Kookmin Mikrokosmos Little World Mikrokosmos You Got Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin là một idol, điều này ắt hẳn ai cũng biết. Những giọt máu, mồ hôi và nước mắt mà anh đã đánh đổi giờ đây đã trao tặng cho Jimin những gì anh hằng mong ước nhất! Bảy năm và còn hơn bảy năm, mơ ước và còn vượt qua mơ ước.

Nhóc con Busan ngày nào đã đứng đây, cùng với những con người tri kỉ quan trọng nhất đời nhóc. Khoảng khắc âm nhạc vang lên, cả thế giới của anh như bừng sáng và chìm đắm trong tiếng hô hào nhiệt huyết của biết bao con người, những ánh tím hồng lung linh huyền ảo đung đưa , dải rộng thành những mảng ánh sáng tuyệt diệu.
        

Jimin đứng đây, cất tiếng hát và mỉm cười, không gian xung quanh như lôi kéo anh vào một vùng mơ mộng. Không... Đã không còn là mơ nữa rồi... Jimin không cần mơ nữa... Mọi thứ là sự thật.

Ở đây, khoảng khắc này, giai điệu tràn đầy hi vọng của Mikrokosmos được cất lên bởi giọng hát của Jimin, của Namjoon hyung, Seokjin hyung, Hobari hyung, Yoongi hyung, Taehyungie và Jungkookie... Hoà âm cùng tiếng hò reo của các A.R.M.Y, Jimin không còn có thể mơ mộng nổi điều gì hoàn hảo hơn thế này. Anh cảm thấy bất ngờ, vì đây là thực tại của mình, điều mà cách đây 5 năm, anh chưa một lần nghĩ tới. Anh cảm thấy choáng ngợp, bởi nguồn năng lượng của tình yêu, đam mê và hi vọng, của  những thanh thiếu niên và cả những con người không còn trẻ trung nữa!

Jimin gỡ bỏ headphone, chìm đắm trong tầng tầng, lớp lớp không gian náo nhiệt giữa concert. Hưởng thụ những thứ thanh âm tưởng như hỗn loạn mà hùng hồn cảm xúc. Đây chính là thế giới!

Nhưng có gì đó nhói lên trong lòng Jimin, anh nghĩ đến khởi đầu. Nghĩ về những thương tổn về mặt thể xác, lẫn tinh thần mà bản thân anh và các thành viên khác đã trải qua. Và khi giờ đây nhưng thương tổn đó đã phần nào mờ nhạt, nó khắc lên tâm hồn anh một dấu vết, một sự chứng minh cho sự dũng cảm của Jimin. Nó khiến anh nhận ra thực tại là quá đủ, anh không tồn tại vì danh vọng hay tiền bạc, anh tồn tại vì tình yêu!

Chỉ cần tình yêu, thì mọi thứ đều thành sự thật. Jimin trao đi tình yêu cho các thành viên, cho bản thân mình và đặc biệt là các fan hâm mộ. Jimin nhận lại tình yêu từ những thứ anh yêu, điều đó càng khiến anh thêm biết ơn và trân trọng thực tại - bởi nó chính là tình yêu!

Anh hạnh phúc, giờ đây chỉ hạnh phúc thôi, khuôn miệng anh ngừng hát, mà thay vào đó, anh gửi gắm tấm lòng mình vào những lời yêu

" I love you, I love you, A.R.M.Y! ..."

Jimin ngẹn ngào thốt lên, anh khóc, khóc vì quá hạnh phúc, khóc đến nỗi cơ thể anh gục xuống vì xúc động. Khóc đến nỗi mọi câu từ như bị xáo trộn, nhưng anh vẫn nói "I love you!" bất kể anh biết chiếc mic không thể truyền rõ âm thanh nức nở méo mó của mình !

Jimin đã nghe thấy một lời đáp trả từ thiên đường, anh nghĩ vậy, cũng cùng một câu nói "I love you" thôi nhưng trái tim Jimin đã rung lên vì hạnh phúc! Anh đã luôn được người khác nói yêu mình, nhưng lời yêu này khác! Nó vang lên nhẹ nhàng như một bản tình ca trong nắng ấm, bởi một thanh âm nhẹ nhàng chân thành hơn bất kì điều gì! Và lúc ấy Jimin bừng tỉnh, anh nhận ra giọng nói quen thuộc đến thế nào... Là em ấy - Jungkookie!

Nhưng Jimin quyết định không ngước mặt lên nhìn Jungkook, anh muốn hưởng thụ thanh âm ấy thật chậm rãi thôi! Bỗng cơ thể Jimin chao đảo, anh cảm nhận một vòng tay chắc chắn và ấm áp bao bọc quanh cơ thể mình, anh biết đó vẫn là Jungkook. Em ấy ôm anh, thật chặt mà cũng thật nâng niu,... Cằm em ấy gối lên đỉnh đầu Jimin, dụi nhẹ vài cái mềm mại. Sau đó trượt nhẹ cằm xuống thái dương anh, hôn nhẹ một cái như muốn an ủi.

Jimin nóng bừng, nước mắt anh vì sao đó cũng ngừng rơi. Anh e ngại dụi mặt mình vào lòng bàn tay bé nhỏ, cái hôn nhẹ của Jungkook khiến anh lâng đâng bay bổng trong tình yêu. Anh không thắc mắc về cách "an ủi" của Jungkook, vì dường như nó đã quá quen thuộc giữa hai người. Jimin cho phép cậu làm như vậy với anh, tuy biết rằng lúc này điều đó hơi lộ liễu, nhưng Jimin cho phép, Jimin cần sự an ủi ngọt ngào của Jungkook.

Jimin thở đều, chập rãi nấc nhẹ vài cái để thôi thúc hành động của Jungkook. Điều đó có vẻ khiến Jungkook rất vui, Jimin có thể nghe tiếng tim em đập mạnh, lồng ngực rắn chắc áp vào lưng anh, em ấy cho anh thấy rằng tim em đập mạnh thế nào. Môi mỏng đẹp đẽ không ngừng " I love you, i love you!" giống như một tín hiệu cảm kích đáng yêu.

Jungkook lướt mặt xuống gần tai Jimin, để chóp mũi mình trượt từ thái dương anh, chạm nhẹ lên  da mặt nóng hổi của Jimin. Em thì thầm :

-" Anh đừng khóc, Jimin - ssi!"

Jimin nín khóc, và Jungkook tiếp tục nói lớn qua mic " i love you" như một sự đánh lạc hướng.

-" Đừng khóc nữa nhé, hay anh muốn một nụ hôn an ủi ?" _ Jungkook nói tiếp, ghé đôi môi mỏng ấy kề sát vành tai Jimin.

Một tiếng thở nhẹ nóng ấm hà trên vành tai nhạy cảm, Jungkook hôn lên tai Jimin, phớt qua và khéo léo khiến mọi thứ chỉ tựa một góc khuất vô hại. Nhưng điều đó càng khiến Jimin rùng mình .

-" Ngoan nào Jimin - ssi, giờ thì hãy nín khóc đi nào! Em yêu anh!" _ Jungkook thổ lộ một cách vụng về, giữa hai vế câu chẳng có tý liên quan, và điều đó làm Jimin run lẩy bẩy trong sự ngọt ngào mà em ấy đem đến.

Jungkook đỡ lấy lưng anh, ôm anh thật chặt và hôn sau gáy anh một nụ hôn phớt, giả dối ngụy biện trước ống kính rằng đó chỉ là một hành động quan tâm bình thường, rằng cậu chỉ đang đỡ Jimin đứng lên.

Jimin nấc nhẹ, lấy tay lau đi nước mắt, nhìn sang Jungkook, anh mỉm cười thật tươi như một phần quà dành cho mọi nỗ lực " an ủi" của Jungkook! Cậu nắm nhẹ tay anh trong vài giây ngắn ngủi, ngắm nhìn anh kèm một nụ cười răng thỏ.

Jimin thì thầm với Jungkook điều gì đó " You got me!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip