Chong Ngoc Cua Toi Ver Full Chap 8 Nua Dem Len Qua Phong Kieu Nhung Ngoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tàng Tĩnh Nhi
Chuyển Ver: Stella Nguyễn (ManHy)
_____________________

Sau khi trừng mắt Đỗ Vũ một cái mới quay đầu nhìn anh, có lẽ bị sự vui sướng của anh cuốn hút nên cũng mỉm cười vui vẻ:

"Đúng, anh rất lợi hại."

"Anh biết mình rất lợi hại mà."

Tay chống ngang hông, đắc ý nói.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của anh tất cả đều bật cười. Nơi nào có anh nơi đó chắc chắn có niềm vui.

**************

Ban đêm, Kiều Nhung Ngọc đang ngủ liền cảm thấy có người đang ôm mình. Ban đầu còn nghĩ rằng mình nằm mơ nhưng cảm giác nóng bức truyền đến khiến cô cảm nhận vô cùng chân thật giống như có người đang ôm mình, sợ đến mức cô vội vàng tỉnh giấc.

Trong bóng đêm cô lờ mờ nhìn thấy có người nằm bên cạnh mà người kia còn ôm chặt mình, cô vội vươn tay bật đèn ngủ muốn xem ai to gan đến vậy, nửa đêm dám chạy vào phòng mình. Nhìn người kia mở to mắt không hiểu vì sao cô lại tỉnh dậy, cô không khỏi bật cười.

"Nhung Nhung, sao em lại tỉnh vậy?"

Nghĩ đến cô đang ở cạnh phòng mình anh liền không ngủ được nên mới lén lút chạy vào phòng ngủ cùng cô. Nhớ lại cảm giác hôm qua được ôm cô ngủ anh liền thấy vô cùng hạnh phúc.

Đưa tay bóp mũi anh, tức giận nói:

"Nếu nửa đêm anh đang ngủ đột nhiên bị người khác ôm, không tỉnh mới là lạ."

cô không ngờ nửa đêm anh lại chạy đến giường mình thế này.

"Anh không ngủ được."

Mặc cho cô bóp lấy mũi mình, bĩu môi oán trách.

"Anh không ngủ được liền chạy đến quấy rầy giấc ngủ của em sao?"

Buông mũi anh ra, đổi tay chọc chọc trán anh.

Vươn tay che trán không để cho cô chọc nữa:

"Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi."

Nhung Nhung vừa mềm mại vừa thơm thơm, ôm cực kỳ thoải mái.

"Sáng mai má Lỗ chắc chắn sẽ tức giận mắng anh cho xem."

Ha ha, nghĩ đến cảnh vị quản gia nghiêm túc kia hai tay chống eo mắng anh cô liền không nhịn được cười.

"Nhung Nhung cười gì vậy?"

Nhung Nhung cười lên thật quá đáng yêu mà, thanh âm ngọt ngào, êm dịu rất dễ nghe.

"không có gì."

Cho dù cô có nói ra anh cũng sẽ chẳng hiểu được.

"Nhung Nhung, ngủ tiếp thôi."

Vỗ vỗ giường, muốn cô nằm xuống ngủ tiếp.

Cười tắt đèn ngủ rồi nằm xuống giường.

Vừa nằm xuống, Phong Vũ Vọng lập tức ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương tỏa ra trên người cô liền thở dài thỏa mãn.

cô cũng không giãy dụa để mặc anh ôm, tìm vị trí thoải mái, khẽ nói một câu 'ngủ ngon' rồi ngủ thiếp đi.

"Ngủ ngon."

Anh đặt một nụ hôn xuống khuôn mặt trắng hồng của cô rồi cũng tiến vào mộng đẹp.

******************

Quả nhiên đúng như dự đoán, sáng hôm sau, má Lỗ không tìm thấy anh trong phòng lập tức chạy đến phòng cô, lúc nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngủ liền vừa buồn cười vừa bực mình.

Dĩ nhiên, sau khi Phong Vũ Vọng ăn xong bữa sáng liền bị má Lỗ kéo ra ngoài mắng cho một trận. Còn Kiều Nhung Ngọc thì cầm cốc nước trái cây đứng ở bên cạnh nhìn anh.

Nhìn vẻ mặt oan ức của Phong Vũ Vọng cô liền không nhịn được cười nhưng điều cô không ngờ là sau khi má Lỗ dạy bảo anh xong lại quay sang nhắc nhở cô.

"cô Kiều, hôm qua tôi đã nói rồi, cô cậu chưa có kết hôn nên không thể ngủ cùng nhau. Cậu chủ không hiểu chuyện, cô sao có thể để mặc cậu ấy làm loạn chứ? Cho dù hai người có thích nhau thế nào, chưa kết hôn thì vẫn chưa thể ngủ cùng nhau được."

"Vâng.."

Ngoan ngoãn gật đầu, hy vọng bà có thể ngừng lải nhải, nếu còn tiếp tục nữa thì cô sẽ xấu hổ đến chết mất.

Vừa nghe má Lỗ không cho phép mình ngủ cùng Nhung Nhung nữa Phong Vũ Vọng liền không ngoan vội ôm cổ Kiều Nhung Ngọc, lớn tiếng kháng nghị:

"không được, con muốn ngủ cùng Nhung Nhung."

"Cậu chủ!"

Bà cũng chỉ muốn tốt cho cả hai thôi, cô Kiều còn chưa gả vào mà hai người đã ngủ cùng nhau thì bên ngoài sẽ truyền ra rất nhiều lời khó nghe. Đứa ngốc này đúng là chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của bà mà.

"Mặc kệ, mặc kệ."

Cúi người bế cô lên rồi chạy ra ngoài. Anh không thích nghe lời bà, anh nhất định phải ngủ cùng Nhung Nhung.

"Cậu chủ!"
Má Lỗ tức đến giậm chân.

"Má Lỗ, bà cứ mặc kệ nó đi."

Phong Long Sinh cũng theo mấy người trẻ tuổi gọi bà là má Lỗ, cũng coi như là kính trọng bà.

"Ông chủ, nhưng mà...."

"Tôi sẽ nhanh chóng cho hai đứa nó kết hôn, đừng lo lắng quá."

Phong Long Sinh nhìn theo hướng con trai chạy đi.

" Đã lâu rồi nó chưa mở lòng mình để đón nhận một người, cứ kệ nó đi."

Nhìn ông chủ một cái liền hiểu được suy nghĩ trong lòng ông, cuối cùng vẫn là gật đầu, bà cũng rất vui mừng khi nhìn thấy cậu chủ tươi cười vui vẻ như vậy. Hy vọng những thương tổn trong quá khứ sẽ không còn ảnh hưởng đến cậu ấy nữa.

Văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của xí nghiệp Kiều thị hôm nay đón một vị khách vô cùng tôn quý, đó chính là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Phong thị – Phong Long Sinh. không nghĩ cũng biết mục đích của ông là bàn chuyện hôn sự của hai người trẻ.

"Thư ký Lý, mang hai tách cafe vào đây."

Ấn nút gọi nội bộ, Kiều Nguyên Sinh dặn dò thư ký ở bên ngoài.

"Vâng, chủ tịch."

Ngắt cuộc gọi, Kiều Nguyên Sinh cùng Phong Long Sinh đi đến ngồi xuống sofa.

"Ngọc Nhi và Vũ Vọng ở chung có hòa hợp không?"

Mấy ngày ông chưa được gặp con gái, tính ra cô chuyển đến Phong gia cũng đã được năm ngày rồi.

"Hai đứa nó đều dính lấy nhau mỗi ngày, trong nhà vô cùng vui vẻ."

Phong Long Sinh nghĩ đến việc con trai ở cùng với Nhung Ngọc liền cảm thấy an tâm. Mấy ngày nay, ông và bốn đứa người kia đều châm chước cho hai người mới không bắt anh đến công ty, chờ hai đứa kết hôn xong Vũ Vọng cũng nên tới công ty rồi.

"Vậy là tốt rồi."

"Chủ tịch, cafe đây."

Thư ký Lý mang cafe bước vào.

"Để xuống rồi ra ngoài đi."

Sau khi đặt cafe xuống bàn liền lén lút đánh giá người ngồi đối diện với chủ tịch rồi lập tức xoay người đi ra.

Nếu cô không nhìn nhầm thì người kia đúng là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Phong thị. Xem ra, chủ tịch vì không để công ty phá sản mà đồng ý đám hỏi là sự thật.

Cũng chẳng biết chủ tịch đem cô chủ đáng yêu gả cho ai nữa.

Phong Long Sinh vì chuyện con trai lúc nhỏ uống trộm cafe suýt mất mạng liền không còn uống cafe ở nhà nữa. Bởi vì nghỉ hưu ở nhà nên mấy tháng rồi chưa có đụng đến, thật có chút hoài niệm. Cầm tách cafe lên rồi uống một ngụm, hương thơm nồng lan khắp khoang miệng khiến ông cười đến híp mắt.

"Anh Phong đúng là một người thích cafe."

Kiều Nguyên Sinh cũng cầm tách lên uống một ngụm.

"Ừm, người hiện đại có mấy ai không thích nó chứ."

Cafe đúng là một trong những đồ uống thiết yếu của người hiện đại.

"Vậy nếu có cơ hội thì anh nhất định phải uống thử cafe do Ngọc nhi pha, đấy là thượng hạng trong thượng hạng đó."

Nghĩ đến cafe con gái pha suýt chút nữa thì ông không thể uống nổi tách cafe trong tay, ông cũng đã mấy ngày chưa được uống cafe cô pha rồi.

"Nghe chú nói như thế tôi nhất định phải tìm cơ hội uống thử mới được."

Mấy ngày nay, ông thường xuyên nhìn thấy bốn đứa kia bám lấy cô muốn cô pha mấy tách cafe nhưng đều bị Vũ Vọng phá đám kéo Nhung Ngọc trốn đi để mấy đứa nó đi tìm. Có thể khiến cho bọn nó hạ mình như vậy thì hương vị chắc sẽ rất tuyệt vời, mà hiện tại Kiều Nguyên Sinh còn tự mình đề cử vậy ông nhất định không thể bỏ qua, phải uống thử mới được.

"sẽ không để anh thất vọng."

không cá thì tôm cũng được, tiếp tục uống cafe của mình.

"Phải rồi, chú Kiều."

Cafe uống hết một nửa ông mới nhớ ra mục đích hôm nay tới đây.

"Vâng?"

"Tôi muốn để cho hai đứa nó kết hôn vào cuối tuần sau hai tuần nữa, không biết ý chú thế nào?"

Tuy nói muốn để hai đứa mau chóng kết hôn nhưng dù sao hai nhà vẫn là những nhân vật có tiếng trong giới thương nghiệp, hôn sự cũng không thể làm quá sơ sài, hai tuần chuẩn bị chắc là vừa kịp.

"Sau hai tuần nữa? Có gấp quá hay không?"

Ông vẫn chưa muốn để con gái lập gia đình sớm như vậy, ông thật không nỡ.

"Không đâu, nếu chú nhìn thấy quan hệ của hai đứa tuyệt sẽ chẳng cảm thấy hai tuần là quá nhanh đâu ngược lại còn là quá chậm đó."

"Nếu Ngọc nhi đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì."

Ông tùy tiện đồng ý hôn sự này thì ít nhất vẫn phải để con gái quyết định ngày cưới.

"Được rồi, tôi sẽ hỏi ý kiến Nhung Ngọc."

Nhìn đồng hồ đeo tay thấy hơi muộn liền tiện thể đưa ra lời mời:

"Đã 12h rồi, chúng ta cùng ra ngoài dùng cơm đi anh Phong."

"Cũng được, trước ngày cưới chú hãy để cho vợ mình đến Phong gia ở vài ngày, mọi người cùng nhau bàn chuyện hôn lễ."

Theo quan sát của ông, Nhung Ngọc chắc hẳn sẽ không phản đối nhưng nếu đã hứa thì vẫn nên về hỏi lại một chút.

"Vâng, đến lúc đó anh cứ gọi điện báo lại một tiếng chúng tôi sẽ hết sức phối hợp."

Nếu cô đồng ý thì ông nhất định sẽ dốc hết sức vì hạnh phúc của con gái.

"Được."

Vì thế, hai người cùng đi ra khỏi văn phòng đến một nhà hàng cao cấp dùng cơm trưa, sau một hồi nói chuyện hai người chỉ có cảm giác nuối tiếc vì gặp nhau quá muộn vì cả hai đều có rất nhiều suy nghĩ tương đồng.

Lẽ đương nhiên, ngày hôm sau, cổ phiếu của Kiều thị tăng thêm vài điểm, hôn lễ giữa hai nhà liền truyền khắp giới thương nghiệp.

Buổi chiều, Phong Long Sinh vừa về liền vội vàng tìm Kiều Nhung Ngọc nhưng tìm một hồi lâu vẫn chẳng nhìn thấy, chẳng biết lại bị đứa con ngốc kia kéo đi đâu chơi nữa.

"Má Lỗ, bà có nhìn thấy bọn Vũ Vọng đâu không?"
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Má Lỗ từ phòng bếp thò đầu ra nhìn dáng vẻ vội vàng của ông liền vô cùng khó hiểu:

"Ông chủ tìm cậu chủ có việc gì sao?"

"Đương nhiên là có chuyện mới tìm nó."

Gấp lên, vô ý to tiếng: "Rốt cuộc bà có thấy bọn nó không?"

"không thấy." Lại dám quát mình, bà còn để ý đến ông ta mới là lạ, rụt đầu trở lại mặc kệ ông.

"Má Lỗ!" Chết tiệt, quên mất người phụ nữ này không thích mình gào to, lần này lại phải tự mình đi tìm người rồi.

"Cha đang tìm anh kìa." Kiều Nhung Ngọc đẩy đẩy anh.

"Mặc kệ ông ấy." Ra sức chiến đấu với bát bột mì, cũng chẳng biết anh làm thế nào maà cả người đều dính bột khiến cho má Lỗ cùng làm bánh với bọn họ liên tục lắc đầu.

Ha ha, đúng vậy, Phong Vũ Vọng, Kiều Nhung Ngọc và má Lỗ đang ở trong phòng bếp làm bánh ngọt, may mà có Kiều Nhung Ngọc đi cùng anh chứ không thì má Lỗ chắc sẽ chẳng để cho nhân vật nguy hiểm như Phong Vũ Vọng bước vào phòng bếp đâu.

"Tóm lại là anh đã nhào bột xong chưa?" Hơn mười phút rồi mà sao cô vẫn chỉ thấy một màu trắng, còn chưa sền sệt chứ đừng nói tới nhào thành bột.

"Cậu chủ, cậu chưa cho nước vào à?" Cả người anh bị bao bọc trong lớp bột trắng, bột bay khắp nơi, không chỉ anh mà cả hai người phụ nữ cũng bị liên lụy.

"Còn phải cho nước sao?" Ôm bát bột mì xoay người nhìn về phía má Lỗ một lúc lâu mới khó hiểu hỏi. Chẳng phải cứ để vậy nhào sao?

"không phải chứ?"

Kiều Nhung Ngọc chạy đến trước mặt nhìn bát trong tay anh suýt chút nữa thì ngất xỉu. cô còn đang thắc mắc sao bột mì lại bay khắp nơi hóa ra là do anh không cho nước vào, vậy là chẳng thể thêm trứng gà vào được rồi. cô chỉ lo khuấy bơ nên cứ để mặc anh, xem ra là không xong rồi.

"Anh lập tức cho thêm nước." nói xong vội xoay người múc một muôi nước đổ ụp vào bát.

Má Lỗ và Kiều Nhung Ngọc không kịp ngăn cản.

Động tác vụng về của anh khiến cho tất cả bột mì đều bắn hết lên mặt, ban đầu trên mặt chỉ có vài chấm nhỏ giờ thì hay rồi toàn khuôn mặt trắng giống như diễn viên kịch Nhật Bản.

Bị tình huống này dọa sợ anh vội đưa tay lên lau mặt nhưng lại quên mất mình đang cầm bát, kết quả là một tiếng 'bộp' vang lên. Bột mì bên trong đã chuyển đặc chẳng những đổ hết lên người anh mà còn vương vãi khắp sàn.

Thấy vậy, anh hơi hoảng giữ nguyên tư thế hai tay lau mặt không dám động đậy.

Nhìnthấy tình cảnh lộn xộn này má Lỗ đau lòng không dứt, biết trước sẽ không cho cậu chủ bảo bối này vào bếp, đúng là bom hẹn giờ mà. không biết bà phải mất bao lâu mới thu dọn xong cái đống hỗn độn kia đây.

Nhìn vẻ mặt bi thương của má Lỗ, Kiều Nhung Ngọc muốn cười to nhưng vẫn phải ra sức nín xuống, lôi anh chạy ra ngoài.

Nhìn bóng dáng hai người khuất xa chỉ biết thở dài, lắc đầu, biết trước bà cứ để ông chủ kéo hai đứa ra ngoài vậy hiện tại sẽ chẳng vất vả như thế này.

Vừa mới chạy lên cầu thang đã thấy Phong Long Sinh đang từ trên tầng đi xuống.

Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cả hai liền nhíu mày, đôi trẻ này lại làm gì nữa đây?

Nhìn trên người cả hai toàn bột mì lại thấy dấu chân in trên mặt đất kéo tới phòng bếp suýt chút nữa thì hộc máu. Chết tiệt, rõ ràng là bà ở cùng với Nhung Ngọc vậy mà vẫn còn dong dài hỏi mình một đống điều, hại ông đi tìm người khắp nới.

"Hai đứa..."

"Bác Phong, có việc gì nói sau đi, cháu và Vũ Vũ phải về phòng thay quần áo." Thấy ông có điều muốn nói, Kiều Nhung Ngọc vội cắt ngang lời ông. cô cũng không muốn đứng ở cầu thang nói chuyện với ông trong bộ dạng này.

"Vậy lát nữa cháu đến thư phòng tìm bác, bác có chuyện muốn bàn." Nhìn con trai không những khắp người toàn bột mì mà quần áo còn như bị dính keo thật sự quá buồn nôn.

"Vâng." Nhanh chóng kéo Phong Vũ Vọng về phòng.

Lấy một bộ quần áo sạch sẽ rồi đẩy anh vào phòng tắm: "Anh đi tắm rửa thay quần áo nhanh lên, em cũng trở về phòng tắm gội rồi sẽ qua tìm anh."

"Ừ." Nhìn bột nhào trên người liền lè lưỡi, thứ này bẩn quá đi.

Cầm quần áo sạch sẽ đặt lên giường: "Tắm sạch vào, em sẽ kiểm tra đó."

"Ừ, anh sẽ tắm đến thơm thơm." Ra sức gật đầu.

"Vậy Nhung Nhung phải mau qua tìm anh đó." Anh không muốn xa cô quá lâu đâu.

"Ngoan lắm." Mỉm cười rồi xoay người đi ra ngoài trở về phòng mình. Vừa mới đóng cửa, nhớ đến một màn hỗn loạn trong phòng bếp liền không thể nín cười.

Anh thật sự quá đáng yêu mà!

Lấy một bộ quần áo sạch đặt lên giường rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Mở nước vào bồn tắm, trong lúc chờ đợi tiện gội đầu luôn. Thời gian vừa đúng, cô gội xong thì nước trong bồn cũng đầy được tám phần.

Đây chính là chỗ thiết kế đặc biệt, bình thường bồn lớn như thế phải mất hai đến ba mươi phút mới đầy nhưng kiến trúc sư lại bố trí bốn đầu rồng phun nước tại bốn góc như vậy sẽ không phải đợi quá lâu, trong lúc đợi nước có thể tranh thủ gội đầu.

Đổ một chút dầu táo rồi chậm rãi bước vào trong bồn, đem gối mềm đặt bên mép rồi thoải mái tựa vào, nhắm mắt nghỉ ngơi.

cô rất thích hương táo ngọt ngào nên vẫn dùng loại sữa tắm này. Ngâm mình một lúc cô bắt đầu buồn ngủ, đúng lúc cô sắp ngủ thì bị tiếng kêu bên ngoài đánh thức.

"Nhung Nhung, Nhung Nhung, em ở đâu?"

Phong Vũ Vọng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ liền ngồi trong phòng đợi cô, một lúc lâu vẫn không thấy cô đến tìm lập tức chạy đến phòng cô. Vào phòng vẫn chưa thấy người liền lớn tiếng gọi.

Mấy ngày nay anh đều như thế, nếu một lúc lâu mà không thấy cô sẽ bắt đầu hoảng sợ gọi to như sợ cô bỏ rơi mình. May mà cô cũng chẳng ngại anh quấn lấy mình, có thể nói còn có chút hưởng thụ chứ nếu không sẽ có mấy ai chịu nổi người khác cứ quấn lấy mình như thế.
_________ End chương____

•3155 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip