Trans Doan Van Khai Nguyen Ngay Thuong Cua Bon Tre Moi Ngay Den Truong Cua Mocha 29 Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi ngày đến trường của Mocha 29 (Thượng)

Mocha là một đứa trẻ rất kỷ luật và tự giác. Bé bắt đầu tập chơi piano khi mới 4 tuổi, nhưng piano thật sự là một con quái vật to lớn đối với một đứa trẻ 4 tuổi. Các ngón tay của bé phải đủ khỏe để làm cho piano phát ra âm thanh như ý muốn của giáo viên.

Cô giáo sẽ giao bài tập sau mỗi buổi học, ban đầu Mocha luôn vừa tập vừa khóc. Không ai ép bé tập mà bé tự ép mình. Vương Tạc lo rằng bé thấy học piano chả vui tí nào. Thế là lúc có thời gian, Vương Tạc sẽ luyện cùng bé, nhưng Mocha vẫn khóc.

Mocha: "Huhu... Baba ơi con không muốn luyện nữa đâu."

Vương Nguyên: "Thế thì con đừng luyện nữa ha."

Mocha: "Không được!."

Vương Nguyên :"...Mocha à, piano của baba đắt lắm á. Đây là quà của Vương Tuấn Khải đó. Con đừng có để nước mũi chảy lên đó."

Vương Tuấn Khải: "Đàn này thật sự rất đắt, là tiền lương nửa năm của ba đó."

Mocha, người bị tổn thương vì tiền: "..."

Vương Nguyên: "Luyện không hay thì luyện không hay thôi mà, vui lên nào."

Mocha: "..."

Vương Nguyên: "Nào chúng ta chơi một trò chơi đi, ba đàn nửa câu đầu, con đàn tiếp nửa câu sau có được không nè?"

Mocha: "Dạ được."

......

Vương Nguyên: "Mocha giỏi quá đi! Con giỏi hơn Vương Tuấn Khải nhiều lắm luôn á!"

Vương Tuấn Khải: "..."

Mocha: "Thật ạ?"

Vương Nguyên: "Thật mà. Khi mà ba biết chơi piano thì lúc đó tuổi của ba đã lớn lắm rồi, khoảng mười mấy tuổi đó. Nhưng con mới 4 tuổi thôi! Có phải là con rất giỏi không nào?!"

Mocha cười ngại ngùng.

Vương Tuấn Khải :"..."

Vương Nguyên: "Nào baba thơm miếng coi."

Mocha và Vương Nguyên thơm nhau một hồi."

Vương Tuấn Khải: "..."

Vương Tuấn Khải: Anh khuyên em nên chú tâm vào phe của mình

Vương Tuấn Khải: Anh mới là phe của em đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip