Phiên ngoại I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện simple love của Chiến với Bác nhó!!!!

Tôi là đại thiếu của nhà họ Vương , Vương Nhất Bác. Ai cũng xét l tôi lạnh lùng ít nói là một bạch mẫu đơn Lạc Dương. Tôi có được bao nhiêu cao lãnh cũng sụp đổ vì người đó. Chuyến đi Hồ Nam 12 tuổi là chuyến đi khiến tôi cả một cuộc đời này cũng sẽ không quên.

Buổi sáng ngày đầu tiên của tháng 7, tôi - Vương Nhất Bác 12 tuổi đang ngồi trên mây bay tư nhân đến tỉnh Hồ Nam. Thật ra Bo chỉ đi cùng ba cho vui thôi, nghe nói Phượng Hoàng Cổ Trấn siêu mỹ miệu nên muốn đến xem.

Tối đến, tôi một mình rảo bước tới Phượng Hoàng Cổ Trấn. Tôi bước vào, ngồi xuống chiếc xuồng đang đợi sẵn dưới cầu Hồng Kiều. Khi tôi ngước lên, ánh mắt của tôi đã bị thu hút bởi một người. Anh ấy có nụ cười rất đẹp, nụ cười ấy khiến tôi vừa nhìn đã thấy mê mẩn. Lồng ngực tôi vang lên tiếng thình thịnh, tim tôi đập nhanh hơn bình thường, tôi có phần hoảng loạn liền nhờ chú chèo xuồng đưa tôi lại vào bờ.

Tôi vội vã chạy lên cầu Hồng Kiều, tiếng tim tôi lại đập nhanh hơn, không phải do tôi chạy. Vương Nhất Bác tôi thực sự rung động rồi.

Tôi chạy lên đến nơi nhìn qua một lượt cuối cùng cũng tia được anh. Tôi bình tĩnh bước đến, khi đến gần anh, tôi thấy anh thật cao. Tôi đứng lại, kéo kéo áo anh, anh quay lại, cúi xuống nhìn tôi. Anh lại nở một nụ cười, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu tôi.

"Em sao vậy, đi lạc sao?"- Anh hỏi tôi

"Um"- Tôi gật gật, cố rặn ra vài giọt nước mắt.

Anh đứng dậy, bảo tôi đứng yên rồi anh đi tìm bạn nói chuyện gì đó. Tầm 5 hay 10 phút gì đó, anh quay lại chỗ tôi. Anh ngồi xuống quay lưng lại phía tôi, tay trái vỗ vỗ vai ta hiệu bảo tôi lên anh cõng tôi về. Tôi tiến đến, hai tay tôi choàng qua cổ anh, hai chân ôm nhẹ vào eo anh.

Anh ngồi dậy, xốc tôi lên một chút rồi cõng tôi ra khỏi Phượng Hoàng Cổ Trấn. Tôi chỉ cho anh khách sạn nơi tôi ở cùng ba.

"Anh...tên gì vậy?"- Miệng tôi không tự chủ được mà hỏi

"Tên anh sao? Tiêu Chiến. Còn em?"

"Em là Vương Nhất Bác"

"Nhất Bác...Bác đệ. A tên hay"

Hai chữ Bác đệ phát ra từ anh làm tim tôi lại đập nhanh hơn. Anh mắt tôi cứ nhìn lấy anh. Bây giờ, tôi mới coa thể nhìn kỹ anh. Lúc anh chời để lộ hai chiếc răng thỏ, dưới môi phía bên trái của anh có một nốt ruồi nhỏ. Cơ thể phát ra mùi đào nhè nhẹ thanh thanh.

Tôi cũng chẳng nhớ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa. Chỉ nhớ khi tỉnh lại thì bản thân đã nằm ở khách sạn rồi. Tôi ngồi dậy, ngáp dài một cái rồi dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Mãi sau khi đi đánh răng rửa mặt xong tôi mới để ý một tờ giấy nhớ trên bàn có ghi số điện thoại, bên dưới số điện thoại có tên Tiêu Chiến.

Lý trí tôi vang vọng lên cảm giác hạnh phúc, vui vẻ. Tôi vội lấy điện thoại mình đã bỏ quên ở trên bàn ra bấm số lưu lại.

16 tuổi của tôi trôi qua khá êm đềm. Năm đó, tôi đến Trùng Khánh, lâm la vì muốn điều tra tập đoàn Lạ Thuyết mà phải ở lại một khu khá sập xệ. Một buổi sáng đẹp trời, tôi bước ra ngoài ban công ngắm cảnh, khi tôi cúi xuống phía căn nhà đối diện cũng là khi tôi nhìn thấy anh. Tôi lúc đó khá là ngáo, để một quả đầ màu xanh biển đậm, mặt kiểu mới ngủ dậy như một cái xác chết trôi. Tôi vội vàng chạy vào thay quần áo rồi bước nhanh xuống tầng. Anh bước vào căn nhà nhỏ, tôi phải ngồi ngoài đó một tiếng đồng hồ mới nhìn thấy anh

"Em có thể chụp với anh một tấm ảnh không?"- Tôi mạng dạn hỏi

"Chụp ảnh sao? Được thôi"

Tôi vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy hạnh phúc. Tôi đưa điện thoại cho anh rồi cùng anh chụp một tấm ảnh. Tôi cúi xuống cảm ơn anh rồi chạy đi. Anh đột ngột giữ tôi lại.

"Em có thể gửi ảnh cho anh để anh đi in không?"

"A...có...có thể"

Và sau đóa Bo đã có acc wechat của Zhan ge. Ai da max vui vẻ luôn. Tôi trở lại phòng trong hạnh phúc, vậy là sáng nào tôi cũng được nhìn thấy anh. Sau khi tôi rời khỏi Trùng Khánh, tôi đã chk người theo dõi anh.

18 tuổi, tôi quay lại Trùng Khánh và nhận được một tin khiến tôi vô cùng sốc rằng anh đã có bạn trai, và anh là một Omega. Tôi vừa mừng lại vừa thấy buồn, lo lắng. Tôi mừng vì anh là Omega, còn lo lắng vì sợ có người cướp mất trong trắng của anh và trong trắng của anh sẽ không thuộc về tôi. Tôi chỉ còn cách im lặng mà tiếp tục theo dõi anh. Sau đó 6 tháng tôi lại nhận được tin báo rằng anh vừa chia tay bạn trai. Tôi kiểu vui mừng đến nỗi paylak trong phòng luôn.

Sau đó tôi liền đặt vé đến Trùng Khánh để thăm hỏi và an ủi anh. Tối đó, tôi đi ngang qua một con ngõ, mùi hương Omega truyền tới chỗ tôi. Tôi cảm thấy mùi hương này vô cùng quen thuộc, là hương đào, là của anh ấy, Chiến ca. Tôi vội chạy vào con ngõ, tay tôi chả cầm gì ngoài cái áo khoác cả. Anh bỗng ngã nhào xuống đất, tôi chạy đến đỡ anh. Tôi khoác áo của mình lên cho anh rồi bế anh kiểu công chúa rồi đưa anh đến khách sạn.

Căn hộ của Bo ở xa quá nên không có thời gian đi đến. Vậy nên là Bo đã quyết định đến khách sạn gần đó. Thế là Bo đã thành công cướp đi sự TRONG TRẮNG của Chiến ca. Sau đó lại thấy mình hồ đồ quá nên đành bỏ anh ở khách sạn một mình. Tôi thanh toán all rồi rời đi ngay sau khi làm xong 5 hiệp và tẩy rửa cho anh.

19 tuổi, quay lại Phượng Hoàng Cổ Trấn, vẫn là trên cầu Hồng Kiều, vẫn là người ấy làm tôi vấn vương suất 7 năm cuộc đời của mình. Vậy nên tôi đã quyết định sẽ tỏ tình. Tôi đi mau một xiên kẹp hồ lô tặng cho anh rồi bép ra câu tỏ tình. Anh nhận xiên kẹo, nhìn tôi cười, cúi xuống xoa xoa đầu tôi nhưng anh lại chẳng mói gì cả. Chắc anh vẫn còn vương vấn người cũ, tôi cũng không vội.

21 tuổi, thành công lập được công ty đứng đầu, đánh bại tập đoàn Lạ Thuyết. Tôi nỗ lực như vậy là vì anh ấy, tôi muốn có tiền, có quyền, có thế để đường đường chính chính cưới anh về nhà họ Vương. 22 tuổi, tôi đưa ra một bản hợp đồng hôn nhân, với số tiền anh đang mong muốn, anh đồng ý.

Lúc tôi đi Thượng Hải, nghe tin anh bị Lạ Thuyết Minh bắt cóc tôi vô cùng tức giận. Khi tôi trở về lại thấy anh âm thầm, thất vong ngồi ở một góc, tim tôi đau nhói. Sự đau nhói ấy khiến tôi muốn bóp chết tên Lạ Thuyết Minh đó. Khi anh hạ sinh bảo bối cho tôi, tôi thực sự vui mừng vì anh vẫn bình yên vô sự. Tôi có thể mất đứa bé nhưng không thể mất anh.

Tôi và anh trải qua hàng vạn thử thách mới đến được với nhau. Tôi đã thực hiện lời hứa cho anh một đám cưới và một mái nhà ấm cúng này.

---------------------------------------------------
Không biết có bị sai không lữa. Cầu tên là Hồng Kiều nhó.

Xong bộ này chẳng biết có nên viết bộ nữa không???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip