Bsg Alldaz Dot Nhien Bien Thanh Tre Con 20 Ac Mong Kinh Hoang 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bắt đầu tại bến cảng Yokohama, gió biển thổi rì rào qua từng tán cây Hoa Anh Đào ven đường. Không khí của mùa xuân thật dễ chịu, không quá nóng như mùa hè, cũng chả quá lạnh như mùa đông. Người ta từng nói, thời tiết là một phần của cuộc sống. Nghĩ đi nghĩ lại cũng rất đúng. Nếu trời hôm nay ói bức, việc Dazai lao xuống con sông nào đó là điều đương nhiên. Còn nếu trời lạnh thì có lẽ ôm cái giường ấm áp của mình,đẩy một giấc đến trưa là tuyệt vời nhất.

- Dazai!Đừng mới sáng sớm đã nằm ươn ra như thế!

- Ku~ni~ki~da~

Trụ sở thám tử Vũ Trang sau vụ" Bom cải tiến" đã la liệt trên giường, Dazai cũng chả ngoại lệ. Cậu cảm thấy nhớ cái thân hình to lớn của mình, ít ra nó giúp cậu lấy đồ trên cao, hay đi vào những quán rượu sang chảnh, việc sở hữu thân hình nhỏ bé này ảnh hưởng ít nhiều đến các cuộc thí nghiệm tự tử . Ví dụ lúc trước Dazai nhảy sông, ít ai chú ý đến như bây giờ cậu còn chưa kịp nhảy, thì đã có một người thân thiện, tốt bụng như ông bụt từ trên trời bay xuống vớt cậu lên rồi.

-Haizz...Ku~ni~ki~da~

-....

-Ku~ni~ki~da~

-.....

- Ku~ni~ki...

- À...hem , Dazai! Cậu đừng kêu như cái kèn bị hỏng nữa

Kunikida ngồi đối diện cậu, đôi tay chăm chỉ vẫn làm công việc thường ngày. Anh muốn hỏi Dazai về cách vô hiệu quả bom Aramta kia, như Dazai cứ liên tục gọi tên anh bằng cái giọng "ma mị" ấy. Khiến cho một thành viên cựu kì như Kunikida cũng khó mở lời.

- Mau viết bản báo cáo cho tôi đi

Bản báo cáo, phải rồi. Anh có thể biết tất cả mọi chuyện thông qua bản báo cáo. Cách Dazai tìm được mật mã và cả cách vô hiệu hóa quả bom tử thần kia.Sao anh không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?Như đáp lại Kunikida , chỉ là sự im lặng của người cộng sự, hôm nay cả một lịch trình dày đặc đang chờ anh mxử lí , không thể nào rời mắt khỏi chiếc máy vi tính làm việc, vậy mà tên này chỉ có việc viết một bản báo cáo mà cũng không xong . Từ năm nay qua năm khác, trăng tròn hết lần này đến lần khác, Kunikida Doppo mãi mãi vẫn không có được bản báo cáo từng Dazai.

- Dazai?!cậu nghe tôi nói không? -Ngón tay anh động nhiên ngừng lại khi không nghe thấy câu trả lời. Ánh mắt cũng từ màn hình vi tính mà chuyển hướng nhìn về phía đối diện.

- Tôi cảm thấy...

-Này...Dazai..?

Dazai đột nhiên thay đổi tông giọng, cậu ngồi thẳng dậy , hướng mắt nhìn về phía Kunikida, không quên bồi thêm

- Hơi khát...

-......

-Dazai? Cậu muốn uống sữa không?

-.......

- Sữa rất tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đấy

Dazai cứng họng, Kunikida từ lúc nào biết chọc cậu vậy? Uống sữa? Kunikida thật sự coi câuh là đứa trẻ ba tuổi sao? Rõ ràng là Dazai đang muốn một cốc decaf(*) mà.

(*)Viết tắt của decaffeinated coffee) là cách gọi cà phê không chứa caffein. Theo au được biết hình như đây là nước uống Dazai hay uống

Từng phía phòng y tế của Văn Phòng, một nữ nhân cùng chiếc áo sơ mi được thắt cà vạt gọn gàng. Bác sĩ tài ba của Văn phòng Thám Tử. Yosano Akiko trên tay cầm một lọ thuốc bước ra, đôi đồng tử của cô nhìn về phía anh, thoáng chốc nhìn về phía Dazai.

- Dazai, thuốc của cậu, thử dùng xem- Yosano vừa nói vừa bước tới

- Cảm ơn nhé, Yosano-san

Dazai nhận lấy lọ thuốc rồi nhanh tay bỏ vào túi áo, Yosano thấy thế liền nói thêm

- Đừng uống quá liều đấy nhé, tôi không muốn nhìn thấy thuốc phản tác dụng, rồi cậu hóa thành Dazai 1cm đâu

- Có tác dụng phụ không? - Kunikida lên tiếng

- Thuốc nào cũng sẽ có tác dụng phụ - Yosano đáp

Dazai nghe vậy cũng không muốn nói thêm, cơ thể cậu từng hứng chịu biết bao nhiêu viên thuốc độc. Vẫn bình an vô sự đấy thôi, trái tim cùng dòng máu nóng của Quản lý Mafia trẻ tuổi này vẫn tồn tại. Ba từ " tác dụng phụ" vốn không hề có trong từ điển của Dazai.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại trên bàn Kunikida reo lên. Anh vội nhấc máy, song điều chỉnh tông giọng. Chả biết cuộc nói chuyện ra sao. Nhưng Yosano thấy sắc mặt của Kunikida trong có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn. Cô đoán mò chắc có tin vui. Ngay khi chiếc điện thoại bàn được để lại chỗ cũ, Kunikida đẩy gọng kính rồi dõng dạc nói.

- Thống đốc cho phép chúng ta nghỉ ngơi vài ngày

- Thật sao?? - Cậu bé người hổ chả biết đâu ra nhào đến, hứng khởi hỏi

- Em muốn ăn đậu phụ

Kyoka cũng lên tiếng

- Tôi có ý này, sao chúng ta không đi lễ hội nhỉ?

Dazai nói rồi ngồi luôn lên bàn, ngắm nhìn những viên thuốc đỏ vàng, mỉm nhẹ rồi tiện tay bỏ vài viên vào miệng.

- Dazai bước xuống mau!! Khoan đã...lễ hội?

____________________

- Lễ hội?!

Chuuya ngỡ ngàng nhìn vị lãnh tụ trước mắt, một buổi lễ hội diễn ra thì liên quan gì đến nhiệm vụ mà anh được giao. Hay là buổi lễ hội ấy là một trong những cách thức trao đổi hàng hóa phạm pháp?Một bé gái cùng mái tóc vàng óng ánh, đứng sau Mori chạy đến ôm lấy Chuuya làm cắt đi dòng suy nghĩ.

- Chuuchuu-san , đi cùng em đi

- Tất nhiên là được - Chuuya thấy vậy cùng không hỏi thêm, hãy coi nhưng đây là một lệnh của boss

- Elise-chan, thật không công bằng, tại sao Chuuya được ôm ?

- Vì em muốn thấy vẻ mặt đau khổ, bất lực của ngài đấy - Elise đáp

- Mồ ~ Elise thật dễ thương, thử vài chiếc váy nhé?

- Đừng mơ, em muốn được Chuuya - san dẫn đi ăn đồ ngọt, không thèm đi cùng ngài nữa

Mori nghe vậy liền làm ra vẻ mặt đàng thương, cầu xin được cùng đi với Elise. Anh cũng chả ngờ bản thân phải chứng kiến cảnh này, Ai có gan giả dạng boss Mafia thế này?!

_________________________________________

Xin lỗi vì lâu rồi không ra chap, chắc mọi người quên au rồi '^'. Dạo này au bận chạy "show" quá, nên không có thời gian. Phải đăng chap nửa đêm nửa hôm thế này.
Au sẽ cố gắng mỗi tuần ra một chap. Chúc các cậu kiểm tra tốt ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip