- CHAP 14 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Râu trắng sắp bị tấn công...
Và Sengoku đang bắt đầu hành quyết Ace...

- DỪNG LẠIII...

- THỦ HỘ...

Luffy hét lên...đột nhiên hai gã đang vung đao ngã xuống và những người khác cũng bất tỉnh...
Cô lại cô gắng vung tay tạo một rào chắn bằng nước biển để đỡ cho Râu trắng.

- b..bá vương khí

- tên..nhóc đó...

- cậu ấy đã làm được...

- em trai Ace...

- MỌI NGƯỜI..HỖ TRỢ CHO MŨ RƠM...SỬ DỤNG TẤT CẢ KHẢ NĂNG CỦA MÌNH.

- " hãy cố gắng lên nhóc con..nếu ngươi có ' tâm huyết của D. ' hãy cho ta thấy thời đại mới... "

Râu trắng ra lệnh cho toàn băng hỗ trợ Luffy.
Khi tất cả còn đang bất ngờ, hải tặc lẫn hải quân đều bàng hoàng.
Còn Akainu thì bị chặn đòn, nã pháo cũng vô dụng thì hắn tức điên lên...

- chết tiệt...con nhỏ đó

- ha..h..ộc...kịp rồi

- Kizaru...kết liễu nó mau...

- ta biết rồi~~

- khốn kiếp...Long Trảo Thủ

Cô cố gắng dùng Long Trảo Thủ trong khi chân đang bị đóng băng để chặn lại cái chân đang giáng xuống như đao của Kizaru.

- cũng tài đấy...

- h..hộc...

- " đối đầu với cả hai cùng lúc...thật sự không chống nổi "

- tránh ra...Dai Funka

Akainu thấy cô vẫn sống liền tức giận lao đến vung nắm đấm nham thạch về phía cô.

- ..ha..hộc

' tách...'

' tách...'

- Muriel...nè...

- t..tôi không sao

Chẳng ai thấy gì sau làn khói...
Cô kì thực thì đã bị tên Akainu đánh bay tay trái rồi.

- " Muriel..làm ơn phải sống "

Và điều đó cũng đang làm Ace lo lắng.

- CƠN MƯA THIÊN ĐÀNG...

Cô gọi xuống một cơn mưa...là mưa từ nước biển, nó rất mặn nhưng những hải tặc thuộc băng Râu trắng đang được cơn mưa này trị thương.

- v..vết thương đang hồi phục

- n..nhưng tại sao chỉ chúng ta được nó chữa lành...

- là trích máu nhận mặt...

- trước khi tham gia cuộc chiến thì Muriel đã lấy mỗi người trong băng một giọt máu và thả xuống biển nên bây giờ nó chỉ trị thương cho chúng ta thôi...

Những tên lính mới vẫn ngu ngơ còn các đội trưởng thì chẫm rãi giải thích.

- n..những tên hải tặc đang được chữa trị

- k..không thể nào...

Hải quân thì lo lắng dần sợ hãi.

- con nhãi...mày không thể sống nữa

Cô nằm trên nền đất nhìn hắn..nở nụ cười mỉa mai.

- ha...trận này..băng Râu trắng sẽ thắng

- con khốn này...

Hắn tức giận đạp liên tục vào phần tay cô bị đứt lìa ra..làm vết thương đang chảy máu lại càng chảy nhiều hơn.

- h..hự..h..ộc...GEM

- rõ...

Gem nhanh chóng bay lên trên giữa không trung và tỏa sáng...ánh sáng phượng hoàng chói mắt...và ngay lúc đó tiếng leng keng của còng đá biển vang lên..người trên đài hành quyết chẳng thấy nữa.
Và Ace đã thoát khỏi còng đá biển, anh vùng vẫy, phấn khích, lao vào trận chiến này cùng những người anh em như bao trận chiến khác anh đã từng. Với Ace lúc này, anh cảm nhận thấy mình thực sự đang hít thở, rằng sự xuất hiện của anh, ít ra với những người anh coi là " gia đình ", là vô cùng ý nghĩa.

- khốn nạn...

Sengoku tức giận khi lại để xổng mất Hỏa quyền Ace.

- LUFFY...EM LÚC NÀO CŨNG VẬY...LUÔN HÀNH XỬ ĐIÊN RỒ..CHẢ BAO GIỜ CHỊU NGHE THEO LỜI ANH HẾT..

- Gurarara...!!!

- shishishi...

- họ...làm được rồi

- ACEEE....!!!

- HỎA QUYỀN ACE ĐÃ...

- ĐƯỢC GIẢI THOÁT RỒI...!!!

- đừng lơ là..Luffy

- ừh...

Tại quảng trường Ace và Luffy đang tạo nên hỗn chiên ở đó.
Và Sengoku đã biến thành Phật nhưng nó đã quá muộn.

- hoho...có vẻ họ phối hợp tốt đấy

- tạo lối thoát cho hai người họ...!!!

Và con tàu khác của băng Râu trắng từ dưới biển ngoi lên. Đang được Oars đẩy đến gần quảng trường.

- LÃO CHA...MAU ĐƯA TẤT CẢ LÊN TÀU ĐI

Cô thoát ra khỏi vòng vây của 3 Đô Đốc cố gắng nói.
Râu trắng dù được cô dùng lá chắn bảo vệ nhưng vẫn trúng không ít đại pháo.

- nghe đây...từ lúc này mệnh lệnh của ta sẽ là mệnh lệnh cuối cùng

- Bố Già...!!!

- hắn thật sự muốn nhấn chìm Marien Ford cùng tính mạng mình sao...

- kết thúc một thời đại...

Râu trắng tạo thêm một cơn động đất nữa phá hủy trụ sở thêm lần nữa.
Ông đã tạo lối thoát cho các con mình. Nhưng tại đó tên Akainu đã khiêu khích Ace

- rút lại lời mi nói mau...

- Ace..mặc kệ hắn mau đi thôi

- hắn dám sỉ nhục Bố Già...

- anh Ace...

Cô nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt Ace.

- hắn là con mồi của em...

- Muriel...

- ôi trời...con nhãi mi vẫn còn sống sao

- n..nè tay cô

- không sao...h..hộc..tôi sẽ xử lí cái tay này sau...Gem đang giữ tay của tôi rồi

- nh..nhưng cô cũng cần rời khỏi đây

- không sao...vì tôi là Quân Cách Mạng

- n..nè cô cũng là Gia Đình chúng tôi mau...

- các người đi trước mau...tôi sẽ theo sau ngay ấy mà

- ...

- nhanh lên...

- được..nhất định phải bảo trọng đấy Muriel

- em biết rồi...

Cô cuối cùng đã khuyên được đám ngốc đó rời khỏi đây. Họ đang lên tàu còn cô đang dùng Thủ Hộ để bảo vệ cho họ lên tàu bình an.

- nè...Muriel ta là thuyền trưởng đấy

- Lão Cha...quyết định của tôi không ai thay đổi được....LUFFY

Cô bất chợt la lên...nhưng rồi máu đã đổ...
Ace đã đến...
Đưa tấm lưng trần ra để che chở cho cậu em nhỏ ngốc nghếch trước đòn công của Akainu. Anh chấp nhận đời mình đứt đoạn ở tuổi 20 đầy nhiệt huyết. Và khoảnh khắc đó, anh khám phá ra điều mình vẫn hằng luôn kiếm tìm: ý nghĩa cuộc đời anh. Anh... muốn được yêu thương ... và cho đi yêu thương.

- cám ơn mọi người, đến giờ phút này...vẫn yêu quý, một kẻ như anh...

Ace đứng trước mặt Luffy

Với nắm đấm của Akainu ở trước ngực

Tràng huyết thạch đã bung dây 

Tờ Vivicard đang dần cháy

Luffy ôm lấy anh trai mình, Ace đã lĩnh trọn cú đấm chí tử của Akainu. Luffy gào khóc gọi bác sĩ, nhưng Ace biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Góp chút sức lực cuối cùng, Ace kề bên tai Luffy và nói :

- không sao đâu, Luffy à, không sao đâu. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, nghe anh này, hãy cố gắng...hoàn thành giấc mơ của em, và trở thành Vua Hải Tặc nhé. Bố già...mọi người và em, Luffy...dù anh chẳng là gì...mặc dù anh mang dòng máu của quỷ...nhưng mọi người vẫn yêu quý anh, cám ơn mọi người, đã yêu quý...một kẻ như anh...!!!

Ace gục xuống, thân xác anh còn ấm nóng, nằm trên mặt đất lạnh lẽo và hoang tàn. Luffy không khóc, cậu không khóc được nữa, nước mắt nào có thể diễn tả nỗi đau mất đi người anh cậu còn quý trọng hơn cả mạng sống mình. Trái tim cậu không chịu nổi, cậu ngất đi, ngay bên cạnh thi thể anh trai mình.
Râu trắng nhặt viên huyết thạch từ tràng hạt của Ace lên, nước mắt của "người đàn ông mạnh nhất thế giới" đã rơi xuống, những giọt nước mắt đau xót cho đứa "con trai" ông hết mực yêu thương mà sao đau đớn nghẹn lời. Garp cũng vậy, ông cầu xin Sengoku ép đầu mình mạnh xuống đất hơn nữa, nếu không, ông sẽ đến và giết Akainu.

- giờ thì sẽ đến ngươi...Mũ Rơm

Cô không nói...chỉ chạy lại chỗ anh thật nhanh vì không muốn người thân nào gục ngã nữa..nó đau lắm, khoảnh khắc Ace ngã xuống trái tim cô như bị nhàu nát...nó nhói lên từng tiếng uất ức một...nó không lăn dài trên má mà nó đang khóc...đau tận trong tâm can.

- Luffy - kun

- m..may quá..h..hộc

Thật may, Jnibei đã đến và chặn đòn đánh đó ngay sau đấy Luffy được Jinbei đưa đi trốn, nhưng cậu vẫn lĩnh một đấm của Akainu dù không phải chí tử.
Giờ chỉ còn cô, Ace, Râu trắng trên chiến trường đối chọi.

- Ace..em xin lỗi...

- k..không sao

- làm ơn...giữ lại hơi thở này đi anh và nuốt viên thuốc này

- ...

Cô cố gắng đưa anh một viên thuốc tròn màu đỏ.
Nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhưng cô lại mỉm cười.
Và ở đằng cửa vào...một chiến thuyền nữa tiến vào...nó không phải thuyền băng Râu trắng cũng không phải là thuyền viện trợ của Hải quân. Nó là..Quân Cách Mạng.

_____________________________________________

Bye...hẹn gặp lại nhé..!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip