Destined To Love A Rovia Fanfiction Chapter5 Le Dong Linh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Trong khi Rogue gặp lại Sting ở công  viên, có rất nhiều chuyện xảy ra ở FairyTail.

                  Trong hội FairyTail.

   Mirajane không bình thường cho lắm, cô ngồi dựa lưng vào ghế, chân gác lên nhau, mặt nhìn chằm chằm xuống đất và u ám hơn bình thường. Lạ thay, Laxus đi ra, và anh cúi xuống, nhìn vào mặt cô, nhắm mắt nở nụ cười dịu dàng. Bấy giờ, Mirajane mới nhìn vào mặt anh, bỗng mặt cô đỏ bừng và cô quay sang hướng khác.

-Vậy là Laxus là SoulMate của tôi đúng không?

  Mirajane im lặng, mặt cô càng đỏ hơn, cúi xuông đất để tránh ánh nhìn của Laxus.

-Cảm giác làm người cao thích thật đấy!

   Laxus đứng đấy,nắm cái áo choàng lông của mình, đứng quay vòng. Mirajane vội vàng đứng dậy, cô chạy ra nắm lấy tay Laxus

-Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả?

-Tôi đang thấy rất vui. Laxus là SoulMate của tôi!

   Mirajane đơ ra đấy. Laxus nở nụ cười rất tươi nhìn cô, khoảnh khắc đấy như chỉ có 2 người. Laxus có lẽ đã hiểu sai ý của Mirajane. Cô và anh đã được hoán đổi linh hồn cho nhau, bởi thế Mirajane rất vui khi biết mình có SoulMate. Nhưng Laxus đã hiểu sang điều gì đó hơn thế, tim anh bỗng dưng đập nhanh hơn, anh nhìn thẳng vào mặt mình ở đằng trước, và cố gắng giữ bình tĩnh.

-Laxussssss!!!!

    Freed từ đâu chạy ra ôm chầm lấy "Laxus". Mirajane lập tức quay lại:

-Chào anh, Freed.

-Hôm nay Laxus thật lịch sự quá đi!!- Freed vừa nói vừa ôm lấy Mirajane.

   Cô thì không phiền lắm, nhưng có lẽ có người thấy phiền. Laxus thấy hơi khó chịu trong bụng, Freed đang ôm Mirajane,l là Mirajane đấy! Anh liền xuất hiện bất ngờ, tách 2 người ra. Freed hơi bất ngờ, anh nhìn chằm chằm Mirajane rồi nhìn tới Laxus.

-Laxus, anh làm cái gì thế?- Mirajane bất ngờ hỏi.

  Laxus không trả lời, anh chỉ bình thản quay lại ghế ngồi.

-"Laxus"?Anh vừa gọi cô ấy là "Laxus"? Hai...hai người đã hoán đổi linh hồn cho nhau sao? Đấy...đấy là lý do mà tô...tôi không được hoán đổi với Laxus và càng không phải SoulMate của anh ấy!!!!

  Nói rồi, Freed đau khổ ngồi bệt xuống, an thu vào góc ngồi nức nở. Mirajane mỉm cười, cô định ra dỗ Freed thì thấy một bàn tay nhỏ nhắn kéo mình lại." Í, là tay của mình!".Laxus mặt lạnh kéo cô lại, Mirajane thấy vậy không bước nữa. Hai người lại im lặng nhìn nhau, không, chỉ mình Mirajane thôi, Laxus còn bận quay đi để không đỏ mặt nữa.

   Cách đó không xa là Gajeel và Levy. Cặp này rõ là " tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Levy tuy có vui ở trong lòng, nhưng cô sẽ không đời nào để lộ ra đâu! Cô quay đi giận dỗi với Gajeel. Trong khi đó,Gajeel đứng đó, anh không tinh tế nhận ra biểu hiện đó của Levy. Anh tưởng cô giận dỗi vì mình trêu cô " màn hình phẳng", nên anh quyết định làm lành với cô.

-Thôi mà, tôi không cố ý trêu cô đâu Nấm lùn.

-Anh còn dám gọi tôi là Nấm lùn sao???- Levy đã dỗi giờ còn giận luôn. Báo đen Lily ngồi trên cái bàn tròn cạnh họ chỉ thở dài. Đến ông nghe còn khó chịu chứ đừng nói tới cô Levy vì những cử chỉ thiếu khéo léo của chủ nhân mình.

- Ủa chứ không phải sao?- Gajeel lại định vỗ đầu Levy thì nhận ra mình còn chẳng thể với tới vai của chính mình!

-Xem giờ ai lùn nào đồ  ngốc!

-Tsk, chẳng phải cô đang tự công nhận mình ngốc sao?

   Levy không cãi lại được, cô đứng đấy, đầu cui gằm và định bật khóc. Nhưng có vẻ Gajeel quá khô khan và rất ít khi khóc, cô khó mà rơi được giọt nước mắt nào. Thật bất ngờ với Lily, Gajeel lại ngay lập tức nhận ra Levy chuẩn bị khóc, anh chạy tới đẩy vào người cô, vốn chẳng gây ra hề hấn gì.

-Này cô.. cô đừng có khóc! Không ai được phép thấy tôi khóc cả!

-Tôi xin lỗi cô mà!Tôi, tsk, tôi hứa sẽ không trêu chiều cao của cô nữa được chưa?

    Levy nhìn lên, vốn tính nhìn ngang tầm mắt, nhưng cô phải hạ nó xuống để có thể thấy mặt

 của chính mình. Cô nhìn anh có phần khó chịu.

-Thôi được rồi, không trêu vụ kích cỡ nữa!

-Anh hứa đấy nhé?

-Rồi!!!!!!

  Levy nở nụ cười tươi rói. Gajeel thấy thật kỳ dị khi thấy chính mặt mình đang cười quá tươi như thế. Levy vui vẻ nghĩ thầm nếu anh thật sự là SoulMate của cô, à mà chắc chắn rồi, thì cũng không đến nỗi nào!


   Lisanna tỉnh dậy và thấy lạ hoắc. Cô chưa kịp hiểu gì thì thấy Freed xông vào phòng.

-Này! Sao anh lại vào...?

-Vớ vẩn cái gì nữa Bickslow? Lễ Đồng Linh đã bắt đầu, tôi cần phải đi tìm anh Laxus để làm rõ sao tôi không phải SoulMate của anh ấy!

   "Bickslow?"

"Mình bị hoán đổi linh hồn với Bickslow hả trời! Vậy có nghĩa là anh ấy là... SoulMate của mình sao?". Nghĩ tới đó, cô thoáng chốc đỏ mặt. Rồi, cô cũng nhanh chóng mặc tạm một cái áo vào rồi chạy theo Freed. Trên đường đi cô có gặp Elfman." Elf-nee!". Elfman quay lại, nhìn vào cô một cách hoảng sợ."  Là em nè, Lisanna nè!"." Lisanna? Em là Lisanna sao? Vậy là em đã bị hoán đổi linh hồn với Bickslow hả?", nói tới đó, Elfman bỗng che miệng cười nham hiểm. Nhìn thấy như thế, Lisanna không khỏi thắc mắc:" Anh không phải Elf-nee đúng không?". Elfman bỗng giật nảy mình, mặt anh bỗng đỏ tưng bừng."Tôi..tôi... ừ tôi là Evergreen."."Chị là Evergreen sao? Em thật vui quá!Anh hai hẳn sẽ vui lắm khi biết điều này!".Rồi 2 cô gái đứng cười với nhau, và tiếp tục đi đến hội.


    "Á Á Á Á Á Á Á Á Á  !!!!!!!!". Tất cả các cô gái, hoặc là số ít trong đó, nhìn vào phòng của Evergreen." Evergreen à, cô làm sao thế?"- Cana hỏi cô. " Tôi... thực sự là ... Evergreen... sao?"." Cô đang nói lung tung gì vậy?", Cana dí sát vào mặt cô thắc mắc, rồi bỗng cô nở nục cười nửa miệng;" Cô không phải Evergreen đúng không? Để tôi đoán nhé , hmmm , Elfman?". Rồi cô nở nụ cười rộng ngoác và bắt đầu cười thành tiếng. Elfman sửng sốt, rồi anh đỏ bừng mặt và ngay lập tức anh lấy lại phong độ thường ngày. " Được hoán đổi linh hồn vào dịp Đồng Linh thật nam tính!!!". Việc phải nhìn thấy " Evergreen" làm những hành động đấy thật vô giá, và hài hước nữa, khiến ngày cả Lucy cũng phải cười. Đấy là lúc mà Rogue trong hình dáng Juvia đi xuống và nghe thấy tiếng hét của con gái. Từ đâu chạy ra Lisanna, trông cô cực hoảng sợ, và cô nhảy ngay vào lòng Evergreen." Evergreen!!! Tôi tỉnh dậy và thấy mình trong người cô ấy! Tôi và cô ấy đã.. đã hoán đổi linh hồn!!!" và với sự bất ngờ của tất cả mọi người, Lisanna đã lè lưỡi ra và hét lên sung sướng:" Tôi và Lisanna là SoulMate!!!". Quá vui vẻ, Bickslow, trong hình dạng Lisanna không để ý là đã bị Evergreen đẩy ra." Ê Evergreen cô làm sao thế?", quả thật "Evergreen" đang cúi mặt xuống, 2 tay nắm chặt,nó khiến Bickslow hơi sợ. " Vậy ra cậu là SoulMate của em gái tôi sao Bickslow?" , "Em.. em gái? Cô đang nói gì thế?? Đừng.. đừng nói với tôi... đây là Elfman!!!". " Cậu không nhầm đâu, và tôi...", Elfman tiến tới gần Bickslow, tất cả mọi người và kể cả Bickslow, đều nuốt nước bọt nín thở sợ hãi. "...tôi rất vui vì em gái tôi có SoulMate tốt như cậu!!" và Elfman nhảy vào ôm Bickslow, anh vui bật nước mắt. " HẢAAAAAA! Thật sao?" , "Đúng rồi đó!". Bickslow cũng vui mừng ôm lại Elfman, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, kể cả Laxus, khi đấy đang là Mirajane, cũng thấy vui cho anh bạn của mình.


   Lucy chứng kiến tất cả điều đấy, và việc không được đổi linh hồn trong khi cô đã chuẩn bị tươm tất quần áo và đã đoán SoulMate của cô là Nat... thật quá sức chịu đựng. Cô khóc òa lên và chạy đi, và rồi tìm thấy " Juvia" đang chạy xuống tầng. Rồi cô ôm lấy Juvia khóc lóc. Juvia lại lạnh lùng đẩy cô ra, dù có chút thất vọng nhưng từ cử chỉ đấy của Juvia, cô thấy có vẻ cô ấy đang lo lắng điều gì đó, có lẽ là cô ấy không được hoán đổi linh hồn với Gray. Haizzz, vậy là cũng có người chung số phận với cô. Chũng ta thật đáng thương phải không Juvia! Đấy là lúc Levy chạy ra kéo cô và các cô gái theo, cô không ngờ là Levy lại có thể khỏe một cách bất ngờ như thế!


   Và giờ đây các cô  gái đang ở hội, một số được hoán đổi linh hồn, một số lại không.

   Erza chốc chốc lại ngửa lên nhìn Jellal đang ngượng ngùng đứng đằng trước. Họ thật sự đã được hoán đổi linh hồn! Cô và Jellal thật sự là định mệnh của nhau. Và họ thật sự như có thể đọc được suy nghĩ của nhau, vì cả 2 đều ngẩng lên nhìn mặt nhau rồi mặt đỏ bừng quay đi cùng 1 lúc.

-Jellal này, anh quay lại đây từ bao giờ thế?

-Anh cũng mới lên đường về đây thôi, anh quay lại để cùng dự lễ Đồng Linh với cô.. cô gái củ.. của...an... anh !- Nói rồi anh đỏ bừng mặt, có khi còn đỏ hơn cả màu tóc của Erza.

  Erza sững sờ, cô đứng đấy như trời trồng,2 tay cô bỗng đưa lên che miệng lại, mặt cô đỏ lên, mà bây giờ đang là mặt Jellal và nước mắt cô chảy ra. Cô nhảy vào ôm chầm lấy anh, tuy có bất ngờ, anh cũng ôm lại cô. Erza vùi mặt vào ngực anh, vốn là của chính mình và khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc của cô đẹp như những hạt trân châu long lanh, khiến lòng Jellal cũng như bừng sáng. Và anh đã làm điều khiến Erza nhớ mãi về sau, anh hơi nhón chân lên, và mắt 2 người nhìn sâu vào nhau. Kể cả sau làn nước mắt mờ ảo, cô cũng có thẻ tương tư tới nụ cười của Jellal sẽ đẹp như thế nào và tưởng như anh đang đứng trước mặt cô. Rồi bỗng dưng mắt cô mở to hết cỡ, mộ cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng và ấm áp ở đôi môi như khiến cô tan chảy. Anh đã hôn cô, ANH ĐÃ HÔN CÔ!!! Erza cảm giác như mình đang trôi giữa những tầng mây bồng bềnh. Nụ hôn đó kéo dài, và khiến cả 2 người như nhẹ bẫng, như họ đã hòa vào nhau ở nơi thiên đường.

   Lãng mạn là thế, nhưng ngay lập tức họ lại quay đi. " Anh.. anh xin lỗi.. em Erza! Tại..tại anh..."   " Không ... em.. em cũng xin .. lỗi, em...". 2 người giờ đều đỏ hơn gấc, hình như còn có thể thấy khói trên đầu họ.


  Nhìn học thật đáng yêu quá!


  Lucy ngồi buồn trong một góc bàn, bên cạnh là Wendy và Carla.

-Sao chị buồn thế chị Lucy?

-Chị.. chị..

  Lucy òa lên khóc nức nở một lần nữa và ôm chầm lấy Wendy.

- Chị không được hoán đổi linh hồn, và em nhìn họ đi! Chẳng nhẽ chị sẽ không được biết SoulMate của mình là ai sao?

-Không sao đâu mà chị Lucy. Có lẽ là chị chưa gặp được anh ấy thôi.

-Chưa ư? Chị thì nghĩ là do cậu ta quá ngốc, quá trẻ con nên chưa được trải nghiệm lễ Đồng Linh!!! Nếu cậu ta chín chắn hơn, có lẽ... biết đâu...HHUHUHUHUHUHUHU!!!!

-Lucy-san!!!

- Haizz, ngày lễ kỳ quặc này làm mọi người bị điên sao?- Carla vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.

-Cô không được hoán đổi linh hồn sao Carla?- Lucy ngửa lên hỏi,mắt vẫn còn ngấn nước.

-Tôi...tôi...không liên quan gì đến cô!

    Lucy thấy vậy cũng không nói gì nữa. Wendy nãy giờ không hiểu gì hết. Cô bé cũng biết ngày lẽ này là mọi người sẽ biết SoulMate của nhau, nhưng chỉ khi họ đạt tới mức độ trưởng thành nào đó. Cô bé cho rằng đó là lý do cô vẫn chưa được hoán đổi linh hồn với ai!

   Dòng suy nghĩ của cô bé bị cắt ngang bới tiếng ồn ở cổng hội:

-OIIIIIII!!!! Xin chào mọi người!!

   Natsy đạp cổng xông vào hội, tất cả mọi người đều quay ra nhìn anh. Natsu không hiểu gì hết, nhưng anh mặc kệ. Anh nhìn quanh và cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lucy.

-Oiii, Lucy ơiiiii!!!

  Anh vừa nói vừa vẫy tay rồi chạy ra chỗ Lucy. Lucy cau có gạt nước mắt rồi ngồi lui Natsu ra. Happy cũng bay tới, nhưng sao trông cậu như người mất hồn.

- Hôm nay thấy bảo là ngày lễ gì đấy, tôi thấy ngoài phố người ta trang trí đẹp lắm, còn có cả hội chợ đêm nữa! Cô đi chơi với tôi đi Lucy!!

-Hả.. hả..- Lucy đơ ra đấy, cậu ta đang đùa mình hả?

- Cậu đang đùa tôi đấy hả Natsu?- cô đứng bật dậy, tức giận, nước mắt lại chực trào ra ở khóe mắt. Bỗng Natsu cũng đứng dậy, mặt anh trở nên nghiêm túc hơn, anh tiến lại gần Lucy, khiến cô lùi lại ra sau. Lucy đập vào một cái bàn ở đăng sau, cô hoảng sợ quay lại nhìn vào Natsu. Anh tiến tới gần cô hơn, Lucy nhắm chặt mắt và quay mặt sang một bên để kkhoong phải nhìn vào mắt Natsu. Bỗng cô mở mắt ra bất ngờ vì hành động của Natsu. Anh đang lấy tay gạt đi nước mắt trên gò má đang đỏ ửng của Lucy.

- Sao cô lại khóc thế Lucy?

-Tôi... tôi...- Lucy nhìn sang một bên rồi im lặng.

-Tại CẬU HẾT ĐẤY đồ ngốc!!!!

  Rồi cô vừa khóc vừa đánh bùm bụp vào ngực Natsu.Natsu cứ đứng yên cho Lucy đánh. Đượ một lúc, Lucy dừng đánh và cô, ngã vào lòng anh, và khóc òa lên trong đấy. Natsu đứng đực ra đấy, mặt anh ngờ nghệch ra. Ủa mình đã làm gì khiến cô ấy giận sao? Cái gì vậy nhỉ, à đúng rồi!

-Đừng khóc nữa  Lucy, tôi đã biết tại sao rồi.

  Lucy mắt ướt lệ, ngưởng lên nhìn vào mặt Natsu, mặt cô trở nên hồng hơn bao giờ hết.

- Bởi vì tôi rủ cô đi chơi mà lại không trả tiền đúng không? Không sao hôm nay tôi sẽ trả hết!- Anh nói rồi nở nụ cười vui vẻ, chắc nịch cười với cô. Lucy đứng đấy, mặt cô thộn ra, hả, cậu ta vừa nói gì thế. Rồi Natsu kéo Lucy chạy ra khỏi hội." Đi chơi thôi Lucy!!!!"


   Lucy cứ im lặng cả buổi đi chơi, không thể phủ nhận là tâm trạng cô đã tốt hơn. Natsu thì vẫn rất ngây thơ hạnh phúc với đống đồ ăn của ngày lễ. Rồi anh quay sang nở nụ cười với cô, và đưa cho cô một chiếc kem đặc biệt cho ngày Đồng Linh.

- Cô ăn với tôi đi!! Hôm nay tôi không thấy cô cười nhiều đâu nha!

  Lucy nhìn vào chiếc kem,hể? Là kem dành cho các cặp SoulMate sao?

-Natsu.. cậu.. cậu có biết cái kem này rất đặc biệt không?

-Đặc biệt gì chứ? Nó chỉ là một chiếc kem! Cô có ăn hay không?

-Tôi..tôi không ăn!

-Vậy thì tùy cô thôi. - nói rồi Natsu đút cả cái kem vào miệng. Lucy đau đớn nhìn chiếc kem biến mất.

- Sao? Giờ cô tiếc rồi sao Luce? Yên tâm đi, Natsu tôi sao quên để dành cho cô được?

  Nói rồi Natsu lấy ra một cái khác và ngay tức khắc, anh ấn nó vào miệng Lucy.

-Ưm ưm.. lạnh quá!

  Lucy buốt hết cả người, Natsu chỉ đứng cười. Lucy vô tình nhìn thấy khoảnh khắc anh cười, nó thật sự rất đẹp! Lucy bỗng thấy ấm lòng. Thôi kệ, không biết SoulMate của mình là ai,nhưng cũng không nên quá buồn mà làm lãng phí những giây phút này. Lucy lập tức trở nên vui vẻ hơn, Natsu và Lucy cùng  nhau đi chơi hội chợ xuyên đêm. Đấy  thật sự là buổi tối đáng nhớ của cả 2 người!


   Happy hoàn toàn bị bỏ lại hội. Cậu ngồi đấy vô hồn với Wendy và Carla,tuy đang tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra cô mèo có chút lo lắng. Happy không được đổi linh hồn với Carla, điều đấy khiến cậu rất buồn. Carla cũng thừa thông minh để đoán ra, và cõ lẽ cô mèo cũng đoán được tại sao cậu không được đổi linh hồn. Happy vẫn chưa đủ trưởng thành để được đổi linh hồn. Carla khẽ cười, đáng yêu đấy chứ!

- Carla! Tớ không được hoán đổi linh hồn!

- Đấy là do cậu không đủ chín chắn thôi mèo đực!-Carla cố làm giọng mình nghe khó chịu và vô cảm.

- Nhưng.. ý tớ không phải thế! Tớ..  tớ muốn được đổi linh hồn với.. với cậu! Chẳng nhẽ chúng ta..ta không phải Soulmat..e sao?- mắt Happy đang ngấn lệ.

  Carla im lặng. Nhưng rồi con mèo trắng cười lớn,

-Ngốc ạ! Có lẽ bình thường tôi không tỏ ra quan tâm, nhưng tôi nghĩ chúng ta thật sự là SoulMate đấy! Đừng vì mỗi thứ ngớ ngẩn này mà buồn!

   Happy bất ngờ, mở to đồi mắt. Rồi cậu vui sương nhào tới ôm chầm lấy Carla. Carla, tuy có chut giật mình, cô định đẩy Happy ra, nhưng rồi cũng cứ để như thế. Carla chợt nở nụ cười dịu dàng,và cứ để Happy ôm cô khóc lóc như vậy. Wendy chứng kiến hết, cô bé thấy chúc mừng cho 2 chú mèo.


  Tuy ai cũng đang vui vẻ và hạnh phúc với SoulMate của họ, có một người đang rất đau đớn ở góc sảnh hội. Gray đang ngồi trên một chiếc bàn, 2 tay che lấy mặt của mình. Juvia đã bị hoán đổi linh hồn với ai đó khác, không phải ANH! Chết tiệt sao lại đau như thế! Juvia luôn nói là cô ấy yêu anh mà, sao giờ lại thành như thế này? Chắc chắn cô ấy đã gặp tên chết dẫm kia rồi. Có lẽ Juvia không có tình cảm với anh ta, nhưng họ là định mệnh của nhau, và anh chỉ là người qua đường nhảy vào ngáng chân số phận của cô ấy. Anh thật sự có thích cô ấy, nhưng sao nó quá khó để thể hiện tình cảm! Có lẽ là do anh là một Băng pháp sư? Phải chăng trái tim anh cũng lạnh giá như sức mạnh của anh? Anh thật sự muốn cô ấy là của riêng anh, nhưng thế có ích kỷ quá không? Thế liệu có làm Juvia tổn thương không? Gray cứ ngồi trong góc, đắm chìm vào những dong suy nghĩ như vũ bão nhấn chìm tâm trí anh.


#RuanaMai'sStories

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip