Chương 6: Tái Ngộ Hoàng Liên Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cùng thời điểm đó ở ngoại thành, mưa giông giống như con rồng lớn há miệng nuốt chửng vạn vật. Thấp tháng vó ngựa đạp bùn đất chạy như điên về phía trước, trên lưng là một nam một nữ.

"Vương gia, người mau dừng lại!" Mã Tiểu Viên quay đầu thét lớn, máu tươi từ ngực trái nam tử sau lưng theo nước mưa thấm đẫm đầu vai nàng.

Hoa Tử Liệt dường như không nghe thấy, một bên cánh tay siết chặt eo nàng. Tầm mắt bị nước mưa xoá nhoà, hắn cắn răng cố gắng đè nén cơn choáng váng.

Bọn họ nhất định phải thoát khỏi cánh rừng này, hắn nhất định phải tỉnh táo.

"Cắn ta!"

"Vương gia!" Mã Tiểu Viên trợn mắt nhìn Hoa Tử Liệt.

Hắn gằn lên ra lệnh "Mau cắn ta! Bằng không cả hai cùng chết!"

Gân xanh nổi rõ nơi thái dương đập vào mắt Mã Tiểu Viên, thân thể nàng phát run, có chút sợ hãi, lại có chút đau lòng. Mỗi lần gặp Hoa Tử Liệt nàng đều xui xẻo, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bình yên vô sự hay sao? Ngược lại là hắn, gặp nàng một lần cứu nàng một lần, hiện tại trọng thương mới là hắn xui xẻo.

Mã Tiểu Viên há miệng cắn một ngụm lên cánh tay Hoa Tử Liệt, khoé mắt chảy ra lệ nóng hoà tan trên khuôn mặt đầy nước của nàng.

Hai người bọn họ mải miết chạy cuối cùng cũng ra khỏi rừng, phía trước dòng suối chảy xiết, Hoa Tử Liệt nhẹ nhõm thở ra một hơi "Tiểu vương phi, chúng ta an toàn rồi."

Mã Tiểu Viên buông tha cánh tay của hắn ngẩng đầu nhìn, nàng chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ yếu đuối của Hoa Tử Liệt, duy nhất lần này, lại đáng để người ta khắc ghi. Ngũ quan tinh xảo ở ngay trước mắt nàng, hoạ trên nền da trắng nhợt nhạt, cánh môi nam tử chuyển tím, nhưng cho dù như vậy, ánh mắt hắn vẫn mang theo quật cường cùng ôn nhu vô hạn.

Mã Tiểu Viên cứng ngắc cười, thân thể vẫn luôn áp sát vào nàng đột nhiên mất sạch sinh khí ngã xuống.

"Vương gia!" Tiếng nàng thất thanh át mưa giông, chật vật nhảy xuống ngựa, Mã Tiểu Viên lao đến nâng người Hoa Tử Liệt.

...

Kí ức như thác lũ ập vào đại não, thời điểm đó nàng tỉnh dậy trông thấy một đám người mặc đồ đen. Kẻ cầm đầu tuy rằng che mặt nhưng dáng vóc nhỏ bé, đoán chừng là một nữ nhân.

Mã Tiểu Viên phát hiện tay chân đều bị trói sợ hãi nói "Các ngươi là ai? Sao lại muốn bắt ta?"

Nữ tử cầm đầu tiến gần ném cho nàng một ánh mắt thưởng thức "Mã tiểu thư không cần khẩn trương, bọn ta chỉ muốn từ chỗ ngươi lấy lại một món đồ."

Nói xong dứt khoát thò tay vào trong vạt áo nàng, Mã Tiểu Viên kinh hoảng giãy giụa, đối phương lập tức rút chuỷ thủ đặt bên cổ nàng. Ánh mắt nàng ta lạnh như băng "Không muốn mất mạng thì hợp tác chút!"

Mã Tiểu Viên ngừng thở trừng mắt nhìn nữ tử áo đen, nàng ta lục lọi hồi lâu rốt cuộc rút ra một miếng bạch ngọc chỉ còn phân nửa.

"Không được! Đó là kỉ vật nương để lại cho ta, các ngươi không được lấy!" Mã Tiểu Viên nhất thời quên mất thanh chuỷ thủ nhoài tới xô ngã nữ tử áo đen.

Biểu tình kích động của nàng nằm ngoài dự tính của đối phương, đám người xung quanh lao vào chế trụ Mã Tiểu Viên.

"Cái này là nhà họ Mã mấy người nợ bọn ta."

Một tên trong số đó hướng nữ tử áo đen bày tỏ "Cô nương, nếu cứ thế thả nàng ta về, sợ rằng đám chó săn không tin chỉ đơn thuần bị tặc tử trấn lột."

Nàng ta thừa biết trong đầu lũ nam nhân chỉ toàn mấy thứ dơ bẩn, cũng không thèm ngăn cản bọn chúng "Tuỳ các ngươi, không để nàng chết là được."

Đám nam nhân giống như uống phải xuân dược xông vào xâu xé miếng thịt ngon, Mã Tiểu Viên liều mạng giãy giụa, nàng cảm nhận được bàn tay thô ráp trườn trên da thịt mình.

Mã Tiểu Viên sợ hãi nhắm mắt, dòng suy nghĩ mơ hồ của nàng thoáng xuất hiện hình bóng nam tử tao nhã như trúc.

Bên ngoài miếu hoang truyền đến tiếng vó ngựa, nữ tử cầm đầu nhạy bén ra hiệu, tất cả không ai bảo ai giữ im lặng, ngoại trừ Mã Tiểu Viên vẫn không ngừng đấu tranh thoát khỏi cánh tay rắn chắc của gã nam nhân thô lỗ. Hắn nổi giận đánh vào huyệt sau lưng nàng, xương cốt lập tức mềm nhũn.

"Rầm!"

Cánh cửa gỗ bị đạp tung, ánh sáng mặt trời chiếu ngược vẽ một đường hoàn hảo trên người nam tử. Nữ tặc nhíu mày nhìn một cái, đám người ngáng đường chưa đến mười tên, có vẻ như khẩn cấp đuổi theo bọn họ nên không kịp đem theo nhân lực.

Nam tử phát hiện ra Mã Tiểu Viên vô lực nằm trong góc định lao tới lại bị một hàng người ngăn cản. Hắn phất quạt ngọc trên tay, bước chân như gió trực diện tấn công nữ tặc. Căn miếu hoang một trận hỗn chiến chỉ thiếu điều muốn phá nát tất cả.

Mã Tiểu Viên toàn thân từ trong ra ngoài đều mệt muốn chết. Lúc mơ hồ lấy lại thần trí đã nằm lọt thỏm trong lòng nam tử, nàng nghe sau lưng tiếng đao kiếm không ngớt, trên đỉnh đầu mùi hương thanh trúc theo thanh âm trầm ấm lan toả "Tiểu Viên."

Mã Tiểu Viên ngẩng đầu, thì ra là hắn "Vương gia." Nàng thều thào gọi.

Hoa Tử Liệt mỉm cười trấn an "Hiện tại chưa thể giải huyệt cho nàng, chúng ta trước tiên rời khỏi đây."

Hắn ôm nàng leo lên ngựa, vào khoảnh khắc bọn họ chuẩn bị đào thoát, không khí đột nhiên tách ra nghe "Vụt" một tiếng. Mã Tiểu Viên bởi vì ngồi đối diện với Hoa Tử Liệt cho nên nhìn rất rõ ràng, lồng ngực giống như bùng nổ, nàng lạc giọng nắm chặt vạt áo trước ngực Hoa Tử Liệt, đồng tử kịch liệt co giãn.

"Vương gia."

Hoa Tử Liệt quất roi thúc ngựa.

Nữ tặc giơ nỏ hướng ngay tim hắn, giống như chim ưng săn mồi cười lạnh.

"Vụt."

"Vương... gia!"

Hoa Tử Liệt chú ý chi tiết sắc mặt của Mã Tiểu Viên, vô thức quay đầu, mũi tên lao đến chỉ trong một cái chớp mắt, hắn ôm chặt nàng nghiêng người.

"Phập." Thanh âm sắc lạnh mà ghê rợn này xuyên qua da thịt, Mã Tiểu Viên kinh hoàng nhìn ngực trái nam tử, mũi tên xuyên vào cơ thể hắn, ngay trước mắt nàng, lộ ra một phần đầu nhỏ màu đỏ tươi, chỉ thiếu một chút, một chút nữa là vào tim!

...

Thân người to lớn của Hoa Tử Liệt yếu ớt dựa vào Mã Tiểu Viên. Nàng nhìn cánh môi hắn tím ngắt, đầu óc trống rỗng lấy tay che miệng vết thương khóc "Vương gia, chỗ này... Chỗ này có độc."

"Ta biết." Hoa Tử Liệt dùng sức nắm tay nàng "Tiểu vương phi đừng sợ, bổn vương nhất định đưa nàng về nhà... Không sứt mẻ..."

Nàng làm sao tiêu hoá nổi mấy lời này, hiện tại chỉ nghĩ mau chóng tìm một nơi trú ẩn, cẩn thận xem vết thương của hắn. Mã Tiểu Viên đảo mắt tìm kiếm, ông trời phù hộ, cách bọn họ không xa là một cái động nhỏ. Thân thể nhỏ bé gắng gượng dìu một đại nam tử cao lớn vào bên trong.

Mắt thấy Hoa Tử Liệt toàn thân ướt nhẹp nằm trên nền đất ẩm ướt, Mã Tiểu Viên thực sự sợ hãi. Nàng cảm kích hắn cứu nàng, càng không mong hắn vì nàng mà chết, nhưng nàng chưa từng gặp phải tình huống như vậy, bảo nàng làm sao bây giờ?

Hoa Tử Liệt cảm nhận được tâm trạng của Mã Tiểu Viên, miễn cưỡng cười trấn an nàng "Không sao, bổn vương mệnh lớn... Không chết được."

"Hoa Tử Liệt ngươi còn mạnh miệng!" Mã Tiểu Viên gấp đến độ không biết bản thân đã gọi thẳng tên hắn.

Hoa Tử Liệt thừa biết một đại tiểu thư cả ngày không bước chân ra khỏi cửa không thể nào nắm được mấy việc kiếm củi hoặc là đá để tạo lửa, càng không thành thạo băng bó hay trị thương, bất lực thở ra một hơi, hắn không nói, người chết thật sự sẽ là hắn.

"Dựng ta dậy."

Hắn nói cái gì mà bẻ gãy đuôi tên, cởi ngoại y tránh cảm lạnh, rắc bột cầm máu,... Mã Tiểu Viên mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn nhất nhất làm theo, mấy cái lễ tiết giữa nam nữ lúc này không thể cùng mạng người so sánh. Hoa Tử Liệt cởi trần tựa vào vách, Mã Tiểu Viên trên người chỉ còn nội y, ở một bên quan sát động thái của hắn.

Hoa Tử Liệt bởi vì dùng nội lực áp chế độc tố, tạm thời coi như giữ được một mạng, chờ sớm mai qua cơn giông này tính tiếp.

Mã Tiểu Viên có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, ví như vì sao hắn biết nàng gặp nguy tới cứu, phải chăng từ đầu đến cuối hắn đều nắm được hành tung của nàng, ví như vì sao hắn bất chấp nguy hiểm bảo vệ nàng, chỉ bởi vì giữa nàng và hắn có đính ước? Nhưng là, nhìn bộ dạng khổ sở của Hoa Tử Liệt, nàng cũng đành nhịn xuống.

Mã Tiểu Viên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói "Cảm ơn." Kì thật hắn không đáng ghét như nàng vẫn tưởng.

Ánh mắt Hoa Tử Liệt mơ hồ ngưng trệ, hồi lâu khẽ cười "Bổn vương buồn ngủ rồi."

Mã Tiểu Viên nhận ra hắn cố tình nhìn chằm chằm vào yếm đỏ trước ngực, vừa tức vừa vội định giơ tay đánh, Hoa Tử Liệt uỷ khuất nói "Tiểu vương phi đây là muốn ám hại ân nhân?"

Nàng bối rối thu tay, hắn vẫn không buông tha trêu chọc "Ta lạnh."

"Hoa Tử Liệt ngươi đừng có mà quá đáng!" Mã Tiểu Viên giận đỏ mặt.

Hắn giương cờ trắng đầu hàng, lúc này thật sự là muốn ngủ. Mã Tiểu Viên ngơ ngẩn nghe tiếng thở khó nhọc của hắn, tâm trùng xuống, thiên hạ đệ nhất quái nhân, mở miệng chỉ biết trêu chọc cô nương nhà người ta. Nàng đã từng rất chán ghét, nhưng thời khắc này, lại không bài xích hắn.

Trước cả khi nàng kịp nhận ra, nàng đã luôn suy nghĩ về Hoa Tử Liệt, mỗi lần gặp xui xẻo người đầu tiên nàng nhớ đến chính là hắn. Nàng dần dần đã không còn tức giận chuyện hắn tự ý xin hoàng đế ban hôn, dần dần yêu thích mùi thanh trúc...

Có lẽ hắn cố tình ràng buộc, không phải vì muốn chơi đùa...

"Lạnh." Hoa Tử Liệt bất ngờ phát run, kéo Mã Tiểu Viên ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn.

"Lạnh."

"..." Nơi đỉnh đầu tê dại, nàng cũng cảm thấy có chút lạnh.

Mã Tiểu Viên vươn tay ôm Hoa Tử Liệt, kết nối thân nhiệt của hắn, đáy lòng sợ rằng hắn sẽ phát sốt, đến lúc đó nàng thật sự không biết xoay sở thế nào.

Hai người cứ như vậy trải qua một đêm.

...Hoàng Liên động...

Đã mấy ngày kể từ khi Hoa Cự Tiếu bị Đông Tuấn Yết bắt tới đây, nàng đã thử bỏ trốn, nhưng rốt cuộc lạc đường thiếu chút nữa bị thú rừng tấn công, đi một vòng lớn quay trở về, muốn rời khỏi chính là không có khả năng. Hoa Cự Tiếu lựa chọn tuyệt thực, kiên quyết không hé răng nói nửa lời.

Mà Đông Tuấn Yết sau lần kích động cưỡng hôn cũng không có động thái gì quá phận, mỗi ngày đều đặn chuẩn bị thức ăn cho nàng, ban đêm đợi nàng ngủ mới một mình ra ngoài làm chút việc.

Sở dĩ chọn Hoàng Liên động là bởi vì, trước đây trong quá trình phát triển game, Đông Tuấn Yết cố ý thiết kế một vài địa điểm "lỗ hổng" trên bản đồ, phòng khi bất trắc có thể mau chóng giúp người chơi giải quyết sự cố, mà Hoàng Liên động chính là một trong số đó.

Hắn thông qua "lỗ hổng" đã gửi vô số tín hiệu liên lạc với người chơi, nhưng rốt cuộc không thu hoạch được gì. Nghĩ đến chưa đầy ba mươi ngày nữa hệ thống sẽ reset định kì, trong lòng càng thêm nôn nóng.

Đông Tuấn Yết chỉnh lại mép chăn, thắp một cây nến nhỏ cạnh đầu giường mới lặng lẽ rời khỏi, Tiếu Tiếu sợ nhất là bóng tối, đặc biệt những ngày bão đều bật đèn ngủ.

Hoa Cự Tiếu bất giác cảm thấy an toàn, nàng lén lút nhìn tấm lưng cô độc của Đông Tuấn Yết, mí mắt dần nặng trĩu.

Ngày hôm sau bọn họ bắt gặp một sự việc rất đáng lưu tâm, Hoa Tử Liệt cùng Mã Tiểu Viên không mời mà đến. Hoa Cự Tiếu vốn ngậm miệng cuối cùng cũng chịu nói chuyện, mặc kệ sự cảnh giác cùng biểu cảm kì lạ của Đông Tuấn Yết lao tới giúp đỡ nghĩa huynh đang hôn mê trị thương.

Bởi vì cái động cũ quá mức ẩm ướt, Mã Tiểu Viên lo lắng ảnh hưởng đến thân thể của Hoa Tử Liệt, cho nên sáng sớm chủ động dìu hắn đi tìm một chỗ tốt hơn, bọn họ xui xẻo để ngựa chạy mất, lại may mắn gặp được Hoa Cự Tiếu.

Hoa Cự Tiếu từ trong lời nói của Mã Tiểu Viên đại khái nắm được tình hình, không hề chậm trễ giúp Hoa Tử Liệt xử lí vết thương, dù sao so với Mã Tiểu Viên, nàng cũng có ít nhiều kiến thức y thuật.

Mã Tiểu Viên ở ngoài cửa động đi qua đi lại, sau lưng truyền tới giọng nam tử "Viên Hạ."

Đông Tuấn Yết nhận ra nàng, nữ tử này có ngoại hình giống hệt một người bạn thân của Tiếu Tiếu, trừ bỏ lí do này, trên đầu Mã Tiểu Viên không xuất hiện kí hiệu NPC chính là một sự khẳng định.

Mã Tiểu Viên giật mình ngó nghiêng, sau khi xác định xung quanh không còn ai khác mới khó hiểu xoay người "Công tử gọi nhầm rồi, ta tên Mã Tiểu Viên."

"Bây giờ không phải lúc để đùa cợt, các em bị cuốn vào đây là chuyện ngoài ý muốn, chúng ta buộc phải nghĩ cách rời khỏi." Đông Tuấn Yết nghiêm túc nói.

Nhưng hắn không ngờ câu trả lời của nàng lại là "Công tử nói gì ta không hiểu?"

Mã Tiểu Viên nghĩ ngợi hồi lâu nói "Công tử nói đúng, chúng ta phải mau chóng trở về kinh thành. Ta cho rằng lai lịch của đám tặc tử không tầm thường."

Nàng hiểu sai ý tứ của hắn.

Đại não một hồi chấn động, nói như vậy không chỉ có Tiếu Tiếu bị mất kí ức. Đông Tuấn Yết loáng thoáng hiểu ra vài chuyện, tín hiệu hắn phát đi khả năng rất cao sẽ không một ai nhận được, sự cố lần này nghiêm trọng hơn so với những gì hắn dự đoán.

Hắn hết cách đành tạm thời thuận theo "Đợi vương gia hồi phục, ta sẽ xuống trấn mua vài con ngựa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip