Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại Hội Diễn Võ thường năm

Nói thế này, mười hai đỉnh, sáu trận đấu, năm nào cũng là Bách Chiến Phong với Thanh Tĩnh Phong khiến người ta mãn nhãn

Nhưng cớ gì kiếp này lại không như vậy, An Định Phong có khi nào đấu với Bách Chiến Phong sao???

Nếu là thủ đồ của phong khác gặp An Định Phong xác thực vui vẻ vô cùng, nhưng tiếc thay hắn gặp lại là Liễu Thanh Ca của Bách Chiến Phong

Bởi vì....

Liễu Thanh Ca :"Ngươi đang đùa ta à?"

Sau khi Liễu Thanh Ca hất bay kiếm của Thượng Thanh Hoa, liền nóng máu tức giận, có phải có chút ngược đời không?

Liễu Thanh Ca :"Chỉ mới hai chiêu đã buông kiếm?"

Thượng Thanh Hoa :"Liễu sư đệ, kiếm của ta chính là bị ngươi đánh bay cơ mà? Làm gì mà buông kiếm"

Tiếc là tên này không phải là kẻ chịu nghe người ta giải thích, một lời không hợp liền xách kiếm đánh nhau

Cớ gì lại thành ra thế này?

Ta nhớ kiếp trước mình đâu có như thế??? Rốt cuộc là sai sót ở đâu???

Kiếp trước Thượng Thanh Hoa sợ Bách Chiến Phong như sợ quỷ nên lần nào cũng đều đút lót người bốc thăm. Chỉ có kiếp này dường như đã quên mất chuyện hệ trọng đó, hiện tại liền phải gánh hậu quả thôi

Liễu Thanh Ca và Thượng Thanh Hoa giống như chơi trò mèo vờn chuột trên võ đài, hắn chạy y đuổi, Chưởng môn cùng các phong chủ ngược lại còn rất hứng thú, chắc là nhiều năm xem diễn võ đến chán rồi, hiện tại có một màn tức cười như vậy ai cũng đều nhắm mắt cho qua

Thượng Thanh Hoa :"Liễu sư đệ, đệ bình tĩnh nào, ta nhận thua, đệ tại sao lại còn muốn đánh?"

Liễu Thanh Ca :"Trên đời có hai bi kịch"

Thượng Thanh Hoa :"Hả?"

Liễu Thanh Ca :"Một, là kẻ tự đi tìm chết, hai, là kẻ vô lực cầu sinh, rất tiếc, ngươi, có cả hai"

Không phải chứ???

Ta sống hai đời còn chưa từng thấy qua có kẻ vô lý như vậy

Đệ tử phía dưới nhốn nháo hết cả lên, đa phần là vì buồn cười, trong đó nhiều nhất là An Định Phong

Liễu Thanh Ca đuổi bắt thủ đồ của các ngươi, các ngươi vui lắm sao?

Kiếm khởi!

Thượng Thanh Hoa cuối cùng cũng khởi thanh kiếm mà hắn mới quăng khi nãy đi lao tới chặn đòn đánh của Liễu Thanh Ca

Uỳnh!! Tiếng vang khốc liệt, tay Thượng Thanh Hoa muốn run hết cả lên, thứ lực lượng này quả nhiên không tầm thường

Hắn thở phào một cái nhẹ nhõm

Suýt chút nữa... chút nữa... hắn đã đi đầu thai rồi

Nhưng còn không để cho hắn thở, Liễu Thanh Ca lại tới nữa, đem Thừa Loan nhào tới

Lần này mới thực sự là hất bay kiếm của hắn

Kiếm văng khỏi võ đài, ghim trên bệ đá, hắn không còn kiếm, y cũng không thèm dùng kiếm, lại là rượt bắt nhau

Hắn nhanh, y càng nhanh, chỉ một chút liền đuổi kịp. Liễu Thanh Ca rất không nể tình mà bắt trúng tay hắn, quăng một cái đùng

Thượng Thanh Hoa có thể cảm nhận mình gãy vài cái xương sườn, trong miệng tăng thêm một vị máu tươi, hắn đau đến phát cáu

Nhạc Thanh Nguyên :"Liễu sư đệ, sao hôm nay lại phấn khích như vậy?"

Mộc Thanh Phương :"Đơn giản Thượng Thanh Hoa đó làm hắn ngứa mắt"

Thượng Thanh Hoa bò dậy từ dưới đất, khóe miệng có chút đỏ, hắn ăn đau liền mắng người :"Ngươi đừng có mà hiếp người quá đáng"

Liễu Thanh Ca :"Do bản thân chuốc lấy, hèn nhát!"

Tự tôn bị khiêu khích, sỉ diện bị hạ nhục, trước tình huống khó xử, Thượng Thanh Hoa nên làm thế nào?

Thượng Thanh Hoa gọi kiếm, thanh kiếm ghim trong đá liền nhúc nhích, đói chọi với Thừa Loan xinh đẹp chỉ là một thanh kiếm không có chút đặc biệt

Tiểu tử này còn chưa lên chức phong chủ đã ngông nghênh như vậy rồi, liên tục khiêu khích ta rốt cuộc để làm gì cơ chứ

Nên giả vờ bại trận hay dồn sức đánh một trận nhỉ

Phải rồi phải suy xét lợi hại, không thể tùy tâm trạng được, rốt cuộc có lợi không..có lợi không chứ...

Giữa tiếng hò reo cười đùa, hắn cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết

Hắn muốn thay đổi tương lai cũng muốn hủy diệt quá khứ rốt cuộc phải làm những gì?

Nếu như là kiếp trước hắn sẽ làm gì , nhưng tiếc là kiếp trước lại không có cớ sự này, nhưng nếu như là hắn ở kiếp trước đứng đây

Khẳng định.... sẽ là buông kiếm xin hàng, không có sỉ diện không có tự tôn chỉ có sống chết

Thượng Thanh Hoa cực kì vô định cùng lưỡng lự

Tuy nhiên giữa thời khắc đó hắn vẫn nghe được một âm thanh rơi xuống dù là nhỏ nhất

Cạch!

Một tấm kim bài mang ba chữ An Định Phong rơi xuống!

Lệnh bài của phong chủ An Định Phong rơi xuống chỉ chứng minh cho một chuyện

Ta cược cho thủ đồ của chính mình

Thượng Thanh Hoa bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, tại sao lại cay hắn không rõ, tay cầm kiếm bất giác thả lỏng, hắn nhìn lên phía sư tôn mình, lại chỉ thấy lão phong chủ mắt nhắm mắt mở thổi thổi chén trà

Thật là... tại sao lại như vậy, ta sống lại có phải vì muốn chiến một trận đâu, ta chỉ là muốn sống sót thôi mà

Thượng Thanh Hoa cười đến chua chát, tâm nghĩ vậy nhưng sâu thẳm bên trong rốt cuộc hắn khát khao điều gì bản thân hắn không phải không biết, chỉ là hắn cảm thấy điều đó không thể xảy ra

Hắn chỉ muốn khẳng định bản thân, hắn chỉ muốn được phong quang vô hạn như Liễu Thanh Ca.

Kiếp trước cố gắng một đời đổi không được ước muốn trong tâm, thậm chí còn bị vạn người phỉ nhổ

Hiện tại lại được sư tôn hắn tin tưởng cùng tín nhiệm lẽ nào lại lần nữa sống một kiếp hèn nhát sao? 

Lúc này Thượng Thanh Hoa trong lòng cười một tiếng

Chết thì chết vậy, quản làm gì, cùng lắm là chết thêm một lần nữa thôi, dù sao ta cũng không phải chưa từng chết

Trước giờ hắn vẫn luôn trốn tránh, vẫn luôn dè chừng, hiện tại hắn không muốn như thế nữa hắn muốn thay đổi hắn muốn An Định Phong có thể đứng ngang hàng với mười một đỉnh còn lại

Đó chính là lý tưởng mà hắn nghĩ đến ngay lúc này

Ngay sau đó nhìn thấy, không chỉ là mình tấm kim bài An Định Phong, những tấm kim bài khác cũng lần lượt rơi xuống

Một tấm kim bài rơi xuống đã gây lên nháo nhào, vậy mười hai tấm kim bài rơi xuống sẽ là cảnh tượng như thế nào đây

Mười một tấm còn lại đương nhiên là cược Liễu Thanh Ca :Thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip