Stockholm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.

Xin lỗi mọi người vì khong phải chap kế của DID :< Mình vẫn đang chăm chỉ nghĩ plot cho DID nhưng mà hơi bí quá. Vậy nên mình viết cái này, để mọi người đọc trong lúc đợi DID á :>

Đương nhiên sẽ không đúng hết 100% vì đây là truyện mà :> Relax nha mọi người :') Và nhắc nhẹ là nó hơi dài :<

Để lại cho mình tí cmt với nhe.

.

Viên cảnh sát liên tục đi đi lại lại trước một căn nhà hoang, trên tay là tập hồ sơ về vụ bắt cóc mà cấp trên vừa giao cho họ.

Thông tin kẻ bắt cóc gần như đã đầy đủ, vị trí giam giữ con tin cũng đã được chỉ điểm rõ ràng.

Cứ nghĩ mọi việc thuận lợi đâu vào đấy, thế nhưng ở trường hợp này, toàn bộ lực lượng cảnh sát phải vò đầu bứt tai.

"Con tin đang cố bảo vệ hắn !"

"Tôi không cần giúp ! Các người đừng vào, đừng bắt anh ta !"

Cùng lúc, từ bên trong vọng ra tiếng nói của một thanh niên trẻ, hoàn toàn đánh sập ý chí chiến đấu của toàn bộ cảnh sát có mặt.

Vị cấp trên vốn bình tĩnh nay lại điêu đứng trước lời thông báo ấy, ông gằn giọng.

"Nhưng rõ ràng hắn là kẻ bắt cóc, có phải cậu bị hắn khống chế không ?"

"Các người mà vào đây, tôi lập tức tự sát ngay !"

Vài giây lưỡng lự trước khi có một tiếng súng nổ ra, viên cảnh sát trừng mắt với một cậu đồng nghiệp dưới trướng, lẽ ra cậu ta phải hiểu đây là một hành động hết sức ngu xuẩn.

"Bảo Khánh !"

Phương Tuấn vội vàng chạy đến bên người đàn ông bên cạnh, rối rít xem xét khắp nơi trên cơ thể hắn, trên mặt là vô vàn sự lo lắng và hoang mang. Điều đó khiến cho những người có mặt một phen choáng váng.

"Tôi cho cậu một cơ hội nữa ! Một là cậu hợp tác, chúng tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây. Hai --"

"Cút hết đi ! Tôi không cần !"

Phương Tuấn gào lên, người đàn ông bên cạnh may mắn không trúng đạn, nhưng lúc nãy chỉ cần lệch hướng một chút nữa, viên đạn rất có thể sẽ đoạt đi mạng sống của hắn. Và nó thì chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào cả.

"Bảo với cấp trên của các người, tôi không cần cảnh sát đến giúp, cút hết đi !"

Náo loạn cả một buổi sáng, ai nấy đều khó hiểu nhìn vào căn nhà hoang, rồi lắc đầu ngao ngán lên xe. Nếu không có sự hợp tác của nạn nhân, họ có cố gắng cách mấy cũng bằng thừa.

Kế hoạch giải cứu con tin ngày thứ tư - thất bại.

Tên bắt cóc chẳng nói gì, cũng chẳng có ý định trốn đi. Hắn nhìn đám cớm mặt đỏ phừng quay lưng trở về như một lũ bốc đồng thất bại, ngạo nghễ nhếch môi cười.

Phương Tuấn ngồi thụp xuống sàn, thất thần nhìn về một phía vô định.

"Stockholm ?"

Hắn chợt lên tiếng, ở giữa căn nhà bỏ hoang này, giọng nói của hắn như chiếc phao cứu lấy mọi thứ thoát khỏi dòng xoáy của sự bức bối.

Nó gục đầu lên chân hắn, khẽ thở phào.

"Cũng may, anh không bị làm sao"

"Stockholm"

Hắn lặp lại, giọng hắn chắc nịch như một lời khẳng định.

Phương Tuấn ngẩng mặt nhìn hắn, đầu nhẹ lắc, khuôn mặt mờ mịt đang cố tiêu hóa hết lời nói và cử chỉ của hắn.

"Tôi là kẻ bắt cóc"

Bảo Khánh nắm lấy chiếc cằm đang gác trên chân mình, ghì khuôn mặt ấy sát đến bên cạnh.

"Tôi là tội phạm !"

"Tôi . . . tôi biết mà"

"Thế những thứ cậu vừa làm là gì ?"

"Kh . . . không biết nữa"

Nó ngập ngừng đáp, chẳng phải do nó sợ hắn, mà do trong lòng nó biết mình vừa hành động như một tên đồng phạm, mà chính nó cũng chẳng hiểu tại sao. Rồi chợt nó phát hiện vệt đỏ lan ra từ vai trái của hắn, thứ chất lỏng ấy sẫm dần khi thấm vào vải áo rách tươm bám đầy bụi bặm.

"Máu kìa !"

Cái nét mặt hoang mang của nó làm hắn có chút khó xử. Nó không nói hắn cũng quên mất, vừa nãy giằng co với đám cớm, vất vả lắm mới tìm được một căn nhà bỏ hoang để nấp tạm. Không ngờ sơ sẩy một tí mà để lại vết thương sâu hoắm thế này.

Vài mảnh gỗ dẹt nhọn hoắt còn dính trên da thịt bê bết máu, trông cứ như những cảnh quay kinh điển trên các bộ phim kinh dị của Mỹ vậy.

Thế mà hắn cứ trơ ra.

"Đừng động đậy, anh không đau sao ?"

Nó muốn tóm lấy cánh tay hắn nhưng lại sợ chạm phải vết thương, loay hoay tìm vài mảnh vải vụn. Nó nhắm vào vạt áo chiếc sơ mi của chính mình, đắn đo vài giây rồi cố gắng xé nó ra, thế nhưng dù cho tay nó có ma sát với mớ vải đến đỏ cả lên, thì những gì nó có thể làm chỉ là khiến cho vạt áo trở nên nhăn nhúm khó coi hơn thôi.

"Làm gì đấy ?"

Bảo Khánh hất cằm, nhìn bộ dạng vụng về thế kia, dù biết rõ nó muốn giúp mình, hắn vẫn giả ngốc hỏi tới.

"Tay anh . . ."

"Làm sao ?"

"Tôi . . . băng lại giúp anh"

"Băng lại ? Với những mảnh gỗ còn ghim sâu vào da à ?"

"Không, tôi sẽ lấy nó ra. Sau đó . . . giúp anh cầm máu . . ."

Phương Tuấn lí nhí bày ra những việc sắp làm, lòng ngực thấp thỏm, hết nhìn bắp tay nhuộm đỏ lại trộm liếc khuôn mặt đáng sợ ấy. Nó chưa từng thử làm những việc này, trường học có dạy vài bài sơ cứu cơ bản, nhưng trong trường hợp này lại hoàn toàn trở nên vô dụng.

"Ồ ?"

Hắn chỉ đáp vậy, rồi chẳng nói gì thêm nữa. Chỉ ngồi yên đấy, chăm chú quan sát nó.

Lãng phí cả vài mươi giây vẫn chưa xong, chợt ánh sáng trên đỉnh đầu nó bị che khuất, nó chỉ kịp há hốc mồm trước khi nhận ra vạt áo mình đã bị xé toạc trong chốc lát, và thủ phạm đương nhiên chẳng ai khác ngoài Bảo Khánh.

Hắn ngồi lại chỗ cũ, phe phẩy mảnh vải trên tay.

"Này, cho cậu"

"Anh giỏi thật"

"Có làm không ?!"

"Có . . ."

Nó chộp lấy mảnh vải, khuôn mặt đột nhiên nhăn nhó, đôi mày cau chặt đến nỗi khiến hắn có chút . . . buồn cười.

"Không có gắp, lấy bằng tay sẽ nhiễm trùng mất . . ."

"Thế thì cứ mặc cho nó loét cả ra đi, tôi cũng không quan tâm mấy đâu"

Phương Tuấn mím chặt môi, tay run run đưa lên lại bỏ xuống. Nó không ngừng đấu tranh tư tưởng, thế nhưng đám máu cứ rỉ ra ngày một nhiều từ miệng vết thương khiến nó khó chịu đến muốn nôn cả ra.

Hắn thấy nó nhắm chặt mắt vài giây, chắc là nó không ngủ quên ngay lúc này đâu ?

"Tôi lấy ra nhé ?"

Rồi chẳng đợi Bảo Khánh lên tiếng, nó kẹp một đầu mảnh gỗ, dứt khoát giật ra thật nhanh.

Đôi tay thoăn thoắt vòng mảnh vải quanh vết thương, nó siết lại nơi máu rỉ ra, cẩn thận quan sát một lúc rồi thở phào.

"Chắc là ổn rồi ấy"

"Cậu đúng là thần kinh"

Hắn gõ thật mạnh lên đỉnh đầu nó, thế mà lại khiến nó mỉm cười.

"Thần kinh thật đấy à ?"

"Đâu có"

Phương Tuấn vươn tay xoa xoa tóc, nó chun mũi, ngồi thụp xuống sàn rồi lại lần nữa gác chiếc cằm lên đùi hắn.

"Anh đánh tôi, nhưng tim tôi lại như đang nhảy múa ấy"

Nó chộp lấy bàn tay hắn đặt lên ngực trái của mình.

"Có đúng không ?"

Hắn nhìn chằm chằm vào nó, đột nhiên chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Phương Tuấn, cậu nhóc mà hắn vô tình bắt phải, là một bệnh nhân Stockholm.

Nếu là kẻ khác, phản ứng đầu tiên khi họ nhận ra mình bị một tên tội phạm khống chế chính là vùng vẫy. Họ sẽ la hét, quẫy đạp, tìm mọi cách để thoát khỏi sự kìm hãm ấy.

Thế nhưng mọi thứ mà Phương Tuấn làm lúc đó lại không như vậy, Bảo Khánh gần như sửng sốt trước sự hợp tác của tên nhóc này. Bảo im sẽ im, bảo cấm động đậy, tuyệt đối sẽ không cử động dù chỉ một chút, nhịp thở cũng đột ngột nhẹ tênh.

Nó nghe lời đến mức khiến đầu Bảo Khánh nảy lên một động từ hơi mang tính nhạy cảm.

Phục tùng.

Có chút gì gờn gợn, hắn bỏ sang chiếc bàn gỗ phủ trắng bụi, lơ đễnh phủi vài cái có lệ rồi ngồi lên. Cánh tay hắn gác lên đầu gối, đầu cúi gằm xuống làm cho mớ tóc xòa lòa che đi đôi mắt. Không biết hắn nghĩ gì nữa, đã vài phút trôi qua nhưng hắn chẳng nói gì, cũng chẳng buồn thay đổi tư thế, hệt như một pho tượng sống.

Phương Tuấn quan sát hắn lúc lâu, gọi khẽ vài tiếng nhưng chẳng nhận được hồi âm, nó nhún vai, nằm dài xuống nền gạch lạnh ngắt. Nó không biết hắn còn thức hay đã ngủ, cứ thong thả lướt mắt từ nơi mái tóc rối bù, trượt đến xương hàm góc cạnh.

"Anh ngủ à ?"

". . ."

Nó nhổm người nhìn hắn thêm lần nữa, rồi cũng quay mặt vào bức tường phủ rêu xanh, khép hờ đôi mắt.

"Lên đây mà nằm"

Tiếng nói đột ngột của hắn làm nó giật bắn mình, nó nằm co ro dưới sàn, trông theo từng bước đi ung dung của hắn.

Có lẽ hắn muốn nó đến nằm trên chiếc bàn gỗ ấy.

"Tôi nằm đây được mà, vẫn ổn"

Bảo Khánh lơ đễnh xoay những chiếc nhẫn bạc. Hắn đến gần, dùng mũi chân đá nhẹ vào eo nó, mọi bộ phận trên mặt hắn cật lực cau vào nhau, bộ dạng cáu bẳn ấy khiến Phương Tuấn chẳng dám hó hé gì thêm nữa.

Dù cho hắn vẫn chưa làm hại nó, nhưng sự thật hắn vẫn là tội phạm. Sẽ chẳng tốt chút nào nếu như nó bỏ mạng dưới tay hắn đêm nay chỉ vì cố nhường cho hắn chỗ ngả lưng.

Thế thì thật lãng xẹt !

"Vậy . . . cảm ơn anh"

Nếu bảo hắn kiệm lời thì rõ ràng không phải như thế. Nhưng không hiểu vì sao hắn đột nhiên trở nên ít nói, trong khi vừa nãy còn trò chuyện với nó cơ mà.

Trời vào hạ, tiếng dế râm ran tràn vào từng ngõ ngách của căn nhà, chút se lạnh của sương đêm khiến Phương Tuấn co quắp người trên chiếc bàn gỗ cũ, đôi khi còn phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi nó cử động. Nó phà hơi nóng và kẹp hai tay vào giữa đùi. Nó thấy người ta thường làm như thế trên phim, chắc có thể sẽ ấm hơn, nó đoán là vậy.

Mà, nó sẽ không thể hiện ra bên ngoài đâu, rằng trong lòng nó đang rất . . . vui.

Hắn nhường cho nó chỗ ngả lưng tốt nhất ở đây, còn tốt bụng phủi sạch bụi bặm cho nó. Và, trong một giây ngắn ngủi, nó thậm chí đã có chút ảo giác rằng hắn ngồi yên trên đó một lúc lâu là để làm ấm chỗ nằm cho nó cơ.

Tuyệt.

"Cảm ơn anh"

Bảo Khánh xoay lưng, một chút cau có trên gương mặt cho thấy hắn chẳng lọt tai lời cảm kích đó chút nào.

Mà khoan, nhìn hắn xem.

"Anh có kẹo đấy à ?"

Nó reo lên khe khẽ, chiếc kẹo que trên môi hắn đung đưa, xương hàm thoăn thoắt ẩn hiện theo sau mỗi chuyển động của chiếc que trắng.

Không biết hắn có nhận ra rằng hắn đang sở hữu góc mặt đẹp như tạc thế kia không.

Trong một chốc, nó có cảm giác như màn đêm u ám ngoài kia đang dần nuốt chửng cái cơ thể cứng cáp của hắn, đột nhiên nó thấy hắn cô độc quá đỗi. Và nó xâu chuỗi lại sự im lặng cùng cái vẻ bực dọc đó, hẳn là hắn đang không vui, rất không vui.

"Anh . . . có tâm sự à ?"

Phương Tuấn nhảy phóc xuống đất, chiếc bàn khá cao so với đôi chân ngắn cũn của nó, nhờ vậy mà trông nó đáng yêu hơn hẳn.

"Đừng đến gần"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút . . ."

"Cút về !"

Hắn chẳng nạt nộ hay la hét, chỉ là hắn gằn giọng. Nó phải mất đâu chừng vài mươi giây để làm dịu đi sự hụt hẫng, cúi mặt thật thấp, môi nó mím lại, quay lưng trở về chiếc bàn gỗ của mình, nhắm mắt.

Hắn là kẻ bắt cóc.

May mà hắn chưa giết nó.

Vậy mà nó còn muốn đòi hỏi nhiều hơn thế nữa, nó chẳng biết cái gì gọi là điểm dừng cả.

Rồi nó thiếp đi với đôi mắt ươn ướt và chiếc mũi đỏ hoe. Nó chẳng phải thằng con trai nhu nhược gì đâu, chỉ là đột nhiên nó muốn khóc, vậy là nó khóc thôi.

Vốn nước mắt là thứ chẳng thể kìm nén được.

.

Ba giờ sáng, Phương Tuấn bị vài tiếng ồn làm cho tỉnh giấc.

Dụi đôi mắt lem nhem, nó lồm cồm bò dậy tìm hắn.

Góc xa xa nơi cửa sổ không thấy hắn nữa, bờ tường vốn được hắn chọn để nghỉ lưng cũng trống toác.

"Khánh . . ."

Nó bật dậy, đột nhiên tay vơ phải thứ gì đó cưng cứng, và kèm theo vài tiếng lộp cộp vang lên bên cạnh.

Cúi xuống sàn nhặt lên vài que kẹo nhỏ, đủ mùi vị và màu sắc, hẳn là hắn đã lén lút đặt chúng bên cạnh lúc nó đang say ngủ, nó tin chắc là thế.

Tiếng ồn đánh thức nó lần nữa vang lên, nó men theo bờ tường bám đầy rêu phong, dò dẫm từng bước trong căn nhà tối om.

Càng đến gần, nó càng nghe rõ tiếng động ấy, và vài thứ khác nữa.

Ví dụ như tiếng thở hồng hộc của hắn.

Ánh sáng mờ của chiếc đèn pin tràn ra khắp nơi, vài mảnh gạch vỡ nát văng đến chân nó. Lúc này thì nó biết chuyện gì xảy ra rồi.

Bảo Khánh nắm chặt một chiếc búa, hắn điên cuồng đập vào một bờ tường cũ. Bụi trắng xóa giăng khắp nơi, nó muốn lên tiếng gọi hắn nhưng không kịp nữa. Hắn nhìn chòng chọc vào nó, mắt hắn trừng lớn, bàn tay nắm chặt cán búa đổ đầy gân xanh, vết thương ở vai đã thấm ướt máu đỏ từ bao giờ, có khi đã khô lại rồi cũng nên.

Phương Tuấn bám lấy vách tường, rêu truyền tới tay nó cảm giác ẩm ướt. Chút rờn rợn nơi sống lưng nhắc nhở nó biết rằng nó đang sợ hãi cực độ. Nhưng có lẽ não nó dần trở nên trì trệ sau một ngày mệt mỏi, vì thế chẳng đủ để điều khiển cơ thể nữa. Nó vô thức bước tới trước.

Bảo Khánh vẫn trừng mắt, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người, răng hắn nghiến vào nhau ken két. Trông hắn lúc này hệt như những kẻ sát nhân trong đêm mà mọi người thường rỉ tai nhau vậy.

"Anh --"

"Cút ra ngoài"

Bảo Khánh đuổi nó, nhưng ngữ điệu và ánh mắt của hắn lại đầy mâu thuẫn.

Hắn chẳng gào lên điên tiết, đôi mắt kín đáo xoáy vào mắt nó, và may là nó đọc được đôi chút ý vị của hắn.

Song, nó là kẻ vụng về trong khoản an ủi người khác, nếu chẳng may nói ra gì đó ngu ngốc, nó sợ chiếc búa kia sẽ an vị trên đầu nó mất, và đầu nó thì vỡ tan tành như bức tường bám rêu xanh kia.

Khi mà bản thân buộc phải quyết định một điều giữa nhiều sự lựa chọn, người ta thường chọn thứ mà sau này mình sẽ không ngờ tới.

Giống như cái cách mà nó đột nhiên ngồi sụp xuống đất, ôm chặt lấy hai chân của hắn.

. . . ?

"Làm gì vậy ?"

"Tôi không biết tại sao anh nổi giận, nhưng mà . . . nếu anh muốn thì có thể tâm sự với tôi . . ."

Như đã nói, nó cực kỳ kém trong khoản an ủi người khác, đặc biệt với đối tượng khó đoán như Bảo Khánh, nó chỉ biết nói ra những lời sáo rỗng như thế.

Nó cảm thấy bản thân ngu ngốc cực kỳ, nó dùng hàng trăm lời lẽ khó nghe để tự miệt thị chính mình.

Mà, nó đâu có biết rằng trong khi nó co rúm dưới đất hệt như cái kén, thì nét mặt Bảo Khánh lại tốt lên trông thấy.

Cái lời an ủi mang tính đại trà ban nãy tuy ấu trĩ với người khác, nhưng đối với hắn là một món quà.

Hắn quên mất cách nói ra những lời lẽ tử tế, quên mất cách chăm sóc người khác, cũng quên đi cảm giác được người khác chăm sóc. Đã lâu rồi hắn chưa được cảm nhận cái sự mềm nhũn gọi là yêu thương, sự chia sẻ và đồng cảm trở nên quá đỗi xa xỉ với một kẻ như hắn - người được cho là tệ nạn của cái xã hội giả dối này.

Hắn đã lấp liếm nơi yếu ớt của mình bằng vẻ ngoài gai góc, che đậy những khao khát được sống một cuộc đời yên ổn bằng vỏ bọc tội phạm. Chính cuộc sống này ép hắn phải tha hóa, hằng đêm hắn cười chua xót cho cái gọi là "đời".

Vì suy ra, "đời" là tên tội phạm tạo ra một và nhiều tên tội phạm khác. Nhưng những kẻ như hắn thì sống chui rúc, trốn chạy như thứ kí sinh trùng thấp kém, còn nguyên nhân của mọi thứ lại được cuỗm trên người lớp áo sáng loáng đến chói mắt.

Đôi mắt hắn nhìn đời và trở nên vẩn đục. Đôi mắt của nó lại trong veo đến nao lòng.

Rồi nó cũng sẽ trở nên đen đúa như hắn, đó là thứ duy nhất khiến hắn trăn trở và giữ nó lại bên mình.

"Cậu giống hệt tôi lúc trước"

Nó cắn môi, bày ra một gương mặt bình thường hết sức có thể, nó chẳng dám tùy tiện mở miệng vì có thể sẽ khiến hắn lần nữa thu mình.

"Nhưng sao cậu không bị vấy bẩn ?"

Hắn chạm tay lên mắt nó, hàng mi lướt qua đầu ngón tay nhồn nhột.

Đêm rồi, nhưng chẳng ai cần ngủ nữa.

.

Nó theo chân hắn suốt hai tháng.

Nó cảm nhận đời qua lời kể của hắn.

Bất ngờ rằng, hắn chỉ xoa đầu và thì thầm vào tai nó những thơ mộng và ngào ngạt hương thiên lý mơ màng.

Những điều đen đúa dơ bẩn mà hắn phải gồng gánh, hắn không nỡ mang đến cho nó.

Này là đôi mắt trong vắt, hắn sẽ bảo vệ nó bằng cả sinh mạng của mình. Hắn sẽ xem sự ngây thơ trong mắt nó như một thức quà quý giá, và nâng niu trong lòng bàn tay đầy vết chai sạn.

Chắc chắn rồi.

Thế nhưng mà.

hắn thất hứa . . .

Hắn bảo nó rằng theo hắn sẽ chẳng có tương lai đâu, nhưng nó một mực muốn bên cạnh hắn.

Một tên côn đồ như tôi làm sao có thể dung dưỡng được thứ tình yêu quá mực thiêng liêng như thế hả em ?

Và hắn ước gì ngày đó hắn đừng nói ra câu nói ấy.

Vì cái gọi là điềm báo chẳng bao giờ sai cả.

Hắn chẳng đủ sức ấp ôm mảnh tình yêu đó, nên Trời thay hắn gìn giữ.

Hắn chết.

Đám cớm đã bao giờ để hắn yên đâu, cho dù trong suốt khoảng thời gian qua hắn đã gác lại mọi thứ để tập trung chăm sóc cho Phương Tuấn.

Người ta cười cợt trên sự ra đi của hắn và gọi đó là quả báo.

Xác hắn còn chẳng được tìm thấy, thông tin duy nhất được truyền đi chỉ là hắn đã giằng co với cảnh sát.

Vài viên đạn lạc vô tình ghim vào đâu đó trong cơ thể hắn.

Người ta còn bảo thật ra hắn đã chẳng nhắm được mắt khi nằm bất động dưới gầm xe ô tô.

Nghe bảo những chiếc bánh xe bám đầy bùn lầy đã chèn lên xương sườn và bả vai hắn, làm bẩn mất hình xăm một chú mèo nhỏ thu mình bên hàng thiên lý.

Hắn không muốn thất hứa, nhưng hắn nào còn cơ hội để thực hiện nữa đâu.

Cuộc đời khiến hắn trở nên tha hóa, cuối đời lại biến hắn trở thành kẻ thất hứa.

Con mèo nhỏ bên cạnh hoa thiên lý. Em hiện hữu trong tôi bằng mọi thứ mộc mạc nhất. Chiếc kẹo que ngọt lịm có vị hệt như môi em, giọt sương đọng trên cánh hoa mềm thuần khiết như chính con người em.

Đừng giận vì tôi đã thất hứa nhé.

Mong cuộc đời đừng đối xử với em quá tệ bạc, để tôi ở đâu đó còn ấp ôm được chút thanh thản sót lại.

Yêu em.

.

.

.

End Stockholm.
T6, 14/8/20.
2:01 am.

Cho tui xin lỗi nếu nó dài quá nha :< Cmt cho tui nữaaa

_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip