13(kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



13.


Tối hôm đó, buổi biểu diễn của Tề Mạc diễn ra rất suông sẻ, vì vậy càng tăng thêm khả năng Tự Thần Doanh là hung thủ. Bất quá, anh vẫn thấy vụ này cân cấn ở đâu đó. Nhưng quan trọng nhất bây giờ vẫn là chưa tìm thấy Phác Trình Vũ. Bỗng điện thoại anh reo lên vài tiếng, là một cuộc điện thoại gọi đến.

- "Cô tìm được Trình Vũ chưa?"


--------------


Tề Mạc ngồi cầm ly rượu đỏ trên tay, lắc lư vài cái, khuôn mặt không biểu cảm nhìn về phía một tập tài liệu trên bàn. Sau đó hắn lại buông ly rượu xuống đặt lại trên bàn, vắt chéo hai chân chống cằm suy nghĩ. Dù gì thì ngày mai hắn cũng sẽ về lại Pháp, nếu trong hôm nay họ thật sự không bắt được hắn thì về sau chẳng còn cơ hội. Mọi chuyện đúng thật là như hắn dự đoán, chỉ là không ngờ bọn cảnh sát này dễ tin như vậy. Cũng không ngờ rằng Phác Trình Vũ có thể không bị ảnh hưởng bởi ám thị của hắn. 

Mà nhắc mới nhớ , lúc này cậu ta chắc cũng chết mất xác rồi. Thật ngu ngốc, nếu cậu ta yên ổn giả vờ nghe theo lời hắn thì bây giờ cũng đâu đến nước này, cũng do tự chuốc họa vào thân thôi chứ trách ai được đây?

-"Vui vẻ thế? Sắp trốn tội được rồi nên vui sao?" 

Hắn giật mình nhìn về phía cửa phòng. Độ Ôn Đẩu đã đứng đó từ lúc nào không hay, có thể là do anh quá cẩn trọng, không hề tạo ra tiếng động, cũng có thể là do hắn quá chăm chú vào dòng suy nghĩ của mình. Dù cho hiện tại các bộ phận trên người hắn đã cứng đờ nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười tiêu chuẩn.

-"Đội trưởng Độ! Không biết cậu đến có chuyện gì nhưng ít nhất cũng phải tạo ra vài tiếng động để người khác còn biết chứ!?" Hắn ta ngoài cười nhưng trong lòng lạnh toát, chỉ là con người trước mặt luôn có một khí chất bức người làm hắn ta run rẩy.

-"Cậu cũng đâu cần phải sốt sắng như vậy. Lí do tôi đến đây, tôi không tin rằng cậu không hiểu." Anh cũng chẳng hề khách khí gì mà buông lời châm chọc.

-"Tôi không hiểu ý cậu cho lắm. Liệu tôi đã làm gì động đến cậu sao?" Hắn tựa hồ như đang căng thẳng, mồ hôi dần xuất hiện đầy ấp trên trán.

-"Căn phòng này cũng đâu nóng đến độ cậu đây đổ mồ hôi nhiều như thế. Căng thẳng? Lo lắng?" Mỗi một chữ thốt ra, anh mỗi một bước tiến lại gần hắn.

-"Hay là vì sợ cảnh sát bắt đi sao?"

Nói đến đây, anh dừng hẳn bước chân lại. Vẫn một biểu cảm đó nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Tề Mạc không tự nhủ được mà toàn thân run rẩy. Dù cho có là một kẻ mặt dày, giết người không ớn tay nhưng cũng không thể nào tránh khỏi việc bị anh làm cho sợ hãi.

-"Ủa, sao lại run sợ thế kia? Chẳng phải gan lớn lắm sao? Dám làm thì dám chịu."

Phác Trình Vũ đột ngột xuất hiện sau cánh cửa càng làm hắn hoảng hồn hơn. Đôi mắt tự nhiên mà mở to không tin vào sự thật này. Môi mấp máy giật giật nói.

-"Làm sao? Làm sao cậu lại ở đây được chứ?"

-"Làm sao cậu ấy không thể ở đây? Chúng tôi tìm được thì thế thôi, cậu có ý kiến gì sao?" Ôn Đẩu mặt không đổi liếc nhìn xung quanh phòng.

-"Thật ra thì cũng phải là nhờ phúc của ảo thuật gia vĩ đại Tề Mạc đây, chẳng những bảo đàn em không giết lại còn kêu thả đi. Bởi vậy nên tôi mới có thể sống sót được đấy chứ." Cậu nhe răng cười chọc tức hắn.

-"Nói láo, rõ ràng tôi bảo họ giết rồi quăng xác xuống biển cơ mà."

Hắn trong lúc hoảng loạn nhất thời không kiềm chế được ngôn từ của mình. Đến khi nhận ra được cũng đã muộn. Anh và cậu nhìn nhau, trong mắt hiện rõ ý cười. Tuyệt lắm, mới kích thích một chút mà đã khai, không khó đối phó như hai người tưởng tượng. 

-"Không... Không... Ý tôi không phải như thế..." Hắn ta lắp bắp hốt hoảng biện minh.

-"Cái này gọi là chưa đánh đã khai. Cũng thật may vì đã có người cứu tôi, chứ không thì chắc lúc này tôi đang ở đâu đó dưới đáy đại dương rồi."




------Vài tiếng trước------


Khi cậu vừa đến homestay đã thấy Tề Mạc đứng trước cửa như đang trông đợi điều gì đó. Hắn lại thấy cậu nhanh hơn một chút, liền đưa tay ngoắc cậu lại gần. Cậu nhìn hắn một lúc rồi mới bước lại gần. Tề Mạc thấy cậu nghe lời, trong lòng có chút hả dạ. Cái trò ám thị này hắn đã thử rất nhiều lần và chưa lần nào thất bại. Hắn nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn đồng hồ, vẫn còn hơi sớm để thực hiện kế hoạch.

-"Muốn đi ăn sáng không?" Hắn hỏi xong không thấy cậu trả lời, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cậu chỉ gật đầu.

-"Quên mất, cậu đang bị ám thị mà. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Xong vụ này sẽ đem cậu cùng tôi về Pháp... Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, được không?" 

Hắn nhẹ giọng đề nghị, dù biết trước kiểu gì cậu cũng sẽ gật đầu. Cũng không giấu gì mọi người, hắn thật ra cũng chính là có hứng thú với cậu. Nhưng tình thế bắt buộc nên chỉ có thể làm cách này. Nếu như chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh bình thường thì có lẽ hắn sẽ không ngần ngại mà theo đuổi cậu công khai. 

Đến quán ăn, anh vừa gọi món vừa hỏi cậu có ăn được không? Cậu liên tiếp gật đầu. Một phần đi ăn là vì đói, một phần còn lại chính là muốn thăm dò xem cậu có thật sự chịu ảnh hưởng bởi ám thị của hắn hay không. 

Sau khi ăn xong, hắn cùng cậu đi dạo gần đó. Hắn vừa đi vừa nói với cậu rất nhiều chuyện. Từ chuyện lúc còn nhỏ cho đến lúc lớn, những chuyện vui hắn từng trải qua hắn đều kể, những kí ức đau buồn thì lại bỏ qua, hắn không muốn cậu biết những chuyện đó. Hắn cũng nói với cậu rằng hắn thích cậu. 

-"Làm người yêu tôi được không Trình Vũ?"


Hắn biết cách này có hơi bỉ ổi nhưng hắn đã sớm không còn quan tâm. Đến gần một con hẻm nhỏ ở góc phố cậu bỗng nhiên dừng lại. Hắn thấy vậy cũng dừng lại theo, hắn nghĩ rằng cậu sẽ cho hắn câu trả lời mà hắn muốn nhưng trái ngược lại, cậu lại nói một câu làm hắn cứng đờ.

-"Tề Mạc, cậu tự thú đi"

-" Cậu đang nói gì vậy? Cái gì mà tự thú với cả không tự thú? Cậu có nhầm lẫn gì không?" Hắn đơ người đứng phía sau nhìn theo bóng lưng ảm đạm của cậu.

-"Tôi nói cậu tự thú mình đã giết Jackson đi, như vậy cậu sẽ được giảm án. Sau đó cũng có thể bắt đầu lại từ đầu" Cậu hít sâu một hơi quay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói.

-"Cậu từ đầu đã không hề bị ảnh hưởng bởi ám thị của tôi?" Mặt hắn thoáng chốc đen lại.

-"Đúng vậy, tôi cũng là một nhà tâm lí học, tất nhiên sẽ biết cách khống chế"

-"Nếu đã vậy thì tôi cũng không rảnh để giữ cậu lại"

Hắn bấm bấm gì đó trên điện thoại sau đó kéo cậu vào con hẻm nhỏ rồi đánh ngất. Hắn lục lục trong túi áo khoác cậu để tìm điện thoại. Chắc chắn rằng có định vị trên đó. Tên cảnh sát kia không sớm cũng muộn sẽ tìm thấy người. Nhưng trước hết phải để lại chiếc điện thoại ở đây.

Mà nghĩ lại hắn lại thấy nếu chỉ để mỗi cái này ở lại sẽ sinh nghi nên lấy luôn cả cái áo khoác. Lại vừa may đồng bọn của hắn đã tới nơi. Một tên mặc đồ đen nhanh chóng bước xuống vác cậu lên xe. Còn về phần hắn, hắn sau đó tự đánh mình vài cái để lại dấu vết rồi lấy điện thoại gọi cho cục cảnh sát báo tin.

Về phần cậu, cũng chẳng lâu sau liền tỉnh dậy. Chỉ thấy mình đang ngồi trong xe cùng một người, Vì vừa tỉnh dậy nên chưa thể nhìn rõ, dụi dụi mắt một chút sau đó mới nhận ra được người này.

-"Tự Thanh Di? Sao anh ở đây? Em đưa anh đi đâu vậy?" 

-"Đưa anh đến nhà em, anh ở đây là nhờ em cứu được đấy?"

-"Là sao?"

-"Em là cảnh sát nằm vùng. Vì Jackson có dính dáng đến một vụ buôn bán ma túy trái phép. Theo ông ta đến tận đây lại còn dính vào cả vụ này. Nếu không phải đội trưởng Độ nhờ em trông anh thì chắc giờ anh toi rồi đấy." Thanh Di giải thích mọi chuyện với cậu.

-"Độ Ôn Đẩu á? Vậy mấy tên đàn em của Tề Mạc đâu?" Cậu có chút ngạc nhiên.

 -"Chắc đang nằm lăn lóc đâu đó ở gần thị trấn nhỏ, đừng lo không chết được đâu. Em mới chỉ có đánh nhè nhẹ thôi. Mà hiện tại em sẽ giữ anh lại đến tầm gần tối rồi sẽ trả lại, mấy ngày nay ông anh đó hành em dữ quá mà, bây giờ phải chơi lại một vố chứ." 


-----------

-"Thật không ngờ. Nhưng đúng thế thì sao? Tôi cũng chỉ bắt cóc cậu ta, không có bằng chứng rằng tôi đã giết Jackson" Tề Mạc hiện tại đã bình tĩnh hơn trước, miệng mồm lại bắt đầu lẻo mép.

-"Tề Nhạc là anh ruột của cậu đúng chứ?" Ôn Đẩu không hề lung lay trước thái độ của hắn, ngược lại càng thêm kiên định hỏi tiếp.

-"Thì sao? Cho dù là anh ruột tôi anh ấy cũng đâu thể nào vì giúp em mà làm giả hồ sơ bệnh án của Thần Doanh chứ?" Hắn ta vẫn cứ cứng mồm.

-"Sao cậu biết được Thần Doanh có bệnh? Càng hỏi tại sao cậu lại biết bác sĩ điều trị của cậu ta là anh cậu?" Anh nhanh chóng chợp lấy thời cơ, nắm thóp không cho hắn đường thoát.

-"Thì... Thì anh ấy nói cho tôi biết." Hắn có tật giật mình, lại lắp bắp biện minh.

-"Cậu chắc chắn chứ? Chúng tôi có thể đưa cậu ta đi khám lại tại một bệnh viện khác. Đến lúc cậu ta không hề bị gì thì trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu anh cậu." Anh lại tiếp tục tấn công tinh thần hắn.

-" Này các người đủ rồi đấy, tôi tại sao phải giết Jackson rồi đổ hết tội lên Thần Doanh chứ?" Tề Mạc đứng dậy quát thẳng vào mặt hai người.

-"Quát cái rắm! Muốn lí do thì lí do của cậu đấy. Tập tài liệu trên bàn cậu chính là lí do khiến ba cậu tự sát, khiến cho cậu hận Jackson và Thần Doanh đấy." Lại vừa hay Trình Vũ là một người nóng nảy, rất dễ tức giận. Đột nhiên lại bị quát như vậy trong khi mình chẳng làm gì sai tất nhiên cậu sẽ theo quán tính mà quát Tề Mạc.

-"Nếu tôi đoán không lầm thì màn ảo thuật làm nên tên tuổi của Jackson chính là màn thiêu người trong lửa. Mà ảo thuật gia Tề Thiên đã tự sát ngay sau ngày Jackson biểu diễn tiết mục đó." Ôn Đẩu vừa nói vừa đi đến cầm sấp giấy đó lên.

-"Đúng như dự đoán, người tạo nên tiết mục này là Tề Thiên"

Tờ giấy này chính là tờ phác thảo màn biểu diễn thiêu người trong lửa. Tờ giấy này đã được in ra từ trước ngày Jackson biểu diễn tận 5 tháng, trong khi Jackson đã công bố rằng mình hoàn thành trong 3 tháng.

-"Nhưng nhỡ đâu là ba cậu bán lại cho Jackson thì sao? Cậu cũng đâu đến mức phải giết người như thế chứ?"

-"Hừ, bán buôn cái chứ? Lúc trước ba tôi xem ông ta là bạn chí cốt, cho ông ta xem bản phác thảo. Đột nhiên một ngày nọ tôi bật TV lên xem tin tức thì thấy Jackson đang làm mọi người xôn xao với màn trình diễn thiêu người đó. Lúc ấy tôi không biết gì hết, chỉ nghĩ Jackson là bạn thân của ba tôi được lên TV liền kêu ba ra coi cùng. Khi ông ấy nhìn thấy màn biểu diễn đó đột nhiên cả người cứng đờ, mắt mở to ngạc nhiên sau đó liền đi đâu mất. Ông về nhà khi trời đã khuya, anh em tụi tôi cũng đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy đã thấy ông ấy treo cổ tự vẫn. Trên bàn làm việc còn để lại bản phác thảo này. Khi đó tôi mới chợt hiểu ra. Nhưng lại không nghĩ rằng ba tôi lại yếu đuối như vậy, chỉ vì một màn biểu diễn đó mà tự tử. Vài năm sau tôi bắt đầu nổi tiếng và tham gia cuộc họp mặt của những vị ảo thuật gia tài năng ở Pháp. Ông ta đã uống rất nhiều, đến khi say mướt rồi mới bắt đầu kể chuyện xưa. Tôi thật cũng chẳng quan tâm mấy cho đến khi ông ta thốt ra câu:

'Các người biết cái vụ Tề Thiên tự tử không? Haha, dân chúng vẫn nghĩ như vậy nhưng sai rồi, là ta, là ta đã ra ám thị điều khiển ông ta tự sát đấy. Thật là, chỉ mượn của ông ta một màn biểu diễn thôi mà lại hung dữ như thế, đúng là tên ích kỷ."

Hừ, ông ta vừa cười vừa nói. Chẳng thèm quan tâm đến người khác. Ông ta nói ba tôi ích kỷ thì ông ta chính là một tên súc sinh không hơn không kém."




Tề Mạc đau khổ ngồi bệt xuống đất, gào lên trong lửa hận. Vì cái gì chứ? Vì cái gì màn ảo thuật đó là do ba hắn làm ra, ông ta ăn cướp liền nổi tiếng. Vì cái gì mà ông ta lại có thể sống trong sung túc đến tận bây giờ? Vì cái gì? Hắn hận, hắn hận Jackson, hắn hận ông trời không có mắt, hắn hận tên Thần Doanh kia dù lúc đấy đã luôn ở bên ông ta, dù cho đã biết mọi chuyện cũng không ngăn cản. Hắn hận chính bản thân mình vì sao ngày hôm đó lại kêu ba ra cùng coi, hận tại sao hôm đấy không giữ ba ở lại. Hắn hận cả thế giới này vì dù cho họ có nghe, họ có thấy, có biết gì đi nữa cũng chẳng hề ra mặt giúp ba hắn. Thế giới này đến cuối cùng cũng chỉ là những con người chỉ biết sống cho bản thân mình mà thôi.


---------------

Hắn được áp giải đến cục cảnh sát. Tên Thần Doanh kia dù cho thoát khỏi tội giết người nhưng cũng là đồng phạm trong vụ án của Tề Thiên. Mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi.

Anh từ khi về nhà đến giờ vẫn chưa chịu nói chuyện với cậu câu nào. Giận nữa rồi hả trời? Nhưng mà cũng là do cậu sai thôi, lúc đó không chịu nói cho anh biết rằng hắn đã dùng ám thị bắt cậu phải đi với hắn, tự một mình đi thăm dò, kết quả chỉ làm anh lo thêm.

Cậu lục lại trong trí nhớ của mình những cách để cầu xin sự khoan hồng của anh. Có thì có rất nhiều nhưng áp dụng thành công chẳng có cái nào. Cứ đợi mấy ngày sau là anh sẽ trở lại như bình thường. À thật xin lỗi, là mấy tuần sau mới đúng. Cậu thì rất thích nói chuyện, nay lại ở chung với anh mà anh còn giận thì chán chết đi mất.

-"Ra ăn cơm, nghĩ cái gì đấy."

Ôn Đẩu ở trong bếp nói vọng ra ngoài. Cậu nghe đến ăn liền chạy vào trong kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Không khí có chút, ừm ngột ngạt. Cậu đang định mở miệng nói những câu xin lỗi đã chuẩn bị trong đầu thì đột nhiên lại bị anh ngắt lời.

-"Xin lỗi" Anh bỗng nhiên nói xin lỗi làm cậu ngạc nhiên, tròn mắt, muốn tát mình vài cái để xem đây có phải sự thật hay không.

- "Sao lại xin lỗi?"

-"Đã không bảo vệ cậu tốt, để cậu gặp nguy hiểm."



Trước giờ dù đúng rằng lúc nào Ôn Đẩu cũng nghiêm túc nhưng mà nghiêm túc thái quá như bây giờ khiến cậu có chút không quen. Cứ sao sao ấy, không khí gượng gạo quá rồi.

-"Không không, là do tôi tự tung tự tác, không nói với ai nên mới bị vậy. Thôi bỏ cái mặt đó đi nha, nhìn như đưa đám vậy không biết. Cười cái nè."

-"Vô vị" Anh nói xong lại tiếp tục ăn cơm.

-"Gì chứ? Có cậu mới vô vị ấy, tên cừu non nhạt nhẽo, plè"


______________

Hết vụ 2 rồi nha cả nhà yêu của tui ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip