Chương 42: Hạ Hàn: Có đứa bé tôi cũng phải theo đuổi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở trong mắt Đô Đô, những người lợi hại đều là siêu nhân. Trước đó, Đô Đô ở trên TV thấy được Hạ Hàn diễn phim truyền hình, bé đã cảm thấy Hạ Hàn rất ngầu. Mà bây giờ, Hạ Hàn lại có thể đem bé nâng đến cao cao. Đô Đô vẫn cảm thấy mẹ là lợi hại nhất, Hạ Hàn lại có thể làm được việc mà ngay cả Diệp Phạm đều làm không được. Đô Đô đã triệt để thích thúc thúc trước mặt này.
"Thúc thúc, con còn muốn nâng cao cao."

Hạ Hàn theo ý Đô Đô, lần nữa đem bé nâng lên một chút, sau đó vững vàng tiếp ở trong ngực. Đô Đô uốn tại trong ngực Hạ Hàn, tâm tình quá tốt rồi. Hạ Hàn đem Đô Đô để dưới đất, Đô Đô đã bị thúc thúc này triệt để chinh phục.

Hạ Hàn ngồi xuống, bé liền leo đến bên người Hạ Hàn, ngồi ở bên cạnh anh. Hạ Hàn lúc đứng dậy, Đô Đô tựa như cái đuôi, đi đến đâu theo tới đó.
"Thúc thúc, nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người thì thật tốt."

Đô Đô ngửa mặt lên, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng biểu đạt ý nghĩ của mình. Hạ Hàn cảm thấy mình cùng Đô Đô rất thân cận, anh ngồi xổm ở trước mặt Đô Đô.
"Thúc thúc cũng rất thích Đô Đô."

Đô Đô vui vẻ nha một tiếng, bé thậm chí đem xe hơi nhỏ trên bàn đưa cho Hạ Hàn. Đây là Diệp Phạm mua cho bé, bé thấy rất quý giá, nhưng mà bé nguyện ý cùng Hạ Hàn chia sẻ.

Trình Bình ở trong phòng bếp, bà một mực nghe được âm thanh Đô Đô cười khanh khách từ phòng khách truyền đến. Trình Bình nhịn không được thăm dò ra xem. Hạ Hàn là người lạnh lùng nhàn nhạt, vậy mà cũng có thể cùng một đứa bé lạ lẫm chung đụng hòa hợp như thế.

Hạ Hàn tính tình lạnh, không thường thường cười, mà hiện tại trên mặt anh một mực mang theo ý cười. Hạ Hàn cùng Đô Đô một lớn một nhỏ, chơi rất tốt, một chút cũng không có ngăn cách. Trình Bình nhìn mặt bọn họ có chút tương tự, cảm thấy hai người lại còn rất có tướng cha con.
   Trình Bình vỗ vỗ đầu, bà suy nghĩ cái gì đâu. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hai người này rõ ràng không biết nhau, bằng không thì lúc hai người bọn họ cùng diễn một bộ phim, làm sao lại không có giao lưu đâu. Trình Bình mặc dù tự mình giải thích như thế, nhưng sự tình về Đô Đô vẫn như cũ gieo một cái hạt giống trong lòng của bà.

Vài ngày sau, Diệp Phạm đi Ảnh Thị Thành, tiếp tục quay phim. Diệp Phạm trang điểm xong, thay xong đồ hóa trang, đứng giữa ánh đèn.

Cảnh quay lần này là Thẩm Uyên áp giải Dao Quang hồi kinh, lúc sắp đến kinh thành, Dao Quang ngã bệnh, Thẩm Uyên không để ý đám người phản đối, khăng khăng ôm lấy Dao Quang, để thái y chẩn trị cho nàng.

Máy quay phim bắt đầu quay.

Thẩm Uyên phát hiện Dao Quang tựa ở trên tù xa, sắc mặt tái nhợt, gương mặt cũng hiện lên đỏ bừng, trong lòng biết nàng sinh bệnh.
Thẩm Uyên nhìn về phía thị vệ, âm thanh lạnh lùng nói: "Mở cửa xe."
Thị vệ giật mình, ngăn lại: "Thẩm tướng, như vậy không được."
Thẩm Uyên cực lạnh liếc mắt nhìn hắn, mắt đen tựa như đêm tĩnh mịch, ngưng kết hơi lạnh thấu xương.
"Bản tướng không muốn nói thêm lần thứ hai."
Nếu như thị vệ chống lại, một giây sau hắn liền lấy tính mệnh của thị vệ.

Thị vệ thân thể run lên, hắn hít sâu một hơi, mở ra xe chở tù nhân. Thẩm Uyên lập tức tiến lên, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Dao Quang. Dao Quang đã hôn mê, nàng tùy ý để Thẩm Uyên ôm, đầu rũ ở trên vai hắn.

Hô hấp nhè nhẹ của Diệp Phạm chạm đến cổ Hạ Hàn. Diệp Phạm trên thân có mùi hương thơm ngát, như có như không, từng đợt hướng anh lan toả tới. Hạ Hàn mắt sắc thâm trầm, đáy mắt màu mực cuồn cuộn. Hạ Hàn không khỏi có chút nắm chặt tay, đem thân thể mềm mại kia càng thêm ôm chặt mấy phần. Hạ Hàn không hề nghĩ nhiều, tiếp tục hoàn thành phân đoạn này.

Thẩm Uyên ôm Dao Quang, nghiêm nghị nói: "Thái y đâu?"
"Thẩm tướng, không thể..."
Thẩm Uyên lăng lệ âm thanh lạnh lùng bỗng dưng đè ép xuống, cảm giác áp bách trùng điệp lan tràn.
"Hoàng Thượng mệnh ta mang công chúa hồi kinh, ngươi dám chống lại thánh chỉ?"
Hắn ôm Dao Quang, giọng điệu mãnh liệt như vậy, mảy may không cho phản bác.

"Cắt!" Đạo diễn vừa dứt lời, Hạ Hàn liền để Diệp Phạm xuống, Diệp Phạm cũng dời đi mấy bước. Hạ Hàn lại trở thành Ảnh đế cao lạnh, Diệp Phạm cũng trở về thần tình lạnh nhạt. Vừa rồi cử động của bọn họ thân mật như thế, hiện tại những cái cảm xúc kia giống như đã không còn tồn tại.

Diệp Phạm đi đến một bên, cô cùng Hạ Hàn có thân thể tiếp xúc là kịch bản cần, cùng cái khác không quan hệ. Hạ Hàn lơ đãng nhìn về phía Diệp Phạm, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt.

Cảnh tiếp theo một lát nữa lại quay, Diệp Phạm nhìn kịch bản, Hạ Hàn đi đến trước mặt đạo diễn, nhìn về phía đạo diễn: "Đạo diễn."

Đạo diễn đi tới: "Cậu có ý gì sao? Hạ Hàn."
Đạo diễn biết Hạ Hàn có rất nhiều ý tưởng, trước kia đã từng hợp tác qua, cậu ấy thường xuyên đưa ra một chút ý kiến mà người khác không nghĩ tới.

Hạ Hàn: "Cảnh này, có hay không có thể thêm chút kịch bản?"

Hạ Hàn cùng đạo diễn thấp giọng nói chuyện, trò chuyện kịch bản. Diệp Phạm nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy đạo diễn liên tục gật đầu, dáng vẻ tựa hồ cực kì hài lòng. Một lát sau, đạo diễn gọi Diệp Phạm tới: "Diệp Phạm, đợi lát nữa sẽ thêm một chút kịch bản."

Diệp Phạm nhìn về phía đạo diễn.
"Tăng thêm một đoạn Hạ Hàn chiếu cố cô, kịch bản như vậy sẽ càng ăn khớp."
Diệp Phạm gật đầu, tỏ vẻ là đã hiểu.

Cảnh quay lại lần nữa bắt đầu. Đạo diễn nhìn Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đang quay, trong lòng trầm tư. Ông cũng tò mò, Hạ Hàn chủ động nói ra phải thêm đoạn diễn này, hiện tại Hạ Hàn sẽ làm sao mà diễn? Đạo diễn rất tin tưởng Hạ Hàn, tin tưởng anh nhất định có thể biểu hiện ra hiệu quả tốt hơn.

Đạo diễn vung tay lên: "Bắt đầu."

Diệp Phạm dựa vào ở trên tường, nhắm mắt lại. Đoạn này là Hạ Hàn mới thêm, cô chỉ cần phối hợp cới Hạ Hàn là được rồi.

   Hạ Hàn cầm lấy chén thuốc, chuyển đến gần miệng Diệp Phạm. Anh cẩn thận từng li từng tí đút Diệp Phạm uống thuốc, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn Diệp Phạm không rời. Hạ Hàn thần sắc ôn nhu như vậy, thâm tình như vậy làm người động dung.

   Chỉ có khi Dao Quang hôn mê, Thẩm Uyên mới dám bộc lộ ra cảm xúc chân chính của hắn. Người ở chỗ này nhìn Hạ Hàn, bọn họ không khỏi sẽ nghĩ, Dao Quang ở trong lòng Thẩm Uyên, đến cùng chiếm cứ địa vị gì? Bây giờ hai người là quan hệ thù địch, hai người nên như thế nào đi tiếp?

Hạ Hàn thêm phân đoạn này đến vô cùng tốt.
Theo lý mà nói, đoạn này hẳn là cứ như vậy kết thúc, đạo diễn nhìn Hạ Hàn vẫn chưa đứng dậy, ông kỳ quái, chẳng lẽ Hạ Hàn còn muốn tiếp tục diễn? Hạ Hàn chỉ nói phải thêm một đoạn chiếu cố Dao Quang, cũng không nói muốn thêm cảnh gì khác. Tuy nhiên, đạo diễn biết, Hạ Hàn làm như thế, nhất định có đạo lý của anh.

Đạo diễn không hô ngừng, cũng làm cho mọi người không phát ra âm thanh. Bọn họ đều nhìn Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Lúc này, Hạ Hàn đưa tay lên, vén lên tóc của Diệp Phạm. cái trán tuyết trắng của Diệp Phạm in mấy vệt vết thương nổi bật. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm, đáy mắt thắp lên đau lòng.

Kia là Thẩm Uyên đối với Dao Quang thương tiếc, cũng là Hạ Hàn đối với Diệp Phạm thương tiếc. Hiện tại rõ ràng là đang diễn phim, Hạ Hàn lại nhớ tới, Diệp Phạm làm thế thân, các cảnh quay khổ nhất mệt nhất đều là do cô hoàn thành. Đoạn thời kì kia, Diệp Phạm trên người vết thương chồng chất. Cô kiên cường như vậy, giống như sự tình gì cũng không thể làm cho cô từ bỏ. Có lẽ, từ lúc ấy, anh liền bắt đầu chú ý tới cô. Không, hẳn là sớm hơn trước đó.

Hạ Hàn ngưng mắt, ánh mắt tiếp tục nhìn ở trên mặt Diệp Phạm, ngón tay cũng từng tấc từng tấc mơn trớn đôi mắt Diệp Phạm. Anh nhớ kỹ thời điểm Diệp Phạm cười, đôi mắt sẽ có chút cong lên, khi đó thần sắc thanh lãnh liền bị phai nhạt. Quật cường cùng ôn nhu, hai điểm mâu thuẫn đến tột cùng, ở trên người Diệp Phạm, lại dung hợp đến hài hoà.

Anh càng ngày càng hiếu kỳ, Diệp Phạm đến tột cùng là dạng nữ tử như thế nào. Anh nhịn không được đi thăm dò, đi chú ý cô, nghĩ muốn hiểu rõ tất cả về cô. Không biết bắt đầu từ khi nào, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Giống như khắc ở trong trí nhớ, rốt cuộc không thể quên được. Còn có tiếng đàn của cô, quen thuộc tựa như hình bóng trong lòng anh..

Diệp Phạm nhắm chặt mắt lại, thấy không rõ tình hình bên ngoài. Nhưng cô có thể cảm giác được, Hạ Hàn đang đến gần cô, khí tức mát lạnh của Hạ Hàn từng chút từng chút vây quanh cô. Giờ phút này, Diệp Phạm có chút khẩn trương. Tim cô đập nhanh thêm mấy phần, lông mi nhẹ vì không thể mở ra mà run rẩy.
    Diệp Phạm có phản ứng, Hạ Hàn nhìn thấy rõ, khóe mắt anh hơi cong lên, ẩn lấy ý cười. Tay Hạ Hàn chậm rãi dời xuống, cuối cùng, ngón tay thon dài dừng lại ở trên môi Diệp Phạm. Môi Diệp Phạm nho nhỏ tinh xảo, đẹp cực kỳ. Tay Hạ Hàn nhẹ nhàng vuốt ve môi Diệp Phạm, giống như lơ đãng miêu tả lấy vành môi cô. Lực đạo rất nhẹ, tỉ mỉ lại ôn nhu, giống như là trong ngực đã từng hoài niệm.

Hạ Hàn không phủ nhận, đoạn này thêm vào, nhưng là tư tâm. Anh từ trước đến nay tỉnh táo tự kiềm chế, giờ phút này lại vì Diệp Phạm không kiểm soát được.

Đầu ngón tay Hạ Hàn là cảm nhận được xúc cảm mềm mại, loại cảm giác tinh tế này một mực đọng ở nơi đó. Trong không khí yên tĩnh, mập mờ dần dần lan tràn. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm, anh nhất thời lại có chút thất thần. Hạ Hàn dừng vài giây, không có tiếp tục động tác. Anh lại quên bây giờ đang diễn phim. Diệp Phạm không biết Hạ Hàn tại sao muốn thêm một đoạn này, nhìn qua cũng là cùng kịch bản phù hợp, thế nhưng không biết vì cái gì, lòng Diệp Phạm có chút hoảng. Hạ Hàn phản ứng rất cổ quái, hai người thế này cũng có chút quá thân mật, Diệp Phạm rất không quen.

Thế là, Diệp Phạm làm một cái quyết định. Cô nghiêng đầu một chút, ngón tay Hạ Hàn trượt ra khỏi môi cô. Sau đó, Diệp Phạm khẽ mở miệng, kêu một tiếng.
"Thẩm Uyên."

Thanh âm rất nhẹ, chỉ giống như là Dao Quang ở trong hôn mê, lơ đãng gọi tên. Hạ Hàn rất nhanh kịp phản ứng, anh lúc này mới phát hiện mình bừng tỉnh. Hạ Hàn thu liễm những cảm xúc cuồn cuộn kia, lập tức nhập vào nhân vật, một lần nữa trở thành Thừa tướng trẻ tuổi kia. Hạ Hàn mở miệng, thanh âm trầm thấp rơi xuống, mang theo áy náy cùng đau lòng.
"Dao Quang, là ta đến chậm."

Cảnh này vốn là mới thêm vào, không ai phát giác Hạ Hàn không thích hợp.

Đạo diễn kích động hô một tiếng: "Tốt!"
"Hạ Hàn, cảnh này cậu thêm quá tuyệt, ta còn tưởng rằng chỉ có chiếu cố Dao Quang thôi, không nghĩ tới phía sau còn tăng thêm một đoạn như vậy a, thật sự là quá làm cho ta vui mừng."

Kịch bản như thế sửa chữa một chút, tình cảm mà Thẩm Uyên đối với Dao Quang liền càng thêm khắc sâu. Yêu mà không, nhưng lại nhịn không được tới gần. Hạ Hàn hoàn mỹ diễn một đoạn này, chỉ là vẽ rồng điểm mắt(1). Hạ Hàn nhẹ cong môi, không nói gì, anh nhìn thần sắc Diệp Phạm, càng thêm thâm thúy, ý vị không rõ.

Diệp Phạm hoàn thành cả ngày quay, cô cùng đạo diễn, nhân viên công tác đều chào hỏi xong, mới lên đường đi hướng phòng trang điểm. Diệp Phạm không thích mang lớp trang điểm thời gian quá dài, rất dễ dàng phá hư làn da. Bình thường quay chụp xong, Diệp Phạm đều sẽ đem trang dung gỡ sạch sẽ.
   Diệp Phạm ngồi ở trước gương trang điểm, tẩy trang xong khuôn mặt rất mộc mạc, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào tới ngũ quan cực kì xinh đẹp kia. Cho dù là trang điểm, Diệp Phạm trong lúc phất tay cũng mang theo một tia mị hoặc. Thợ trang điểm giúp Diệp Phạm dỡ xuống từng món trang sức trên đầu. Diệp Phạm cũng cùng làm, đem những chiếc trâm gài tóc lấy xuống.

Một nơi khác, Hạ Hàn cũng kết thúc quay chụp, anh xuyên qua hành lang dài dằng dặc.
Hành lang bên trên có diễn viên cùng nhân viên công tác lui tới, bọn họ cùng Hạ Hàn nhất nhất gật đầu. Hạ Hàn đã đổi cổ trang trường bào trên thân, anh có nhiều thứ để ở phòng trang điểm, chuẩn bị tới cầm liền rời đi. Cửa phòng trang điểm không có hoàn toàn đóng lại, Hạ Hàn đầu tiên là gõ cửa ba cái. Anh mới đẩy cửa vào. Theo cửa phòng mở ra, đèn trong phòng hắt ra, chiếu sáng đầu hành lang sau lưng Hạ Hàn.

Lúc này, bên trong phòng hóa trang chỉ còn lại hai người. Diệp Phạm ngồi ở trước mặt kính trang điểm, cô đã lấy xuống hết trang sức trên đầu. Mái tóc dài của cô toàn bộ rũ xuống một bên. Bởi vì Diệp Phạm quay một ngày, tóc của cô cũng bị quấn cả ngày. Hiện tại tóc Diệp Phạm có chút cong. Lúc Hạ Hàn tiến vào, cô đang chải mái tóc dài của mình.

   Một giây sau, Diệp Phạm ngẩng đầu nhìn về phía gương phản chiếu đến. Khi nhìn đến Hạ Hàn trong nháy mắt đó, thân thể của cô ngừng lại. Trong gương, ánh mắt Hạ Hàn chuẩn xác không sai lầm rơi vào Diệp Phạm. Ánh mắt hai người chạm nhau. Hạ Hàn mắt sắc không rõ nông sâu, con mắt đen nhánh. Thân ảnh cao lớn của anh in xuống phía sau một hình bóng dài. Diệp Phạm phỏng đoán Hạ Hàn có thể là tới lấy đồ, cô không có mở miệng, chỉ có thể hướng Hạ Hàn nhẹ gật đầu. Cô tiếp tục hoàn thành động tác trên tay. Diệp Phạm làm lấy việc của chính mình, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt phía sau. Một mực rơi vào trên người cô, không thể bỏ qua.

Diệp Phạm ngẩng đầu lần nữa. Hạ Hàn đứng tại chỗ, không hề rời đi. Ngón tay Diệp Phạm nắm thật chặt, cô vô ý thức đối với Hạ Hàn cười nhẹ. Hạ Hàn môi mỏng cong lên, đáy mắt mang lên ý cười. Đợi đến khi Diệp Phạm chỉnh lý tốt mọi thứ, cô lần nữa nâng mắt nhìn. Hạ Hàn đã đi.

Diệp Phạm từ phòng trang điểm đi ra ngoài, bên ngoài con đường trống vắng. Mùa thu ban đêm, không khí hơi lạnh, gió đêm thổi tới. Ban ngày, rất nhiều đoàn làm phim tới tới lui lui, cùng một địa điểm bối cảnh không biết muốn nghênh đón bao nhiêu bộ phim. Hiện giờ đang là ban đêm, Diệp Phạm quay cảnh ngày hôm nay rất muộn, các đoàn làm phim khác hầu như đều đã kết thúc công việc.

Ảnh Thị Thành sau khi mọi người hoàn thành công việc ngược lại rất an tĩnh. Ô tô ở cách đó không xa chờ, Diệp Phạm còn chưa đi qua, lại chú ý tới một bóng người. Hạ Hàn dựa vào ở trên tường, mặt anh ẩn ở bên trong ánh đèn nửa sáng nửa tối. Ánh mắt anh hướng phía Diệp Phạm nhìn lại, tựa hồ đang đợi cô.

Diệp Phạm ngẩn người. Cô nhớ tới đủ loại trùng hợp lúc trước, lại thêm đêm nay đạo diễn
đột nhiên thêm cảnh quay, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nếu như phân đoạn kia là Hạ Hàn cố tình làm, như vậy, cô có cần phải cùng anh giữ một khoảng cách. Đợi đến khi Đô Đô lại cao lớn thêm một chút, rất nhiều chuyện đều không dối gạt được. Mục đích của Diệp Phạm rất đơn giản, chỉ là đóng phim cho tốt kiếm tiền, đem Đô Đô nuôi lớn. Trừ phương diện diễn phim cùng làm việc hợp tác, cô cũng không hi vọng cùng Hạ Hàn có bất kỳ liên hệ gì khác.

Thấy cô dừng lại đứng đó một hồi, thanh âm thấp lạnh của Hạ Hàn vang lên. Hạ Hàn nhớ kỹ tên của nàng, vô cùng đơn giản hai chữ, ở trong miệng anh nói ra, lại phá lệ dễ nghe.
"Diệp Phạm."

Diệp Phạm không có cách nào khác, chỉ có thể hướng Hạ Hàn đi tới. Cô dừng ở trước mặt Hạ Hàn, bên trong Ảnh Thị Thành đã tắt hết đèn, chỉ còn ngọn đèn đường sáng rực rỡ cách đó không xa. Hai người thấy rõ mặt của đối phương, lại đoán không ra tâm tư lẫn nhau.

"Chuẩn bị về nhà?" Hạ Hàn giọng điệu trầm tĩnh, tựa hồ chỉ là lơ đãng trò chuyện.

Diệp Phạm gật đầu: "Hừm, anh thì sao?"

"Lát nữa trở về." Hạ Hàn có chút cúi người, "Diến xuất không tệ, tiến bộ rất lớn."

Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đối mặt, con mắt của cô trong trẻo, ánh mắt của anh thâm thúy. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến ngày hôm nay đối diễn.

Giọng Diệp Phạm thanh lãnh rõ ràng, cô đi thẳng vào vấn đề: "Ngày hôm nay phân đoạn thêm vào kia, là anh cố ý sao?"
Vô luận là Hạ Hàn có ý tưởng gì, cô hi vọng ý nghĩ của anh có thể bỏ đi.

Hạ Hàn dừng vài giây, bên môi ý cười thản nhiên: "Nếu như tôi nói đúng vậy?"

Diệp Phạm đột nhiên khẽ giật mình, cô vốn cho là Hạ Hàn sẽ né tránh cái đề tài này, không ngờ tới câu trả lời của anh trực tiếp như vậy.

Cô chuyển chủ đề, ngược lại đổi một loại thuyết pháp khác: "Hạ Hàn, có một số việc anh không rõ ràng."

"Thật sao?" Hạ Hàn cẩn thận nhấm nuốt hai chữ này, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Anh có chút hăng hái nghĩ một lát.
Hạ Hàn tinh tế đánh giá mặt Diệp Phạm, thanh âm nặng nề vang trong đêm tối: "Tôi thật ra cảm thấy không có việc gì để phải hối hận cả.

Diệp Phạm trấn định mở miệng: "Có chuyện , tôi muốn nói cho anh."

Nếu như Hạ Hàn biết cô đã có con, chắc hẳn sẽ không đối với mình cảm thấy hứng thú. Hiện tại Đô Đô còn chưa trưởng thành, cho dù Hạ Hàn thấy tướng mạo của Đô Đô, cũng sẽ không phát giác được điều gì. Hạ Hàn sẽ không đi tra Đô Đô, cũng không có khả năng hoài nghi con của mình cùng anh có quan hệ. Dù sao, cô cùng Hạ Hàn năm nay đóng phim mới nhận biết, trước đó vẫn là tám gậy tre cũng hoàn toàn đánh không đến hai người(2).

"Hừm, muốn nói cái gì?" con mắt Hạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phạm, gió đêm thổi rì rào , khiến cho khí tức của anh càng lan ra.
Hạ Hàn giống như đã nhận ra Diệp Phạm đang do dự, anh cười: "Nói thẳng."

Diệp Phạm mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Hạ Hàn. Cô hé mở đôi môi, giọng điệu nghiêm túc: "Kỳ thật, tôi đã có một đứa bé sắp  ba tuổi rồi."

Không khí yên tĩnh một lát. Diệp Phạm nhìn Hạ Hàn, trên mặt của anh không có biểu tình gì. Trong bụng cô thở dài một hơi, Hạ Hàn quả thật là rút lui, cô chỉ cần giấu kỹ Đô Đô là được rồi.

Lúc này.
Hạ Hàn đột nhiên cong môi dưới, chậm rãi phun ra ba chữ.(3)

"Tôi biết."
~~~

(1) vẽ rồng điểm mắt là thành ngữ bắt nguồn từ cuốn "Lịch đại danh hoạ ký" (Ghi chép về những danh hoạ nổi tiếng trong các triều đại) do Trương Ngạn Viễn thời Đường soạn, trong đó viết: "Vũ đế coi trọng việc sửa sang chùa chiền, thường lệnh cho Tăng Dao vẽ trang trí. Trương Tăng Dao vẽ bốn con rồng trên bức tường của Kim Lăng An Lạc Tự, ông không vẽ mắt. Ông thường nói: "Vẽ mắt rồng sẽ bay mất." Mọi người cho rằng lời nói của ông là hoang đường, vô căn cứ, nên kiên quyết thỉnh mời ông vẽ thêm mắt. Một lúc sau khi vẽ xong, sét đánh đổ tường, hai con rồng [được vẽ thêm mắt] cưỡi mây bay lên trời. Chỉ còn lại hai con rồng không vẽ mắt vẫn ở trên tường. http://vn.minghui.org/news/63594-nguon-goc-cau-thanh-ngu-ve-rong-diem-mat.html.
Ở đây ý chỉ đã rất giỏi một việc gì đó rồi, thêm nữa cũng chỉ càng xuất sắc thêm thôi.
(2) tám gậy tre cũng hoàn toàn đánh không đến hai người: ý chỉ rất xa xôi xa lạ, không hề quen biết trước.
(3) Tiếng trung là ba chữ : "我知道".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip