn cơm bình thường mà thôi!"

Mày Vương Nguyên cau càng chặt, một bữa cơm cũng phải trang trọng như vậy? Nhân vật lớn?

Quản lý Lục không nhiều lời nữa, đẩy cậu đến cửa thang máy, trực tiếp bấm số tầng cho cậu.

Thang máy chạy thẳng một mạch đến tầng 5 rồi dừng lại.Thang máy vừa mở, một nam phục vụ mặc trên người trang phục chuyên nghiệp đừng chào đón cậu sẵn:"Xin chào, Ngài Đồ đang chờ ngài bên trong!"

Vương Nguyên sửng sốt, ngài Đồ? Cậu chỉ biết duy nhất một người họ Đồ, không lẽ ...

"Ngài Vương?"

Vương Nguyên thoát khỏi thất thần theo chân phục vụ viên đi tới một căn phòng đóng kín cửa. Tay Vương Nguyên bất giác đổ mồ hôi, đến lúc cửa mở ra, hai mắt Vương Nguyên liền biến thành hai chữ O tròn trĩnh.

"Đến!"

Đồ Minh ngoắc tay với cậu, tay còn lại chống một bên sườn mặt, yêu nghiệt cười:"Không đến?"

Vương Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, hai má chợt nóng rần, nhích từng bước nhỏ xíu đến phía đối diện bàn, ngồi xuống:"Xin ... xin chào!"

Đồ Minh cười nhẹ:"Thoải mái đi, tôi có ăn thịt cậu đâu?"

Vương Nguyên ngại ngừng, ngón tay xoắn xuýt vào nhau:"Thật xin lỗi, tôi không biết mình sẽ hẹn với anh. Cho nên ... ăn mặc không tốt lắm.."

Đồ Minh hạ mi mắt nhìn áo sơ mi trắng tinh, cổ áo mở một cúc, lộ ra một đoạn xương quai xanh tinh xảo, Đồ Minh nhếch miệng cười, cứ như thế này bảo sao Vương Tuấn Khải không nóng ruột cho được. Cậu ta nói:"Cậu hôm nay rất đẹp!"

Vương Nguyên đỏ mặt, đầu cuối hơi thấp, cậu uống 1 ngụm nước trắng. Không ngờ vừa uống vào, một cỗ vị đắng dâng trào, cay nóng chạy từ cổ họng đến tận trong bụng cậu, Vương Nguyên giật mình:"Rượu!!"

Đồ Minh thẳng người, căng thẳng nhìn Vương Nguyên:"Cậu, cậu không uống được rượu?"

Vương Nguyên nấc cục một cái:"A, tôi..."

Đồ Minh thầm than một tiếng không xong rồi, kiểu này về Vương Tuấn Khải chắc chắn đem chôn cậu ta luôn. Đồ Minh thăm dò:"Cậu không sao đó chứ?"

"Ừm, tôi cũng không đến nỗi, chỉ là tôi không thích rượu mà thôi!"

Thấy Vương Nguyên vẫn còn tỉnh táo Đồ Minh mới yên tâm một chút, nhẹ thở ra một hơi:"Không sao thì tốt, tôi gọi cho cậu nước lọc nhé?"

Vương Nguyên mỉm cười:" Được!"

Không khí vì vậy mà giản ra một chút, Vương Nguyên cũng thoải mái hơn hỏi:"Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của anh, lần trước cùng hợp tác không ngán chân anh tôi rất vui!"

Đồ Minh không phải chưa từng gặp fan cùng nghành nhưng người trước mặt này đối với cậu ta rất đặc biệt.Lần trước cậu ta cố tình thử thách Vương Nguyên, không những không bị ghét ngược lại còn có thể giúp Vương Nguyên nâng cao được tinh thần. Có thể nói Vương Nguyên chính là lấy ghét bỏ làm động lực. Đồ Minh cũng có điều tra qua, hồ sơ của Vương Nguyên vô cùng sạch sẽ, tuy hoàn cảnh gia đình không tốt nhưng chưa từng dùng vết nhơ để trở thành đầu sóng ngọn gió. Chỉ có điều đường tình duyên không tối lắm, liên tục bị cắm sừng.

Đồ Minh như lờ mờ cảm nhận được đây là một sự sắp xếp có chủ đích.

Cho nên cậu ta không gọi trực tiếp cho Vương Nguyên mà gọi cho quản lý Lục. Nếu thật sự là sắp xếp, chắc hẳn bên công ty sẽ coi trọng cuộc hẹn này của Đồ Minh. Chỉ cần một bức hình, danh tiếng của Vương Nguyên sẽ lập tức tăng vọt. Nhưng rất tiếc, Đồ Minh đã chặn lại sạch sẽ paparazi bên quản lý Lục sắp đặt.

Thế nhưng, quản lý Lục thật sự cao tay. Đồ Minh nhìn tin nhắn trong điện thoại cười thầm.

[Quản lý Lục]: Tôi có việc gấp phải về. Một lát nhờ anh đưa Vương Nguyên về nhé!

Người này thật không đơn giản.

Đồ Minh nhìn Vương Nguyên, ý tứ hỏi:"Sắp tới tôi có quay một bộ phim truyền hình lấy bối cảnh hiện đại đô thị. Hiện tại bên đó đang thiếu một vai nam phụ ..." - cậu ta ngừng một chút quan sát biểu cảm ngơ ngác trên mặt Vương Nguyên rồi mới nói tiếp:"Hôm nay tôi hẹn cậu đến cũng là vì chuyện này. Cậu thấy sao?"

Vương Nguyên như vẫn chưa thoát ra khỏi sương mù:"Ý anh là ..."

"Đúng vậy. Tôi muốn mời cậu vào vai nam phụ này!"

Vương Nguyên dường như nghĩ mình đang nằm mơ, hay là thật sự say rồi? Cậu tự cắn ngón tay mình, đau đến tụ máu!!! Là thật!

Đồ Minh tao nhã nhấp một ngụm rượu:"Xem ra cậu đồng ý rồi nhỉ? Tối nay tôi chuyển kịch bản cho cậu."

Vương Nguyên trịnh trọng cuối đầu, luôn miệng nói:"Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều!!!"

Tiếp theo đó hai người trao đổi một chút về vai diễn, tán gẫu về vài thứ trong giới rồi trở về.

Đồ Minh biết quản lý Lục sẽ không đến đón Vương Nguyên nhưng anh ta không nói với cậu cũng không đưa Vương Nguyên về. Cho nên Vương Nguyên vẫn ngây ngô không biết gì mà chạy xuống hầm.

Vương Nguyên nhìn tới nhìn lui, trong tầng hầm đã trống không chỉ còn lại một vài chiếc xe xa lạ. Cậu tìm mãi không thấy xe của quản lý ít nhiều cũng đoán được mục đích của công ty. Dù gì cậu cũng đã quen với việc này rồi, lợi dụng người khác để nâng cao danh tiếng.

Vương Nguyên hơi đau đầu mệt mỏi nhấn điện thoại. Cậu định gọi cho Quản lý Lục nhưng cứ nghĩ đến bộ mặt cau có của anh ta khi không đạt được ý đồ thì liền thôi, chuyển sang gọi cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng nghe máy:"Cậu hiện tại xong việc rồi chứ?"

Vương Nguyên đáp:"Tôi xong rồi, bây giờ sẽ trở về. Có lẽ sẽ hơi lâu, anh chờ cửa cho tôi nhé? Tôi lại quên mang theo chìa khóa rồi!"

Vương Tuấn Khải:"Tôi đang ở trước nhà hàng đợi cậu này, cậu ra đi!"

"Ả?"

Vương Nguyên nhanh chóng chạy lên cổng vào. Trước cổng, Vương Tuấn khải măc trang phục đơn giản như ở nhà đứng tựa vào một chiếc Ferrari đen bóng. Vương Nguyên tưởng mình hoa mắt, vội chạy lại chỗ hắn, quát:"Anh làm cái gì a, đứng tựa ở đây không khéo trầy xe người ta thì sao? Chiếc xe này mắc lắm a!!"

Vương Tuấn Khải tự nhiên mở cửa:"Không sao đâu, xe ba tôi. Trầy ba cũng không la!"

Vương Nguyên hết hồn:"Ba anh đi xe này?"

Vương Tuấn Khải chân thật gật đầu:" Đúng a, làm ăn mà. Phải cho người ta thấy chút danh dự nha."

Vương Nguyên ngồi vào phó lái, tận hưởng một cảm giác vô cùng thoải mái, vì thế cơn đau đầu cũng giảm nhẹ một nửa.

Vương Tuấn Khải khởi động xe ra đường cao tốc, bâng quơ hỏi:"Cuộc gặp gỡ ổn thỏa chứ?"

Bây giờ Vương Nguyên mới thật sự kích động:"Tôi gặp Đồ Minh a, anh ta còn mời tôi vào vai nam phụ trong một dự án phim truyền hình nữa!"

"Thật tốt! Cậu hẳn là rất vui nhỉ?"

"Đúng vậy đó! Nhưng mà ... tôi cũng có chút lo lắng!"

"Lo sẽ ảnh hưởng tiến độ sao?"

Nhưng Vương Nguyên không trả lời.

Vương Tuấn Khải khẽ liếc Vương Nguyên một chút thấy hai má cậu đỏ ửng. Hắn tìm một chỗ ghé lại lề đường, lo lắng sờ lên má cậu, có một chút nóng:"Vương Nguyên, cậu không sao chứ?"

Vương Nguyên mở mắt, hơi lờ mờ hình dung ra được khuôn mặt của Vương Tuấn Khải:"Tôi hình như say rồi.."

Sau đó cậu chợp mắt ngủ. Vương Tuấn Khải nghi vấn trong lòng, không yên tâm ngửi thử vài chỗ trên người cậu. Trên người Vương Nguyên không có mùi rượu, hơi thở cũng chỉ lưu lại vị ngọt của món trán miệng, thế nhưng cậu lại nói cậu say rượu.

Vương Tuấn Khải tối tăm hết mặt mũi, nhấn điện thoại gọi đi một cuộc.

"Uống 1 ngụm cậu cũng nhận ra sao?" - Giọng nói chột dạ của Đồ Minh vang lên trong điện thoại.

Vương Tuấn Khải thật không biết nói gì, hẳn thở dài:"Không nhận ra. Nhưng Vương Nguyên say rồi. Sau này cậu cẩn thận chút."

Vương Tuấn Khải ôn hòa ngoài dự đoán khiến cậu ta có chút bối rối, nhưng thực chất Vương Tuấn Khải chỉ là hạ giọng để Vương Nguyên có thể ngủ ngon.

Xác định Vương Nguyên vẫn ổn, hắn tiếp tục lái xe trở về, trên đường còn cố tình ghé qua tiệm thuốc mua ít thuốc nhức đầu và giải rượu.

Tuy nhiên làm khó Vương Tuấn Khải chính là đường vào phòng trọ quá nhỏ, xe không thể chạy vào. Hắn tìm một chỗ đậu tốt rồi căng cứng cả người nhìn Vương Nguyên ngủ say.

... tiếp theo nên làm gì nhỉ?

Vương Tuấn Khải hơi bối rối, nghĩ cách nên đem cậu vào thế nào. Vác trên vai cậu sẽ khó chịu, cõng trên lưng thì Vương Nguyên lại không bám, chỉ có thể bế, bế lên..

"Xin lỗi cậu chỉ có cách này."

Vương Tuấn Khải nén lại xấu hổ luồn tay dưới đùi cậu và cổ cậu chầm chậm nâng lên, lòng niệm một ngàn lần, phải tịnh tâmmmm!!!!

Trong thoáng chốc, khi Vương Tuấn Khải vừa xoay người, phía sau lưng hắn chợt lóe lên một ánh đèn led đầy lúng túng, tiếp đó là một loạt tiếng xì xào vang lên.

"Đồ ngu này, đi chụp lén mày mở led làm gì?"

"Thì tối thế này không thấy đường chứ sao? Nhưng mày sao còn lớn tiếng như vậy? Chúng ta đang làm chuyện xấu đó!"

"Còn nói, mày lớn tiếng hơn cả tao kia kìa!"

Vương Tuấn Khải thở dài, xem ra hắn cũng không cần động tay động chân, mấy tên ngốc này cơ bản còn chưa lành nghề, ảnh chụp cũng sẽ không gây được ảnh hưởng lớn gì. Vả lại, đây cũng đâu phải tình huống tình ngay lý gian gì đâu chứ?

Trừ bỏ ... cái bàn tay nào đó thật hư hỏng không kiềm được đặt dưới đùi cậu nhéo hai cái.

Vất vả bê được Vương Nguyên vào trong, Vương Tuấn Khải lại tiếp tục đối đầu với thử thách khác.

Ừm ... chắc chỉ cần cởi áo khoác nhỉ? Cùng, cùng lắm thì cởi thêm áo sơ mi.

A khoan, mặc quần tây ngủ hẳn là chẳng thoải mái gì đi ...

Như vậy cứ cởi hết!

Nhưng móng vuốt của hắn vừa vồ tới Vương Nguyên đã giật mình bừng tỉnh. Đồng tử màu trà trong vắt thoáng nở to hơn thường lệ, trước mắt cậu mọi thứ như trở nên mờ nhạt cùng hư ảo.

Đây, đây là trần nhà của Vương Tuấn Khải.

Bàn tay cậu bắt đầu cử động lung tung trên grap giường.

Còn đây, đây là giường của Vương Tuấn Khải.

Đột nhiên một Vương Tuấn Khải lại xuất hiện trước mặt cậu. Lòng bàn tay Vương Nguyên dần giơ lên, làn da nóng hổi của cậu áp lên gò má hắn.

Ừm phải rồi, mọi thứ đều là của Vương Tuấn Khải, duy chỉ có người này, người này là của cậu, của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên?"

"Suỵt, đừng nháo!"

Sau đó cổ áo hắn bị cậu nắm lấy dùng lực kéo xuống.

Môi của hắn và môi của Vương Nguyên ở cùng một chỗ va chạm.

Vương Tuấn Khải hoảng hốt, hôn ... hôn rồi!

Rất nhanh, hai đôi môi đã tách rời, sắc mặt của Vương Tuấn Khải gay gắt đỏ.

Vương Nguyên ở bên tai hắn nhỏ tiếng thì thầm:"Nói anh nghe một bí mật, tôi hình như thích anh! Ngoan nha. Không được nói ai nghe đó! Aiya, buồn ngủ quá..."

Sau đó Vương Nguyên lăn một vòng trên giường, ôm chăn ngủ.

Chỉ có Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó, ngất ngây đến đóng băng..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip