Jsh Fanfiction Thien Su Cua Mang Troi Vang Hoi 9 Thuoc Ha Cua Reen Sama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau câu chào cung kính với Reen, nàng thiên sứ với mái tóc tím huyền ảo nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay em. Tay nàng ấy ấm áp và làm em vững vàng hơn. Thiếu nữ mỉm cười_ một nụ cười hồn nhiên nhưng lại quyến rũ đến không tưởng... Rồi nàng chào em, thân thiết y như bạn bè đã quen thân từ lâu lắm rồi. Nàng làm em có chút ngượng ngịu, vì nàng quả là một mỹ nhân...

"Mình là Lila, rất hân hạnh được làm quen! Chắc hẳn bạn chính là hậu bối mới của Reen-sama nhỉ~"_ cô nàng đan những ngón tay trắng trẻo đẹp không tì vết của mình qua những kẽ ngón tay của Nene, vừa cười vừa nói nhìn vô cùng dễ thương.

Em yểu điệu đáp lại bằng một nụ cười khẽ khàng, rồi mở bờ môi mang sắc anh đào ấy, cổ họng dễ dàng phát ra những lời tự giới thiệu bản thân:

"Ừm, mình đúng là hậu bối mới của Ngài ấy, tên mình là Zarapitta..."_ khuôn miệng em cũng tạo nên hình một nụ cười đẹp tựa nắng sớm, tựa hoa nở.

"Ồ, Zarapitta nhỉ~ Cái tên nghe rất hay!! Còn cậu bạn đang đứng cạnh mình là thanh mai trúc mã của mình từ nhỏ tới giờ, tên cậu ấy là Zeit~"_ cô nàng đối đáp lại hoàn hảo trơn tru tới mức làm người ta không khỏi ngưỡng mộ.

Chàng thiên sứ tóc cam nghe nhắc đến mình liền cúi chào một dáng điệu khá lịch sự, tế nhị. Em cũng nghiêng mình để đáp lại hành động ấy...

Thật chẳng hiểu tại sao nhưng em lại có cảm giác vô cùng thân thiết và gần gũi với những người bạn mới quen này. Em tự thấy mình không cần phải phòng bị với họ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và em mở lòng hơn, em thấy rằng con người nơi thiên giới xa xăm, kì bí này cũng không phải là đến mức xấu tệ hại. Nơi đây vẫn còn những thần dân tốt bụng, đơn thuần của vương quốc trên mây, và em không hề có một suy nghĩ xấu nào về họ cả. Em thấy rằng quả thực những con người có cánh đang nhẹ nhàng, từ tốn nói chuyện với em mới chính là những thiên sứ thực sự của vương quốc này, vượt lên trên những kẻ tầm thường_ những thiên sứ dơ bẩn kia_ chỉ rắp tâm muốn gây sự, chê cười, khinh miệt người khác...

"Được rồi, cũng đã tới thời điểm xuất phát, các người hãy mau đi nhanh đi. Giới thiệu lúc nào mà chẳng được!!"_ Reen nói giọng có chút cáu kỉnh, đôi mắt màu hổ phách vẫn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nắm mãi không rời của hai nữ thiên sứ kia.

Anh quay mặt, xua xua tay rồi định rời đi ngay. Lúc đó, em mới chợt nhớ ra những điều muốn làm từ khi mới thoát khỏi hai thiên thần xấu khi nãy, liền nhanh chóng thả bàn tay ấm áp của Lila ra. Chạy tới cạnh Reen, em nắm chặt lấy cánh tay buông lỏng không phòng bị của anh, lắp bắp với giọng lí nhí...

"A phải rồi... C...cám ơn Ngài đã... giúp tôi khi nãy ạ, Hanako-san..."

Gương mặt anh có chút thâm trầm, nhìn vào vô định. Sau vài giây im ắng, anh mới bật mở miệng khi quay sang phía em đã đỏ dừ mặt, nở nụ cười ôn hòa như của vị thánh nhân nào... Anh đang dò lại cái cách xưng hô "Hanako-san" của lúc này và "Hanako-kun" của khi ấy, cùng là những lời nói phát ra từ cổ họng em. Nhưng rồi, dường như có gì đó thất vọng, anh chỉ nở nụ cười buồn tĩnh mịch như màn đêm tối đầy sao xa, lòng chợt nghĩ rằng cái tiếng gọi "Hanako-kun" ấy cũng chỉ là tưởng tượng của bản thân, không hơn không kém...

"Không có gì đâu... Với tư cách là một tiền bối, chắc chắn tôi phải giúp đỡ cô hết mình rồi, Zarapitta-san..."

Em thình lình bất động, chuyện gì vậy? Như thể trái tim em lệch một nhịp, như thể nó lệch khỏi quỹ đạo đập, như thể nó vỡ đi một mảnh, ... em đau đớn. Mới khi vừa nói xong câu kia, em còn vương vấn tình cảm mà làm mặt ửng đỏ, chân tay run run mà nhìn đăm đăm xuống mây hồng phía dưới, vậy mà giờ bất giác nhìn lên. Tưởng sẽ mắt đối mắt, vậy nhưng anh đã quay đi từ khi nào, để lại cho em nỗi thắc mắc khó gỡ bỏ khỏi lòng...

Đôi tay em sượt qua, buông khỏi cánh tay vị thần ấy. Toàn thân em tê cứng, tâm trí trùm một màu đen huyền bí ẩn, bên tai nghe đầy rẫy những câu hỏi mà hoàn toàn không có một câu trả lời... Reen lại lên giọng, lần này uy nghiêm hơn...

"Zeit, Lila, hai người hãy hướng dẫn thật cụ thể và giúp đỡ Zarapitta-san hết mức có thể..."_ dứt câu, đôi cánh bạc phẩy mạnh, chỉ trong một nốt nhạc đưa thân thể nhẹ bẫng như không hề có trọng lượng của anh bay lên không trung.

Mắt em từ từ chuyển lên trời một cách chậm chạp, không kịp định hình hình bóng anh thì anh đã bay mất tiêu rồi...

"Zara-chan~ Chúng ta cũng đi thôi nhỉ?"_ Lila cười tươi lại gần em, em ậm ừ nói lời đồng ý.

----------OoO----------

Vừa bay trên trời, cả ba cùng tán chuyện một lúc, hầu hết chẳng lọt tai Nene là bao. Em không muốn cảm xúc lấn át lí trí, nhưng lại không thể tìm ra cách ngăn dòng xúc cảm ấy thành giông to, bão lớn trong em. Nó làm em mệt mỏi khi ở bên cạnh những người bạn mới, mà em không hề muốn bản thân mệt mỏi vào lúc này... Vậy nhưng, dù không muốn, nó vẫn cứ mạnh lên, cuốn phăng mọi sự chống chọi của em. Trái tim em bị thít chặt lại, đập mãnh liệt mà lại như sắp chết...

"Mình và Zeit là hai hậu bối trẻ nhất trong dàn hậu bối của Reen-sama đó!! Tuy là dân thuần thiên giới nhưng bọn mình đã luôn có mong ước một ngày nào đó được thử làm một con người bằng xương bằng thịt dưới hạ giới cơ~ Mong ước ấy đã thúc giục bọn mình trở thành những thiên thần..."

Lila bay cạnh em và nói những lời chân thật. Em thấy nàng thật bừng sáng như thể nàng chính là mặt trời vậy. Từng lời nói mà nàng nói ra đều xuất phát từ tấm lòng. Quả thật, thiên thần này đẹp từ trong tâm hồn đến đẹp cả về ngoại hình nữa. Thật sự em ngưỡng mộ nàng nhiều lắm, dù chỉ là mới quen nhưng nàng đã thân thiết với một thiên sứ bị ruồng bỏ là em...

"Zara-chan... có gì không ổn, cậu có thể nói với mình nhé... Mình sẽ làm bạn với Zara-chan mà..."_ nghe câu nói ấy, em lập tức quay sang nhìn người bạn mới với vẻ ngạc nhiên, em thấy gương mặt nàng bỗng ửng đỏ toát lên nét lo toan, tưởng như chực khóc...

"Ừm, mình biết rồi... Cảm ơn cậu, Lila-chan~"_ Nene cười dù lòng vẫn nhói đau, trái tim bị ép chặt của em vẫn thổn thức kêu cứu từng câu một.

Nhưng em thấy như được xoa dịu đi phần nào nỗi đau ấy. Giờ đây, em đã có một người... hai người, à không, phải có tới ba người sẽ ủng hộ em hết mình... Dù cho trong số đó không tồn tại tên của Reen, nhưng em vẫn biết rằng trái tim mình luôn tin tưởng nơi anh, và sẽ mãi là như vậy...

....

Ngày đã tàn, em tự thấy hôm nay sao mà dài quá, dài như thể không muốn chấm dứt. Bầu trời bị nhuộm đỏ rót xuống những tia nắng cam dìu dịu, làm người ta cảm thấy ấm lòng và yên bình như được phù hộ... Tuy vậy, ánh nắng cuối chiều vẫn gắt gỏng, vẫn chói lòa và mang theo những luồng nhiệt cao, tưởng như muốn thiêu đốt cả nửa thế giới.

Bay trên trời, em tự hỏi mình có thể gặp lại Tsukasa hay không. Lần trước, cũng vào thời khắc này trong ngày, em đã được gặp lại cậu. Em đã đau đớn, đã dằn vặt bản thân vì không thể ở bên cậu khi cậu đau khổ. Nhưng, một phần không nhỏ trong trái tim em vẫn muốn nhìn thấy cậu, chứng kiến cậu tiếp tục sống tiếp, bước qua mọi chông gai với đôi chân trần...

"Cậu đang tìm kiếm gì sao, Zarapitta-san?"_ Zeit cất tiếng hỏi em từ phía sau.

Cả ngày hôm nay, đây là lần đầu cậu bắt chuyện với em. Có lẽ cậu chàng nhìn thấy Lila muốn hỏi nhưng lại thấy nàng không dám vì sợ bản thân sẽ trở nên nhiều chuyện và em sẽ ghét nàng. Đúng là một cậu thiên thần biết quan tâm...

"Cũng không có gì cả... Chẳng qua mình muốn được nhìn thấy người bạn cũ của mình mà thôi..."

"Vậy sao...? Chắc không thể đâu, mặt trời cũng sắp lặn rồi đó, cậu thấy không?"_ Lila thở phào vì cuối cùng cũng có người bắt chuyện, trong lòng nàng thầm cảm ơn cậu bạn Zeit.

"Thiên thần, hay bất cứ một thần dân nào của thiên giới đều sẽ không thể sống ở hạ giới khi về đêm. Nếu cậu không trở về thiên giới kịp, cậu sẽ bị giam lại hạ giới cho tới sáng hôm sau. Nhiệt độ cơ thể của người dân thiên giới khác với của người hạ giới, khi đêm đến, cậu sẽ bị chết cóng và tan biến như chưa từng có mặt trên đời..."_ Zeit nói như đang nhắc nhở em, đồng thời bổ sung cho câu nói của Lila.

"Ôi, thế sao!!!"_ em rùng mình.

"Hì, đó là những gì các nhà khoa học thiên giới đã nói về Thuyết Tan biến thành hư không, dựa theo giả thiết về sự hình thành vương quốc trên mây của chúng ta từ hàng tỷ năm về trước mà thôi~ Còn có một giả thiết khác cũng nổi bật không kém, đó là Thuyết Đứa con của địa giới..."_ Aoi cười, nét mặt tỉnh bơ, còn em thì chân tay bắt đầu run lên lập cập...

《End》

Tớ bão chap 1/3 nhee~
Cám ơn mọi người đã đọc💮
Eru_ Thiên Lam Hạ Nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip