Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh giao bóng đi ! - Ryoma giọng hơi vang nói , anh tung bóng lên , cố tình nhại lại chiêu phát bóng xoáy của cậu nhóc.

Cậu nhóc đỡ được và đánh qua phần sân của anh có chút chật vật , đôi miêu nhãn trừng lên nhìn người đang ngả ngớn đỡ banh. Anh cười ha ha , này thì cắn anh ! Anh chọc em phát tức thì thôi !

Anh xấu xa nghĩ , Ryoma rùng mình nhưng nhanh chóng chấn tỉnh thủ thế. Phấn khích nhìn quả bóng bay ra , đường bóng của cậu nhóc sắc bén hơn trước , anh cũng chiều cậu nhóc , đánh " Nghiêm túc " lại. Nhưng cậu nhóc vẫn thấy rõ ràng là anh đang bắt đầu chơi trò giấu chiêu.

Ryoma hơi bĩu môi , thầm phỉ nhổ. Anh không cần ra vẻ nghiêm túc trong khi anh thật sự chẳng chú tâm đâu. Và đừng hướng cái ánh mắt chọc tức đó với em.

- Haha , Ryoma em phục chưa ? - Anh cười ngây thơ , mái tóc vén lên từ lúc nào để lộ đường nét mềm mại của khuôn mặt. Gò má ửng hồng do mất sức. Nhìn đáng yêu vô cùng. Ryoma nghiêng đầu nhìn chỗ khác tỏ vẻ không phục. Thế nhưng cũng không nói gì.

Dù anh thật sự đã cải thiện được tình trạng thể chất của 'Kitsuyo'. Nhưng cũng chỉ bằng 56% so với kiếp trước. Anh cũng đâu thể đòi hỏi được , anh chỉ là một linh hồn lấy thể xác 'Kitsuyo' sống cho thực tại - Theo ý 'Kitsuyo' thôi. Phải cẩn thận trân trọng cơ thể mong manh này chứ !

Hình như lạc đề. Quay lại việc chính. Tỉ số trận đấu là 6 - 3 , anh thắng , Ryoma lên tay thật rất nhanh , nói đúng hơn chỉ có vài tháng ngắn ngủi. Tới anh cũng không thể không cảm thán cái gen di truyền biến thái của nhà Echizen... Nhưng nhiều hơn là tinh thần của dòng họ nhà Echizen này.

- Vậy giờ vào ngủ thôi ! Anh buồn ngủ. - Anh không vòng vo nữa , vươn vai , đứng lên đi vào nhà. Cậu nhóc theo sau , thuận tay tắt điện làm khung cảnh tối đen , trên bầu trời đêm lấp ló ánh trăng mờ ảo chiếu xuống , làm không gian im lặng đến quỷ dị.

Cả hai bước vào phòng , đừng thắc mắc hai người sao ngủ chung , là vì Ryoma đó. Cậu nhóc thích nên lôi anh vào cho bằng được , anh bất đắc dĩ ngủ chung , nhưng anh thấy thoải mái lắm lí do là vì có thêm một cái gối ôm mà nhỉ :)?

- A , mệt ghê... - Anh nằm phịch xuống giường vẻ mặt rất thỏa mãn , rên lên một tiếng tỏ rõ sự thoải mái của mình. Cậu nhóc lặng người , chầm chậm quay đầu nhìn người đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Thay đồ xong cậu nhóc đi lại giường , ngồi lên đẩy người anh vào tường để có chỗ cho cậu nhóc nằm. Ryoma nhắm mắt ngủ , không lâu sao lại phải thức vì con mèo nào đó đang quấn lên người cậu nhóc.

Đầu tựa lên hõm cổ , tay vòng qua ngực ôm chặt cậu nhóc , chân rất tự giác vòng qua eo cậu nhóc kẹp chặt lại. Cái đầu nhỏ thì cứ cọ vào cổ cậu tỏ rõ sự bất mãn , Ryoma hơi ngửa cổ lên cho anh vùi vào càng sâu hơn , tìm được chỗ thích hợp rồi anh thoải mái ngủ tiếp.

Ryoma híp mắt lại , cũng vòng tay ôm anh vào , rất thoải mái dùng cằm cọ cọ lên đầu anh , mỉm cười. Nụ cười này nó sẽ rất đẹp nếu không nói tới đôi mắt đang nheo lại , tối đen . Một phần là do bóng tối , phần còn lại thì ..... Ai gì biết đâu.

Anh tự lúc nào trở thành người quan trọng nhất của cậu nhóc , là một trong hai người cậu nhóc hiện tại không muốn mất đi nhất. Từ lúc biết anh không phải người thế giới này , một cỗ khó chịu không cứ thế âm ỉ trong lòng cậu nhóc.

Như thể chỉ cần rời mắt một cái là người con trai có tập tính như gấu Koala đu cây nào đó của cậu sẽ biến mất. Lặng tăm khỏi cuộc sống của cậu.

Bởi vì thế bao giờ cậu nhóc cũng ở chung với anh , từ chơi tennis đến việc ngủ. Những gì cậu nhóc làm cũng là do bản năng , và nó chỉ thôi thúc cậu nhóc giữ chặt anh. Chứ "Chẳng có" cái ý nghĩ "Sâu hay nông" gì hết a !

Thầm than tướng ngủ của anh quá xấu. Ừ thì... Cậu nhóc lí trí thì than nhưng hành động lại trái ngược với lí trí. Đó là chủ động ôm anh ngủ luôn. Với lí do là như vậy anh sẽ không làm phiền cậu trong lúc ngủ nữa. :)

________ Sáng hôm sau ________

- Ưm...... - Anh lờ đờ tỉnh dậy , không bất ngờ lắm khi mình nằm ở trong lòng cậu nhóc.

Và tay chân đang quấn cậu nhóc như bạch tuột , anh hơi ngượng vì tướng ngủ của mình. Nhẹ nhàng bỏ chân ra , đưa tay vỗ vỗ lưng cậu nhóc kêu cho tỉnh , vì anh biết cứ gỡ thì không được vì cậu nhóc ôm quá chặt.

- Tỉnh Ryoma !

- Anh đừng có vỗ nữa , sặc chết em rồi... - Cậu nhóc uể oải nói , vươn tay lên làm anh nghe thấy vài tiếng " Rắc , rắc " , anh hơi chộc dạ , tại mình mà.........

- Vậy tỉnh mau đi , anh vào trước. - Nói rồi anh lướt vào nhà tấm đáng răng , rửa mặt , rồi thay đồ. Ryoma mắt nhắm mắt mở đi vào. Sau khi xong hết cả hai đi xuống dưới nơi đang có chị Nanako đang bưng đồ đặt lên bàn.

- Chào buổi sáng , Kitsuyo , Ryoma ! - Chị cười nói , tay đặt đĩa xuống , Kitsuyo mắt sáng ngời nhìn cái bàn đầy đủ thức ăn. Hí hửng ngồi vào ghế ăn , ăn rất nhanh nha , nhưng chưa bị nghẹn mới hay chứ.

Ryoma ở bên cạnh hơi tiếc. Anh ấy không có nghẹn , chưa có cớ chọc anh ấy.

____ Tua đoạn cả hai tới trường và lúc sinh hoạt câu lạc bộ :). _____

- Haizz , nóng quá đi. ~ - Anh than nhẹ , Ryoma đang ngán ngẫm nghe Horio bốc phép , cậu ta nói gì ta ? Hình như là sao Ryoma có thể đánh ngang cơ với Momoshiro được cơ chứ , rồi tới chân bị thương , ...

Anh đeo bao cổ tay vào bên phải , mặc dù anh thuận cả hai tay , nhưng anh vẫn hay dùng tay phải nhất nên cũng tính là tay thuận chính thức của anh đi ?

Ryoma nhìn tay anh , cảm thán không thôi. Cho dù anh ấy có chơi tennis đi nữa thì tay anh ấy vẫn quá nhỏ và dễ bị nhìn nhằm là có sức rất yếu. Nhưng nếm trải rồi mới biết đau là thế nào , Ryoma nhủ thầm , tự mặc niệm khi nhớ lại chuyện cũ.

- Mày có phải " Thiên tài " năm nhất gì đó không ? - Một đàn anh tóc nâu hơi dài hỏi. Ryoma nghĩ một chút rồi lắc đầu nguầy nguậy , chỉ chỉ vào Horio đang nói không ngừng đằng kia , anh nén cười. Đổ vỏ nhờ người ta hứng giúp hay đấy em.

Ryoma liếc mắt sang người bên cạnh. Rất muốn cười nhưng phải cố nén để bảo trì nhân thiết.

- Là thằng đó à ? Nổi bật nhỉ ? Ăn mặc màu mè và thích ra kiểu ta đây. - Nói rồi anh ta đi qua bên kia , làm huyên náo một trận một trận bên bển.

Cả hai người đều hơi ngán với cách huấn luyện này , nhưng cả hai vẫn làm , vì tập nó còn tốt hơn ngồi nghe Horio nói.

Arai chưa kịp nói xong thì một đám đi vào , có vẻ là chính tuyển của Seigaku. Anh cảm khái nhìn một lượt mấy người ngầu hơn chữ ngầu đó , mấy thành viên mới phấn khích cúi chào. Trong khi anh với Ryoma vẫn ngơ ngác ( Thật ra có mình anh , Ryoma chẳng để tâm tới. ). Rồi một người với quả đầu trứng gà và hai cọng râu (?)  nói nhẹ nhàng :

- Đàn em năm nhất cứ thoải mái đi , từ giờ cho đến khi đội trưởng tới. Mấy em được sử dụng sân tập thoải mái ! - Anh ta nói. Một người với đôi mắt híp lại , môi nở nụ cười ôn nhu , cất lời.

- Chúng ta cũng tập một chút đi ! - Rồi quay đi lấy vợt , mấy người kia hí hửng đi vào sân tập. Anh cũng lựa một sân , đấu nhẹ vài cầu với cậu nhóc.

__________hết chap_________

Tag : MayuHidary :3!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip