01 - summer storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
summer-storm: cơn bão mùa hè, thường kéo đến bất chợt nhưng cũng mau chóng tan đi

"hãy đưa tôi về cơn bão mùa hè năm ấy nơi có hai chúng ta" - Summer storm (Jessica Jung)

-

Không gì đột ngột và dữ dội như những cơn bão ngày hè.

Bầu trời nắng chói chang mới đó lại có thể đổ mưa bất kỳ lúc nào. Để rồi quay cuồng ta trong mớ hỗn độn của nước, gió và cát bụi rồi biến mất đi như chưa từng có gì xảy ra. Miyeon đã cố chạy nhanh khỏi cơn bão nhưng cuối cùng nàng vẫn bị nhấn chìm dưới dòng nước như thác đổ. Kể cả khi mưa đã tạnh, chúng vẫn để lại cơn đau ran rát trên da nàng, cánh môi tê rần và một trái tim trĩu nặng.

Mùa hè, 2020

Thời điểm ấy tranh thủ sức nóng từ lần comeback trước đó, công ty cho cả nhóm trở lại sàn đấu với Dumdi Dumdi. Mọi thứ đã đâu vào đó, bản thu âm chính thức đã được duyệt nên từ sáng sớm này họ được đưa đến một phim trường ở ngoại ô để thực hiện photoshoot và những cảnh quay cho MV.

Xe lăn bánh được chừng hai mươi phút thì bầu không khí dịu lại.

Minnie lim dim giữa cơn tỉnh táo và mơ màng trong khi nhẩm theo bản nhạc đang phát ra từ radio. Soyeon trò chuyện với anh quản lý về những gì họ sẽ làm trong hôm nay trong khi Yuqi gục đầu ngủ trên vai nàng. Miyeon có thể nghe thấy tiếng cười của hai con người ở băng ghế sau và nàng chẳng thể phủ nhận lòng nàng có một lỗ hỏng lớn mỗi khi nghe tiếng cười vui vẻ của Shuhua. Sau tất cả có vẻ như chỉ có nàng là chịu ảnh hưởng bởi cuộc chia tay của họ. Shuhua đã vượt qua giai đoạn khó khăn ấy trong khi Miyeon hoàn toàn chìm đắm trong những ký ức hạnh phúc họ từng có.

Đó có lẽ là hình phạt thích đáng dành cho Miyeon. Nàng không có bất cứ lời nào để bào chữa cho mình. Nàng đã sai nhưng chỉ là thật khó để nhìn em hạnh phúc với một thế giới mà nàng chỉ là một dấu chấm mờ nhạt trong đó. Một đồng nghiệp không hơn không kém. Giờ đây họ thậm chí còn không phải bạn bè. Bởi lẽ chẳng có người bạn nào lại phớt lờ nhau suốt hàng tháng trời cả. Cả hai đã không nhắc gì đến nhau suốt khoảng thời gian qua - ngoại trừ những lúc làm việc. Các thành viên dần nhận ra sự khác thường ấy. Khó mà không để ý tới khi hai con người luôn chí chóe với nhau giờ đây trở nên xa cách, thậm chí là lạnh nhạt. Các fan cũng để mắt tới sự rạn nứt giữa cô chị cả và em út, may mắn rằng đa số các fan hâm mộ đều nghĩ đó là vì đây là thời điểm cho Sooshu và Mimin lên ngôi. Dẫu vậy Miyeon nghĩ đến một lúc nào đó nàng cũng sẽ phải đối mặt với hàng loạt thắc mắc của các cô gái, và nàng chỉ mong ngày đó sẽ không bao giờ đến.

Nàng vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.

"Không sao đâu, em ổn mà."

"Thật chứ?"

"Thật mà."

Miyeon im lặng, vờ như đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình nhưng sự thật là nàng đã nghe hết câu chuyện giữa hai người bọn họ. Đó cũng chẳng phải một điều gì bí mật cho cam. Soojin chỉ đang an ủi Shuhua bởi lát nữa con bé sẽ phải chụp ảnh một mình dưới hồ bơi. Shuhua vốn mắc chứng sợ nước từ nhỏ, nó luôn khiến em ấy cảm thấy bất an mỗi khi phải nhấn mình xuống dòng nước.

Sau một hồi đẩy đưa thì Soojin buộc phải rời đi cho phân cảnh của mình, căn lều dựng tạm giờ chỉ còn nàng và Shuhua. Một bầu không khí ngượng ngùng, khó xử ở đâu đó kéo đến như muốn nuốt chửng lấy cả hai. Miyeon tiếp tục lướt điện thoại. Bản nhạc đã kết thúc từ lâu và giờ bên tai nàng chỉ còn âm thanh o e từ cánh quạt gió đằng góc phòng và nhịp tim hồi hộp của ai đó.

Ông trời quả là biết trêu ngươi, nhưng Miyeon nghĩ đồng thời đó là cơ hội để nàng bắt chuyện một cách tử tế với Shuhua. Con bé đang lo lắng. nàng từng rất khá trong việc khiến Shuhua cười và tạm quên đi nỗi âu lo của mình. Chỉ là nàng chẳng nhớ nỗi lần cuối mình cố tình làm trò trước mặt Shuhua là khi nào.

Miyeon rút tai nghe ra và đặt nó cùng với điện thoại xuống ghế, chuyển sự chú ý về người em út ngồi ở chiếc ghế đối diện, gần như xoay lưng về phía nàng.

"Oh," Shuhua ngạc nhiên, chớp mắt vài lần như thể vừa nhìn thấy một cái gì đó lạ lẫm rớt từ trên trời xuống. Em cầm lấy chai nước từ tay nàng. "Cảm ơn chị."

Miyeon bặm môi, suy nghĩ một chốc rồi lại nói. "Em ổn chứ Shu?"

Shuhua cúi xuống, hoàn toàn tránh né ánh mắt của người chị cả.

"Em không sao."

"Hồ nước có vẻ cạn nhưng chị biết là em sợ, sao chúng ta-- em không nói thử với đạo diễn. Chị có thể đổi chỗ với em... nếu em muốn điều đó."

"Không sao mà, unnie."

"Chị không giúp được gì cho em sao?" Nàng hỏi thêm.

Shuhua im lặng một hồi rồi lắc đầu, đâm thủng hi vọng cuối cùng của nàng. "Không, không cần đâu."

"Em- "

"Miyeon, làm ơn. Em muốn được một mình một lát."

Một lời xua đuổi với ý tứ rõ ràng, rằng mau đi đi, em không muốn nhìn thấy chị lúc này.

Đỉnh điểm là khi Shuhua đặt chai nước nàng đưa trước đó xuống bàn và lấy một chai khác thay vào đó để uống. Miyeon vốn chẳng phải một người kiên nhẫn hay điềm tĩnh. Nàng dễ cáu gắt và đôi khi nhạy cảm một cách quá mức. Cái đôi khi ấy lại trùng hợp xảy ra đúng lúc này. Chẳng rõ cố ý hay vô tình nhưng hành động của Shuhua khiến nàng cảm thấy khó chịu và thất vọng cùng một lúc. Hiểu rõ tình cảnh ngang trái giữa họ, nàng ngoảnh mặt đi trong im lặng, tự mình tìm cách làm dịu đi ngọn lửa trong lòng.

Miyeon đổ lỗi cho thời tiết nắng gắt và cơn thiếu ngủ khiến nàng ngay lập tức chỉ muốn kết thúc mọi thứ nhanh nhất có thể và trở về phòng riêng, nhốt mình trong đó với tâm trạng tệ hại chẳng gì có thể tả này. Trái lại ngay lúc này, nàng phải tỏ ra vui vẻ như thể đang thực sự tận hưởng một kỳ nghỉ ở một vùng biển nào đó và làm đủ trò với ống hút và ly nước ép trước ống kính. Thi thoảng nàng lại liếc mắt sang hồ bơi nơi có một người con gái bám vào thành hồ hoặc đôi khi là con flamingo đang trôi bồng bềnh trên mặt nước. Shuhua thực sự trông không ổn lắm. Tiếng máy ảnh vang lên không ngừng còn Shuhua thì lúng túng nửa muốn buông tay khỏi thành vịn, nửa bám dính lấy nó.

"Miyeon, nhìn vào đây nào, chúng ta vẫn chưa xong đâu."

Một nhân viên trong đoàn khẽ nhắc nhở khi nhận ra nàng đang lơ là. Miyeon bối rối xin lỗi rồi trở lại tiếp tục với bộ ảnh của mình.

Dẫu vậy, sự hiện diện của Shuhua đã hoàn toàn chiếm hết tâm trí của nàng gần như cả buổi hôm ấy. Đến trưa, khi mà cuối cùng nàng cũng có được một chút riêng tư và tạm quên đi tất cả những phiền muộn - gồm cả Shuhua thì một lần nữa, Minnie cùng con máy ảnh cưng của cậu ấy xuất hiện và khoe chiếc tích suốt một ngày của mình.

Trong số đống ảnh bày ra trên giường, mắt Miyeon không thể rời khỏi bức ảnh chụp được nàng và Shuhua ở chung một chỗ. Đã lâu đến vậy rồi cơ đấy.

Minnie - nhạy cảm như một nghệ sĩ thực thụ ngay lập tức phát hiện ra một thoáng ngẩn ngơ của bạn mình.

"Tớ có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra giữa hai người không?" Cô nàng chẳng màn vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Miyeon hoàn toàn không ngạc nhiên. Nàng thừa biết rằng ai nấy đều đã ngấm ngầm biết chắc chắn có điều gì đó không ổn giữa nàng và Shuhua. Chỉ là họ không nói ra mà thôi. Miyeon chỉ khẽ thở dài, không ngờ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Lông mày Minnie chau lại nhìn nàng chằm chằm, vẫn còn may mắn vì cô nàng không tỏ ra chất vấn hay hối thúc Miyeon. Điều đó chỉ càng làm nàng thấy khó khăn hơn.

"Tớ... chẳng biết sao nữa. Tụi tớ có chút xích mích... chỉ là sau đó tớ không biết nên bắt đầu nói với em ấy thế nào. Cậu cũng thấy đấy, mọi thứ bỗng trở nên khó xử giữa tụi tớ."

"Chà, nghe nghiêm trọng đấy."

"Đừng lo, không phải chuyện to tát gì đâu."

Miyeon tự hỏi sao nàng có thể nói dối một cách trơn tru như thế.

Nàng định sẽ kể mọi thứ cho Minnie nghe bởi ngay lúc này nàng rất cần một lời khuyên. Nàng đã để vụt bàn tay Shuhua khỏi bàn tay mình và bây giờ nàng sợ rằng nàng sẽ thực sự đánh mất em khỏi cuộc đời mình. Sẽ ra sao nếu cả hai tiếp tục im lặng và dần trở thành người xa lạ trong cuộc đời của nhau. Miyeon chẳng thể tưởng tượng nỗi nếu như một ngày nào đó nàng và Shuhua bước qua nhau như thể những năm tháng họ ở bên nhau trước đây chưa từng tồn tại. Những nụ cười, những giọt nước mắt, sau tất cả những gì sáu người bọn họ đã cùng nhau trải qua--

"Ôi nào công chúa, cậu thực sự ổn chứ?"

Miyeon chớp mắt, có gì đó rơi ra khỏi khóe mắt nàng. "Tớ xin lỗi... lần này tớ không nghĩ mình làm được."

"Chuyện gì?"

"Sửa sai mọi thứ."

Mặc cho những cảnh báo của Minnie, nàng nghĩ mình đã đi quá giới hạn mà nàng được phép. Và đây là hậu quả.

Thay vì đáp lại, Minnie ôm lấy người bạn thân của mình và để nàng dựa lên vai cô. Minnie hoàn toàn không có chút manh mối nào về vấn đề giữa hai người chị em của mình nhưng dẫu cho đó là lỗi của ai, Minnie chỉ mong các thành viên của cô sẽ chẳng phải chịu tổn thương thêm nữa.

Cô xoa lưng Miyeon thêm một lát, khi cảm thấy cơn xúc động đã qua đi, Miyeon chủ động rời ra.

"Tớ muốn ra ngoài một chút."

"Tớ đi với cậu nhé?"

"Không sao đâu, tớ chỉ định loanh quanh đây thôi."

Bỏ lại lời dặn dò của Minnie, Miyeon nhanh chóng rời khỏi phòng trong khi quệt vội những giọt nước mắt còn rơm rớm. Nàng cảm thấy xấu hổ vì đã khóc trước mặt người khác. Nàng vốn chẳng mau nước mắt đến vậy.

Thật lố bịch!

Khóc chỉ vì một tấm ảnh ư? Chưa bao giờ Miyeon cảm thấy mình yếu đuối một cách thất bại như vậy.

Nàng đi xa hơn dự tính, thả hồn trôi theo những áng mây đang ngày càng dày đặc trên đầu mình.

Mọi chuyện lẽ ra không nên như thế này.

Họ đã sai từ đâu cơ chứ?

Và từ một lúc nào đó, mây đen đã vần vũ trên bầu trời báo hiệu một cơn mưa lớn. Gió thổi tung mọi thứ trên đường đi của nó, bụi bay vào mắt Miyeon khiến nó cay xè. Chẳng bao lâu thì mưa bắt đầu rơi như trút nước. Cả người nàng ướt như chuột lột nhưng nàng chẳng mảy may đến việc chạy nhanh về căn nhà trọ mà ekip đã thuê cho họ. Miyeon nghĩ mình cần ít thời gian để trút bỏ tâm trạng tồi tệ chết tiệt này. Thứ đang bào mòn nàng từng ngày, từng giờ trôi qua. Mặc cho nàng ngó lơ, nó vẫn tồn tại và nhắc Miyeon nhớ rằng chính nàng là người rời bỏ Shuhua và gạt đi tình cảm giữa họ.

Miyeon đã chọn lựa điều tệ nhất giữa vô số những lựa chọn và có lẽ nàng sẽ sống phần đời còn lại trong hối tiếc.

Mưa đủ lớn để át đi âm thanh nức nở, nước mưa rơi hòa vào nước mắt. Miyeon luôn nghĩ nàng đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện nhưng Shuhua luôn là điểm yếu của nàng bởi chỉ với một cái nhìn gắt gỏng hoặc sự lạnh nhạt vô tình của em cũng đã đủ để bóp nghẹn trái tim này và khiến nàng tụt dốc không phanh.

Thật tệ hại.

"Unnie?"

Miyeon chậm rãi ngẩng lên nhìn người vừa gọi mình, cả cơ mặt nặng nề nở lên một nụ cười. "Yuqi yah!"

Khi họ đi song song nhau dưới tán ô, Yuqi có vô số điều muốn hỏi. cô chỉ biết Miyeon đã ra ngoài nhưng cô lại không ngờ lại gặp nàng trong tình trạng như này. Sự nín lặng bao trùm lấy họ cho đến khi yuqi chủ động lên tiếng. Kéo người con gái vô hồn bên cạnh trở lại với thế giới. "Chị đang làm gì vậy?"

"Chỉ đi dạo xung quanh thôi." Miyeon nhún vai, mắt dán về phía trước.

"Chị không thấy trời sắp mưa à?"

"K-không, chị đã không để ý."

"Unnie này," Yuqi do dự gọi, cô dừng lại vài giây cân nhắc để chắc rằng câu nói của mình sẽ không làm Miyeon bỏ chạy. "Thật ra... em có biết chuyện hai người."

Bằng một cách nào đó, cô đã thành công lôi kéo ánh mắt Miyeon nhìn về hướng mình. Lúc này Miyeon trông thật nhỏ bé và vô hại với dáng vẻ ủ rũ và đôi mắt ánh lên sự lo lắng sợ sệt ấy.

"Em biết... " Cô lặp lại. "Cũng một thời gian rồi, chị và Shuhua đã khá là.. hmm lộ liễu."

Miyeon đáp lại bằng một cái ậm ừ, gương mặt vẫn in hằn sự ngỡ ngàng.

"Đừng sợ, em chỉ muốn biết rằng giờ chị có ổn hay không thôi. Miyeon, nhìn này, em hoàn toàn không phán xét chị hay Shuhua, hoặc bất kỳ ai. Em chỉ muốn biết chị đang cảm thấy thế nào thôi."

Yuqi trông thấy đôi môi chị mình khẽ run lên, cô tìm đến bàn tay lạnh lẽo của Miyeon rồi nắm lấy chúng. "Chị có thể tin em mà."

"Yuqi... " Giọng nàng vang lên đầy run rẩy.

"Chị còn yêu em ấy chứ?"

Cô hỏi, siết chặt tay người chị của mình hơn. Mặt Miyeon nhăn lại khi nàng nhắm mắt cố ép nước mắt trôi ngược vào trong. Cho đến cuối cùng, nàng vỡ ra thành một tiếng nấc nghẹn ngào. Yuqi phần nào đó đã đoán được câu trả lời nhưng cô thừa nhận là nó có một chút choáng váng khi nghe chính miệng Miyeon thú nhận điều đó.

Điều nàng luôn giữ cho riêng mình. Rằng nàng chưa bao giờ ngừng yêu người con gái ấy.

Và buông tay em càng cho Miyeon biết rằng thế giới của nàng đã chẳng còn hoàn hảo như nó đã từng.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip