Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Liễu Thanh Ca uy phong thần vũ tại sao lại lưu lạc chỗ này

Thượng Thanh Hoa suy nghĩ, lần này hắn ra ngoài là vì làm nhiệm vụ, vốn dĩ kiếp trước cũng vào thời điểm này chạm mặt Mạc Bắc Quân ở rừng độc vật, nhưng hiện tại đã sớm gặp mặt nhau còn sợ cái nhiệm vụ chán ngắt này làm gì nữa

Tuy nhiên nếu có Liễu Thanh Ca đi chung cũng không đến nỗi tồi, tỷ như làm khiên chắn, trả thù y kiếp trước đuổi cùng diệt tận hắn

Thượng Thanh Hoa đứng từ xa quơ quơ tay ra hiệu với Liễu Thanh Ca, cuối cùng một hồi cũng thấy hắn đáp trả, sau đó y lập tức trưng ra cái nụ cười quen thuộc :"Liễu sư đệ, đã lâu không gặp"

"Ngươi đừng cười, nhìn rất giả". Liễu Thanh Ca vô cùng không nể mặt mà nói ra câu đó

Nhắc mới nhớ, từ khi sống lại hình như hắn chưa từng ở trước mặt tên này cười một cái

Thượng Thanh Hoa :"Lẽ nào sư đệ muốn người ta nhìn thấy hai tên đệ tử mặt than đi cùng nhau sao?"

Liễu Thanh Ca :"Tại sao lại ở đây?"

Thượng Thanh Hoa :"Có nhiệm vụ, còn ngươi? "

Liễu Thanh Ca thành thật nói :"Bị phạt", Thượng Thanh Hoa cũng thành thật cười ra tiếng

"Phạt gì?"

Liễu Thanh Ca :"Đi tìm danh hiệu"

Thượng Thanh Hoa ngơ ra một lúc mới hiểu hắn nói gì, sau đó lại cười cười: "Được, ngươi theo sư huynh, ta chỉ ngươi cách kiếm danh hiệu"

Liễu Thanh Ca nghĩ, hiện tại dù sao Thượng Thanh Hoa cũng là đồng môn, đi chung cũng không có vấn đề gì

Thượng Thanh Hoa liền dẫn hắn tới chỗ rừng độc vật, nơi y làm nhiệm vụ

Hai người đi cùng nhau thì chắc chắn không thể không tán gẫu, Liễu Thanh Ca không muốn tán, Thượng Thanh Hoa cũng tìm cách cho hắn mở miệng

Thế là một hồi Liễu Thanh Ca liền đem chuyện mình bị đuổi nói cho y biết

Không cần nghĩ cũng biết, bộ dạng nín cười của Thượng Thanh Hoa như thế nào, nhất định là gượng gạo không chịu nổi

Thật ra hai người vốn đã đi sâu vào trong rừng, nhưng vì nói chuyện cũng không để ý lắm, hiện tại thì Thượng Thanh Hoa đã bắt đầu thắc mắc xem không biết khi nào mới thấy độc vật hay ma vật bò ra

" Ngươi cách xa ta ra" Liễu Thanh Ca bỗng dưng đẩy Thượng Thanh Hoa ra một cái, làm hắn chút nữa ngã sấp mặt xuống đất

Thượng Thanh Hoa cau mày "Hửm?" một tiếng, y còn đang nghĩ chẳng phải cả hai đang rất thân thiết hay sao

Liễu Thanh Ca giải thích :"Đi gần ngươi, ta cảm giác có rất nhiều độc vật quấy nhiễu"

Thượng Thanh Hoa :"Tại sao ta lại không thấy gì?"

Y đúng là chẳng thấy gì, từ nãy đến giờ phải có rắn rết hay bò cạp bò ra chứ

Liễu Thanh Ca :"Đó chính là vấn đề"

Liễu Thanh Ca :"Ngươi chỉ cần đứng gần ta, nói chuỵên lâu một chút khẳng định sẽ có vài con độc vật nhảy ra cuốn lấy chân ta, ta đã giẫm chết không biết bao nhiêu con rồi đấy"

Thượng Thanh Hoa cười :"Vậy thì giẫm thêm một chút nữa cũng đâu có sao"

Liễu Thanh Ca:"Ngươi không cảm thấy kì quái sao?"

Thượng Thanh Hoa nghiêng đầu khó hiểu

Liễu Thanh Ca :"Khu rừng này không muốn ta đi cùng ngươi"

Thượng Thanh Hoa thật sự ngu rồi, Liễu Thanh Ca đang nói cái gì thế, sao mà nghe như kiểu thần thoại vậy

Liễu Thanh Ca :"Bởi vậy, tránh xa nhau ra một chút"

Thượng Thanh Hoa lập tức tránh xa, y suy nghĩ

Khu rừng này... Không phải là Mạc Bắc Quân dở trò chứ? Lẽ nào hắn muốn ta một mình bị độc vật hành chết, nên mới tách ta cùng Liễu Thanh Ca ra sao?

Liễu Thanh Ca bên kia hô lớn :"Rút kiếm đi, ma vật xuất hiện rồi"

Thượng Thanh Hoa đứng một bên nhún vai :"Ngươi muốn có danh hiệu thì không nên để người khác nhúng tay vào"

"Ồ?"

Thượng Thanh Hoa hướng hắn nói tiếp :"Liễu Thanh Ca, nếu ta bảo thanh trừng toàn bộ ma vật ở đây sẽ có danh hiệu ngươi tin không?"

Tin hay không hắn không để ý, nhưng không thanh trừng thì bọn chúng cũng sẽ nhào tới nuốt hắn mà thôi

Liễu Thanh Ca :"Còn ngươi?"

Thượng Thanh Hoa :"Nhiệm vụ của ta là đi tìm độc vật, không phải ma vật, ngươi chiến đấu vì danh hiệu của ngươi, ta đi tìm độc vật của ta, nhưng trong thời gian đó ta có thể giúp ngươi xua đuổi mấy con tôm tép đang bò dưới đất, coi như cùng có lợi vậy, bán chúng sẽ được không ít tiền đâu"

Ma vật thấy người sẽ xông tới, chẳng hiểu do may mắn hay thế nào, Thượng Thanh Hoa lại chẳng mảy may bị một ma vật nào làm phiền

Những con ma vật này tại sao chỉ tấn công ta, mà không tấn công y?

Liễu Thanh Ca đã suy nghĩ qua rất nhiều về vấn đề này, tuy nhiên vẫn không tìm ra lời giải thích

Vật lộn nửa ngày trời, ma vật ở mảnh rừng nhỏ ở biên giới cuối cùng đều bị diệt sạch, thật ra là thế này, diệt được vài con thì vài con nhìn thấy hắn sẽ bỏ chạy, nên tóm lại cũng coi như là diệt sạch đi

Cho đến lúc mặt trời lặn, bạch y trên người hắn đã biến thành một màu đỏ tươi

Không còn cách nào khác, liền phải xuống thành mua y phục mới

Nhưng tình huống lại thành ra thế này

"Diêm La, quỷ a, Diêm vương tới rồi"

Ngươi dân thấy hắn một mảnh huyết sắc, còn tưởng hắn mới giết người ở đâu về, nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy hung thần ác sát, chạy tán loạn

Thượng Thanh Hoa không nghĩ cớ sự sẽ thế này mới vội vàng hô to giải thích:"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, bọn ta đi săn thú"

Có quỷ mới tin

Liễu Thanh Ca cứng đơ người :"Ngươi bảo đây là danh hiệu tốt mà ngươi nói sao?"

Thượng Thanh Hoa cười không nổi, y suy nghĩ, đáng lẽ phải là Chiến thần Bách chiến bách thắng chứ nhỉ, sao bây giờ lại thành thế này?

Liễu Thanh Ca tay siết thành quyền :"Ngươi có tin ta đem cái danh hiệu này về, sư tôn ta sẽ như thế nào không?"

Đương nhiên là đánh sập liên tiếp mấy cái đỉnh núi,  An Định Phong cũng đừng mong thoát khỏi liên quan

Thượng Thanh Hoa tiếp tục suy nghĩ

Lẽ nào là có sai sót gì sao?

Lúc này lại nghe tiếng người la hét

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip