Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《6 giờ sáng. Ở nhà căn hộ》

"Khốn khiếp...aaa...em nhẹ chút..a..a..ưm..."

"Anh còn trụ được không?"

"Không sao....aaa...tiếp tục...ưm... đừng dừng lại....a...a..."

(Au: Tui tưởng là ngỏm rồi chứ, ai ngờ vẫn trâu)

Tiếng rên đứt quãng ngày một to hơn, giọng Tiêu Chiến khàn dần đi, không còn sức lực nhưng người kia cứ thúc mạnh, đưa đẩy hông anh liên tục khiến nó không thể dừng lại. Đôi tay nắm chặt chiếc gối, từ tối hôm qua đến giờ chỉ được nghỉ lúc đi xe về căn hộ, tầm 15 phút. Lúc Tiêu Chiến ngất là lúc Vương Nhất Bác bế anh ra xe và phi về căn hộ.

Về đến nơi, Tiêu Chiến lại bị cậu đè xuống thao xuyên đêm, thao không ngừng nghỉ. Muốn ngất không được muốn ngừng cũng không xong. Phải chi lúc đầu không đề xuất thì hay rồi.

"Nhất Bác....a...a...ưm....tha cho anh....anh mệt quá..aa....chúng ta làm lâu lắm rồi...ưm...tha anh"

"Nốt lần này nữa thôi"

"Em....ưm....a.a..a...là tên lừa đảo....ban nãy...ưm...a...a...em cũng  nói như vậy...ưm...a...a"

"Ngoan lần này là thật"

Thao Tiêu Chiến từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng, thao như vậy thì ai chịu được. Mỗi lần thúc vào là như muốn đêm Tiêu Chiến giã ra vậy. Cuối cùng cũng kết thúc buổi hoan ái gần nữa ngày, Tiêu Chiến sau 10 tiếng hoan ái thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác chạy xe đến bệnh viện thăm A Tinh, chiều nay A Tinh sẽ được xuất viện. Vương Nhất Bác hẹn ngày đi làm giấy khai sinh cho A Tinh.

1 giờ chiều, Tiêu Chiến tỉnh lại, ngó ra ngoài phòng bếp thấy Nhất  Bác đang nấu cháo. Nhẹ nhàng bước lại hù cậu, thay vì bình tĩnh quay lại như mọi khi thì cậu lại giật mình. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cậu mà phì cười, cậu ôm eo Tiêu Chiến, kéo nhẹ sang phía mình.

"Phu nhân còn cảm thấy chưa thỏa mãn sao"

"Em thao anh đến đứng còn không vững rồi còn muốn thao nữa"

"Haha, em xin lỗi. Cái miệng nhỏ dưới này của anh cứ cắn lấy em không buông nên em mới làm vậy"

"Bỏ đi không nói chuyện với em nữa"

"A Tinh chiều nay sẽ được xuất viện"

"Tốt quá rồi"

Chiều hôm đó, Tiêu Chiếnđến bệnh viện đón A Tinh về nhà, Vương Nhất Bác đã đi làm xong giấy khai sinh và quay về đón Tiêu Chiến. Tối đó, Vương Nhất Bác đặt vé quay lại Bắc Kinh, ở biệt thự của cậu có nhiều người coa thể phụ giúp Tiêu Chiến trông trừng  A Tinh. Có điều, A Tinh rất ngoan, đói thì sẽ đạp chân thật nhiều. Có khi buổi tối ị thì khóc một chút rồi lại nín ngay. Nhất Bác thì không có kinh nghiệm chăm trẻ còn Tiêu Chiến thì rất rành chuyện này. Năm cấp 2, Tiêu Chiến thường hay đến trại mồ côi, phụ giúp mọi người ở đó trông các bé.

--------------------------------------------------

Hơn 200 lượt vote rùi, cảm ơn các cậu
Yêu yêu🙆‍♀️🙆‍♀️❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip