Destined To Love A Rovia Fanfiction Chapter7 Mot Ngay Voi Sabertooth 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   - Juvi... Juvia quyết định rằng cô ấy sẽ đi chơi cùng với Rogue-san, Sting-san, Lector và Frosch.
   Sau câu nói đầy ngượng nghịu của Juvia, hai chàng trai Sát long nhân đứng đực ra đó, còn Frosch và Lector nắm tay nhau nhảy múa hò reo. Juvia cứ đứng đấy, hai tay nắm chặt hai ống tay áo của Rogue, chờ đợi phản ứng từ Rogue hay Sting. Sting, người đã thoát khỏi sự bất ngờ, liền vui sướng vỗ vai Rogue. Tuy nhiên, với lực tay của Sting và cơ thể mỏng manh của Juvia, Rogue " thật" liền bị hất văng ra với một phát đánh đau điếng ở vai khiến anh loạng choạng ngã. Bất ngờ làm sao, Juvia, ở trong cơ thể Rogue, vô tình có được cái khả năng nhanh nhạy của một Sát long nhân, liền trượt nhanh ra đỡ được lấy Rogue. Rogue lúc này đang là chàng trai may mắn nhất ngày hôm nay quá, nằm gọn trong vòng tay cô gái nào đó, tuy vậy lại trong một tình huống khá dở khóc dở cười: tuy người đỡ anh là cô nhưng anh lại đang nằm trong chính vòng tay của mình. Rogue ngay lập tức bật ra, mặt đỏ có thể thấy khói từ tai anh bốc ra và lắc đầu nguầy nguậy; Juvia chỉ cười trừ thắc mắc: " Cơ thể mình bé nhỏ thế ư? Không biết Gray-sama ôm mình thì sẽ thấy như nào nhỉ?" và có thể thấybiểu cảm đang mơ màng vì mơ mộng của cô đang hiện hữu trên khuôn mặt của Rogue, một khung cảnh hết sức kì lạ với hai chàng trai.

  Sting quyết định giải quyết sự ngượng ngùng này, lần nữa, và anh đảo mắt một cái. Nụ cười khinh khỉnh đặc trưng lại hiện trên mặt, Sting nói lớn:

- Vậy giờ chúng ta đi chơi chứ hả? Tận hưởng trước khi ngày Đồng Linh kết thúc nào!

  Nói xong anh kéo tay Juvia và Rogue đi, trên vai Juvia là Frosch, liền kề cạnh Sting là hình hài bé bỏng của Lector. 5 người cùng đi vào lễ hội sáng rực, vui tươi.

  Rạng sáng, khi bình minh lên, 3 người - chưa mệt rã rời đâu nhé - vẫn còn khá sung sức nhưng mà 2 Exceed thì đã yên vị trong vòng tay Juvia rồi, nên họ quyết định về lại hội. Trên đường trở về, Juvia yên lặng đến lạ. Cô thật sự suy nghĩ rằng mình làm như này có là đúng không, quyết định dành một ngày ở Sabertooth đó? Rogue quay sang nhìn Juvia đang trầm ngâm, anh có hơi thoáng suy nghĩ, nhưng quyết định lại im lặng không nói gì. Bọn họ cứ vậy mà trở về hội trong yên tĩnh, một sự yên tĩnh thoải mái. 

  Đẩy cửa hội vào, Sting thấy các hội viên la liệt, bàn ghế trong hội ngổn ngan, anh lắc đầu ngao ngán nhưng lại nở nụ cười tươi, và

- DẬY NGAY!!!!!!!

- G-gì vậy...Sting, trật tự đi!!!

- Đúng đ-đó!!!

  Các giọng nói bất mãn, cáu kỉnh và ngái ngủ vang lên. Sting dậm chân xuống nền nhà, thật nhẹ nhàng, nhưng đủ để các hội viên trải nghiệm một cảm giác giấc ngủ kinh hoàng, họ bật hết dậy. Mọi người sợ hãi nhìn ra hướng Sting và thấy cả Rogue cùng Juvia từ FairyTail đang ở đó. Sting thấy vậy liền giải thích:

- Hôm nay, Juvia từ FairyTail đây sẽ dành một ngày ở Sabertooth để đồng hành cùng SoulMate Rogue của chúng ta!!! Hãy đối xử với cô ấy thật tốt!!!

  Juvia, mặt đỏ bừng, giơ tay hất văng Sting vào tường hội rồi ôm 2 Exceed chạy vụt vào trong. Rogue đứng đó, cũng đã đỏ phừng phừng từ lâu, đơ ra một lúc rồi mới ra đỡ anh bạn tội nghiệp. Anh thầm nghĩ rồi ngay hôm nay sẽ như thế nào đây, rồi lại bất giác nở một nụ cười hiền hòa. Trong khí đó, trên phòng Rogue, Juvia nằm trên giường, chùm trăn lên kín đầu và lăn qua lăn lại, rồi cô kéo xuống hở mỗi đôi mắt, ánh nhìn có vẻ dỗi lắm: " Tại sao lại cứ phải nói tới SoulMate chứ! Juvia rất không vui." Nhìn thấy khuôn mặt phúng ra khi ngủ của Lector và Frosch, Juvia thấy thoải mái hơn nhiều. Cô giơ tay vuốt ve chiếc má mềm mại của Frosch, bỗng bản năng Sát long nhân bảo Cô rằng đang có người đứng ở trước cửa phòng. " A-ai đó?", " Tôi Rogue." Juvia liền "à" một cái và ra mở cửa cho Rogue. Rogue bước vào và ngồi lên giường, nhìn xuống Frosch bé bỏng và lại nhìn tới Juvia, khuôn mặt anh có vẻ gì đó khó miêu tả và nói:

- Nếu cô không thoải mái, cô hoàn toàn có thể về lại Hội của mình.

  Juvia, bất ngờ vì câu nói của Rogue, nhưng cô lại thấy một cảm giác gì đó, như linh cảm vậy, rằng cô sẽ bỏ lỡ một sự kiện đặc biệt nếu về lại FairyTail, nên cô đã lắc đầu và cười:

- Juvia đã hứa với Frosch là sẽ dành ngày hôm nay đi chơi với Frosch, Juvia sẽ không thất hứa.

  Thấy Rogue có vẻ chưa thuyết phục, Juvia nhanh nhảu nói:

- Vả lại, Juvia không muốn Rogue-san cũng thất vọng!

  Vừa dứt lời, Juvia vội quay lưng lại, lấy tai che mặt và đỏ bừng "mình vừa nói gì thế này?!"  Rogue không có vẻ quá quan tâm hành động đó của Juvia, liền bảo cô nghỉ ngơi một chút vì mình đã đi chơi cả đêm, rồi anh đi ra khỏi phòng. Juvia bỗng gọi anh lại:

- Rogue-san, thế anh sẽ ở đâu?

  Rogue khi này mới nhận ra, phòng mình đang có Juvia ở mất rồi. Anh nhìn xuống dưới, nhìn lên và mặt đỏ bừng ( đúng là không nên nhìn xuống!) và nhận ra không thể sang nhờ phòng Sting được, mà anh cũng không muốn ở với các cô gái khác trong Hội. Anh quay lại với Juvia, cười một nụ cười trấn an dù anh không chắc nó dành cho anh, cho Juvia hay cả hai:" Cô cứ yên tâm, tôi còn phòng mà." Juvia thấy thế liền yên tâm và lên giường nằm:" Chào Rogue-san!" rồi cô liền nhắm mắt, cảm nhận sự mệt mỏi đang tràn tới, nặng trịch mí mắt cô. Rogue nhìn Juvia nằm rồi đóng cửa đi ra, anh nghĩ là mình sẽ không đi nghỉ nữa, bởi anh biết Hội không còn phòng thừa, chắc chắn anh sẽ không sao nếu thiếu ngủ đâu, chỉ là... anh không nỡ làm thế với cơ thể Juvia. Rogue đi xuống cầu thang thì gặp Sting đang đi lên, Sting liền hỏi anh tại sao không đi nghỉ ngơi chút mà lại lang thang ở sảnh, Rogue liền kể nhanh về tình cảnh của mình. Sting phá lên cười rồi nở nụ cười nham hiểm:" Tôi biết có chỗ cho cậu nằm ngả lưng đó!" Rogue, quá quen với kiểu cười đó của Sting, biết rằng cậu ta đang âm mưu gì đó, anh ngay lập tức trả lời không và đi thẳng xuống sảnh. Sting đứng đó, nở nụ cười hài lòng, rồi gác tay qua đầu và đi về phòng. Rogue xuống quầy đồ uống, chọn một chiếc ghế rồi gục lên quầy nằm nghỉ chút. Rogue không ngủ, anh nằm suy nghĩ lại cảm giác khi chạm vào Juvia - ừ thì bản thân mình, và sự khó tin khi biết mình là SoulMate của cô ấy. Đó là một thứ cảm giác nhỏ bé ngủ quên được đánh thức, khiến con tim anh đập nhanh và bụng anh thấy xôn xao lắm. Chả mấy chốc Rogue đã nhắm mắt, khi anh mở mắt ra, Juvia đã đứng cạnh mình với Frosch trong tay. " Anh sẵn sàng cho ngày hôm nay chưa, Rogue-san?" Rogue liền đứng dậy và cả 3 người cùng đi ra khỏi Hội. 

  Họ bước ra ngoài, buổi sáng hôm nay thật sự rất đẹp đó! Lần này họ đi xem buổi diễu hành ngày lễ Đồng Linh. Các pháp sư phô diễn hết các năng lực đặc biệt nhất của họ, tạo ra các màn trình diễn rất độc đáo. Juvia rất mê năng lực của một nữ pháp sư, cô ấy có thể tạo ra một đôi cánh cũng như điều khiển các chiếc lông vũ, quả là một sức mạnh tuyệt đẹp! Juvia vươn tay đón lấy một chiếc lông trắng muốt và bé bỏng, rồi cô đưa cho Frosch. Frosch thật sự rất thích chiếc lông á, nó mềm mại mà rất ấm áp nữa! Rogue, lần đầu tiên anh thấy như thế này: không thể xem được màn trình diễn một cách dễ dàng bởi chiều cao của mình. Tuy vậy, anh cũng không quá hứng thú với các màn trình diễn này nên cũng không quá để tâm để kiễng chân. Tuy vậy, Juvia có để ý điều đó, cô liền quay sang nhoẻn cười và hỏi Rogue:

- Rogue-san, anh có xem được buổi biểu diễn không? Mọi thứ rất đẹp đó!

  Rogue liền gật gật đầu, nhưng Juvia lại quả quyết rằng mọi thứ như thế thì thật mất vui, cô liền thuyết phục Rogue lên nhà hàng cạnh đó và ngồi ở ban công tầng 2. Đằng nào họ cũng chưa ăn sáng, và không nhẽ Rogue lại lỡ để Frosch bị đói sao? Thế là anh đầu hàng lý lẽ của Juvia và họ đi vào nhà hàng đó. Rogue hỏi Juvia thích ăn gì, rồi đi gọi món. Ông chủ hàng khá niềm nở chào mừng họ và còn nói thêm:" Nay quán chúng tôi có giảm giá cho cặp đôi SoulMate, không biết 2 người có phải không nhỉ?" Rogue, thấy có hơi khó xử, dù họ là SoulMate nhưng anh nghĩ Juvia không thoải mái thừa nhận việc đó lắm, nên anh định im lặng, thì thấy một canh tay rắn chắc ôm lấy tay mình.

- Rogue-san và J-Juvia là SoulMate đó!

  Rogue quay sang nhìn Juvia sửng sốt. Ông chủ thấy vậy liền tươi cười giảm giá cho họ và chỉ họ lên tầng 2. Khi đã chọn được góc đẹp còn sót, quán khá đông người lên xem buổi diễu hành mà, Juvia liền ngồi ngay xuống và đặt Frosch lên bàn, với Rogue ngồi đối diện. Rogue đủ tinh ý để không hỏi gì về hành động ban nãy của Juvia. Đồ ăn của họ được dọn lên ngay sau đó không lâu, Juvia liền vừa vui vẻ xem diễu hành vừa ăn chiếc bánh crepe phúc bồn tử, Rogue cũng thoải mái ngồi xem diễu hành, còn Frosch đang ngồi cười tươi rói với cốc kem phúc bồn tử ngọt ngào của mình. Rogue thi thoảng lại lấy khăn lau miệng cho Frosch, bé Exceed cứ ăn kem là mồm miệng xanh lét. Tự dưng họ nghe có tiếng gọi, ngay sau đó Lucy xuất hiện và ôm chầm lấy Juvia:" Chào Juvia, thật vui khi được gặp cô ở đây!" " Chào Lucy-san. Cô đang làm gì ở đây vậy?" Lucy liền trả lời rằng cô tới mua chiếc bánh kem trà dâu bản Đồng Linh cho Erza, tại cô ấy đang, ừ thì, không được bình tĩnh lắm và cần bánh dâu để ổn định lại; sau đó, cô ấy tính lên tầng ngắm buổi diễu hành chút thì gặp Juvia đang ngồi đây, với... ô, giờ Lucy mới để ý là có thêm Frosch và Rogue. Cô nhớ lại lúc đêm muộn có nghe Juvia sẽ đi chơi với họ, nên cô cũng không quá bất ngờ, dù biết là Juvia đi chơi với ai đó không phải Gray trong lễ Đồng Linh vẫn rất không bình thường với cô. Lucy chợt mỉm cười, ghé vào tai Juvia, thì thầm:" Cô đừng lo nhé, mọi người vẫn chưa ai biết gì đâu! Cứ tin tưởng vào tài, hmmm, giấu giếm của Lucy đây!" Juvia bất giác mỉm cười, tình địch Lucy nhiều lúc cũng đáng yêu ghê. Lucy quay sang nựng Frosch, rồi bỗng cô thốt lên:" Juvia ạ, cô và Frosch có vẻ có nhiều điểm chung ha! Cả 2 người đều nói ngôi thứ nhất nè, đều có lông mi dưới khá dày, và như tôi đang thấy thì hai người đều chọn đồ có việt quất!" Frosch nghe thấy thế liền quay sang:" Frosch thích việt quất. Frosch thích tóc Juvia vì nó nhìn như màu việt quất!" Lucy và Juvia đều tan chảy vì sự đáng yêu này, còn Rogue chỉ ngồi cười mỉm. Rồi cũng tới lúc Lucy đi về, cô liền chào tạm biệt mọi người rồi đi xuống. Họ tiếp tục ngồi lại và xem thêm nhiều tiết mục khác trước khi rời đi và đi tới chỗ khác.

Họ tiếp tục đi tới khu vực Trò chơi, nơi đang tập trung rất nhiều người. Thật sự rất khó để luồn lách chỗ đông tới như vậy, và để đảm bảo Frosch không đi lạc thì nó được đặt trên vai của Juvia. Bỗng dưng có người chen vào giữa Juvia và Rogue, khiến Rogue bị đẩy sang một bên và bị đập vai khá mạnh. Juvia thấy vậy, liền vội vàng vươn tay nắm lấy tay Rogue và giữ thật chặt, kéo anh lại sát bên họ. Cảm giác có người nắm tay thật kỳ lạ. Một cảm giác ấm áp chạy dọc người của Rogue, khiến bụng anh có cảm giác râm ran rất thích. Còn về Juvia, cái nắm tay bất chợt này, thật không giống cảm giác lúc nắm tay Gray-sama chút nào, nó là lạ, nhưng cũng có cảm giác thật bao bọc. Khi kéo được Rogue ra khỏi đám đông, Juvia vội hỏi vai của anh, nhưng anh đã phẩy đi và nói không có sao. Tuy vậy dựa vào nét mặt của Juvia thì chắc cô không tin anh lắm rồi.

Sau đó, họ bị tiếng rao của Bảng nhiệm vụ Đồng Linh thu hút. Đó là một bảng nhiệm vụ giả lập giúp gắn kết các cặp đôi SoulMate. Họ tiến tới gần, ngay lập tức được hai cô gái đẩy thẳng lên sân khấu. Người trao nhiệm vụ cầm mic và hào hứng reo lên:

- Chà! Hãy nhìn xem hôm nay chúng ta có gì nào! Một đôi pháp sư, từ Sabertooth và... Fairytail?!!! Quả là thú vị nha! Mọi người có thấy háo hức không!

- Có! Có!!!

Tiếng hò reo của người xem vang lên. Frosch cũng rất vui mà đung đưa trên vai Juvia. Người trao nhiệm vụ liền nói tiếp:

- Thế bây giờ, mọi người đã sẵn sàng chọn nhiệm vụ cho đôi trẻ này chưa?! Chúng ta sẽ mời 3 người lên chọn 3 nhiệm vụ từ bảng nhé!

Juvia và Rogue đứng đực ra, rồi họ nhìn nhau cười gượng, dường  như phó mặc số phận vậy, dù gì các thử thách như này cũng không thể quá khó đâu đúng không? 

- Đây rồi! - tiếng người dẫn chương trình vang lên - Nhiệm vụ đầu tiên: "Mặc một bộ đồ đôi khi làm nhiệm vụ", và nhiệm vụ thứ hai là ........ "Cùng nhau lấy nước từ  Con suối Ước Vọng!"

Khi này, tiếng xì xào vang lên khắp nơi, vì con suối này dường như chỉ trong truyền thuyết mà thôi, đâu có tồn tại. Dường như cũng nhìn ra điều này, người trao nhiệm vụ liền lên tiếng thay đổi, rằng họ có thể làm 2 nhiệm vụ, bỏ nhiệm vụ lấy nước suối đi. Tuy nhiên, có một bà lão với mái tóc trắng xõa dài xuống dưới cất giọng:

- Tôi biết Con suối Ước Vọng ở đâu.

Trong đám đông, các tiếng xì xào ngờ vực vang lên, nhưng người trao nhiệm vụ lại thấy rất thú vị, ông ta liền hỏi lại:

- Bà có chắc chứ, thưa bà ...?

- Ta tên Romalia, hồi còn bé ta đã được nghe kể rằng chỉ có cặp đôi Soulmate với tình yêu chân thành dành cho nhau mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của nước từ con suối đó. Điều đặc biệt về con suối này có lẽ là chỉ khi có hành động thể hiện nghĩa cử cao đẹp của tình yêu từ tận trong con tim và tâm hồn, một cặp đôi mới có thể đủ điều kiện để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp phát sáng của con suối. Họ cần đi lên ngọn núi cao nhất của Fiore, ở giữa một khe nứt mọc ra một bông hoa màu trắng như tuyết, và kết hợp với những điều kiện trên, họ sẽ thấy được nước từ con suối đó.

Người trao nhiệm vụ nhìn bà lão một lúc, một nụ cười lạ thoáng trên khuôn mặt ông ta, và vui vẻ đọc nhiệm vụ cuối cùng. Trong khi đó, Juvia không hiểu sao lại thấy thú vị lạ thường, vì cô luôn muốn biết nước ở con suối thần thánh này sẽ như thế nào, quả là phấn khích mà! 

Nhiệm vụ cuối cùng cũng được đưa ra, đó là yêu cầu về thời gian, trước 23h ngày hôm nay, họ phải hoàn thành 2 nhiệm vụ đầu. Các cặp chơi khác cũng lần lượt được chọn, và họ được thông báo giải thưởng chính là một chuyến đi chơi miễn phí ở khu nghỉ dưỡng Grand Paradise, khu nghỉ dưỡng đẹp và sang trọng nhất Fiore trong 2 ngày, .

Rogue và Juvia nhìn nhau, ánh mắt hai người tràn trể quyết tâm bởi ai mà lại không muốn một chuyến nghỉ dưỡng xa hoa chứ. Frosch liền hò reo và đập vai của Juvia một cách dứt khoát:"Frosch muốn được đi chơi với Rogue và Juvia ở Grand Parrrrr". Juvia cười nhẹ vì sự trẻ con rất đáng yêu của chú Exceed nhỏ. Sau đó các cặp đôi được trao cho bộ đồ đôi, và trùng hợp làm sao, cặp đôi của chúng ta được giao bộ đồ ếch. Juvia với lấy bộ ếch hồng, nhưng đã bị Rogue ngăn lại. Juvia liền nhìn anh đầy khó hiểu, không nhận ra khuôn mặt Juvia ngày càng đỏ. Anh lắp bắp:

- C-cô có thể không mặc bộ h-hồng được không...?

Juvia định hỏi lại nhưng chợt nhận ra lý do vì sao Rogue không muốn cô mặc bồ đồ hồng. Ngay lập tức, Juvia cảm giác thật là muốn trêu anh quá đi, cô liền nhếch mép và lắc đầu:

- Không. Juvia thích màu hồng, và Juvia thấy bản thân cũng rất hợp màu xanh đó! Rogue-san, làm ơn đó!

Rogue câm nín, bất lực trước sự ranh mãnh của Juvia. Anh ngậm ngùi mặc bộ đồ ếch màu xanh vào và nhìn bản thân trong bộ đồ màu hồng. Thật ra, cũng không quá tệ đâu, nhưng còn đâu là hình ảnh một Sát long nhân lạnh lùng nữa chứ!

Sau đó họ cùng nhau xuất phát, đi về phía ngọn núi cao nhất của Fiore, núi Blackmoon. 

Trời đang dần nắng hơn, và đường đi lên núi thật sự gập ghềnh quá, các cặp đôi gặp rất nhiều khó khăn. Họ không ngừng than thở về việc bộ đồ của họ nóng nực và nặng tới mức nào, hay chân họ đã rất mỏi ra sao, thậm chí có cặp đôi đã quay sang cãi nhau và dừng cuộc chơi. Juvia cũng thấy tương đối nóng, cô quay sang nhìn Rogue thì thấy anh trông có vẻ rất thoải mái. Juvia liền nhận ra chắc chắn nhờ vào năng lực của Thủy pháp sư đang điều hòa nhiệt độ của Rogue. Chưa bao giờ Juvia thấy khả năng đó của mình lại tuyệt vời đến thế, thật là nhớ nó quá đi. Frosch ở trên vai của cô cảm thấy chóng mặt quá, chú liền chao đảo và chỉ kịp thì thầm:"Frosh mệt quá" trước khi ngã sang bên trái. Rogue thấy thế liền lao ra đỡ lấy Frosch, nhưng đồng thời Juvia cũng theo phản xạ vươn tay ra và bắt được Frosch. Rogue liền mất đà, anh ngã chúi về phía trước, nhưng anh cảm thấy một cánh tay rất vững chắc vòng qua eo mình, và kéo anh đập vào một lồng ngực cứng cáp. Trái tim anh đập loạn trong người vì có chút hoảng loạn, nhưng khi nhìn lên, thấy khuôn mặt ân cần của mình, và Frosch đang nằm gọn trong tay còn lại, anh lại thấy vừa an toàn, nhưng cũng có chút kì lạ. Juvia liền hỏi:

- Rogue-san có sao không?

- Tôi không sao - Rogue ngượng nghịu nói

Rồi bọn họ lại nhìn thẳng vào mắt nhau, và họ đều thấy thật ngại ngùng. Juvia liền buông Rogue ra, và anh cũng ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của cô và đứng phủi phủi bộ đồ của mình. Frosch do quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, Rogue vươn tay ra và bế chú Exceed của mình vào trong lòng, ôm chú thật chặt. Anh thấy mặt của Frosch giãn ra rất thoải mái khiến anh có chút không hiểu. Juvia quan sát nãy giờ liền giải thích cho anh:

- Năng lực của Thủy pháp sư làm điều hòa nhiệt độ cơ thể và không khí xung quanh của Juvia, nên bây giờ Rogue-san đang khá mát mẻ nên Juvia nghĩ Frosch thấy thoải mái đấy.

Rogue liền gật đầu và "à" một tiếng. Sau đó họ lại tiếp tục di chuyển. Suốt một khoảng thời gian khá dài, họ không nói thêm với nhau câu nào. Cảm giác được sự ngượng ngùng trong không khí khiến Juvia thấy không thoải mái, cô liền nghĩ tới việc bắt chuyện và cất tiếng hỏi:

- Vậy, Rogue-san nghĩ tại sao chúng ta lại là Soulmate của nhau?

Juvia nhìn Rogue một cách thăm dò. Cô thấy mặt anh hầu như không có sự thay đổi gì về biểu cảm, nhưng bàn tay của anh bất giác đưa lên vuốt tóc. Cô kiên nhẫn chờ và thấy cuối cùng Rogue cũng quay sang nhìn mình. Anh từ tốn nói rằng anh cũng không biết nữa.

Juvia liền gật đầu, và họ lại im lặng. Juvia liền khóc thầm trong lòng và nghĩ rằng có lẽ không nên hỏi thêm gì thì hơn. Trời đã giữa trưa và ngày càng nắng to hơn, họ nghĩ họ nên kiếm một chỗ để nghỉ chân. Đi thêm một đoạn thì có một cái hang tương đối lớn, nên họ quyết định vào đó nghỉ ngơi một chút.

Sau khi đã vào trong, Juvia liền tựa lưng vào tường hang và vươn vai một chút. Rogue ngồi xuống đối diện cô, Frosch ngủ ngon lành trên đùi của anh. Juvia định chợp mắt một chút thì Rogue cất tiếng hỏi khẽ:

- Cô định làm gì với chuyện này?

- Ý của Rogue-san là sao, Juvia chưa hiểu?

- Là cô và tôi là soulmate, sau khi ngày hôm nay kết thúc, cô sẽ làm gì với mình, và với chúng ta?

Rogue nói 4 chữ cuối bé lại, nhưng lại vô tình quên mất Juvia hiện đang là một Sát long nhân nên có thể nghe rất rõ. Anh cúi xuống nhìn chằm chằm vào Frosh, không ngửa lên nhìn Juvia. Về phần Juvia, cô đã nghe thấy rất rõ nhưng gì Rogue đã nói. Thú thật cô có đôi chút bất ngờ vì Rogue đã nói như thế, nhưng đồng thời cô cũng tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ngày Đồng Linh kết thúc. Việc không được gặp Frosch, và có lẽ là Rogue, khiến tim Juvia chùng xuống, thoáng chút buồn gì đó. 

Juvia không trả lời, cả hai cứ vậy mà im lặng, lạc trong suy nghĩ của riêng mình.

ĐÙNGGGG!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, cả Juvia và Rogue đều giật mình nhìn ra ngoài. Rogue vô thức đứng lên, ôm chặt Frosch vào lồng ngực và chạy sang bên Juvia, giơ tay ra chắn trước người Juvia và quỳ xuống trước mặt cô. Anh quay đầu ra sau nhìn ra ngoài, tay vẫn giang ra che chắn Juvia. Ngoài đó đang mưa rất lớn, và mới khi nãy trời còn nắng to thế mà? Frosch giật mình tỉnh dậy, và hoảng sợ vì cả cái hang đang tối sầm lại do ánh nắng bên ngoài đã không còn vì cơn bão che lấp hết. Juvia cũng có chút giật mình, nhưng chưa kịp định thần cô đã thấy Rogue chạy ra che chắn trước mặt mình, trên tay còn ôm Frosch thật chặt khiến tim cô vừa đập thình thịch giờ còn tăng nhịp lên vì ngại.

Rogue thấy chỉ là cơn bão nên buông lỏng tay, nhưng đột nhiên Juvia hét lên:

- Chạy đi!

Sau đó, cô kéo tay Rogue và chạy sâu vào trong hang. Thì ra Juvia có thể nghe thấy tiếng một trận lở đất và lũ đang cuồn cuộn chảy xuống và có thể tràn vào trong hang. Nhờ vào năng lực của Sát long nhân, cô có thể cảm nhận được có mùi của cây cỏ ở đâu đó trong hang, nên cô nghĩ rằng có cửa hang ở đầu bên kia, họ có thể chạy ra bằng lối đó. Tự dưng thấy năng lực của Rogue cũng đỉnh quá đi!

Rogue tay vẫn ôm chặt Frosch, định quay sang hỏi Juvia lý do vì sao họ lại bỏ chạy thì anh nghe thấy tiếng ầm ầm ở đằng sau và thấy đất đá cùng một dòng lũ đục ngầu đang ào ạt chảy vào trong hang. Anh thấy cũng khá hoảng sợ vì họ đang chạy rất sâu vào trong hang, càng ngày càng tối nhưng đường ra cửa hang đang khá nguy hiểm. Anh nhớ ra Juvia là một Thủy pháp sư mà, nên anh có thể điều khiển dòng chảy của cơn lũ này và đưa chúng ra ngoài hang. Ngay lập tức anh dừng chạy, buông tay của Juvia ra và quay lại phía cửa hang. Juvia hơi mất đà, cô loạng choạng một chút rồi quay lại nhìn Rogue và hét lớn:

- Tại sao Rogue-san lại dừng lại?

- Không có nhiều thời gian để giải thích lắm. Cô hướng dẫn tôi cách đẩy dòng lũ này ra ngoài đi!

Lúc bấy giờ Juvia mới nhớ ra mình là một Thủy pháp sư. Việc có thể nhìn trước được nguy hiểm khiế bản năng sinh tồn và một cảm giác muốn bảo vệ Rogue và Frosch trỗi dậy rất mạnh mẽ, khiến cô quên mất năng lực của cơ thể gốc của mình. Sau khi bế Frosch vào tay thì cô liền chỉ Rogue rằng hãy tập trung, cảm nhận sự hiện diện của dòng nước đang chảy tới, chuyển động của nó trong không khí, rồi tưởng tượng mình đang nắm vào dòng nước đó như nắm một tấm vải dày, rồi đẩy nó ra. Rogue sau khi nghe hướng dẫn của Juvia liền tập trung hết sức, nhưng thật sự rất khó khi anh không thể điều chỉnh được ma pháp của Juvia và cảm nhận được cơn nước lạnh buốt tràn vào dưới chân. Sau đó anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, và đẩy tay thật mạnh về phía trước. Ma pháp từ tay Rogue đẩy dòng nước ra ngoài cửa hang rất nhanh và mạnh. Dòng lũ bị đẩy ra xa khiến nó dồn lên rất cao, đập vào những vụn đá và cơn lũ từ ngoài chảy vào, khiến nó dội ngược vào trần của hang động. Trần hang liền rung chuyển, và hai bên hang bị nước đập vào bắt đầu vỡ đá ra. Từng tảng đá to, nặng rơi ầm ầm ra vì các vết nứt ở trên tường hang, còn nước lại tràn vào, lần này nó kéo theo cả những tảng đá sắc nhọn ùa vào trong.

Rogue không kịp phản ứng, anh liền quay người lại lấy tay che đầu mình và ngồi thụp xuống. Bỗng anh cảm thấy một thứ gì đó trùm lên người mình, đó là Juvia đang choàng lấy anh và Frosch ở trong lòng của mình. Sau đó rất nhiều tiếng huỳnh huỳnh của đá sập vang lên, chôn lấp hai người họ ở trong lòng đá, dòng nước vẫn không ngừng chảy vào trong.

Im lặng.


#RuanaMai'sStories


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip