Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quyền còn chưa tới, máu đã rơi

Máu tươi nhiễu tỏng tỏng xuống nền đất

Thì ra ai mà ngờ, linh kiếm ở đâu bay tới cứa vào tay gã họ Thập

Thập sư huynh quay đầu hướng về hướng kiếm, quả nhiên là Liễu Thanh Ca

"Khốn khiếp, tiểu tử họ Liễu kia, ngươi ngứa đòn à?"

Liễu Thanh Ca không nặng không nhẹ  đáp :"Giúp đỡ kẻ yếu, không nên sao?"

Thập sư huynh tức giận mắng:"Ngươi mới có tám tuổi, đòi rút kiếm nghênh chiến với ta?"

Xung quanh đám đông liền bàn tán nháo nhào

"Họ Liễu đó nghe đồn vừa vào đã nổi bật hơn người, chưa từng bị bại dưới một ai, nay lại dám nghênh ngang khiêu chiến Thập sư huynh có lẽ là danh cao hóa kiêu ngạo rồi."

"Nói nhỏ thôi, sư tôn rất thích hắn, ngươi làm sư tôn giận, thì cuốn gói về nhà đi"

Liễu Thanh Ca mặt lạnh như tiền giống như bất cứ lúc nào cũng đều muốn nghênh chiến, thái độ ngông cuồng này không khỏi khiến kẻ khác ghanh ghét

Không khí im lặng, Thượng Thanh Hoa thì lại muốn đi nhanh rồi về nhanh

"Vị đại ca này, không biết ta đã động chạm vào chỗ nào của ngươi, nhưng hiện tại ta có món đồ trọng yếu cần giao cho phong chủ Bách Chiến Phong, không biết đại ca ngươi có thể nhường đường không? Nếu chậm trễ, thịnh nộ của sư tôn, các ngươi gánh không nổi đâu"

"Đồ gì trọng yếu? Đưa ta xem"

Thượng Thanh Hoa :"Ngươi muốn xem cũng được thôi, nhưng đồ này không lành, chỉ cần mở ra liền phải thấy máu, được sư tôn ta đích thân quấn trong phù triện cẩn thận rồi mới đưa ta đem tới"

"Đệ tử ngoại môn mà được sư tôn giao cho vật trọng yếu nhường này, ngươi đùa ta à?"

"Được, sư huynh không tin, ta cũng hết cách, lúc đến tay sư tôn, phù triện bị hủy, sư huynh có thể tìm cách ăn nói, tránh cho người nổi giận... mà hủy hết Tam lầu"

Lần trước phong chủ Bách Chiến Phong nổi giận đánh một lần liền sập cả ba tòa lầu, lúc đó thiệt hại không nhỏ, phải chi trả một khoảng lớn

Dù gì bọn họ cũng mới có mười bốn tuổi, mặc dù Thượng Thanh Hoa thân xác mười hai nhưng lời nói già đời ít nhiều cũng có lo sợ

Chỉ là họ Thập kia nào có đơn giản thế, hắn so với bọn tôm tép kia đương nhiên gian xảo hơn, cũng cứng rắn hơn

Thập sư huynh :"Ngươi càng nói, ta càng muốn coi thứ đồ trong hộp đó là cái gì, sư tôn nếu hỏi, ta chỉ cần nói là do đệ tử ngoại môn của An Định Phong bất cẩn làm hỏng, ta thấy được liền đem đến, như vậy có khi sư tôn còn khen thưởng ta"

Thượng Thanh Hoa đưa cái hộp gỗ ra trước mặt hỏi:"Vậy... sư huynh xác thực muốn xem?"

Thập sư huynh :"Đương nhiên, còn phải hỏi"

Thượng Thanh Hoa đưa cái hộp gỗ vào trong tay áo, cười nói :"Sư huynh muốn xem, nhưng xem được hay không còn do sư huynh"

Họ Thập đưa tay chộp tới cổ hắn, Thượng Thanh Hoa không né mà nắm luôn cánh tay của hắn vỗ ra một chưởng

Rắc!!!

Tất cả mọi người đều nghe thấy, đó chẳng phải là tiếng xương gãy nát sao?

Thế này là sao? Không tính Thượng Thanh Hoa nhanh chỉ riêng tu vi kia của hắn là quá mức vô lý

Họ Thập tay trái bị gãy xụi lơ, thế mà không than vãn, trên mặt có nét không cam lòng, còn rút kiếm xông tới, sức chịu đựng của Bách Chiến Phong quả nhiên đáng nể

Kiếm lướt tới ngực Thượng Thanh Hoa lại bị chân khí chặn lại, chân khí mạnh mẽ đến mức giống như một bức tường vô hình đao thương bất nhập, y giậm chân một cái, kiếm kia liền bị hất tung

Đây chính là tu vi cấp bậc Chưởng môn, đời trước của hắn

Thượng Thanh Hoa :"Các ngươi trước giờ chưa thấy An Định Phong ra tay, nên nghĩ bọn ta rất yếu ớt sao?"

Bọn đệ tử sợ hãi mà tản đi hết

An Định Phong đích xác yếu ớt, chỉ bởi vì Thượng Thanh Hoa mang tu vi của cả hai đời nên mới mạnh như vậy, lại nói, trước mắt hắn chỉ là đám tiểu bối, chút tu vi này cũng đủ dọa bọn chúng chạy mất

Liễu Thanh Ca im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng:"Trong đó là bảo bối rất lợi hại sao?"

Thượng Thanh Hoa nhìn tiểu hài tử họ Liễu này đâm chiêu một chút, thản nhiên đáp:

"Bịa ra đấy"

Hắn bịa thật, trong hộp gỗ là mớ thuốc trị thương của Thiên Thảo Phong được nhờ đem tới Bách Chiến Phong, nó được đóng phù triện là vì... nhìn cho cao cấp

Liễu Thanh Ca :"Ngươi khi nãy thật mạnh, lúc đầu tại sao còn để chúng bắt nạt?"

Thượng Thanh Hoa :"Dùng miệng nhiều, tay chân ít lại, tay chân nhiều đảm bảo thành người câm"

Hắn rõ ràng là nói xéo Liễu Thanh Ca, bây giờ y mới có tám tuổi, không hiểu lời này, nhưng sau này cũng sẽ ngẫm lại tại sao bản thân lại ít nói

Còn về hồi nãy để chúng bắt nạt chỉ đơn giản là vì hắn cố ý

Thượng Thanh Hoa sống lại một đời không còn yếu ớt như xưa nhưng cũng không thể mạnh hơn, tư chất hắn chỉ dừng lại nhiêu đó. Hắn kiếp trước lựa chọn tránh né một số chuyện, kiếp này gan phì ra tí liền muốn đối đầu với số phận

Làm lại thì làm lại, thiên muốn hắn thua cuộc lần nữa sao? Rất tiếc hắn cũng không ngần ngại đấu với thiên một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip