09 - nakama (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nakama - đồng đội, bạn đồng hành, những người có cùng chung lý tưởng

-

Chuyến đi đến Canada như một giấc mơ mỹ mãn trong đời Miyeon, đến tận thời điểm hiện tại.

Khi đó nàng vừa trở về từ Nhật Bản sau chuyến rong chơi cùng vài người bạn thân thiết thì nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ nhân viên của Make Us. Họ bảo rằng Urban Zakapa sắp có hai đêm diễn ở Canada và các tiền bối có ý mời nàng tham gia. Không lầm đâu, là Urban Zakapa - quái vật nhạc số làm mưa làm gió dạo đó.

Nàng gọi ngay cho Seulong sau đó vì họ có nhắc đến tên anh.

"Ừ anh có gặp HyunAh, cô ấy nhắc về chuyến lưu diễn và nói họ cần một vài giọng ca mới và.. đặc biệt. Cần có thêm nhiều người biết về giọng hát của em, Miyeonie."

"Em không biết mình có thể tham gia không nữa, nhưng mà em đang phấn khích quá."

Miyeon không thể khép lại nụ cười trên môi, nàng ngã lăn ra giường sau khi nhảy nhót quá độ vì vui mừng, điện thoại vẫn áp chặt bên tai.

"Vậy em đã trả lời thế nào?"

"Em nói rằng em rất thích nhưng em cần hỏi lại ý ba mẹ trước khi trả lời. Họ bảo rằng họ sẽ đợi."

"Anh mong là sẽ gặp được em."

"Không thể tin được.. oppa, cảm ơn anh."

Sau lần rời khỏi YG, nàng tạm gác lại mọi thứ và để cho mình một thời gian để nghỉ ngơi. Miyeon rơi vào thời kỳ chán nản bởi nàng đã quá quen với cuộc sống khắc nghiệt của một trainee. Mất vài ba tháng để nàng trở lại với niềm đam mê thứ hai của mình, hội họa. Miyeon tham dự vài khóa học vẽ, thi thoảng là các chương trình cộng đồng nơi mà ta có thể gây quỹ nhờ vào những bức vẽ. Nàng có thời gian thêm cho gia đình, cho bạn bè, họ có thể đi du lịch bất cứ lúc nào mà không phải sợ sệt bị ngăn cấm. Một cuộc sống tự do đúng nghĩa, nhưng Miyeon vẫn cảm thấy chưa đủ. Ca hát vẫn luôn cháy bỏng trong nàng như ngọn lửa chỉ chập chờn bừng cháy trở lại.

Với sự đồng ý của mẹ, nàng đăng ký khóa học thanh nhạc và sáng tác tại một học viện ở Seoul. Tất nhiên là kèm theo điều kiện.

"Con sẽ không tham gia đào tạo ở một công ty nào nữa, con gái. Không trở thành thực tập sinh hay những gì đại loại như thế. Và đừng suy nghĩ đến việc sẽ trở thành idol, được chứ?"

"Vâng, thưa mẹ." Nàng cắn môi, lưỡng lự rồi cũng chắc nịch đảm bảo.

Tại học viện, nàng gặp Seulong, anh ở đó làm trợ giảng cho giáo sư.

"Ông ấy là thầy của anh, trước khi anh gia nhập JYP thì anh cũng vất vả với thầy ấy lắm." Seulong nói giữa giờ nghỉ.

Nàng nhìn lên bục giảng, nơi vị giáo sư đang ngồi và lại nhìn về phía Seulong, trông anh lúc này như một người anh khóa trên, kiểu người gần gũi và có thể cho bạn mọi lời khuyên. Miyeon cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Cảm giác thế nào khi được ra mắt vậy ạ?"

Anh ngồi bên cạnh trầm ngâm như đang sắp xếp suy nghĩ của mình.

"Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc đó. Nó ập đến bất ngờ và cũng rời đi đột ngột hệt như lúc đến vậy. Thế nào nhỉ?" Anh xoa cằm, giọng vẫn điềm đạm.

"Kiểu như em đã sống cả đời chỉ để chờ đợi giây phút đó vậy."

Miyeon thề nàng thấy đôi mắt anh sáng lóe lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Nó cho thấy cái thứ hạnh phúc anh đang miêu tả là một thứ chân thật, không phải chỉ là một thứ viễn vong, mơ mộng, vô nghĩa mà người ta hay nghĩ mỗi khi nhắc đến việc trở thành idol.

"Chỉ đôi ba phút ngắn ngủi trên sân khấu nhưng anh cảm thấy những khó khăn, đau đớn trước đó đều xứng đáng."

"Vâng, đó đúng là một con đường vất vả và đau đớn."

Tâm trí nàng trôi về những năm tháng cũ, tiếng giày va chạm vào sàn nhảy hay những tiếng thở gấp gáp những lúc họ có những bài tập nặng để ổn định cột hơi, những tiếng la rầy từ giáo viên, hay âm thanh vui mừng của các cô gái sau buổi đánh giá mỗi tháng. Cố giữ nước mắt đừng trào ra ngoài, nàng ghét việc mình chẳng đủ mạnh mẽ để từ bỏ ước mơ đó.

"Em có một giọng hát rất tuyệt, Miyeon."

"Nhưng chắc em chưa đủ giỏi."

Miyeon cay đắng nói. Dù vậy, nàng gắng nở một nụ cười để lấp liếm nó đi.

"Chẳng con đường nào là dễ đi cả nhóc. Thi thoảng em vấp ngã nhưng nếu từ bỏ thì em đã thật sự thất bại rồi."

Nàng cúi gằm đầu. "Em hiểu, chỉ là thi thoảng em lại nghĩ liệu nó có đáng để em hi sinh nhiều đến thế không? Hay đúng như vậy, em chỉ đang mất thời gian vào một thứ mà vốn nó không dành cho em."

"Tương lai thì chẳng ai nói trước được điều gì nhỉ?" Anh nghiêng đầu cười nhẹ. "Thôi đừng rầu rĩ nữa. Trước mắt thì... em có muốn tham dự một buổi hòa nhạc không?"

"Sao ạ?" Miyeon suýt thì bật tung khỏi ghế ngồi vì ngạc nhiên.

"Hey bình tĩnh nào, chỉ là một showcase nhỏ ở Gangnam thôi. Nếu em muốn, hãy tham gia với anh như một khách mời, anh đang tìm một giọng nữ mà JYP vẫn chưa đề xuất ai cả."

Có lẽ đó chỉ là một lời mời ngẫu nhiên từ Seulong, nhưng không một ai biết nó đã nung nấu trở lại trong Miyeon khao khát được đứng trên sân khấu.

Cuối ngày, nàng nói với mẹ về chuyến đi đến Toronto và Vancouner sắp tới.

"Vậy à?" Giọng mẹ nhẹ bẫng và Miyeon nhắm mắt, chờ đợi nỗi thất vọng ấp tới.

"Nếu mẹ khô--"

"Được rồi, nhưng bố sẽ đi cùng con." Bà thở dài.

"Umma."

"Giờ thì đi làm bài tập của mình đi trước khi mẹ đổi ý."

Kì thi GED sắp đến, và nó sẽ diễn ra chỉ cách vài hôm sau khi nàng từ Canada trở về. Dù mẹ không thẳng thắn nhắc nhở nhưng Miyeon thừa biết nếu nàng rớt bài thi, sẽ chẳng hát hò gì nữa. Tất cả sẽ kết thúc. Bà mà nổi giận thì đến bố nàng cũng chẳng can thiệp được. Chứng chỉ GED tương đương với bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và theo mẹ nói, tấm bằng sẽ giúp Miyeon có thêm sự lựa chọn khác nếu như việc tập luyện của nàng không thành.

Miyeon chậm rãi mở mắt. Quả là một giấc mơ dài và đẹp.

Nàng mơ thấy mình đứng dưới cái nắng dịu nhẹ đầu thu của Vancouver, gió thổi mang theo mùi biển cả mằn mặn lắp đầy buồng phổi và phía bên dưới sân khấu có hàng ngàn người đang cổ vũ cho màn trình diễn của nàng.

Nắng nhạt dần, mùi hương cũng phai đi và đám đông biến mất.

Miyeon trở lại thực tại trống rỗng với bốn bức tường bao quanh lấy nàng.

Đã hai ngày trôi qua mà phía công ty vẫn chẳng có động tĩnh gì. 

Vẫn còn kịp để họ cân nhắc thay thế Miyeon bằng một cái tên khác. Nổi trội, tài năng và có một lí lịch sạch sẽ hơn. Quá dễ để làm điều đó. Việc của nàng bây giờ có lẽ là ngồi yên trong nhà và chờ đợi nhận được thông báo từ chị Sunyoung, sau đó nàng sẽ đến dorm và thu dọn đồ đạc của mình. Tỉnh dậy và giấc mơ kết thúc.

Nàng cũng chưa gặp lại bất kỳ ai trong các cô gái từ chiều hôm đó. 

Miyeon đã rời đi mà chẳng nói với họ một tiếng. Nàng cũng quá xấu hổ để làm vậy. Shuhua, liệu em sẽ nghĩ sao về nàng.

-

Soyeon tự hỏi giờ này còn ai đến tìm mình cho đến khi có tiếng bấm mật khẩu rồi cái người nọ ngang nhiên mở cửa bước vào. 

"Tớ có mua đồ ăn tối cho cậu." Soojin nhìn qua chiếc bàn phủ đầy những tờ giấy A4 và hai chiếc ly giấy rỗng xếp chồng lên nhau. "Chắc là cậu chưa ăn gì nhỉ?"

"Cảm ơn." 

Soyeon cuối cùng cũng chịu buông bút. Trước khi kịp tóm một mảnh khoai chiên cho vào miệng thì bị khẽ vào tay. Cô cười xòa đứng dậy rời đi để không phải nghe điệp khúc trước khi ăn thì phải rửa tay của Soojin. Nhìn mình trong gương, hôm nay cô hơi thấy không khỏe trong người và nó thể hiện rõ trên gương mặt, qua làn da thiếu sức sống của cô.

"Chắc mình nên đánh một giấc."

Cô lẩm bẩm, tạt một vốc nước lên mặt. 

Khi cô trở lại phòng, Soojin đang dọn dẹp đống giấy bừa bộn trên bàn để có chỗ bày thức ăn ra. 

Một mảnh giấy thu hút ánh nhìn của Soojin. Trông như nó bị xé vội từ một quyển sổ tay vào đó, chi chít chữ và nét bút rất gọn gàng. 

"Cái đó.. của chị Miyeon."

"Hèn chi, tớ cứ ngờ ngợ đã thấy ở đâu rồi. Sao nó ở đây?"

"Lần trước chị ấy có ghé chỗ mình." 

Miyeon ghé qua đúng lúc Soyeon đang rơi vào tình trạng thiếu hụt cảm xúc. Cô nghĩ bài hát của mình cần một cái gì đó, ý nghĩa hoặc những câu chữ da diết hơn nhưng ngòi bút của cô không thể chuyển động. Những lúc như vậy soyeon thường tìm đến những nguồn cảm hứng bên ngoài: bạn bè của cô, một câu chuyện vặt vảnh nào đó mà cô thấy trên diễn đàn, hoặc xem một bộ phim hoạt hình. 

Bất thình lình cô nghe thấy tiếng Miyeon từ sau lưng.

"Chị muốn bàn một chút về K/DA... ồ, em đang bận việc hả?"

"Nah, không hẳn." Soyeon xoa gáy mỏi nhừ của mình. "Mà đúng là có thật.. em đang vướng vài thứ."

Những thứ không thể giải quyết được.

"Er--"

"Sao vậy ạ?" Cô hỏi khi thấy Miyeon cứ chần chừ không bước vào mà cũng chẳng bước ra.

"Chị định hỏi là em có cần giúp gì không?"

Soyeon định nói không nhưng lại thôi. Sao lại không nhỉ? Cô nghĩ. Và cô chợt ra nhớ ra Soojin nói Miyeon từng học một khóa về sản xuất nhạc. 

Dù sao thì, cô phải cảm ơn sự có mặt của Miyeon. Thái độ dịu dàng khi tiếp nhận câu chuyện và sự khéo léo của chị đã giúp Soyeon dễ dàng hơn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình. Họ trò chuyện với nhau cả tối hôm đó. Cuộc trò chuyện sâu sắc và chân thành hơn Soyeon kì vọng. Khi cả hai nói về những thứ cảm xúc vụng về thuở mới lớn, Soyeon bắt đầu đàn bản nhạc mà cô đã cất xó nó đi bao lâu nay, chính Miyeon đã tìm ra nó trong máy tính của cô.

"The Loveless?"

"Vâng." Cô khẽ cúi đầu. "Nghe.. rầu quá nhỉ?"

Soyeon viết ca khúc này khi còn ở độ tuổi mười tám, tầm đó. Cô vẫn nhớ rõ hoàn cảnh mà bài hát ra đời. "Em viết khi nghĩ về một người bạn." Qua khóe mắt mình, cô biết Miyeon vẫn đang lắng nghe. 

"Một người bạn hử?" Nàng hỏi.

"Yeah, bạn em... một người bạn rất thân nhưng có vẻ như chỉ mình em thấy vậy. Chị thấy đó.. nó làm em cảm thấy như kiểu một cái gì đó không trọn vẹn, không đủ."

"Biết gì không? Chị nghĩ mình vừa khám phá ra thêm một khía cạnh mới của em."

"Er-- vâng." Cô không nói gì thêm, quá xấu hổ để nói.

"Sao em giỏi vậy nhỉ?" Cô chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới cái vỗ về và lời khen ngợi của Miyeon. Rồi nàng nói mình từng xem Unpretty Rapstar, nàng cũng có đến phim trường một lần nên nàng đã biết về Soyeon từ trước. Giỏi thật đó, rất là ngầu luôn. Nàng không ngừng cảm thán khi nhớ lại, giơ ngón cái lên với một biểu cảm ngưỡng mộ.

"Trời ơi, chị ơi! Đừng nói vậy nữa mà..." 

"Chị chỉ đang cảm thấy thật may mắn vì được trở thành đồng đội của em."

Soyeon có thể thấy hai bên má mình nóng lên còn Miyeon thì khúc khích cười. "Tụi em cũng rất vui vì chị đã đến, unnie."

"Thế mong là tụi mình sẽ ở bên nhau thật lâu nhá!"

"Chắc rồi."

Thật lâu. Chỉ mới có hơn chín tháng thôi, còn chưa đầy một năm nữa là.

Soyeon cho bật bản demo đã thu âm trước đó, cả studio giờ chỉ còn tiếng đệm piano chậm rãi với giọng của cô và Miyeon thay phiên nhau hát. 

Căn phòng ấm dần lên.

"Cậu nghĩ họ sẽ làm gì với chị ấy? Với tụi mình nữa?" Soojin hỏi khẽ trong khi Soyeon đăm chiêu ăn bánh sandwich.

"Tớ không biết. Sunyoung unnie chỉ bảo tớ là mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như dự kiến." 

"Còn Miyeon unnie?"

Soyeon lắc đầu, cô cũng mù tịt như bao người. Cô cũng thực sự chẳng biết công ty đang làm gì khi mà các bài báo về Miyeon vẫn còn nhan nhản trên các diễn đàn. Họ có định giải quyết không hay sẽ để mọi chuyện tự lắng xuống. Chợt Soyeon thấy không thoải mái lắm khi nghĩ đến việc lẽ nào Cube sẽ tận dụng sự việc lần này để đưa kế hoạch PR của họ. 

Nếu là vậy thật thì hiệu quả đấy. Vì gần như mọi sự chú ý đều đang dành cho các cô gái.

Đặc biệt là Miyeon nhưng theo một hướng tiêu cực.

"Mong là chị ấy không sao."

"Cậu thì sao?" Soojin nên biết là nhìn cô nàng cũng chẳng khá hơn là bao.

"Tớ á? Tất nhiên là tớ ổn rồi. Rất khỏe."

"Oh, thật chứ?" 

Soyeon quyết định tha cho Soojin, ít nhất là sẽ không lật tẩy cô nàng ngay lúc này. Chỉ lần này thôi, cô không chắc mình sẽ đủ nhẫn nại nếu Soojin lại tiếp tục trốn trong phòng rồi khóc thầm như đêm hôm trước. Minnie đã xuýt phát hiện ra nhưng cô đã kéo người chị của mình đi ra ngoài với lí do là cô muốn có bạn đi dạo cùng.

Cậu nợ tớ lần này đấy, cô gái.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip