Dau La Dai Luc Tuyet The Duong Mon Mong San Chi Tien Chuong 2 Phu Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồ nháo!"

Trạng thái San Thiếu Cầm bất ổn, hất tung tất cả chén đĩa đồ dùng trong nhà lên.

"Mẫu thân? Con nói sai sao?" Hải Nhi giật bắn mình, vô thức lùi lại.

Hải Nhi nhớ, những từ ngữ nàng nhắc về phụ thân đều rất cẩn trọng, không có lấy một từ thất lễ, cớ sao mẫu thân lại giận dữ như thế này?

Phụ thân rốt cuộc là ai, vì sao ngày nào mẫu thân cũng trút giận lên nàng không thôi. Cứ như thể, Hải Nhi là người mà mẫu thân ghét nhất.

"Mẫu thân." Hải Nhi nắm chặt lấy cổ tay bị rỉ máu của mình, nàng cúi đầu. "Rốt cuộc là tại sao?"

"Phụ thân không cần con nữa sao?! Người không muốn gặp phụ thân nữa hay sao!"

Chát!

Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt của Hải Nhi, nàng như bị đất đá đè lên, cả người nặng trĩu. Rồi, trên đôi má hồng hào của nàng dần hiện lên, là năm ngón tay ửng đỏ rõ ràng trên đó.

"Mẫu...thân?"

Hải Nhi loạng choạng lùi lại, lại kinh ngạc mở to mắt. Mẫu thân đánh vào mặt nàng?

Trước giờ chưa từng có chuyện, mẫu thân đánh vào mặt Hải Nhi. Dù thường xuyên hướng đến nàng xả giận, nhưng người chưa từng động vào khuôn mặt của nàng dù chỉ một lần.

Có thể là do, Hải Nhi giống ai đó.

San Thiếu Cầm hoảng hốt, vội vàng tiến đến gần Hải Nhi xem xét, nhưng nàng lại kinh sợ lùi lại thêm mấy bước.

Hành động đề phòng này làm San Thiếu Cầm khẽ khựng lại.

Nàng đưa tay cao lên, rồi lại trực tiếp nện vào mặt mình một cú còn mạnh hơn lúc đánh Hải Nhi gấp mấy lần.

Rướm máu rồi.

Hải Nhi trừng mắt nhìn những đường da thịt trên mặt của San Thiếu Cầm bắt đầu xuất hiện những chất lỏng đỏ tươi.

Nàng chạy đến bên cạnh nàng ta, nước mắt lã chã không ngừng rơi xuống.

"Mẫu thân... hức.." Hải Nhi xót xa đưa tau chạm vào bàn tay San Thiếu Cầm, "Hài nhi sai rồi, hức."

Mẫu thân có đánh nàng thì sao chứ?

Cái thân xác này là mẫu thân cho, mọi thứ của nàng cho đến hiện tại đều do mẫu thân mà có được. Phụ thân có làm sao chứ, ông ấy...

Cũng không có ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip