- CHAP 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày nắng tại trụ sở quân Cách Mạng...

- anh Sabo...

- hmn...

- anh đang định đi đâu đấy

- anh tính đi xem vũ khí mới

- cho em đi với

- vậy thì mau lên

Từ khi đến Quân Cách Mạng cô đã dần có tinh thần hơn nhưng luôn đi theo Sabo khiến ai cũng khó hiểu.

- đến nơi rồi

Sabo bất ngờ nói lớn.

- woa...nhiều vũ khí quá

- em thích thì chọn một cái đi

- được sao ạ

- tất nhiên rồi

Nói rồi cậu chạy nhanh đến lục lọi cái đống vũ khí để kiếm tìm cái gì đó.

- ah..cái này được đấy

Anh bất ngờ la lên khi đang ưng ý cầm một thanh sắt dài nhưng lại trông chẳng mới mẻ và sáng loáng tí nào.

- anh thích cái này sao

- uhm...anh thấy nó rất tiện tay

- vậy sao...

- mà em chọn được gì rồi

- hihi...

- là gì nào?

- là một bộ cung tên

- cung tên sao

- vâng ạ...

- anh thấy nó vừa nặng mang vừa mệt nhìn chẳng oai tí nào

- nhưng mà nó rất tiện tay em

- thôi được...em thích thì cứ lấy đi

- vângg...

- mà Gem đâu rồi

- ý anh là con phượng hoàng lười nhác đấy sao

- uhm...anh chẳng thấy cậu ta đâu cả

- nó đang ở trong phòng ôm chăn mà ngủ rồi

- hahaha...nó đúng là lười đấy

- ...

- được rồi đi luyện tập thôi Muriel

- vângg...

Cô dường như vui vẻ hơn trong từng ngày...
dần trở về dáng vẻ ngây thơ ngày xưa nhưng rồi...
Cô được hay là Adonis đã bị hạ bởi một thủy sư đô đốc.
Điều đó khiến cô lo lắng nhưng may rằng Dragon đã tìm thấy Adonis và đưa ông về để chữa trị. Nhưng chuyện vừa xảy ra lại đưa cô về trạng thái chán ghét con người vô độ vì lần này Adonis không chỉ là bị gãy chân như lần trước mà lần này toàn cơ thể ông bị bỏng nặng và máu bê bết khắp nơi.

- c..cha

- Mu..riel ta ..xin lỗi

- ..h..ức...c..ha

- cha..c..ó ..quà cho..Mur..iel..này

Ông khó khăn nói rồi cũng lấy ra cho cô một quyển sách cũ kĩ dính đầy máu của ông.

- c..cha...

Ông đưa nó cho cô rồi liền được đội trị thương đưa đi chữa trị.

- Muriel..ông ấy sẽ ổn thôi...anh chắc chắn như vậy

Sabo đứng bên nãy giờ lên tiếng an ủi cô.

- a..anh Sabo

Cô vừa gọi tên cậu vừa mếu máo...đôi mắt đỏ hoe lưng tròng nhưng cô vẫn không để giọt nước mắt nào rơi.

- được rồi...em cứ khóc đi...anh sẽ ở đây

- a..anh Sa..bo..oa...oa...c..cha..ông ấy...

Cô tay nắm chặt áo Sabo gương mặt đẫm lệ nhạt nhòa.
Sabo nhẹ ôm cô vào vỗ về cô, gương mặt trầm lặng khuất sau chiếc mũ.

- em..yên tâm, ông ấy nhất định sẽ không sao đâu

- h..hức..ức...h..ic..đ..ã..là lần thứ hai..r..ồi

Cô vẫn cứ thút thít mãi trong lòng Sabo đến ướt một mảng áo.

- sẽ không có lần sau nữa...Muriel...mạnh mẽ lên nếu em muốn bảo vệ ông ấy

- h..hức..h..ức...

- ...

Cô và Sabo đứng đó đến chiều tà, cô mới dần bình tĩnh lại. Sabo đưa cô qua một chiếc ghế gỗ dài ngồi. Cậu đi đâu đó một hồi rồi quay lại.

- uống nước đi...

Cậu đưa một chai nước lạnh trước mặt cô.

- c..cảm ơn

- ...

Không nói gì cậu ngồi xuống cạnh Muriel khui chai nước của mình rồi tuôn một hơi.

- anh Sabo...em muốn mạnh hơn nữa

- em sẽ mạnh hơn sau ngày hôm nay Muriel

- vâng..và sẽ trả lại nỗi đau ngày hôm nay ông ấy đã phải chịu

- anh tin..em sẽ làm được

Sabo vừa nói vừa cười hiền xoa đầu cô.

- vâng...

Từ hôm đó cô cũng trầm lặng hơn hẳn ,cứ điên cuồng tập luyện chẳng biết gì cả. Đến Dragon cũng lo lắng nhưng rồi cô chỉ cười lại với ông bảo " không sao đâu, papa ".

3 năm nữa trôi qua...

Cô giờ đã 13 tuổi rồi, thật ngạc nhiên khi chỉ 13 tuổi cô đã thành thục tất cả thế võ ở trụ sở Quân Cách Mạng. Và cô luôn có một đặc điểm là luôn mang theo một quyển sách đã cũ bên mình.
Và hôm nay, một ngày nắng oi bức...

' cạch '

- MURIEL...

- ...

- ủa em ấy đâu rồi ta

Sabo mở cửa phòng luyện tính vào hù cô nhưng không ngờ nó lại trống không.

- cậu tìm Muriel sao

- Gem...

- con nhóc đó đang đi tắm biển rồi

- hả...

Cậu nghe xong thì chạy ra bờ biển xem thì đúng thật...Cô đang ở ngoài đó và chơi cùng đám Vua biển.

- Sabo...

- anh tự hỏi sao em có thể thân thiện với chúng như vậy

- bọn nó rất ngoan mà...

Cô thản nhiên trả lời khi được một con Vua biển dạng rắn cuộn tròn làm ghế ngồi cho cô đọc sách.


- anh không nghĩ thế là ý hay đâu Muriel

- haizz...thôi được em vào ngay

- ôi trời ạ

Sabo mệt mỏi lấy một tay xoa hai thái dương rồi dẫn cô vào trong.

30 phút sau

- em xong chưa Muriel...

- chờ em chút

Cả hai cách một cánh cửa gỗ nói vọng lại.

10 phút nữa

- xong chưa...

- đợi

- ...

5 phút sau

' cạch '

- ra rồi đây

- sao hôm nay em lại ôm nó ra thế

- vì đây là quà Sabo tặng em

- chỉ là con cánh cụt thôi mà

- không sao cả

- được rồi vậy đi luyện tập thôi

- vângg...

Cô đi ra ngoài tay vừa ôm con cánh cụt nhỏ vừa ôm quyển sách theo.

- hôm nay mục tiêu của em là gì

- là 20 điểm

- uhm...

- hô..cược với anh không

- cược gì

- nếu em bắn trúng đích trong 1 phát duy nhất anh sẽ tặng em một chiếc ca - nô chạy bằng nhiên liệu nước biển.

- thật không

- tất nhiên " hahaha...em mà bắn trúng được "

Khi đến sân bắn Sabo vẫn rất tự tin nhưng không ngờ...

' vụt... '

Anh không nhầm chứ trúng với khoảng cách xa vậy sao...3km đấy

- em thắng rồi

- ...

- anh coi chừng rớt hàm đấy...

- e..em

- ngày mai nhớ đưa ca - nô cho em là được, còn giờ em về nghỉ trước đây...dạo này mấy bài tập chán quá đi

Cô vừa đi vừa nói vọng lại với Sabo

- t..trúng đích thật sao

Sabo vẫn đang cảm thấy hối hận khi đã cược ngu như vậy.
Còn cô thì đang đi đến phòng Dragon.

' cạch '

- papa...

- có chuyện gì sao Muriel

- vângg...ngày mai con muốn về lại đảo chơi

- con có thuyền chưa

- anh Sabo sẽ tặng con một cái

- vậy sao

- uhm...

- nhớ để ý an toàn...

- vâng

- về sớm đấy Muriel

- con biết rồi...

Cô nói xong rồi quay lưng bỏ đi. Và đang trên đường đi đến phòng bệnh của Adonis.

' cạch '

Cô lại ngồi vào chiếc ghế kế giường ông đang nằm nói.

- cha...ngày mai con sẽ đi đấy

- ...

- con có lẽ sẽ một thời gian dài không ở đây

- ...

- cha mau khỏe lại để đi chơi cùng con lần nữa nhé cha...

- ...

- con tới để tạm biệt cha...vì ngày mai có lẽ con sẽ đi sớm

- ...

- con thật sự rất nhớ cha...làm ơn mở mắt ra đi ạ...làm ơn để con yên tâm đi cha

- ...

- c..con đi đây...hôm nay con còn việc cần làm...lần sau quay lại sẽ ở bên cha lâu hơn

- ...

Adonis vẫn mãi hôn mê không tỉnh kể từ ngày đó. Còn cô mỗi ngày đều đến đây kể chuyện cho ông nghe song mới về phòng nghỉ ngơi.

' cạch '

Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi về phòng chuẩn bị hành lí cho mình. Rồi lại ôm chú cánh cụt nhỏ ngủ gục trên giường.

_____________________________________________

Bye! Hẹn gặp lại các đọc giả.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip