Chương 23: Sống rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jennie ngồi trên giường bệnh được phủ chăn nệm tất cả đều màu trắng, nàng mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân màu hồng, cái màu đặc biệt bánh bèo mà cả cuộc đời chưa bao giờ Jennie nghĩ mình sẽ mặc tới, ai ngờ lại phải mặt nó trong hoàn cảnh này. Có lẽ vì bộ đồ không phù hợp với nàng nên nhìn sắc diện của nàng kém hơn so với bình thường. Nàng đưa tay vuốt lên mái tóc của người đang úp mặt vào chân nàng khóc lóc.

"Irene à."

"Sao cậu lại như vậy chứ, chúng ta không phải là thân như chị em sao?" Irene bật dậy, đôi mắt cô sưng húp vì khóc nhiều. Cô khóc gần như cả đêm rồi.

Jennie bỏ đi không nói một lời nào chỉ để lại đơn giản một lá thư nói rằng mình gặp được người đàn ông định mệnh nên sẽ cùng người đó đi nước ngoài để xây dựng cuộc sống làm cho Irene vừa tức vừa giận. Trách Jennie coi người thân của mình thật không ra gì, cứ nói đi là đi không từ mà biệt.

Lại còn nữa, Irene cứ nghĩ thời gian hiện tại chắc Jennie đang tận hưởng cuộc sống sa hoa ở nơi hoa lệ nào đó. Cho đến hôm qua, có số bệnh viện gọi đến thông báo cô tới ngay bệnh viện, vì Jennie trong quá trình điều trị cơ thể suy nhược đã hôn mê. Nhận được tin như sét đánh, Irene không tin được những gì mình vừa nghe, rồi cũng cuống cuồng chạy vào bệnh viện.

Vào tới viện, nhìn người tiều tụy nằm trên giường bệnh mà lòng cô tức tới tràn nước mắt. Hận không thể dạy dỗ Jennie một trận, nàng dám học đâu ra cái trò dối trên lừa dưới trốn đi để chịu khổ một mình như vậy. Trong lòng Irene nổi lên một chữ HẬN.

"Nini à, chuyện gì nữa vậy hả? Sao cậu lại ở bệnh viện, sao cậu lại bị bệnh nặng như thế này."

"Irene. Là bệnh viện gọi cho cậu sao..." Vừa tỉnh dậy đã thấy Irene bên cạnh mình khóc lóc rất thê thảm. Jennie khẽ chau mày vì đau lòng, người kia vẫn bận khóc mà không trả lời.

"Cậu sẽ khóc sưng mắt hết đó, như vậy sẽ xấu lắm... Mình biết sẽ như vậy mà. Cậu mà biết chuyện thì thế nào cũng sẽ khóc bù lu bù loa lên như vậy đấy. Mình đoán trước có sai tẹo nào đâu."

"Mình đã thấy tức giận với cậu khi cậu không nói một lời nào mà bỏ đi. Mình nghĩ cậu đang ở bên Pháp hay ở đâu đó hạnh phúc với một người đàn ông nào đó. Nhưng sao cậu lại ở đây chứ, ở trong bệnh viện suốt thời gian vừa qua sao. Tại sao vậy hả?" Irene gào lớn hơn trong làn nước mắt.

"Mình xin lỗi. Mình xin lỗi mà!" Đưa tay lau đi hai hàng nước mắt mỗi lúc một nhiều của người bạn thân, quả thật thấy có lỗi.

"Nói cho mình biết có chuyện gì được không? không phải là cậu nói đi nước ngoài với người mà cậu đã yêu sao... bỏ lại tất cả bọn mình mà đi, không phải sao... bây giờ sao lại thành ở bệnh viện."

"Mình xin lỗi, nhưng là vậy đó Irene à!" Jennie lúc này không biết phải nói như thế nào để dỗ dành người bạn thân này của nàng, chỉ có thể để Irene tự bình tĩnh lại thì nàng mới có thể nói rõ mọi chuyện. Mà có lẽ Irene cũng đã biết phần nào về bệnh tình của nàng rồi. Sự xuất hiện của Irene ở nơi này thật sự là điều mà Jennie không mong muốn.

"Sao lại phải xin lỗi mình, cậu mới là người phải trải qua cực khổ mà."

Nắm lấy bàn tay Irene đặt vào tay mình giữ thật chặt.

"Cậu biết không, mình sợ nếu nói với mọi người thì mọi chuyện sẽ lớn thêm... vì vậy mình mới cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và che giấu mọi thứ."

"Cậu ngốc quá."

"Gì chứ!" Môi Jennie kéo lên thành một nụ cười.

"Sao cậu lại phải giấu với những người mình yêu thương, đó là ngốc nghếch nhất đó cậu có biết không."

Jennie khóe mắt rưng rưng khi nghe những lời Irene nói, trong ánh mắt nàng một tia lay động, nhưng nhanh chóng biến mất khi Jennie hít mạnh một hơi lấy lại sự tự chủ, Jennie cố nặng ra một nụ cười để xua đi bầu không khí sầu thảm này.

"Mình là bệnh nhân đó, cậu còn trách mình được nữa sao."

"Cậu mặc bộ này không có đẹp đâu. Phẫu thuật nhanh và khỏe mạnh lại nha."

"Mình biết rồi."

"Mình ghét cậu..." Nhìn cái điệu cười trên gương mặt Jennie quả thật làm cho Irene như muốn tức điên, muốn giáo huấn nàng một trận vì ngu ngốc toàn đi làm những điều ngốc nghếch, cái gì chứ, ôm mọi đau khổ vào mình rồi bỏ đi mất biệt.

"Cậu phải mau khoẻ lại, có biết không."

"Ừm..." Hứa bừa, Jennie chỉ là đang hứa bừa chuyện này nàng có thể quản được sao?

"Mình muốn Lisa vẫn nghĩ rằng mình đã đi nước ngoài để đi theo hạnh phúc rồi, cả Jisoo cũng vậy. Irene à, cậu có thể làm điều này cho mình không." Ánh mắt chăm chú nhìn vào Irene, đôi mắt mở thật to kiểu như nói "Hứa đi, cậu hứa với mình đi."

"Jisoo thì có thể mình không nói, nhưng Lisa thì dù sao nó cũng là em gái cậu, đừng đối xử với người thân của mình như vậy có được không."

"Irene a~" Jennie bày giọng này nỉ nũng nịu, thật sự nàng không muốn có thêm người nào khác biết chuyện này thêm người biết chuyện, thêm người lo lắng mà thôi. Nếu là một mình, những lúc đau đớn, tủi thân Jennie có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Nhưng trước mặt mọi người, nàng phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, không sợ hãi. Jennie sợ mình không chống đỡ nỗi.

"Không được, cậu mà còn lộn xộn... mình không những nói cho Lisa biết mà còn nói cho Jisoo biết." Đối với người phạm lỗi phải nghiêm khắc trừng trị, không thể tuỳ tiện chiều ý. Hơn nữa lần này không phải là chuyện nhỏ, phải có thêm người túc trực bên cạnh để chăm sóc, một mình Irene thực tình không thể quản.

Jennie nín lặng không dám hó hé thêm lời nào. Người làm chủ tình thế bây giờ không phải là nàng nữa rồi, lo cho mình còn không xong nên có những việc cần phải nghe lời. 

Ngồi trên giường gác đầu lên đầu gối, hai ngón tay cái cứ xoay vòng xoay vòng rồi chạm chạm vào nhau, Jennie như muốn hỏi điều gì, miệng ngập ngừng...

"Jisoo... chị ấy bây giờ... như thế nào rồi..." Hỏi mà không nhìn vào Irene, một mực nhìn vào hai ngón tay mình.

Nghe Jennie hỏi về người này, thái độ của Irene thay đổi có phần lãnh đạm mà trả lời:

"Sống rất vui vẻ... rất tốt. Cậu không cần phải lo." Lại nghe đâu đây có vị chua của giấm. Irene là đang ghen tức thay cho Jennie.

"Rất tốt sao... vậy là mình có thể yên tâm rồi..." Jennie thở dài như trút được gánh nặng. Nhưng lòng ngực nàng nhói.

Nhưng trời biết, đất biết, Irene biết, Lisa biết, chỉ Jennie là không biết Jisoo sống tốt theo kiểu nào.

Từ sau lần cuối cùng Jisoo về nhà, cũng là lần cô đập phá phòng tranh, cánh cửa ngôi nhà vẫn chưa được mở ra thêm lần nào. Jisoo đã ở hẳn lại công ty, ở tầng cao nhất của toàn nhà là phòng riêng của Jisoo. Jisoo khoá kín cánh cửa lại như giam cầm quá khứ một cuộc tình làm tim cô tan vỡ, từ nay cô sẽ cho nó rơi vào trong quên lãng.

Jisoo quay trở về với lối sống buông thả của mình trước kia, mà còn hơn trước kia nữa. Ban ngày cô dùng công việc để làm mình bận rộn để không còn thời gian suy nghĩ. Hoàn toàn trở thành một tổng tài băng lãnh, trên gương mặt không bao giờ thấy bóng dáng nụ cười.

Ban đêm, cô quay cuồng trong những quán bar, trở lại tụ tập cùng bạn bè. Những mối tình chớp nhoáng. Quả thật vẫn giữ phong độ như ngày nào, chỉ cần một cái búng tay, một ánh mắt liếc ngang, một điệu cười nhếch môi thì có biết bao cô gái phải điên đảo sà vào lòng cô.

Những cuộc đua tốc độ Jisoo cũng chẳng ngần ngại mà tham gia. Đôi khi chỉ vì thời tiết nóng bức nên cô chạy nhanh một chút mong có tí gió. Có lúc là đáp ứng vài tên nhóc ranh không biết trời cao đất rộng chơi trò khích tướng trên đường với cô để khoe mẻ chiếc xe thể thao xịn sò, Jisoo sẽ hốt gọn bọn nó nhé, cho bọn nó hít bụi đường để biết thế nào là lễ độ và cuối cùng cô cũng bị cảnh sát hốt gọn luôn.

Đồng chí cảnh sát bối rối đến không biết làm gì với Jisoo nên phải tiễn cả người và xe về đồn.

Jisoo ngồi trên ghế gác một tay ra lưng tựa phía sau, chỉ có thể nói tư thế vô cùng tự nhiên thoải mái như ở nhà. À có lẽ chỗ này cũng quá quen với cô thật, một tháng thôi cũng đã vào đây ngồi hết mấy lần. Không vì chạy xe quá tốc độ thì cũng gây sự đánh nhau. 

Đôi chân thon dài bắt chéo rồi nhịp nhịp, người đây là đang chờ bị xử lý đó nha. Ánh mắt đăm đăm nhìn người đối diện cách cô một cái bàn.

Người ngồi cách cô một cái bàn cũng đang đăm đăm nhìn cô, hai người như đấu mắt với nhau, ai chớp mắt trước thì thua. Lisa ngồi thẳng lưng tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. Thật sự không biết phải xử lý người trước mặt mình như thế nào. Thật đau đầu!

Dù biết chị cô ra đi là một đã kích với Jisoo, cô cũng coi như từng là bà mai của hai người đi, nên tình hình hiện tại cũng không thể coi như không quen biết mà bỏ mặt không màn. Hơn nữa, Jennie cũng sẽ không muốn nhìn thấy Jisoo như hiện tại. 

Cô biết Jisoo vì chuyện chị hai mình ra đi bị đả kích mới có những hành động điên cuồng buông thả bản thân như vậy. Jisoo cho như thế là ổn. Nhưng nó thật sự không ổn chút nào cả.

Thời gian hai người nhìn nhau trong im lặng trôi qua gần thế kỉ. Một người thì không màng, đôi lúc chân mày còn nhếch lên khiêu khích "Tôi xem cô có thể chịu đựng được đến bao giờ."

Một người thì đang suy nghĩ trong đầu xem phải khuyên bảo thể nào. Cuối cùng, Lisa lên tiếng trước.

"Tối nay có thể cùng tôi uống vài ly được không?" Cuối cùng là rủ nhau đi nhậu.

"Được thôi! Dù sao tôi cũng rảnh!" Chuyện của hai người tan vỡ làm cô vô cùng đau lòng đi, nhưng dù sao Lisa cùng cô đến giờ vẫn có thể duy trì mối quan hệ coi như là bạn bè. Vì thỉnh thoảng, có ngồi trong như hôm nay thì cũng còn phải nhờ Lisa tới giải quyết. Bản thân Jisoo không phải là không lo được, chỉ là... cô không muốn lo nữa. Coi như hành hạ Lisa để trả thù chị của Lisa vậy. Giận cá chém thớt.

Hai người kéo nhau đến một quán bar, nơi này có vẻ là chỗ quen mà Jisoo hay đến. Vốn chỉ định tìm nơi nào đó để khuyên nhủ Jisoo vài lời, như thế nào lại bị cô đưa tới đây. Tiếng nhạc xập xình ồn ào, đèn đóm chóp tắt chóp tắt thật nhức mắt đau đầu. Jisoo có phải là cô cố tính hay không. Hơn nữa tối nay Lisa còn có công vụ trên người thì có thể cùng chơi đùa với Jisoo được sao. Chỉ có thể lựa góc nào đó yên tỉnh nhất mà kéo Jisoo vào.

Còn Jisoo vừa đến nơi này đã như cá được thả vào nước, hết lắc lư theo nhạc thì uống rượu không ngừng. Đôi khi lại còn đánh mắt thả thính với những cô gái khác. Quả thật là một tay ăn chơi lão làng, phong tình vạn chủng. Lisa nhìn hoàn cảnh hiện tại chỉ có thể đánh một tiếng thở dài thầm trách trong lòng.

"Chị của tôi thì đang phải sống khổ sở còn chị thì trụy lạc như thế này. Chị hiện tại còn không thể nhận ra có phải đúng là người mà chị tôi đã yêu hay không???" Lisa chỉ hận không thể bẻ xương cô nàng, đánh cho tơi bời bầm dập rồi đem đến trước mặt chị mình mà tạ lỗi. Vì tình yêu này mà chị phải chịu khổ quá nhiều rồi. Vẫn luôn dặn dò là phải để mắt tới Jisoo.

"Jisoo à, thật ra tôi chỉ muốn nói với chị một điều, những gì chị tôi làm đều là có nỗi khổ riêng. Mà cũng vì muốn tốt cho chị...Tôi nghĩ chị Jen không muốn thấy chị trở nên như thế này."

Jisoo nhếch miệng cười nhạt "Muốn tốt cho tôi sao, nực cười, yêu tôi, muốn tốt cho tôi lại đá tôi rồi đi theo người đàn ông khác sao, tôi khinh." Nốc hết ly rượu trên tay Jisoo tiếp tục lấy ly khác.

"Cô không thấy hiện giờ tôi sống rất tốt sao, rất vui vẻ, khoái lạc..." Không để tâm tới người bên cạnh, Jisoo tiếp tục lắc lư theo nhạc. Từ đâu lại có một cô gái bước tới bên cạnh, Jisoo tự nhiên như không ôm cô gái đó vào lòng rồi có vài cử chỉ thân mật. Chỗ ăn chơi đúng thật không tồn tại người tử tế.

Lisa cũng một hơi uống cạn ly rượu của mình, chỉ một ly này thôi. Lisa nói nhiều với người không muốn nghe để làm gì chứ, hoàn cảnh đêm nay cũng không thích hợp. Nhìn những hành động này có phải là đang ngoại tình hay không, ngứa mắt đến thế là cùng.

"Nếu cô đang bận thì tôi về trước đây,  cuối cùng chỉ muốn nói với chị đừng làm những việc hành hạ bản thân để sau này phải hối hận. Chị hai tôi không muốn nhìn thấy chị như thế này." Nói rồi Lisa dứt khoát đứng dậy và rời đi.

Sau khi Lisa đi, Jisoo cũng buông cô gái kia ra xua đi chỗ khác, nét mặt cũng thay đổi trở nên lạnh nhạt, không còn cười đùa ngả ngớn như vừa rồi, dấu hiệu thông báo cho những người xung quanh "Đừng đến làm phiên tôi."

Cô là khách quen ở đây, hơn nữa là hạng khách VIP, những người có mặt ở đây đều biết đến cô. Phải quan sát sắc mặt của Jisoo để biết được lúc nào nên đến gần, lúc nào không. Đến không đúng lúc chẳng khác nào tìm được chết, đào mồ chôn thân.

Jisoo gục đầu trên bàn rượu, trên tay ly rượu vừa được rót đầy lại, cô uống liên tục không biết đã uống bao nhiêu. Trong cơn say, Jisoo nhìn thấy Jennie xuất hiện trước mặt mình, nàng đang mỉm cười với cô, vẫn xinh đẹp như ngày nào.

"Chị nhớ em, em đi đâu rồi vậy."

"Chị có rất nhiều thứ muốn nói với em, sao em lại bỏ mặc chị... đừng đối xử với chị như vậy mà, chị rất yêu em, nhưng chị sẽ làm như em muốn, kết thúc mối nhân duyên này. Chỉ nhớ đến em hết đêm nay nữa thôi. Chỉ yêu em hết đên nay nữa thôi. Nhưng mà chị vẫn muốn gặp em lần cuối, muốn nói chuyện với em. Em đang ở đâu vậy chứ. Jennie à."

Jisoo với tay về phía trước để chạm vào Jennie, nhưng nàng lại biến mất. Jisoo úp mặt xuống bàn, nước mắt cô lặng thầm rơi. Chỉ trong cơn say, cảm xúc mà cô thể hiện ra mới là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip