Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Luffy vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, cậu thong thả ngồi dậy trên chiếc giường ấm áp và bên cạnh cậu là một người đàn ông bán khỏa thân đang ôm chặt cậu mà ngủ.

Đó chính là Ace - người anh trai kết nghĩa của luffy, anh ta là một alpha chính hiệu, gương mặt vô cùng điển trai điểm thêm một số tàn nhang, thân hình rắn chắc cùng với một làn da rám nắng nhìn anh trông thật mạnh mẽ. Khi thấy luffy cử động, Ace ghì chặt luffy lại, Ace hỏi:

Em định đi đâu vậy - Ace nhíu mày, tỏ vẻ như không muốn luffy rời khỏi mình thì phải.

Em đói - Luffy phụng phịu nói

*Phụt *- Ace nhanh chóng đưa tay lên cầm máu mũi lại, Ace lật đật đáp:

Rồi, rồi, anh xuống nấu cho em ăn ngay.

Thế rồi, người anh trai kia ngồi dậy và đi xuống bếp để lại cậu em trai đang mệt lã người vì kiệt sức. Cả người luffy không còn tí sức lực nào vào trận chiến đêm qua, khắp người cậu đau nhức đặc biệt là phần thân dưới của cậu, làm cậu không khỏi nhíu mày. Rồi cậu từ từ bước xuống giường, sửa soạn để chuẩn bị đi học, đứng trước tấm gương lớn, cậu chợt hoảng hốt khi thấy những vết hôn ửng hồng chạy dọc khắp cơ thể làm cậu không khỏi đỏ mặt. Cậu mặc đồ vào rồi chạy ngay xuống bếp tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Ace, bữa sáng của em xong chưa, em muốn ăn thịt - luffy nói lớn

Rồi, bữa sáng của em đây, đừng có la ầm lên như vậy chứ.

Nhưng em đói mà - luffy nũng nịu

Chịu thua em rồi - Ace bất lực

Trong chớp nhoáng, luffy đã nhanh chóng tống hết mớ thức ăn vào bụng rồi thở một hơi dài: 

phù ... Ngon thật , đồ ăn của Ace là nhất, shishishi - Luffy nở nụ cười thật tươi làm Ace ko khỏi mừng trong hạnh phúc.

Ace, em đi học đây.

Khoan đã luffy, em còn quên cái này nè - rồi ace đeo lên cho luffy một chiếc vòng cổ.

Cái này em phải giữ cho cẩn thận, nó sẽ bảo vệ em khỏi rắc rối đấy.

( au: quên nói luôn, cái vòng cổ này chỉ dành riêng cho omega, với những bạn đã quá quen thuộc với thể loại này thì mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Chiếc vòng này có tác dụng kiềm hãm mùi hương ,hạn chế sự ảnh hưởng của omega đối với những người khác. Trên hết, ace không muốn luffy bị kẻ nào dòm ngó, tại ace chỉ muốn giữ luffy cho riêng mình mà thôi : hehe)

Nhưng Ace cũng là một người anh trai, bảo vệ em trai cũng là lẽ thường tình mà. Vì cuộc sống này có nhiều điều mà chúng ta không thể lường trước. Huống hồ gì, luffy lại là một Omega thuần chủng thì làm sao Ace không lo lắng cho được chứ.
----------------------------------------------------------

Trong lúc ấy, luffy đang trên đường đến trường, cậu chợt nghe tiếng động lạ ở phía sau. Luffy quay lại nhìn thì thấy một anh chàng có mái tóc màu rêu xanh, chui từ nơi xó xỉnh nào xuất hiện. Hắn ta phủi người, đưa mắt nhìn xung quanh rồi đưa tay lên gãi đầu, lẩm bẩm gì đó.

Này Zoro, cậu đi đâu đấy -luffy hớn hở hô lớn

Tôi đi học, mà nãy giờ cứ loay hoay ở đây miết, bực mình thiệt - zổ đáp

Cậu lúc nào cũng đi lạc được hết nhỉ - luffy ôm bụng cười

Cậu im ngay, tôi không có đi lạc - zổ hét lên

Thôi nào, cậu đừng có gắt như vậy chứ.

Rồi luffy cầm tay zổ lên :" đi thôi, chúng ta cùng đến trường nào, nếu không là trễ học đó" - luffy mỉm cười rồi kéo tay zoro đi.

Thật kì lạ, không hiểu vì sao mình lại nghe lời cậu ta đến thế nhỉ! Tuy chỉ là một cậu nhóc mà sao lại làm cho cậu có cảm giác khó hiểu như vậy. Zoro không bao giờ nghĩ rằng mình lại thích thằng nhóc lắm chuyện và phiền phức này. Từng cử chỉ, hành động của Luffy làm cậu không thể nào rời mắt được, làm cậu yêu luffy đến chết mất, nhưng làm sao có thể nói ra chứ, còn luffy nào hiểu cho lòng cậu, nhìn cậu ta vô tư vô sự thế kia mà.

Này luffy, cậu đừng có mà kéo tôi đi như vậy chứ, mọi người đang nhìn kìa, xấu hổ lắm - zổ đỏ mặt

Sao cậu lại ngại chứ, chúng ta là bạn mà, nắm tay nhau có gì sai sao? - luffy thắc mắc hỏi

Haizzz - zổ cạn lời, thở dài bất lực.
........................................................................

Sau một hồi lâu,cuối cùng luffy và zoro cũng đến được trường.

Ngôi trường này có tên One piece - ngôi trường rộng lớn, trang trọng này lại trái ngược với thành phần học ở đây. Ngôi trường tập hợp đông đảo các thành phần trong xã hội; từ yakuza, dân chơi, có tiền đến nghèo rớt mồng tơi....Nhưng bù lại, từng người trong bọn đều rất có tài và nhiều điểm đặt biệt khác khiến nó đứng top đầu những ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản.
-----------------------------------------------------------

Quay lại với luffy nào! Luffy bây giờ đã 17 tuổi, cậu đang học năm nhất trung học phổ thông cùng với zoro và những người khác, bao gồm:

Zoro - một tên kiếm sĩ với thể lực phi thường, có tật hay ngủ gật và điểm yếu trí mạng của anh ta là lạc đường ( mà có chết cậu ta cũng không bao giờ thừa nhận cả😑)

Nami - một cô gái cá tính, xinh đẹp, một cô nàng mê tiền hơn mạng sống.

Sanji - một anh chàng lịch thiệp, "người đàn ông của các quý cô" (cậu ta tự nhận đấy), cậu ta có khả năng nấu ăn thượng thừa, là đầu bếp chính của cửa hàng "thousand Sunny" mà cả nhóm của Luffy làm thêm cũng như tụ họp ở đấy ( có gì hồi sau sẽ rõ ☺)

Franky - anh chàng " biến thái" đúng nghĩa, một chàng thợ mộc tài ba với niềm đam mê về robot (ước mơ của những thằng con trai)

Ussop - một kẻ ba hoa, có tài thiện xạ cừ khôi, "nói dối ko có địch thủ" chính là sở trường của cậu ta.

Ngoài ra còn có: Chopper - một cậu nhóc cực kỳ dễ thương, đang học trung học cơ sở. Tuy vậy, cậu ta rất giỏi toán, lí, hóa và thông thạo y học nhưng cậu ta lại quá ngây thơ nên rất dễ bị lừa.

Robin - "quý cô Robin" (nick danh mà sanji gọi cô), cô nàng mang vẻ đẹp tao nhã, trưởng thành có phần hơi bí ẩn. Là một nhà khảo cổ với bộ óc thiên tài- một quý cô hoàn hảo nếu cô không có tật xấu là hay trù ẻo người khác.

Brook- nhạc công kiêm ca sĩ nổi tiếng, vẻ ngoài nhìn chẳng khác gì bộ xương khô di động. Vì lịch trình diễn mà cậu ít khi có ở trường (nên việc gặp được cậu ta là điều rất khó khăn)

Brook và robin đang học năm ba trung học phổ thông, cùng khối với ace - anh trai của Luffy.
-----------------------------------------------------------

Hồi chuông hết tiết đã vang lên, bây giờ là giờ giải lao, cả nhóm Luffy đang tụ tập trên sân thượng của trường.

Nami: luffy, cậu lại ăn đấy ah, không phải hồi nãy trong lớp cậu đã ăn rồi sao?

Luffy: không được sao, tôi đói mà, này sanji cho tôi ăn nữa.

Luffy tham lam xin phần ăn của sanji trong khi cậu ta đang ăn phần do ace chuẩn bị, dĩ nhiên là sạn không cho rồi. Nhưng làm sao bỏ cuộc khi đồ ăn đang ở ngay trước mắt như vậy chứ, thế rùi luffy hết lần này đến lần khác tìm cách lấy đồ ăn của sanji và bị cậu ta tẩn cho chục lần nhưng cậu vẫn không chịu thua.

Sao cậu lì thế, đây là phần ăn tôi chuẩn bị cho cả nhóm mà - sanji cáu lên

Một phần nữa thôi mà, không được sao sanji - luffy nài nỉ

Mặc kệ những lời vang xin của luffy, điều mà sạn quan tâm bây giờ chính là hai quý cô đang ngồi đằng kia.

Tiểu thư Nami, quý cô Robin, đồ ăn tôi nấu có vừa miệng các cô không - sạn hớn hở chạy lại chỗ hai người đẹp.

Robin mỉm cười nói: cảm ơn sanji đồ ăn cậu nấu rất ngon.

Nami: ngon lắm sanji, cảm ơn cậu.

Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng làm sạn nhà ta vui mừng đến nổi uốn éo cả người lên.

Bên kia, ussop và Franky đang bận trong việc chế tạo ý tưởng mới, nhìn họ làm rất là kì công, chợt ussop hỏi:

Này luffy, cậu muốn thử phát minh mới của tôi không?

Đương nhiên rồi - luffy hai mắt sáng rỡ lên đáp

Được rồi, Cậu ngồi vào đây đi, đây là khẩu đại bác tôi tình cờ thấy trong một trò chơi... Bây giờ cậu giữ chắc dây đai này tôi sẽ ấn nút, nhớ giữ thật chắc đấy - ussop dặn dò luffy

Thôi nào, nhanh lên đi ussop, tôi mong chờ quá - luffy nôn nóng lên tiếng

Được rồi, tôi ấn đây- ussop nhấn nút, khẩu đại bác bắn luffy bay tít lên trời và mất dạng trong nháy mắt.

Franky: oh, cái này cũng được phết, Auuu.

Nami: không sao chứ ussop, luffy sẽ ổn chứ ?- cô chạy lại chổ ussop, lo lắng hỏi

Ussop: không sao đâu, tôi cài thiết bị bảo hộ lên cho cậu ấy rồi.

Sanji: cậu ta sẽ không sao đâu, các cậu đừng lo lắng quá - anh sạn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Robin: tôi mong là cậu ta sẽ không bị rớt từ trên cao xuống.

Ussop: Robin sao cô có thể nói như vậy chứ, lỡ luffy bị thật thì sao.

Robin: hahaha.

Chợt có một giọng nói ở phía sau vọng lên, hóa ra là zoro, cậu ta bị đánh thức do tiếng nổ lớn vừa rồi.

Có chuyện gì ồn ào thế, mấy cậu yên lặng một chút không được ah- zoro phàn nàn

Sanji: Cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao, tên đầu rêu kia.

Zoro: có chuyện gì sao, tên đầu bếp hạng hai.

Muốn đánh nhau ah - cả hai đồng thanh nói

Nami: được rồi hai cậu kia, zoro cậu đi kiếm luffy về đây, sắp vào lớp rồi đấy.

Cái gì, sao phải là tôi chứ - zoro phản đối

Giờ cậu có đi không - nami nói với zoro bằng vẻ mặt nghiêm túc, 

Zoro: được rồi, tôi đi là được chứ gì.

( Thật ra thì zoro chịu nghe lời nami vì cậu ta lỡ mượn tiền mua kiếm nhưng lại ko nghe kĩ phần thu lãi cắt cổ của nami, thế là cậu ta tự biến mình thành con nợ của cổ)

-----------------------------------------------------------

Trong lúc ấy, luffy đang thả dù từ trên không thì một con chim từ đâu bay ngang làm dù của cậu bị thủng, khiến luffy chao đảo rồi bị rơi tự do.

Cùng lúc, Ace đang chơi đá bóng với nhóm bạn của mình, chợt ace nghe tiếng kêu cứu ở đâu đó.

Có ai không, cứu với, tôi đang rơi, ahhhhhhhhhhhh....

Ace nhìn xung quanh, không thấy ai cả, song cậu nhìn lên bầu trời ''có ai đó đang rơi, sao nhìn quen thế ", rồi cậu giật thót khi nhận ra đó là luffy, ace liền chạy theo nhanh chóng dang tay ra đỡ cậu, nhưng luffy rơi quá nhanh, không may tông trúng vào mấy anh bạn đang xem đánh bóng gần đó. Ace hốt hoảng chạy lại chỗ luffy.

Này luffy, em không sao chứ, có ổn không- ace lo lắng

E...em không sao - luffy từ từ ngồi dậy, đầu cậu còn hơi choáng sau cú va chạm vừa rồi. Tự dưng cậu cảm thấy đau nhói ở chân, hai đầu gối cậu đang rỉ máu từ lúc nào không hay. Làm ace không khỏi sót xa.

Em bị thương thế kia mà nói là không sao ah - thế rồi ace nhẹ nhàng bế luffy lên, búng lên trán cậu và nói:

Em đừng làm cho người anh trai này lo lắng nữa, thật là một đứa em ngốc nghếch.

Rồi ace bế luffy đi, trước đó ace cũng không quên hỏi hang mấy anh bạn xấu số kia.
........................................................................

Đây rồi, phòng y tế của trường, nhìn căn phòng hơi u ám, có phải do anh chàng đang ngồi cạnh cửa sổ đằng kia không. Nghe tiếng gõ cửa, anh chàng kia quay lại nhìn, anh ta cất giọng:

Lại là cậu ah, mugiwara- ya.

Luffy: Law, giúp tôi xử lí vết thương với.

Hóa ra là hai người đã quen biết nhau từ trước, nhìn luffy với chàng trai tên Law kia nói chuyện khá thân thiết, đương nhiên có ai đó không được vui rồi.

Trong lúc Law đang chữa trị cho luffy.Ace dò xét kĩ lưỡng anh chàng law. Bề ngoài nhìn có vẻ khá điềm tĩnh, có phần khó đoán, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên người cậu ta có rất nhiều hình săm trổ (có lẽ là sở thích chăng). Dù gì đi chăng nữa thì nhìn cậu ta cũng rất đẹp trai (cái này là lời của chế nha 😊).

Theo bản năng của một tên brocon, ace thấy rằng anh chàng này rất nguy hiểm thông qua cái nhìn trong ánh mắt của cậu ta khi nhìn luffy không đơn thuần chỉ là tình bạn mà còn hơn cả thế, ace khéo léo tách luffy ra, rồi nói:

Luffy, em đã đỡ hơn chưa, chúng ta phải về thôi, sắp hết tiết rồi.

Luffy: Em biết rồi- rồi luffy quay sang cảm ơn cậu bác sĩ trẻ: "cảm ơn cậu nhiều, Law ".

Ace: Cảm ơn cậu đã chăm sóc luffy, làm phiền cậu rồi.

Law: anh không cần phải cảm ơn đâu.

Ace: vậy tôi và luffy xin phép về trước.

Rồi ace cõng luffy lên, chậm rãi ra về.
-----------------------------------------------------------

Trong khi đi, ace không ngừng nghỉ ngợi lung tung. Luffy thấy ace gần đây có gì đó là lạ, Luffy hỏi:

Ace, anh chuyện sao, sao dạo này thấy ace kì lắm.

luffy đợi mãi nhưng ace không trả lời, thế rồi cậu ghì chặt cổ ace lại.

Ace: Khụ khụ, em làm gì vậy luffy... ngạc thở quá.

Luffy: tại ace không thèm trả lời em chứ bộ.

Ace: vậy sao, anh xin lỗi.

Luffy: được rồi, em tha lỗi cho anh đấy.

Ace: Ahahaha...em đáng yêu thật đấy luffy.

Ace: ah, phải rồi luffy, anh vừa nhận được tin nhắn của Sabo, cậu ta nói rằng tuần sau cậu ta sẽ về.

Hả, thật sao, Sabo sắp về ạ - luffy mừng rỡ đáp

Ace: đúng vậy đó, luffy.

Luffy: vậy chúng ta sắp đoàn tụ rồi, vui quá. Khi nào anh sabo về chúng ta cùng nhau đi chơi nhá, anh ace.

Ace: được thôi.

Luffy: shishishi.

Này Ace, anh có chuyện gì giấu em đúng không? Anh vẫn chưa trả lời em đấy - chợt Luffy hỏi ace với vẻ mặt nghiêm túc

Làm gì có, luffy em nghĩ nhiều rồi - ace trả lời tỉnh bơ

Ace, nói dối là không đúng đâu - luffy giận dỗi

Anh không có thật mà - ace vẫn một mực không khai

Ace, anh đang lo lắng cho em phải không, em thật không tốt khi để anh bận lòng hoài như vậy- luffy dịu dàng nói với ace, trong đôi mắt của cậu có chút đượm buồn. Câu nói đó đã vô tình nói trúng tim đen của ace, làm cậu ta đứng lặng người hồi lâu.

Thì ra Luffy cũng rất quan tâm đến ace, tại vẽ vô tư kia mà ace không nhìn ra thôi. Trong lúc ace đang mất cảnh giác, cậu đã lén hôn lên má ace một cái làm ace không khỏi ngơ ngác, cậu ta chưa kịp định hình lại thì luffy đã chớp cơ hội thoát thân rồi cậu chạy nhanh đi,chợt cậu quay đầu lại, luffy nói lớn:

Ace, em phải về lớp đây, gặp lại anh sau vậy, shishishi - Luffy vui vẻ tạm biệt ace rồi chạy đi.

Em thật kì lạ, luffy à- ace thầm nghĩ: "có lẽ mình bận tâm hơi nhiều rồi thì phải ".
........................................................................

Tiếng chuông vào tiết cũng đã vang lên, luffy tình cờ gặp được zoro lúc cậu đang trên đường về.

Zoro: Hóa ra cậu ở đây à luffy, làm tôi tìm cậu mãi.

Luffy: Ủa zoro, sao cậu lại ở đây?

Zoro: tôi đi tìm cậu đấy, mà luffy này chân của cậu sao bị thương vậy.

Luffy: không có gì đâu, cậu không cần phải lo.

Zoro không nói gì, lẳng lặng tới bồng luffy lên.

Luffy: zoro, cậu làm gì vậy, thả tớ xuống mau - luffy đỏ mặt

Zoro: cậu ồn ào quá đấy luffy, nhanh về lớp để còn kịp tiết học nữa chứ.
Cậu mà còn lằng nhằng là không xong với tôi đâu.

Luffy: biết rồi, tôi nghe lời cậu là được chứ gì.

Thật ra zoro cũng rất lo lắng cho luffy, nhìn cách zoro bế luffy là biết. Ace đứng gần đấy và anh ta cũng đã nhận ra điều này.

Ace rất mừng vì luffy có những người bạn tốt nhưng cũng lo lắng cho luffy khi cậu quá thân mật với những người khác.

Ngay bây giờ đây, ace có cảm giác vô cùng bất an. tuy không nói ra, trong lòng cậu rất sợ sẽ mất luffy vào một ngày nào đó, sợ luffy bị cướp mất khỏi cuộc sống của cậu...khi ngày đó cận kề những gì cậu nghĩ sẽ trở thành sự thật. Một khi người đó xuất hiện những ngày tháng êm đềm như này đây sẽ không còn nữa.

- CÒN TIẾP -
-----------------------------------------------------------

(Au: đây là câu chuyện đầu tay của mình, không tránh khỏi nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip