Jsh Fanfiction Thien Su Cua Mang Troi Vang Hoi 27 Roi Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau sự việc xảy ra trong suốt cả tuần qua, những tưởng mối quan hệ giữa Nene và Reen sẽ ngày càng khăng khít, bền chặt thì ngược lại, nó càng rạn nứt, đem đến sự tổn thương cho cả hai phía.

Đêm qua, em trở về Golden Sky trong trạng thái mệt mỏi cực độ, và không hiểu sao ngay sáng hôm nay, khi chuẩn bị đến hạm đội như ngày trước, dưới tháp Golden Sky, từ lúc nào đã có một vị lính tre đứng ngay ngắn chắn ngay trước cổng tháp.

"Xin chào cô, Zarapitta-san. Tôi được lệnh từ Thượng Đế gửi tới cô lời nhắn là cô có thời hạn một tháng được ngừng mọi hoạt động tại hạm đội Angels Grant Wishes. Hơn nữa, tính đến nay, khoảng thời gian tập sự tại Moon-Arinta của cô cũng đã gần kết thúc. Nếu muốn, cô có thể rời bỏ chức trách hậu bối của Reen-sama và tự mình trở thành Zarapitta-sama cai quản Golden Sky."

Vị lính ấy nói một hồi cho đến hết, làm cho em có chỗ khúc mắc cũng không kịp hỏi lại. Vậy nhưng việc mà cô ngạc nhiên nhất chính là câu nói cuối của anh ta.

Rời bỏ chức trách hậu bối của Reen-sama?

Tự mình trở thành Zarapitta-sama cai quản Golden Sky?

"Anh... Anh nói gì vậy? Tất cả những điều đó là do Người chuyển lời đến tôi sao??"

"Đúng vậy."

Làm điệu cúi chào một cách uy nghiêm như với người có chức vụ quan trọng, anh lính đứng thẳng lên và bay lại về hướng đến Gold Gate.

Còn lại em, kiệt sức quỳ xuống nền mây dưới chân. Có vẻ sự mệt mỏi từ hôm qua vẫn chưa kết thúc, giờ nó đang hành hạ em đến một nỗi mệt mỏi cùng cực. Và giờ đây nữa, nhận thêm một tin không muốn nhận từ Chúa, em càng cảm thấy choáng váng đến ngạt thở.

Ôi! Tất cả những chuyện này! Rốt cuộc chuyện gì đã khiến Chúa phải bận tâm tới thời hạn tập sự của em vậy chứ? Thậm chí Người còn nhắc tới chuyện em nên rời khỏi Moon-Arinta. Chẳng lẽ là vì em đã quá thân thiết với Reen sao?

Xét lại hôm qua khi đối mặt với Chúa, nét mặt anh có vẻ không ổn. Đúng vậy, Người đã nhắc tới quan hệ quá mức cần thiết giữa em và anh, và ngay sau đó, anh đã câm lặng không thể cất lời.

Nene nắm chặt lấy hai cánh tay nhỏ bé đang không ngừng run rẩy. Mái tóc vàng ánh kim rủ xuống hai vai, xác xơ qua những ngày bị giam trong ngục, giờ thấm lấy những giọt nước mắt mặn chát.

Em vừa hiểu ra...

Có lẽ chính là Reen.

Điều em sợ hãi, trăn trở suốt đêm qua đã trở thành hiện thực rồi sao?

Em đã sợ Reen ruồng bỏ mình, sợ rằng anh sẽ chĩa vào mình một ánh nhìn cay nghiệt, xa lạ. Em mơ rằng khi mình nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, vui vẻ cùng anh dạo trở giữa những khoảng trời hồng rộng lớn, anh đột ngột hất tay em ra và rời đi, để lại em giữa bầu trời chìm vào tăm tối đáng sợ.

Em đã sai khi chọn cách yêu anh để đền bù lại khoảng thời gian tệ bạc với anh khi còn là phàm nhân? Không! Có lẽ ngay từ đầu, việc chọn ở lại thiên giới đã là một điều quá sai lầm rồi.

Em yêu Tsukasa, và việc em ép bản thân yêu một người mà em không hề yêu thực sự quá khó khăn, là một chuỗi những đau đớn nối tiếp đau đớn.

Để rồi bây giờ, khi em đã thực sự dành tình cảm cho anh, em phải đau khổ gấp bội lần khi anh rời bỏ em. Làm sao để được giải thoát, làm sao để phủ nhận lại những cảm xúc này? Em không biết, cũng không thể.

Không.

Không cần nhất thiết phải quay về nhân giới.

Đúng, chỉ cần có ai đó, ai đó làm em quên đi những kí ức tươi đẹp này...

Một người nào đó sẵn sàng thay thế hình bóng anh trong mắt em...

"Zarapitta-san~ Nhìn cô mệt mỏi quá, đã có chuyện gì xảy ra sao~?"_ chợt từ trên cao, tiếng nói của một chàng trai vọng xuống, có chút lạ tai những cũng vài phần quen thuộc.

Thoáng chốc anh ta đã hạ cánh ngay bên cạnh em, đặt tay lên vai em rồi mỉm cười xã giao, hỏi han thân mật:

"Mới chỉ hôm qua thôi, nhìn cô  còn tràn đầy sức sống mà lao về phía Reen, sao hôm nay lại ốm yếu thế này?"

Em ngẩng khuôn mặt trắng sứ lên, đôi mắt ngấn nước phản chiếu hình bóng anh ta ngay trước mặt. Có chút ngạc nhiên, em phải đưa tay lên lau nước mắt rồi mới dám khẳng định người trước mặt là ai.

"I... Irainyan-sama?? Sao ngài lại ở đây?"

"Gì vậy? Từ lúc nào mà cô đổi xưng hô với tôi vậy? Chẳng phải lúc trong ngục vẫn gọi là Irainyan thôi sao~?"_ anh ta cười và ngồi xuống cạnh em, đưa ra chiếc khăn tay thêu hoa của mình để em lau đi nước mắt._ "Không cần phải xưng hô với tôi theo cách ấy, cứ gọi tôi như bình thường đi, được chứ?"

Nene khẽ khàng gật đầu, nhận lấy chiếc khăn tinh tế được thả vào lòng bàn tay em. Đồng tử đỏ thẫm vì mệt mỏi dõi theo dòng chữ "Irainyan" được khâu dọc theo cạnh chiếc khăn thêu tinh xảo.

"Vậy tại sao anh lại tới đây vậy? Không phải là tới tìm tôi đó chứ?"_ em sụt sịt cất tiếng.

"Tình cờ tôi đi qua đây, tiện thể có chuyện muốn nói với cô. Tôi muốn nói rằng mối quan hệ giữa cô và Reen là điều cấm kị đối với cậu ta. Cậu ta và cô không thể ở bên cô dài lâu được. Ngày trước, giữa cậu ta và Chúa đã có một quyết định được thống nhất từ trước, cụ thể thì không biết thế nào nhưng nó chắc chắn có liên quan tới cô đấy, Zarapitta-san."

Đôi chân đeo giày hạm đội duỗi thẳng trên nền mây, em im lặng lắng nghe từng lời Irainyan nói. Cố kìm cho bản thân không khóc, hậu quả em càng làm cho những tiếng nức nở bật ra khỏi họng mình lớn hơn.

Nene đã nghĩ là thật khó khăn biết bao để từ bỏ Reen, đã nghĩ rằng chỉ một mình em đau khổ.

Nhưng không, giờ em đã biết rằng cả Reen cũng phải chịu đựng, không riêng gì em. Em nhận ra anh đã đón nhận quá nhiều từ em, cả sự ghét bỏ lẫn yêu thương, cả những lời thù hằn lẫn ngọt ngào, cả cái nhìn căm phẫn lẫn mong chờ vì nhung nhớ. Việc rời bỏ em vừa là sự giải thoát cũng vừa là sự mất mát to lớn nhất của anh. Em chỉ nghĩ cho bản thân mình là bị anh ruồng bỏ, bị anh làm tổn thương. Nhưng em đã từng nghĩ mình đã rường bỏ anh, đã làm anh tổn thương bao nhiêu lần không??

"Irainyan, tôi thực sự đã sai khi ở cạnh Reen, nhỉ?... Không, có ích gì khi chỉ ngồi đây và nói những câu vô ích? Tôi không thể ở lại và tiếp tục làm anh ấy đau khổ nữa, tôi phải chết đi, như những gì Emalynate-sama đã nói..."_ Nene vò mây trong tay, gắng gượng đứng dậy.

Song ngay lập tức đã bị Irainyan kéo lại. Chẳng hiểu là thật lòng hay chỉ diễn một trò cảm động, anh ta nhăn nhó như chính mình đang đau đớn cùng cực, khuyên ngăn em bằng những lời mà đến anh ta cũng không ngờ là mình sẽ nói vậy. Giọng anh ta khàn đi, nhưng lời nói lại chất chứa nỗi niềm, như thể thật tâm không muốn em làm điều dại dột.

"Cô có biết nếu làm vậy sẽ càng làm Reen đau khổ không hả?? Tất cả những gì cô nghĩ được ra chỉ là đi tìm cái chết thôi ư? Tại sao cô phải dày vò tất cả những người yêu thương cô chỉ vì cô bị tổn thương? Cô sợ ư? Sợ rằng Reen sẽ lại tìm đến cô à? Tại sao cô không cố gắng để cậu ta ghét cô thay vì chọn cách làm tổn thương tất cả? Hãy tỉnh táo lại đi, cô không được chết!!"

Em run rẩy ôm chặt lấy Irainyan. Những lời anh ta nói vừa khiến em tỉnh ngộ cũng vừa làm em sợ sệt. Sao... sao em có thể nghĩ rằng chọn cái chết sẽ giải thoát cả hai chứ? Điều đó chỉ làm Reen thêm khổ sở mà thôi, và em không hề muốn vậy.

Irainyan sau khi tuôn một tràng... cũng khóc, nhưng chỉ thoáng chốc. Những gì vừa xảy ra tác động vào anh ta mạnh mẽ đến nỗi anh ta cũng không tự chủ nổi bản thân như mọi khi, mà ôm lấy em như sợ đánh mất điều quan trọng. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng kim phủ lên đôi cánh trắng của em để bình tâm lại, anh ta chỉ thở từng quãng ngắn, nhanh lẹ như người sắp chết. Mãi rồi hai người mới buông nhau ra.

Nàng thiên sứ ngồi im không động đậy, dường như không thể suy nghĩ được gì lúc này. Cạnh em là vị thánh thần cũng chỉ vừa lấy lại ý thức mới đây.

"Tôi... cũng không muốn chết..."

Em khẽ nói, nhỏ đến ngưỡng thì thầm, nhưng Irainyan vẫn nghe thấy. Anh ta mỉm cười rồi thở dài một tiếng...

"Tôi hỏi cô... Zarapitta-san, hãy về bên tôi một thời gian nhé?"

《End》

Ngoi lên sau một thời gian dài off :3

Eru_ Thiên Lam Hạ Nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip