Chap 571 : Không Muốn Người Biết Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bukhansan ở vùng ngoại thành, Chaeyoung xuất phát từ truyền thông Hoàn Ảnh, lúc đến nơi đã giữa trưa 12 giờ.

Vào ban ngày, biệt thự Bukhansan giống như đào nguyên thế ngoại, yên tĩnh làm cho tâm người ta an bình.

Lisa từng nói với Chaeyoung mật mã biệt thự Bukhansan, Chaeyoung nhấn chuông cửa, không có người mở cửa, liền tự tiện nhập mật mã, đi vào.

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ thủy tinh, khiến cho căn biệt thự phá lệ sáng ngời, xuyên thấu qua xung quanh chiếu sáng rực rỡ, chiếu vào thủy tinh trên cửa sổ, phân tán đến mọi nơi.

Chaeyoung bước lên cầu thang, đến trước cửa phòng ngủ.

Trước đây mỗi lần lúc người khác không tìm thấy Lisa , cô luôn có thể ở trong đây tìm được anh.

Lúc này đây Chaeyoung đứng ở cửa, đáy lòng hiện lên một tia căng thẳng không nói lên lời, cô hít sâu một hơi, mới run run bắt tay đẩy cửa phòng ngủ ra.

Trong phòng ngủ sáng ngời mà lại sạch sẽ, giường ngủ ngay ngắn, không có một chút dấu hiệu có người nằm qua.

Lisa cũng không ở biệt thự Bukhansan ?

Chaeyoung nhíu mi lại, đi vào bên trong phòng ngủ, cẩn thận nhìn hết một lần phòng thay quần áo cùng toilet, sau đó mới mang theo vài phần mất mát đi ra.

Biệt thự Bukhansan rất lớn, nhưng mà cũng không nhiều phòng, cho nên khiến cho diện tích mỗi phòng rất lớn, Chaeyoung sợ Lisa ở trong một phòng khác , cho nên liền lần lượt đi hết các phòng xem một lần.

Trừ phòng ngủ, phòng khác cũng chỉ trang bị vách tường, ngay cả cái ngăn tủ đầu giường đều không có, chỉ có ở trong gian phòng phía tây, đặt một chiếc đàn dương Cầm, bên trên có một quyển cầm phổ, một bên trên bàn có rất nhiều trang giấy tán loạn, Chaeyoung tùy ý cầm lên, lại nhìn thấy hé ra bức tranh, tuy rằng không có màu, nhưng mà, Park Chaeyoung lại có thể nhận đi ra, kia rõ ràng chính là bản thân.

Mặt của cô lúc đó thoáng hiện một tia kinh ngạc, lật xem những trang giấy này một lần, thoạt nhìn giống như thời gian rất lâu rồi, giấy bị người lật xem nhiều lần liền biến dạng, xung quanh nổi lên nếp nhăn.

Trên giấy vẽ cô đủ loại, quần áo trên người có thể nhận ra, đều là bộ dáng khi mặc đông phục trung học.

Có bóng dáng, có góc nghiêng , có lúc đọc sách, có ghé vào trên bàn học ngủ, có nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phòng học ngẩn người, cũng có đứng ở trước xe đạp mím môi cười

Bên phải bức tranh, có chữ viết rất nhỏ không nhìn kĩ thi rất khó phát hiện, là ngày, tiêu đề viết : [ Người con gái tôi yêu ].

Lalisa là lúc nào vẽ những thứ này ? Này đó họa đều là anh vẽ lúc học trung học

Cô đột nhiên nhớ tới, bản thân có rất nhiều lúc, đi ngang qua phòng học của anh, nhìn thấy anh đang cầm bút chì phác thảo vẽ cái gì đó ở trên bàn, lúc ấy cô còn tưởng rằng anh giống cô, đi học nhàm chán, vẽ xấu lung tung, hiện tại nhớ tới, có phải lúc đó anh đang vẽ cô hay không ?

Hóa ra thời gian thanh xuân mất đi, anh trả giá, xa xa so với cô tốt đẹp hơn rất nhiều.

Rốt cuộc Lisa đã làm bao nhiêu chuyện không muốn người biết vì cô ?

Hốc mắt Chaeyoung lại nổi lên nhiệt, cô nhìn chằm chằm này bức họa hồi lâu, rồi mới sắp xếp ngăn lắp lại, đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng mà đi ra khỏi phòng.

Chaeyoung đi ra biệt thự Bukhansan , đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn chân trời dương quang, hít sâu một hơi.

Lalisa , đến tột cùng anh đang ở đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip